Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 27: MẮC BỆNH TÂM LÝ



Lâm Thiên Y cũng bị tiếng súng của anh dọa cho giật mình. Quả thật, đây là lần đầu cô thấy được vẻ mặt tức giận của anh, vô cùng tàn độc giống như những người đàn ông trong giới hắc đạo, tư thế cầm súng và ra tay một cách rất chuẩn xác. Chỉ cần anh đi lệch đường súng một chút thì viên đạn sẽ hướng về phía cô.

Cố Nhậm Luân vẫn chưa dừng lại. Anh đưa mũi súng hướng về cái chân còn lại của Lâm Thiên Phú mà nói:

- "Lần này, tao sẽ cho mày mất hẳn cả hai chân để mày không bám theo cô ấy nữa."

Nói dứt câu, anh lên đạn, âm thanh này làm cả người Lâm Thiên Phú lập tức co rút lại. Hiện tại, một chân của hắn đã trúng đạn, nếu thêm một bên nữa có lẽ hắn sẽ tàn tật đến cuối đời. Hắn vừa lấy tay cầm máu, miệng thì van xin Cố Nhậm Luân tha cho một mạng.

Thế nhưng, tâm trí của Cố Nhậm Luân khó mà lay chuyển được. Dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, hai mắt anh đỏ ngầu như muốn lấy tên hèn hạ trước mắt làm bia để trút hết cơn tức giận.

Khi Cố Nhậm Luân chuẩn bị nhấn còi, nhanh chóng đã bị Tống Tử Du ngăn lại. Anh hất nhanh khẩu súng khỏi tay Cố Nhậm Luân, lập tức ném thẳng ra phía bên ngoài, nói:

- "Cố tổng, xin anh phải thật bình tĩnh. Đừng gây ra án mạng. Dù sao tên này cũng chưa làm gì quá đáng với Lâm tiểu thư." Nhìn thấy đôi tay to lớn đang siết chặt, nổi cả gân xanh của Cố Nhậm Luân, Tống Tử Du nhanh chóng khuyên nhủ nhằm làm anh nguôi ngoai lửa giận trong lòng.

Cố Nhậm Luân hít thở liên hồi, cố lấy lại bình tĩnh. Tử Du nhanh chóng liếc mắt ra hiệu bảo Lâm Thiên Phú mau chóng biến khỏi đây. Hắn cũng ngầm hiểu, vội xé đôi chiếc áo sơmi, bó sơ vào đôi chân đang không ngừng chảy máu, cứ thế mà lê lếch ra phía ngoài cổng, sau đó rời đi.

Không khí bây giờ vô cùng trầm lắng, Lâm Thiên Y vẫn chưa hoàn hồn. Vẻ mặt khi nãy của anh hoàn toàn khiến cô chết lặng.

Chưa đợi cô trả lời, Tống Tử Du đã nhanh chóng dìu Cố Nhậm Luân ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng rót trà mời anh.



Cố Nhậm Luân nâng ly trà hoa lài lên, từ từ thưởng thức, anh nhắm mắt cố lấy lại tinh thần. Để anh có chút không gian riêng, Tử Du nhanh chóng kéo Lâm Thiên Y ra phía bên ngoài mà nói chuyện.

- "Cô Lâm, thật sự xin lỗi vì chuyện khi nãy. Cố tổng đã làm cô hoảng sợ rồi."

- "Không sao. Nhưng tôi trông tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt."

Tống Tử Du giải thích nguyên nhân vì sao anh đến trễ. Thật ra ngay từ thuở nhỏ, Cố Nhậm Luân đã mắc bệnh tâm lí. Anh là người luôn che giấu cảm xúc ở bên trong, ít khi thể hiện ra bên ngoài, cho nên mỗi khi nhiều chuyện không vui xảy đến liên tục sẽ khiến anh bùng nổ, không điều khiển được lí trí mà có thể gây tổn thương đến người khác. Đặc biệt sau cái chết của mẹ mình, anh ngày càng thu mình lại, bệnh che giấu cảm xúc của anh ngày một tệ hơn. Việc này tất cả mọi người trong gia đình chẳng ai biết được, trừ Tống Tử Du.

Thật ra, Tống Tử Du cũng chỉ phát hiện Cố Nhậm Luân có bệnh tâm lí thời gian gần đây. Những lần chịu quá nhiều áp lực cho nên khi thấy bất cứ ai phạm lỗi, dù là lỗi nhỏ, đều bị anh sa thải. Tử Du nhiều lần khuyên nhủ anh đến bác sĩ để điều trị, nhưng vì mải lo công việc nên mãi kéo dài đến tận hôm nay.

Lâm Thiên Y bước vào trong nhà đã thấy anh ngủ gật trên ghế, khuôn mặt đổ nhiều mồ hôi. Có lẽ việc anh kiềm chế cảm xúc quá mức mới khiến cơ thể mệt mỏi đến mức này. Cô chậm rãi tiến về phía anh, vội vàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi ấy, nhỏ giọng nói:

- "Tử Du, tôi nghĩ anh không cần đưa anh ấy về. Tối nay anh ấy sẽ ở lại đây một đêm."

Dù sao thì cũng nhờ có anh mà cô thoát khỏi tên cặn bã Lâm Thiên Phú, khiến bệnh tình của mình bộc phát. Mục đích của chuyến đi lần này của anh cũng bị Lâm Thiên Phú phá hỏng, tất cả một phần cũng bắt nguồn từ cô.

- "Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đến đón Cố tổng." Tống Tử Du để lại một số vật dụng cá nhân cần thiết, sau đó lái xe rời đi.