Sói Săn Mồi

Chương 507: Tiềm long đại hội (1)



……

… Phúc Châu… Thập Lục Tháp phân bộ…

“Giang hồ hiện tại khá hỗn loạn, bọn chúng đang điên lên vì thiếu thốn tài nguyên, các thế lực lớn đang đổ dồn ánh mắt về ba mỏ Thủy Ngọc lớn ở vùng biển phương nam.”

Trong đại điện, người lên tiếng là một thanh niên ăn bận trang phục quý phái, tay phe phẩy quạt nhỏ ra dáng một thiếu gia công tử, hắn ngồi trên ghế lớn mà đối diện không ngờ chính là Bất Tử Lão Nhân đang lẩn trốn bấy lâu.

“Tà Tôn tên này là từ đâu chui ra? Hắn cùng đồng bọn tu vi cao tuyệt như thế chắc chắn lai lịch không nhỏ vậy tại sao toàn bộ giang hồ tìm kiếm đều không có tung tích?”

Bất Tử Lão Nhân thưởng thức tách trà trong tay nói, kể từ sau khi diệt sát năm lão tăng Thiếu Lâm Tự thì lão ẩn nấp tại đây.

“Người chúng ta cũng đã tham gia truy tung nhưng Tà Tôn quá quỷ dị, hắn cứ như trên trời rơi xuống và đột nhiên bốc hơi khỏi mặt đất, ta nghi ngờ sau lưng hắn là một tồn tại không nhỏ có thể che chắn cho hắn khỏi bất cứ cuộc truy tung nào.” Gã thanh niên nói.
“Có thể che dấu cho một người khỏi vạn vạn ánh mắt thì cũng rất có thể sau lưng hắn là Chí Tôn Các những tồn tại khủng bố kia?” Bất Tử Lão Nhân suy đoán.

“Rất có thể nhưng vì lực lượng chúng ta tại Trung Hoa có hạn nên không thể vọng động tránh cho tai họa ập đến, lại nói đến tai họa thì ngươi rốt cuộc đã tìm hiểu rõ ràng vì sao Ma Tôn tên điên kia lại tìm cách truy sát ngươi chưa?” Gã thanh niên âm trầm nói.

“Nhắc đến chuyện này thật kỳ lạ, tuy trước kia ta có tính toán đến hắn nhưng hai bên đều không phát sinh ra thù hận gì quá lớn lao, khi hắn biến mạnh thì ta cũng đã chủ động rời khỏi vị trí Nhị trưởng lão nhưng hắn vậy mà tính kế Thiếu Lâm đến ám hại ta, chuyện này ta đã điều tra qua nhưng rốt cuộc vẫn chưa rõ nguyên do.”

Lại thưởng thức thêm một ngụm trà thơm, Bất Tử Lão Nhân nhíu mày nói, lão vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Ma Tôn lại thật muốn diệt sát lão, nếu là vì một chút mâu thuẫn lúc trước và vì việc lão tính kế để hắn mang Xá Lợi về cho lão thì quá khập khiễng.
“Cũng không cần phải quá lo lắng đến tên điên này, ta được biết hắn cùng Tôn Thượng bên kia có mâu thuẫn không nhỏ, thậm chí đã có lần Tôn Thượng tính kế để Tôn Sứ ra mặt muốn diệt trừ hắn nhưng không thành, hai kẻ này thù hận có thể nói là vô cùng sâu đậm và với tính cách của Tôn Thượng thì Ma Tôn cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa.” Gã thanh niên phe phẩy quạt nhỏ nói.

“Cũng không nên coi thường Ma Tôn, là kẻ tiếp xúc với hắn từ những ngày đầu ta suy đoán kẻ này nắm trong tay đại khí vận nên trải qua nhiều hiểm cảnh không chết mà còn không ngừng biến mạnh, một kẻ như vậy không thể dễ dàng chết đi.” Bất Tử Lão Nhân lạnh nhạt nói.

“Không đề cập đến chuyện này nữa, ta cảm giác loạn thế sắp sửa diễn ra và thần vật chắc chắn người mang trong mình thần huyết sẽ hiện thế, đây cũng là cơ hội của chúng ta, đám lão giả bất tử trong tháp ắt hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng.” Gã thanh niên cười lạnh nói.
“Đó là tất nhiên, vì ngày đó mà chúng ta đã đợi thật lâu, nếu có thể phân tích cùng tổng hợp thần huyết thì cái ngày chúng ta đứng ngang hàng cùng Zeus hay Poseidon những tồn tại chí cực đó cũng không còn xa.” Bất Tử Lão Nhân hưng phấn nói.

