Sơn Hà Chẩm

Chương 70



Sau một tiếng “Đã biết” này, hai người không ai nói lời nào.

Cho dù Sở Du có trì độn thì cũng cảm giác được dường như có thứ gì đó khác biệt, nàng không nói gì, gỡ con thỏ được nướng chín từ trên cây xiên xuống, đưa cho Vệ Uẩn: “Ăn đi.”

Vệ Uẩn thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Hắn nhận lấy con thỏ, tuy nhiên lại cầm ở trong tay chờ nó lạnh đi.

Sở Du thấy bộ dáng hắn cầm con thỏ, thật sự không nhịn được bật cười “Xì” một tiếng.

Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng, khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc.

Sở Du ghé lại gần hắn, xé một bên chân thỏ, hiếu kỳ nói: “Tiểu Thất, đệ nói cho ta nghe, đệ đánh chiếm vương đình Bắc Địch bằng cách nào. Ta nhìn đệ, thật sự nghĩ không ra đệ làm như thế nào.”

Nghe được lời này, không biết tại sao, trong lòng Vệ Uẩn bất chợt nảy ra vài phần tính tình.

Hắn bình tĩnh lãnh đạm giải thích cách vượt qua núi tuyết, sắp xếp chiến lược đánh lạc hướng và chiếm đóng vương đình, châm ngòi Tô Xán và Tô Tra để chạy thoát khỏi truy binh. Hắn nói đến đâu, Sở Du liền cường điệu tỏ vẻ ngưỡng mộ đến đấy : “Lợi hại.”

“Đệ rất thông minh.”

“Đệ thật sự quá cơ trí.”

Vệ Uẩn biết Sở Du đang dỗ dành mình, nhưng không hiểu vì sao, nghe nàng nói như vậy, sự chua xót khổ sở trong lòng bỗng vô thức tiêu tán. Hắn tâm bình khí hòa xé một miếng thịt thỏ, Sở Du chọc chọc cánh tay hắn, cười nói: “Vừa rồi đệ tức giận chuyện gì, nói cho ta nghe một chút?”

Động tác trong tay Vệ Uẩn cứng đờ, giương mắt nhìn về phía Sở Du, đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, sau một hồi, hắn quay đầu đi, nhìn ngọn lửa đang nhảy lên, nói: “Đệ không tức giận.”

“Ta cũng không ngốc.” Sở Du quyết đoán vạch trần ngụy trang của đối phương: “Vừa rồi khẳng định đệ vừa tức giận, đệ cảm thấy ta lỗ mãng, không nên giao cho Vệ gia cho Cố Sở Sinh sao?”

“Đệ……”

“Đệ đừng nói lời gạt ta.”

Trước khi Vệ Uẩn mở miệng nói dối, Sở Du kịp thời chặn họng, Vệ Uẩn mím môi, nhìn ý cười của người trước mặt, bất chợt mất hết tiết khí. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, có chút tự sa ngã nói: “Đệ quan trọng hơn hay Cố Sở Sinh quan trọng hơn?”

“Ai?”

Sở Du ngẩn người, nàng đã nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng không nghĩ tới Vệ Uẩn lại hỏi ra lời này.

Những lời này cực kỳ giống như khi còn nhỏ, thời điểm Sở Du cãi nhau với bằng hữu tốt thời khuê trung, người nọ lôi kéo nàng nói: “Ta quan trọng hay nàng ta quan trọng”.

Nàng ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn, hắn cúi đầu, mím chặt môi, bàn tay nắm chặt cành cây xiên qua người con thỏ, gắt gao không bỏ, gần như có thể nhìn thấy rõ khớp xương trắng bệch trên mu bàn tay.

Mấy lời trêu đùa Sở Du định nói lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Nàng đột nhiên ý thức được, lời nói mà nàng cảm thấy đầy tính trẻ con, là lời vui đùa, thì ở trong lòng Vệ Uẩn mười lăm tuổi, có lẽ nó thật sự rất quan trọng.

Điều này khiến cho nàng trong phút chốc có chút hoảng loạn, nàng bắt đầu suy tư, vì sao hắn lại hỏi vấn đề này?

Nàng hơi lắp bắp: “Đệ…… Vì sao lại hỏi như vậy?”

Vệ Uẩn không trả lời, cúi đầu rầu rĩ cắn một miếng thịt thỏ, hàm hồ nói: “Thôi, tẩu đừng nói nữa.”

