Sói Săn Mồi

Chương 93: Tranh đoạt bảo vật (7)



“Ồ!! Lực Vương!” Long nheo mắt nhìn vào một thân hình một gã đàn ông ở góc tường, hắn sao có thể quên được kẻ đã đánh mình trọng thương lần trước chứ, Lực Vương giờ đây nào còn vẻ trang bức mà chẳng khác nào một người mắc bệnh nặng sắp chết nằm co ro run rẩy trong góc.

“Hấp!!” Long nhảy tới chỗ Lực Vương, khóe miệng nở nụ cười tà, hắn định gã là đối tượng đầu tiên bị hắn hút rồi.

“Ai?” Đột nhiên Long đang định áp sát thì Lực Vương trợn to mắt quát, nhìn thấy kẻ đến là gã thanh niên bị mình đánh ở căn biệt thự mà hắn kinh hãi há hốc mồm.

“Mày? Tại sào là mày?” Phun ra một búng máu, Lực Vương quát lên nhưng mà âm thanh của gã the thé chữ được chữ mất vì ảnh hưởng của đòn thế khi nãy.

“Ô! Mày vẫn còn nhớ tao!!” Long cười gằng, hắn đã bắt đầu dồn tử khí thành một quả cầu trên tay.
“Quỷ…………Quỷ Trảo………..mày định là gì……” Lực Vương lùi tới sát tường phía sau hét lên, nhìn Quỷ Trảo trên tay Long mà mồ hôi lạnh không tự chủ được tràn khắp người hắn, hắn sợ.

“Hô hô! Chỉ là giúp mày nhanh chóng kết thúc cuộc sống hơn ít năm thôi!” Long cười tà, tiến tới ấn quả cầu tử khí vào bụng Lực Vương.

“Không! Không!! Đừng……..chúng ta có thể thương lượng! Không!!!” Lực Vương rống lên nhưng hắn không còn khí lực để chống lại, hắn hai mắt trừng trừng nhìn quả cầu đen kịt tiến vào cơ thể mình, hắn không biết nó là gì nhưng mà cái khí tức tà ác đậm đặc phát ra từ nó làm hắn sợ đến són trong quần.

“Cái……….nó…….nó là…….nó là cái gì?” Lực Vương mặt trắng bệch hỏi vì hắn cảm nhận được nội khí trong cơ thể hắn đang không ngừng bị hút, ngay cả sinh cơ của hắn cũng không tránh khỏi, toàn bộ da….thịt…..máu của hắn đang không ngừng bị khô queo quắt lại, tất cả chúng đều bị quả cầu trong bụng hắn tham lam hút sạch.
Chỉ sau chưa đầy một phút, Lực Vương triệt để chết đi vì sinh cơ của hắn toàn bộ mất đi.

“Haha! Hâp Tinh Đại Pháp!” Long cười to đưa tay hấp quả cầu tử khí trong người Lực Vương, ngay sau khi nó bị hắn hấp thì cả người Lực Vương bạo toái thành phấn vụn, tử khí chỉ chừa lại những tạp chất mà thôi.

“Đến ai tiếp đây!!” Long hưng phấn đứng dậy quét mắt tìm con mồi tiếp theo, hắn cảm nhận tử khí trong người lại nhiều hơn một phần, khác với nội khí cần thời gian để chuyển hóa, tử khí chỉ có một nên lượng tử khí mà hắn vừa hấp từ Lực Vương triệt để biến thành tử khí của hắn.

“Ô! Lão hòa thượng!!” Long nhận ra lão hòa thượng lần trước chặn lại mấy quả lựu đạn của thằng mập qua bộ áo cà sa cùng cái đầu trọc lóc không lẫn vào đâu được của lão, hắn thận trọng tiến lại chỗ lão đang nằm.
“Hừ!! Phụt!!” Phá Giới đang điều tức vội vùng dậy khi nhận thấy thằng nhóc kia đáng tiến tới chỗ mình, cứ nghĩ có thể điều tức thêm một lúc không ngờ đối tượng tiếp theo bị nhắm tới là lão, cảnh tượng quỷ dị vô cùng xảy ra với Lực Vương sao có thể thoát khỏi mắt lão, vừa nãy vị ăn một chưởng của Bát Quái Lão Nhân khiến lão trọng thương nhưng để lão ngủm luôn thì con chưa tới mức đó, chỉ là lão muốn giả bộ hôn mê giúp ngọa sơn quang hổ đấu mà thôi…….Nhìn bộ móng vuốt trên tay Long mà lão thầm kĩnh hãi, không biết bằng cách nào thằng nhãi này có thể khống chế được Quỷ Trảo.

