Sống Chung

Chương 56: Anh cũng không nhịn được️



Edit:Yann.

Beta: Đậu Xanh

Mấy người Đồng La Thiêu nghe thấy tiếng thét chói tai của fans, tất cả quay đầu lại giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm mặt Văn Tẫn, giây tiếp theo một đám như tổ ong xông tới ôm anh.

Kết quả Văn Tẫn lại nhíu mày đẩy bọn họ ra, chân dài đi vài bước đến trước mặt Tưởng Uyển, vươn cánh tay dài ôm cô vào trong lòng.

Cằm anh đặt trên phần vai cổ của cô, giọng nói trầm thấp phát ra khỏi miệng rất có cảm xúc, vô cùng dễ nghe.

"Ừ, chúng ta thắng."

Fans toàn trường lại lần nữa sôi trào thét chói tai.

"A a a a điên rồi điên rồi!! Tôi bị anh Tẫn giết chết mất!"

"Khóc khóc tình yêu này quá đẹp! Em rõ ràng tới để xem anh Tẫn chơi game! Kết quả lại ăn phải một bụng cẩu lương!"

"A Tẫn! Phải hạnh phúc nha! Em ra lệnh cho hai người nhất định phải hạnh phúc!"

Tưởng Uyển bị ôm đến mặt đỏ bừng, lại không muốn đẩy anh ra, cô dán vào ngực anh, giữa tiếng thét chói tai của fans, nhẹ giọng nói với Văn Tẫn, "Rất nhiều người nhìn chúng ta... Trở về lại ôm."

Văn Tẫn gật đầu, hô hấp nóng bỏng, "Uyển Uyển, anh cứng rồi."

Tưởng Uyển: "..."

Tại sao lại cứng ở thời điểm này!!!!

Cũng may dưới sân khấu tối đen, không có người nhìn thấy, Tưởng Uyển kéo Văn Tẫn ngồi xuống vị trí cũ, đặt bảng huỳnh quang lên đùi anh.

MC trên sân khấu bắt đầu hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Sau khi hoạt động rút thăm trúng thưởng kết thúc, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ có chiến đội khác thi đấu.

Văn Tẫn nắm tay Tưởng Uyển ra ngoài, lại bị fans như tổ ong vây quanh, mấy đội viên khác che chở cho bọn họ đi ra, Văn Tẫn đeo khẩu trang, cánh tay dài ôm Tưởng Uyển ở trong ngực.

Các fan vừa hâm mộ vừa ghen ghét, giơ cao bảng tên, chúc anh hạnh phúc.

Ra cửa, bên ngoài còn có nhiều fans hơn, có người hô lớn mình vừa từ nơi khác tới, ngồi máy bay suốt bốn giờ đồng hồ, lại ngồi ở ngoài cửa hơn ba tiếng, chỉ vì để thấy mặt anh một lần.

Tưởng Uyển kéo Văn Tẫn, nhón chân, nhỏ giọng dựa vào bên tai của anh nói, "Nói với các cô ấy một tiếng cảm ơn, sau đó mời họ một bữa cơm, rồi uống cái gì đó."

Văn Tẫn ngừng lại, nhìn fans trước mặt nói, "Uyển Uyển bảo tôi nói một tiếng cảm ơn với mọi người, cô ấy bảo tôi mời mọi người ăn cơm, uống nước."

Tưởng Uyển: "..."

Cho nên rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

Các fans vui mừng nhìn Văn Tẫn, "Thật sao? Thật sao?!"

Văn Tẫn gật đầu, "Đúng vậy."

Đoàn người trực tiếp ngồi xe đi về khách sạn, đại sảnh dưới lầu rất lớn, chắc là có thể mời đủ tất cả fans.

Trước khi lên xe, Tưởng Uyển thấy ba mẹ Văn Tẫn, bọn họ xoay người rời khỏi vòng vây của fans, hai người lớn tuổi, bóng lưng lộ ra vài phần cô đơn.

