Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 15: Sự thật về quang minh



Căn hộ này rất rộng và sang trọng, nội thất bên trong rất cao cấp, tường nhà dùng sơn đắt tiền nên không hề dính một chút bụi bẩn hay trầy xước. Nhìn không gian sống thế này đủ hiểu gia chủ là người có tiềm lực tài chính thế nào. Bên trong vọng ra tiếng cười đùa thân mật của một đôi nam nữ, họ có thể là một đôi vợ chồng trẻ hoặc một cặp tình nhân.

Bỗng chuông điện thoại reo, người đàn ông liếc mắt nhìn thấy tên người gọi liền đổi sắc mặt, trầm xuống, do dự cầm máy áp vào tai.

Đầu bên kia, giọng một người đàn ông khác lớn tuổi, trầm trầm vọng ra.

“Cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”

Dự sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra, anh ta nhếch môi rồi từ tốn đáp.

“Được thôi, nếu hôm nay ông không gọi thì tôi cũng sẽ liên lạc. Chuyện của chúng ta nên giải quyết sớm chừng nào tốt chừng đó.”

Họ là hai người đã từng rất thân thiết nhưng nghe giọng điệu bây giờ thì thật khó nói sau này thế nào.

“Lát nữa tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ.”

Tút… tút…. tút.

Điện thoại vang lên những tiếng dài rất khó chịu, Quang Minh đặt xuống bàn trầm tư không nói gì. Kim Quý thấy thế thoáng chút lo lắng, cô nhẹ nhàng hỏi.

“Ông ta muốn gặp anh?”

Ánh mắt Quang Minh đỏ rực như vừa bị ai chọc giận.

“Ông ta không cam tâm muốn biết mình tại sao mình chết vậy hãy để ông ta được tội nguyện.”

Kim Quý nghe thế liền có chút sợ hãi, tô bún bò Huế nóng hổi, thơm ngon cũng chẳng buồn ăn nữa.

Hôm nay, ông Chính Kỳ không ăn sáng tại nhà mà đã rời đi từ sớm. Căn nhà mới hôm nào còn rộn rã tiếng cười nói nay bỗng đìu hiu, không gian yên ắng bao trùm khiến ai nấy đều bất an. Lệ Linh cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng không nói đi đâu. Bà Thanh Trúc rất lo cứ mười phút lại hỏi bà năm Lệ Linh có gọi về không?

Xe của ông Chính Kỳ dừng lại trước cổng một nhà hàng mà những ai yêu thích trà đạo Nhật Bản đều hay lui tới. Ông bước vào trong một mình, theo sự hướng dẫn của nhân viên ông vào một căn phòng lớn mà mình đã đặt sẵn. Ngồi xuống chiếc gối đã kê sẵn, trà được mang ra. Ông căn dặn nhân viên khi nào khách của ông đến thì báo. Ông suy tư, nét mặt nghiêm nghị rất khác mọi ngày. Đang rót một tách trà thì nghe ngoài cửa có tiếng người.

“Thưa ông, khách của ông đến rồi ạ.”

Ông đặt chiếc ấm về chỗ cũ, cánh cửa từ từ mở ra, chàng trai đứng trước mặt ông đang mặc bộ comple lịch lãm phong thái khác hẳn vẻ lãng tử và phong trần mà ông vẫn thường thấy.

Quang Minh bước tới rồi ngồi xuống phía đối diện mà không cần được ông Chính Kỳ mời, thái độ kiêu ngạo trước đây chưa từng thấy.

“Tôi không biết tại sao hôm nay ông lại có nhã hứng gặp tôi thế này? Phải chăng trong lòng đang có khúc mắc?”

Ông Chính Kỳ nhíu mày quan sát rồi điềm tĩnh nói.

“Cậu có thích trà không? Tôi thì rất thích vì chúng không chỉ thơm mà còn tốt cho sức khỏe chứ không phải như nhiều thứ vô bổ ngoài kia nhiều cũng chẳng ích gì?”

Quang Minh nhìn tách trà được rót sẵn cho mình lạnh lùng nói.

“Thứ do mình tạo ra mới là tốt nhất đối với mình, của người khác chắc gì đã tốt.”

Ông Chính Kỳ vẫn rất kiên nhẫn nhưng đến đây thì đã muốn đi vào vấn đề chính.

