Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 7: Hợp tác 2



“Chị Hoa, tôi không phải lần đầu cộng tác với nhà xuất bản Thế giới trẻ nhưng lần này tôi thật sự rất thất vọng. Trước khi quyết định hợp tác với phía chị, tôi đã có trao đổi rằng đây là dự án mà tôi rất tâm huyết nhưng sao chị có thể sắp xếp cho tôi một biên tập viên còn non nớt như thế này. Tôi đã trải qua hơn mười năm trong nghề viết tôi hiểu rất rõ công việc này đòi hỏi những người nhiều kiến thức, trải nghiệm, vốn sống phong phú và phải rất kiên trì mới có thể thành công. Mỗi một tác phẩm làm ra đều là công sức và sự cố gắng không mệt mỏi của tác giả. Tôi không cho phép bất cứ ai hay bất cứ sai lầm không đáng có nào làm ảnh hưởng không tốt đến tác phẩm của tôi.”

Ngọc Trai xưa nay nổi tiếng là một người khó tính, cô đưa ra yêu cầu rất cao cho tác phẩm của mình từ bìa sách, nội dung, cách thức quảng bá,... Cô cũng là người rất cầu toàn nhưng thẳng thắn từ chối thế này thật khiến người ta đau lòng. Lệ Linh bối rối trước những lời mình vừa nghe thấy nhưng chị Hoa đã kịp lên tiếng giải thích.

“Như cô nói đây không phải lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau, những lần trước cô cũng nói thế nhưng đã có lần nào chúng tôi thất bại chưa? Tôi phân công cho nhân sự của mình đảm nhiệm dự án nào đều đã có chủ kiến từ trước không phải tùy tiện. Cô tâm huyết với tác phẩm của mình thì chúng tôi cũng hết lòng với dự án của chúng tôi. Nếu cô muốn được người khác tôn trọng ý kiến của mình thì trước tiên cô hãy tôn trọng ý kiến của họ.”

Những lời sắc bén được phát ra từ miệng của một người phụ nữ nhiều năm gắn bó trong ngành xuất bản đã phần nào khiến Ngọc Trai dè chừng nhưng cô ta vẫn chưa dừng lại.

“Chị tâm huyết với dự án này sao? Tôi không phải là chưa từng tìm hiểu hay làm việc với nhà xuất bản nhưng chưa từng nghe thấy cái tên Lệ Linh ở trên bìa sách hay dự án nào cả. Rõ ràng cô ấy rất trẻ, là người mới, không có kinh nghiệm và cũng không biết trình độ thế nào mà chị còn lên mặt với tôi.”

“Chị…”

Lệ Linh nghẹn ngào chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất cổ họng như bị vật gì ngăn lại tình huống này cô xưa nay chưa từng gặp và cũng chưa từng lường tới.

Quang Minh ngôi bên cạnh không kìm nổi cơn giận mà thốt ra.

“Còn trẻ thì đã sao, chẳng phải tôi vẫn còn rất trẻ nhưng đã có nhiều dự án thành công không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Nếu chị không tin tôi thì có thể xác minh điều này. Thành công hay thất bại của một con người đâu thể dựa vào tuổi tác mà phân định. Chẳng phải trước khi xuất bản cuốn sách này chị cũng đã xuất bản cuốn đầu tiên. Nhân sinh trên đời việc gì chẳng có lần đầu, bản thân chị cũng thế sao có thể không cho người khác cơ hội. Là một người từng trải và gắn bó với con chữ chị nên hiểu sức sát thương của những câu từ vì thế đừng tùy tiện nói những lời khiến người khác khinh bỉ.”

Cả ba người phụ nữ đều rất ngạc nhiên trước những lời người đàn ông duy nhất trong phòng vừa nói. Chuyện vốn dĩ không liên quan đến anh ta nhưng phản ứng của anh ta thật sự đã làm Ngọc Trai phải giật mình. Cô ném cái nhìn tức giận về phía Quang Minh rồi buông ra những lời căm ghét.

“Là anh nói đó, nếu dự án này không thành công tôi sẽ khiến cho các người phải nhận trái đắng. Các người nên hiểu được tầm quan trọng của vấn đề có những sai lầm có thể sửa đổi và cũng có những sai lầm mãi mãi không có cách nào cứu vãn được. Đường tới địa ngục không xa chỉ cần một cái sẩy chân bao cố gắng cũng chỉ là hoài phí.”

Ngọc Trai mang túi xách vào vai rồi rời đi nhưng không quên liếc nhìn Lệ Linh một cách phẫn nộ. Áp lực thật sự nè nặng trên vai Lệ Linh bởi cô chính là nhân vật chính của chuyện này.