Cô nhìn về phía Văn Tẫn, "Anh thấy không?"

Văn Tẫn nhìn theo hướng bọn họ rời đi gật đầu, "Ừ."

Cô nắm lấy tay anh, hỏi, "Anh có buồn không?"

Trên mặt Văn Tẫn không có cảm xúc, "Không biết."

Ngực Tưởng Uyển không nhịn được đau xót, ngại bên cạnh là đội viên, cô không ôm lấy anh, chỉ nắm tay anh đặt ở bên môi, hôn hôn mu bàn tay của anh.

Văn Tẫn cũng đặt tay cô ở bên môi hôn hôn.

"Mẹ nó! Hai người ở trên xe cũng không quên ngược cẩu!" Đồng La Thiêu quay đầu đang muốn nói, liếc mắt một cái thấy Văn Tẫn đang hôn tay Tưởng Uyển, ngữ khí cực kỳ hâm mộ, "Sắp tới khách sạn rồi, vài phút cũng không nhịn được sao?"

Bọn họ ngồi xe khách cỡ tầm trung, tám đội viên cũng ở trên xe, mấy người hưng phấn thảo luận về cuộc thi đấu lúc nãy của Văn Tẫn.

Nghe thấy Đồng La Thiêu nói, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Tẫn.

Văn Tẫn nghiêm túc mà nói, "Tôi đã đồng ý với cô ấy, thi đấu xong quay về lại làm."

Tưởng Uyển: "..."

Cô dùng tay che mặt, đầu rũ xuống đầu gối, không ngẩng đầu.

Đồng La Thiêu một lời khó nói hết nhìn Văn Tẫn, "Cậu dùng mặt để theo đuổi chị ấy à?"

Văn Tẫn nghiêm túc sửa đúng cho cậu ta, "Không phải, chúng tôi đều bị rối loạn kiểm soát xung động với đối phương."

Tưởng Uyển: "..."

Mọi người: "..."

Tưởng Uyển hít sâu một hơi, nâng khuôn mặt ửng hồng hỏi Đồng La Thiêu, "Bao nhiêu phút nữa thì đến?"

Đồng La Thiêu nhìn bên ngoài, còn mấy phút, cậu ta quay đầu nói với Tưởng Uyển, "Nhanh thôi, chị cố nhịn một chút."

Văn Tẫn nhìn về phía Tưởng Uyển, "Đã không nhịn được rồi sao?"

Tưởng Uyển: "..."

Cô bịt miệng Văn Tẫn lại, "Anh đừng nói chuyện."

Văn Tẫn không hé răng.

Xuống xe, Tưởng Uyển không quay đầu chạy về phòng, thẻ phòng nằm trong tay Văn Tẫn, cô chạy đến cửa, che mặt dán người lên cửa.

Văn Tẫn từ phía sau vòng qua cô, "Không cần nhịn, chúng ta đã tới rồi."

Tưởng Uyển đỏ bừng mặt trừng anh, "Anh tránh ra cho em!"

Cô lấy thẻ phòng từ ba lô của Văn Tẫn ra, đi vào phòng, xốc chăn lên nhào xuống.

Văn Tẫn cũng đi vào theo.

Không bao lâu, Tưởng Uyển nghe thấy nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước, cô kinh ngạc đi tới trước cửa nhà vệ sinh, mở cửa vừa thấy.

Văn Tẫn đang tắm rửa.

"Anh tắm làm gì! Lát nữa chúng ta phải xuống lầu ăn cơm!" Cả khuôn mặt của Tưởng Uyển đỏ rực.

Văn Tẫn ướt dầm dề đi ra, trên cơ ngực và cơ bụng rắn chắc đều là bọt nước, anh đi đến trước mặt Tưởng Uyển, đốt ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút mút.

Giọng nói khàn khàn, "Anh cũng không nhịn được."

Tưởng Uyển cúi đầu nhìn, dương v*t của anh vô cùng khí thế chống lên người cô.

"..."