“Tiểu Thất” Sở Du cũng không biết tại sao, trái tim có chút đập loạn nhịp. Nàng nhìn hắn, ánh mắt chờ mong nói: “Có phải đệ cảm thấy, ta rất quan trọng hay không?”

Vệ Uẩn dừng động tác, hắn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng khi chạm phải ánh mắt chờ mong của đối phương, hắn nhìn ngọn lửa trước mặt, ánh trăng trên bầu trời, nhìn con đường và đồi núi hoàn toàn khác với Đại Sở, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn bất chợt có vài phần thả lỏng.



Tựa như không ai có thể nhìn thấy bọn họ, phảng phất như giữa trời đất này chỉ có hắn và Sở Du.

Ở nơi đây, bọn họ không có quá khứ, cũng không cần biết tới tương lai.

Chỉ một lần như vậy ……

Hắn suy nghĩ, chỉ một lần như vậy, hắn muốn đơn độc nói chuyện với Sở Du thật tốt.

Cho dù hắn biết tâm tư của mình là không đúng, nhưng ông trời đã cố ý tạo ra cho hắn khoảng thời gian như hôm nay, sau này khi nhớ lại cũng có một chút niệm tưởng?

Vì thế hắn không mở miệng phủ nhận, cũng không thừa nhận, ngược lại dưới ánh mắt chờ mong của đối phương, thấp giọng: “Ừm” một tiếng

“Đệ nói, đệ nguyện ý lấy mạng ra cá cược để cứu tẩu, không phải vì đại ca, cũng không phải vì trách nhiệm, lời này đệ không lừa tẩu.”

Vệ Uẩn bình tĩnh trầm ổn mở miệng, chỉ là sau khi nói xong hắn lại cảm thấy có vài phần lúng túng, có chút khẩn trương, sợ Sở Du nhận ra tâm tư của mình.

Nhưng mà Sở Du nghe được lời này, nhìn gương mặt người thiếu niên giống như có chút ngượng ngùng, nàng lúng túng nói: “Tiểu Thất, đệ nói xem, ở trong lòng đệ, ta xếp thứ mấy?”

Vệ Uẩn không nghĩ tới Sở Du sẽ hỏi vấn đề này, hắn nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Phụ huynh đệ đã không còn, hiện giờ tẩu và mẫu thân có phân lượng nặng nhất trong lòng đệ.”

Sở Du nghe đến đây, nhịn không được nở nụ cười. Nàng nhìn người trước mặt, đối diện với gương mặt bình tĩnh lại kiên định của thiếu niên dưới ánh lửa ấm áp, nàng chậm rãi nói: “Tiểu Thất, cho dù sau này đệ lớn lên gặp được người chân chính quan trọng với đệ, nhưng hiện giờ đệ có thể đặt ta ở trong lòng, ta rất vui.”

“Có thể được người như đệ quý trọng” Sở Du dựa lưng vào sườn đồi, đặt tay ra sau đầu, nhìn trăng sao trên bầu trời, cười nói: “Ta cảm thấy thật cao hứng.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn quay đầu nhìn nàng, có chút tò mò vì sao Sở Du lại vui vẻ như vậy, thế nhưng Sở Du lại nhắm mắt lại, không nói một lời.

Nàng nhắm mắt lại, hắn mới có thể không kiêng nể gì mà nhìn nàng, nàng không mở mắt, hắn cũng sẽ không di chuyển tầm mắt.

Tiểu cô nương dưới ánh trăng thật sự quá xinh đẹp.

Nàng gầy đi rất nhiều, hình dáng đường nét trên mặt càng thêm rõ ràng, mặt mày cũng trở nên lập thể. Lông mày của nàng là lông mày lá liễu tiêu chuẩn, đôi mắt cong cong tựa như đang mỉm cười. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng thon dài, rõ ràng là một tiểu cô nương nhưng lại có khí chất phóng khoáng, mang theo mấy phần anh khí.

Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, thấy nàng vẫn không mở mắt, hắn lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh, sau đó chậm rãi nằm xuống cạnh nàng.

Hắn nằm nghiêng nhìn nàng, nghe nàng cười nói: “Tiểu Thất, đệ hỏi ta đệ và Cố Sở Sinh ai quan trọng hơn?”

“Ừm.”

Vệ Uẩn nhìn nàng, trả lời bằng giọng mũi.

Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy, kỳ thật đáp án dường như cũng không quá quan trọng.

Chỉ cần nàng ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy, bất kể đáp án là gì hắn đều có thể chấp nhận được.