Rời khỏi phòng họp, Lệ Linh không về bàn làm việc mà buồn bã ra ban công hít chút không khí trong lành cũng như tìm chốn bình yên để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Từ đây nhìn xuống phố xá không xa cũng không gần nhưng con người thật bé nhỏ làm sao. Công ty này là tâm huyết cả đời của bố cô, ông đã tốn biết bao thời gian, công sức để xây dựng và củng cố từ những ngày đầu khởi nghiệp với muôn vàn khó khăn. Đã có lúc ông muốn từ bỏ nhưng mẹ cô vẫn luôn ở bên động viên tiếp thêm sức mạnh để có được cơ ngơi hôm nay.

“Lệ Linh!”

Nghe ai đó vừa gọi tên mình, Lệ Linh giật mình quay lại, là anh - cái người mà trong một khoảng thời gian ngắn cô đã gặp mấy lần. Lệ Linh giấu nỗi muộn phiền rồi cất tiếng hỏi:

“Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Nếu không có việc thì tôi không được tìm em được sao? Nếu như thế thì tôi e sau này sẽ thường xuyên gặp em bởi từ giờ giữa chúng ta có nhiều việc để mà tìm nhau.”

Quang Minh cười, nụ cười ấy khiến Lệ Linh cảm thấy hai người như đang thu hẹp khoảng cách. Cô khẽ nhoẻn miệng cười rồi đáp lại.

“Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhưng sao anh lại nói giúp cho tôi chúng ta đâu phải đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết?”

“Ai nói với em thế chứ, hợp tác cùng một dự án, có chung một người bạn, sống cùng nhau trong một thành phố, ngắm nhìn cùng một khung cảnh, mang cùng một quốc tịch như thế đã đủ thân thiết chưa?”

Anh “hừ” nhẹ một tiếng rồi lại cười thật tươi, nụ cười ấm áp, chân thật như làn gió mát khiến cô gái bên cạnh cảm nhận được phần nào sự quan tâm và chu đáo của anh.

“Nhà văn Ngọc Trai là một người nổi tiếng trong giới nên em sợ sự việc lần này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa dự án này chỉ mới bắt đầu sau này sẽ còn rất nhiều việc cần bàn bạc như cái đà này…”

Lệ Linh thở dài một tiếng, ánh mắt chùng xuống dự cảm những điều không hay sẽ đến.

Quang Minh nhìn cô không nhịn được cười nhưng cũng cảm thông cho những lo lắng của một biên tập trẻ mới vào nghề đã gặp phải bà cô già khó tính.

“Em nghĩ anh là kiểu người dễ bị người khác làm ảnh hưởng sao? Nếu đơn giản thế sao có thể tồn tại chứ. Anh quen rồi cuộc sống phiêu diêu tự tại đôi lúc lại muốn có ai đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình để ngày tháng trôi qua đỡ nhàm chán.”

Quang Minh có chút tự mãn về thực tại tự do, phóng túng của chính mình, không ngại ngùng kể với cô đôi chút cảm nhận của anh về thế giới mà cả hai đang tồn tại. Giọng điệu hào hứng, có lúc nói đùa vài câu vui vui nhưng cũng có lúc chậm rãi, sâu sắc nhắc đến những quan niệm cuộc sống mà anh tâm đắc thỉnh thoảng lại tò mò về cảm giác bị ảnh hưởng, bị ràng buộc.

Lệ Linh ngắm nhìn say sưa gương mặt người đàn ông đang khao khát được ràng buộc rồi tự mỉm cười. Anh ấy như cánh chim trời khi phương bắc, lúc phương nam, không gò bó, không tù túng mà tự do biết bao.

“Chỉ sợ đến lúc đó anh không chịu nổi mà sợ hãi kêu gào đòi trở về những ngày tháng tự do rồi lại thấy hối hận.”

Là một ngày thông minh, Quang Minh nhanh chóng hiểu được dụng ý của Lệ Linh, anh mỉm cười rồi đáp lại:

“Cứ đợi xem.”

Kể từ lần đụng độ trong buổi họp đầu tiên, Lệ Linh rất ít khi gặp được Ngọc Trai, chị Hoa giao mọi việc cho cô đảm nhiệm còn mình chỉ là người kiểm duyệt sau cùng nên những lần bàn bạc, góp ý đều chỉ có cô và Quang Minh. Càng tiếp xúc, cô càng hiểu hơn về tính chất công việc cũng như con người anh.

Quá trình từ khi phác thảo đến khi hoàn chỉnh một bìa sách đưa tới công chúng phải trải qua rất nhiều công đoạn. Cô phải thừa nhận một điều, người đàn ông này rất cầu toàn, tỉ mỉ, cẩn thận trong từng tiểu tiết. Anh vẽ đi vẽ lại rất nhiều mẫu cho đến khi chọn được bìa ưng ý nhất. Điều đáng nói hơn nữa, anh làm việc gì cũng đều bàn bạc với cô giống như đang cố tình kiếm cớ gặp mặt vì có những việc liên quan đến chuyên ngành của anh cô không hề biết nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của cô.