Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 3: DỒN VÀO THẾ KHÓ



Lâm Thiên Y cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Hai tay của cô bây giờ bị Lâm Thiên Phú nắm chặt, muốn cử động cũng không được. Chỉ còn cách cuối cùng để thoát khỏi tên anh trai biến thái này là đạp vào hạ bộ của hắn nhân lúc hắn không chú ý.

- "Aaaaaaaa...." Hắn la lên vì đau đớn, bàn tay lập tức thả xuống, nhanh chóng ôm lấy cơ thể đang đau nhức của mình.

- "Nếu anh đến gần tôi một bước, tôi sẽ đập bể đầu của anh." Lâm Thiên Y nhanh chóng cầm lấy bình hoa đang đặt ở bàn lên trong tư thế phòng thủ.

Lâm Thiên Phú hắn không biết sợ là gì. Sau vài phút đau đớn, hắn tiếp tục bước từng bước về phía cô. Hắn càng bước tới, cô càng lui người về phía sau. Một lúc sau bị hắn dồn vào góc tường mà không hề biết.

- "Cùng đường rồi đúng không. Ngoan ngoãn làm theo lời anh đi. Em gái yêu quý của anh." Hắn vừa nói vừa dùng tay sờ lên mái tóc đang ướt đẫm của cô.

Bốp...

Lâm Thiên Y không chần chừ mà dùng chiếc bình hoa đập lên đầu hắn. Máu trên đầu hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, nhễu nhại trên gương mặt đểu cán kia.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Thiên Y, ông Lâm Lĩnh cùng với Trần Tú Anh cũng chính là mẹ ruột của Lâm Thiên Phú vội vàng chạy lên trên lầu xem tình hình. Họ vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Lâm Thiên Phú yếu đuối nằm dài dưới sàn, trên đầu máu liên tục chảy xuống. Còn Lâm Thiên Y thì sợ hãi ngồi co ro vào một góc tường, trên người quấn khăn tắm, tay vẫn còn cầm một mảnh vỡ của chiếc bình hoa.

- "Xảy ra chuyện gì vậy? Hai đứa mau giải thích cho cha nghe." Lâm Lĩnh tức giận hỏi.

- "Còn giải thích gì nữa. Con nhỏ này là đang muốn giết chết Thiên Phú của em mà." Trần Tú Anh lập tức xen vào, bà ta nhanh chóng đỡ Lâm Thiên Phú ngồi dậy, vội lấy chiếc khăn tay của mình ra lau lau máu đang dính trên đầu của con trai.

- "Anh ta muốn sàm sỡ con." Lâm Thiên Y lập tức trả lời, trong lời nói có sự sợ hãi.

- "Không phải. Con sao có thể làm chuyện đó được chứ. Thiên Y là em gái của con mà. Chỉ là không có ai mang đồ lên cho em ấy nên con đành bước vào thôi." Lâm Thiên Phú lập tức biện minh để che giấu hành động biến thái của mình.

- "Đúng vậy. Là mày quyến rũ con tao. Nó không đồng ý nên mày mới làm chuyện này đối với nó."

Trần Tú Anh lập tức đổ tội lên đầu Thiên Y.



- "Con không có. Là anh ta tìm đến phòng của con."

- "Anh nhìn xem, rõ ràng nó đang để lộ ngực để quyến rũ con trai em mà." Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Lâm Thiên Y.

Quả thực, cô đang bị mẹ con họ dồn vào thế khó. Lâm Thiên Y nghe Trần Tú Anh nói xong lập tức nhìn xuống cơ thể của mình. Do giằng co một hồi lâu với Lâm Thiên Phú mà chiếc khăn của cô bị tuột xuống. Chỉ còn chút nữa thôi thì đã để lộ toàn bộ ngực của mình. Cô nhanh chóng kéo chiếc khăn lên, chỉnh lại ngay ngắn.

- "Không phải. Cha nghe con giải thích đã. Sự thật là..."

Chát...

Lâm Thiên Y chưa nói dứt câu thì đã bị Lâm Lĩnh tát vào mặt. Ông không tin những lời cô nói.

- "Tao không ngờ mình lại sinh ra đứa con gái hư thân mất nết như mày. Dám quyến rũ cả anh trai lên giường."

Người hầu trong nhà bàn tán, Hạ Phương Trinh nghe được lập tức lên phòng của Lâm Thiên Y.

Trước mắt bà bây giờ là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Bà không tin con mình làm chuyện như vậy vì trước đây bà sớm biết Lâm Thiên Phú đã có ý đồ xấu với con gái của bà.

Hạ Phương Trinh lập tức chạy đến bên cạnh Thiên Y, khoác áo lên cho cô rồi dõng dạc nói:

- "Thiên Y không bao giờ làm chuyện trái với đạo đức như vậy."

- "Ồ, vậy sao? Vậy ý của cô là con trai của tôi bắt đầu mọi chuyện trước phải không?" Trần Tú Anh đã sớm xem mẹ con Hạ Phương Trinh như cái gai trong mắt mình. Bà ta quyết định không để cho họ yên thân.

- "Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đó, rõ ràng nó muốn giết chết Thiên Phú của em mà. Không thể để con rắn độc này ở trong Lâm gia được nữa. Lão gia, anh mau đuổi con nhỏ không biết xấu hổ ra khỏi Lâm gia đi."