“A di đà phật !! Thiện tai thiên tai, bần tăng khuyên thí chủ nên cởi thứ tà ác trong tay ra tránh để bản thân hãm vào địa ngục tăm tối!” Phá Giới vừa xoay xoay chuỗi hạt trên bàn tay vừa lên tiếng trông như một vị cao tăng đức độ nhưng trong mắt Long chỉ là những lời lẽ dối trá không lọt vào tai, mới vừa rồi lão mới cùng tên Thất trưởng lão gì đó phản bội Lục trưởng lão là minh chứng cho sự đức độ trong dấu ngoặc kép của lão.
“Hắc hắc!! Xin hỏi lão tăng đây bàn tay đã dính máu bao nhiêu người!!” Long cười khinh bỉ.

“A di đầ phật !! Bần tăng không sát sinh, bần tăng chỉ là giúp cái ác được siêu sinh đầu thai thành người tốt mà thôi!!” Phá Giới đổi trắng thay đen.

“À há! Xem ra lão đúng là một tăng sư đáng kính” Long cười ta nói, hắn khá ngạc nhiên khi nhìn Phá Giới có vẻ như không bị trọng thương nặng lắm, xem ra phải ác chiến rồi, dù sau hắn cũng muốn xem xem bản thân mình đạt tới trình độ nào.

“A di đà phật!! Bần tăng một lần nữa khuyên thí chú nên đưa thứ tà ác trên tay thí chủ cho bần tăng để bần tăng có thể độ hóa nó, tránh nó tiếp tục gây ra những việc thương thiên hại lý!! Thiện tai, thiện tai!!” Phá Giới vừa nói vùa ngưng tụ nội lực, tuy thương thế nặng nhưng lão vẫn có thể xuất ra 3 thành công lực.
“Khà khà! Nếu không thì sao” Long cười to, tử khí trong người hắn cũng đã sôi trào.

“A di đà phât!! Thí chủ chấp mê bất ngộ buộc bần tăng phải ra tay!! Thiên Phật Chưởng – Đệ Tam Thức – Phật Động Sơn Hà”

Phá Giới động trước, vỗn dĩ lão muốn dùng Như Lai Thần Chưởng để trấn áp tên này nhưng thương thế không cho phép, chỉ có thể tung Thiên Phật Chưởng vốn dĩ là suy diễn từ Như Lai Thần Chưởng mà ra với yêu cầu nội lực vận dụng ít hơn.

Phật Động Sơn Hà, phật động núi lỡ sông cạn, Phá Giới như tôn thần đứng trên cao nhìn Long chằm chằm, Long kinh hãi vì nhìn thấy sau lưng lão dường như mọc ra thêm 2 cánh tay, tổng cộng 6 cánh tay lắc lư biến ảo không ngừng rồi đột nhiên chúng tụ lại, một chưởng ấn kim quang nhanh chóng bay về phía Long.

“Hahaha……….tới tốt!! Phốc……Sát Quyền!!”
Long dậm chân bay lên cao, tử khí đậm đặc từ cơ thể hắn tuôn ra quấn quanh cánh tay chẳng khác nào những con rắn nhỏ, sau tiếng gầm hắn tung Khí Quyền thức thứ 4 – Sát Quyền đối đầu với Thiên Phật Chưởng của Phá Giới, chưởng đối quyền.

“Uỳnh!!”

Hai chưởng chạm nhau, Phá Giới kinh ngạc vì Thiên Phật Chưởng của hắn cứ thế bị chặn đứng, phật khí là khắc tinh của những khí tức tà ác đen tối nên nếu coi là hòa nhau thì chẳng khác nào về công lực hắn đã thua người ta một bậc, tuy nói mang Quỷ Trảo là sức mạnh đề thăng nhưng mới trải qua bao lâu sao thằng nhóc kia mạnh lên thế được, phải biết phải mất gần 15 năm Hồng Ngự mới có đủ thực lực leo lên được chức Ngũ trưởng lão đấy, bao nhiêu câu hỏi nghi vấn tràn ngập trong đầu Phá Giới. Lão không biết Long đã liều chết áp súc tử khí đến 3 lần khiến nó trở nên tàn bạo và mạnh mẽ gấp mấy lần bình thường.
Đang trong sững sờ, Phá Giới lại quên đây là một cuộc chiến sinh tử, ngươi không vong ta vong, với thói quen của mình, vừa mới tung ra Sát Quyền xong Long lại dậm chân lao tới Phá Giới, tay hắn biến ảo thành trảo với khí thế mạnh mẽ như một con sói vồ mồi, bất ngờ và toàn lực.

“Hấp….” Vừa tiêu hao nội lực để xuất chưởng khiến Phá Giới phải tiếp đất, chân chưa kịp chạm đất thì tiếng vù vù như gió bị cắt đã lọt vào tai khiến lão biến sắc hoảng hốt.

“Khốn kiếp!!”

“Hắc hắc!! Thiên Lang Kỳ Vô Trảo !!”

Trảo tới như gió bay điện chớp khiến Phá Giới kinh hãi, lão giờ nào con dáng vẻ của một lão tăng đức độ mà chật vật vừa lùi vừa né những đòn trảo hung mãnh của Long.

“Vù…….vù……..phậc………..phậc……….vù………vù”