Hắn nhìn chăm chú hình dáng nàng, nghe thấy giọng nói hàm chứa ý cười của Sở Du.

“Cố Sở Sinh …… là một quan viên rất tốt, minh hữu rất tốt, cấp trên rất tốt, cấp dưới cũng rất tốt. Câu hỏi của đệ đối với ta mà nói, hắn và đệ ai quan trọng hơn, Tiểu Thất……”

Sở Du lật người lại, đối diện với Vệ Uẩn, mỉm cười thở dài: “Đệ tự hạ thấp bản thân mình.”

“Đệ ở lòng ta, cũng là người mà ta có thể dùng tính mạng để bảo vệ.”



Nói xong, Sở Du mỉm cười mở mắt, sau đó nàng liền đối diện với Vệ Uẩn.

Dường như Vệ Uẩn không nghĩ tới nàng sẽ mở mắt, có lẽ cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, chỉ biết mở to mắt, ngơ ngác nhìn nàng.

Đôi mắt hắn đẹp tựa lưu li, phát ra ánh sáng, chiếu rọi lên người nàng.

Bọn họ cách nhau quá gần, gần tới mức trong nháy mắt, Sở Du có thể cảm nhận được hơi thở của hắn và nàng cùng dây dưa với nhau, phảng phất như hai sợi tơ, quấn quýt, đan xen vào nhau.

Sở Du nhìn Vệ Uẩn ở đối diện, cả người sửng sốt.

Nàng cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng của đối phương, khoảng cách này gần tới mức có thể thấy rõ những tì vết trên mặt đối phương, tựa như chỉ cần xích lại gần hơn một chút là có thể chạm vào đôi môi mềm mại của đối phương.

Hình ảnh cứu Vệ Uẩn từ trong nước ra bất chợt xuất hiện trong đầu Sở Du. Sở Du nhìn chằm chằm cánh môi đối phương, không hiểu sao lại nhớ lại khoảnh khắc đó.

Cảm giác lạnh lẽo, mềm mại, mang theo một chút ngọt lành ùa vào trong đại não, chấn động tới mức cả người Sở Du không dám động đậy.

Ngọn lửa nổ lép bép ở bên cạnh, cổ họng Vệ Uẩn khẽ nhúc nhích, Sở Du chợt thanh tỉnh.

Nhưng mà nàng không dám động, nàng chỉ thu hồi tầm mắt, khắc chế những ý tưởng kỳ quái ở trong đầu mình.

Đồ khốn.

Sở Du hận không thể cho mình một cái tát.

Suy nghĩ cái gì vậy, đồ khốn.

Vệ Uẩn cũng không dám động, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn phát giác ra nơi nào đó trên cơ thể mình biến hóa một cách kỳ lạ. Hắn căn bản không dám nhìn vào môi Sở Du, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương. Thời điểm thần sắc đối phương rõ ràng, hắn cũng tỉnh táo theo.

Tất cả những biến hoá của hắn đều phụ thuộc vào đối phương, nàng muốn trầm luân liền trầm luân, nàng muốn thanh tỉnh liền thanh tỉnh.

Hắn không hề có lực phán kháng, chỉ có thể để mặc bản thân bị đánh cho tơi bời, binh bại như nước chảy.

Vệ Uẩn nhắm mắt lại, khàn giọng nói với Sở Du: “Tẩu tẩu, đêm đã khuya, đệ ngủ trước một lát, nửa đêm về sáng sẽ canh chừng thay tẩu.”

“Ừm.”

Sở Du ngồi dậy, hất hất đầu, xua đuổi những cảm xúc khó hiểu ra khỏi đầu, cười nói: “Được, đệ ngủ đi.”

Vệ Uẩn trả lời, nghe thấy tiếng động nàng khảy đống lửa, hắn mới mở mắt ra.

Hắn nâng tay lên, chạm vào môi mình, gương mặt lộ ra một chút mê man, sau một hồi, hắn thống khổ nhắm mắt lại.

Hắn cảm thấy dường như mình đang chèo thuyền trên con đường khổ hải, không thể tiến về phía trước, cũng không có cách nào quay đầu lại.

Hắn không khống chế được phương hướng, chỉ có thể để mặc cuộn sóng đánh tới, muốn làm gì thì làm.

Hắn rất rõ mình muốn gì.

Mới vừa rồi trong nháy mắt, khi ánh mắt nàng và hắn dây dưa, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sinh ra ý niệm như vậy ——

Hắn muốn hôn nàng.