Không phải dĩ nhiên là Bất Tử Lão Nhân có thể làm Nhị trưởng lão bao năm qua tại Thập Lục Tháp mà không bị tróc nã bộ mặt thật sự, tuy lão che dấu đủ sâu có thể qua mặt phần lớn võ giả Thập Lục Tháp nhưng có thể ngồi đến vị trí cao đến vậy ắt hẳn là phải có một thỏa thuận từ lão hay chính xác hơn là từ ZeRo cùng đám lão giả bên trong tháp.

Không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi… ZeRo mục đích là nhắm đến những giọt thần huyết do Cổ Phong lưu lại và đồng dạng mười lăm lão giả bên trong Thập Lục Tháp cũng là không muốn Thiên Đế có thể tìm ra đến những giọt thần huyết này nên cho dù Thập Lục Tháp cùng ZeRo có mâu thuẫn không nhỏ nhưng đám Tổ lão vẫn không do dự mắt nhắm mắt mở để thủ lĩnh ZeRo có thể tùy ý ở ngay dưới chân mình thao túng võ giả Thập Lục Tháp tìm kiếm thần huyết.
“Không thể tin bất cứ ai kể cả mấy lão già trong tháp, ta được Thần Địa cũng đã nhăm nhe xâm nhập vào Trung Hoa, để đại kế thành công thì chúng ta cần chuẩn bị lực lượng đủ mạnh để trấn áp hết thảy nguy cơ.” Gã thanh niên trầm giọng đáp.

“Ngươi nói đúng, vài ngày tới ta sẽ đến gặp hắn…” Bất Tử Lão Nhân cười gằn.

….

“Hửm… có gì đó không đúng…”

Đột nhiên gã thanh niên quạt trong tay đang phe phẩy thì dừng lại, hai mắt gã trừng lớn nhìn về phía một góc cao phía trên đại điện rộng lớn, mọi thứ vẫn hoàn hảo và rất đỗi bình thường chỉ có điều trên bức tường, chỗ ánh sáng chiếu đến thì màu sắc có phần nhợt nhạt hơn những chỗ xung quanh một chút nhỏ mà nếu không tập trung nhìn kỹ thì không thể nhận ra.

“Chuyện gì?” Bất Tử Lão Nhân khí tức bạo liệt nhìn theo ánh mắt đồng bọn.
“Hahaha… không ngờ, thật không ngờ… không biết tại hạ Huyền Minh Cư Sĩ hân hạnh được đón tiếp vị khách nhân nào đây?”

Gã thanh niên nhìn đến góc cao nói, khí thế cả người tăng cao làm y phục bay phần phật trong chân khí cuồng loạn, đến giờ thì hắn đã chắc chắn là có kẻ ẩn mình nơi góc cao để theo dõi hai người.

“Khặc khặc… ẩn thân chi thuật của lão phu vậy mà bị phá giải, nếu lão phu đoán không nhầm thì các hạ hẳn là nhờ ánh sáng nên mới phát giác được sự tồn tại của ta?”

Không cần chờ đợi quá lâu, từ trong góc cao một lão giả thân hình dần dần hiện ra khiến Bất Tử Lão Nhân trợn tròn hai mắt, ngay đến lúc này khi đối phương đã hiện thân thì lão vẫn không cảm nhận được khí tức của lão giả cứ như thể lão giả trước mặt không hề tồn tại vậy.
“Ngươi đoán đúng, nếu không nhờ có ánh sáng thì ta chắc chắn sẽ không phát hiện được sự tồn tại của ngươi, không thể không công nhận thuật ẩn thân của ngươi hết sức lợi hại có điều đáng tiếc là ngươi đã nghe được không ít bí mật và hôm nay ngươi buộc phải nằm lại tại đây rồi.” Huyền Minh Cư Sĩ cười nhạt.

“Ồhhh… hại vị hẳn là tự tin có thể giữ chân được lão phu?” Lão giả cười lớn.

“Không chỉ giữ chân mà là còn lấy đi tính mạng của ngươi!”