“Tại sao cậu lại tiết lộ nội dung bản thảo ra bên ngoài? Tại sao cậu lại muốn hại tôi?”

Quang Minh đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông Chính Kỳ, hắn tiếp tục khiêu khích.

“Cái này ông phải tự hỏi chính mình mới đúng. Chẳng phải chỉ có những kẻ đã từng hãm hại người khác mới biết tại sao hắn lại làm như thế?”

Ông Chính Kỳ chau mày khi cảm thấy lời Quang Minh nói ra càng lúc càng khó hiểu.

“Cậu đang nói cái gì quái gì thế? Cậu nói tôi hại người sao? Tôi có thể cho cậu ngồi tù vì đã lăng mạ danh dự của tôi.”

Quang Minh cười lớn như cố tình chọc tức, rồi hắn gầm mặt gần hơn về phía đối diện.

“Ông biết tôi là ai không? Tôi là Lưu Quang Minh con trai của Lưu Hồng Tiến - người đã bị ngọn lửa năm đó thiêu chết. Giờ thì ông đã hiểu chưa? Ông đã nhớ ra những tội ác của mình chưa?”

Ông Chính Kỳ buông tay khỏi ly trà, bàn tay khẽ run lên nhưng với bản lĩnh của một người đàn ông từng trải ông không dễ dàng để hắn nhận ra điểm yếu.

“Tôi nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm? Tôi với bố cậu là bạn tốt từ thuở mới lập nghiệp, với tôi bố cậu không chỉ là cộng sự mà còn là một người bạn tin cậy. Tôi sao có thể hại ông ấy? Chuyện này cậu nghe ai nói thế?”

Ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng cháy trong con người hắn, nó thiêu đốt tâm can hắn, nỗi hận chôn giấu bao năm cuối cùng cũng có ngày được nói ra.

“Ông đừng hòng qua mắt tôi, kể từ khi tôi nhìn thấy cái xác cháy đen của bố tôi được mang ra từ trong đống đổ nát đó, tôi đã thề sẽ không để cho những người đã hại bố tôi được sống yên. Ông nghĩ việc ông làm không ai nhìn thấy sao? Hôm đó, sau khi ra về vì quên đồ nên bác bảo vệ đã quay lại và chứng kiến mọi thứ, ông chính là người đã phóng hỏa giết người. Nếu không vì ông hại chết bố tôi thì mẹ tôi đã không đau buồn mà đổ bệnh qua đời, tôi đã không trở thành trẻ mồ côi.”

Quang Minh càng ngày càng không kiểm soát được giọng nói của mình. Đôi mắt đen tròn đỏ lên hừng hực như trăm ngàn ngọn lửa đang bùng cháy. Mỗi ánh nhìn của hắn như một viên đạn đâm xuyên tim người đối diện.

Ông Chính Kỳ cũng bật hết âm lượng vì tức giận.

“Thế Giới Trẻ là của tôi. Tôi đã tạo lập nó từ khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới. Cậu lấy cớ gì để cướp nó từ tay tôi?”

Ấm trà vẫn đang đang sôi, tiếng kêu sục sục là thứ nhẹ dịu nhất trong căn phòng này. Quang Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo, gương mặt lấm tấm những nếp nhăn của ông Chính Kỳ rồi nói.

“Tôi không cướp cái gì cả, tôi chỉ lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình và thêm phần lãi coi như bao năm qua ông đã vay của tôi bây giờ đã đến hạn trả.”

Ông Chính Kỳ đứng bật dậy run run chỉ thẳng tay vào mặt Quang Minh mà hét lớn.

“Mày định làm gì con gái tao? Tao sẽ không để cho mày yên thân?”

Quang Minh cười thách thức, giọng điệu rất hả hê.

“Vậy ông có thể làm gì được chứ? Con gái ông giờ đã mê mẩn tôi rồi, ông chẳng thể làm gì được đâu?”

“Mày…”

Quang Minh vừa ra khỏi phòng, bên trong vọng ra tiếng vỡ của ấm chén rất inh tai. Hắn dừng lại rồi quay mặt bước đi.

Vừa ra đến cửa thì có sẽ cấp cứu chạy tới, tiếng còi hú vang đinh tai, nhức óc. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng dẫn đường cho nhân viên y tế vào trong.

Mọi người liền tránh đường, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đã xảy ra chuyện gì?