Soán Đường

Quyển 4 - Chương 28: Hùng Đại Hải ra tù



Sau khi trấn an Đóa Đóa, Trịnh Ngôn Khánh còn phải đi an ủi Mao Tiểu Niệm.

Tình huống của Tiểu Niệm so với Đóa Đóa cũngkhông tốt hơn bao nhiêu, hơn nữa hung thủ sát hại cha mẹ của nàng rất có thể làca ca ruột của nàng.

Tâm tư của Mao Tiểu Niệm còn tệ hơn cả Đóa Đóa.

Trịnh Ngôn Khánh cũng phải tận tình khuyênbảo, hắn tốn nước bọt một hồi cuối cùng cũng đã khiến cho Mao Tiểu Niệm ổn định.

Hai nữ hài tử đồng mệnh tương liên, thời khắcnày tựa hồ đã tìm được tiếng nói chung.

Các nàng cả ngày sống chung một chỗ, an ủi lẫnnhau, thời gian dần dần qua đi, Đóa Đóa dạy Tiểu Niệm kiếm thuật mà tiểu Niệmthì cũng chiếu cố Đóa Đóa rất tốt, cả hai nàng đều có một mục tiêu là tìm raMao Tiểu Tám, đem tên cầm thú này giết đi.

Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy mình may mắn.

May mà hai nữ nhân này có thể ở bên cạnh ủnghộ an ủi nhau, chiếu cố lẫn nhau.

Nếu không thì hắn còn phải tốn công phu để anủi hơn nữa.

Dương Quảng sau khi trở lại Lạc Dương, TrịnhNgôn Khánh cũng không đình chỉ sự chú ý với bên ngoài.

Mặc dù Dương Quảng ra chiếu thư không truy cứuchuyện của Di Lặc áo trắng nhưng Trịnh Ngôn Khánh cũng không hề cảm thấy antâm.

Bởi vì cửa thành Lạc Dương vẫn kiểm tra nghiêmmật như cũ.

Hơn nữa bên cạnh phần mộ Hương Sơn của Cáp SĩKỳ, vãn có quan quân đóng ở đó.

Trưởng Tôn Thịnh nói với Trịnh Ngôn Khánh:

- Bệ hạ đối với sự trung trinh của Cáp Đức rấttán thưởng, đã hạ chiếu mang quan tài của hắn trở về Trường An, bí mật an tángbên cạnh lăng mộ của Chu Tĩnh đế Vũ Văn Diễn, để cho hắn ở dưới cửu tuyền tiếptục hộ vệ Vũ Văn Diễn.

Lại nói tiếp, Chu Tĩnh đế Vũ Văn Diễn chính làngoại tôn của Tùy Văn Đế Dương Kiên, cũng là tổ ngoại của Dương Quảng.

Về phần phần mộ hương sơn kia chỉ là một ngụytrang hấp dẫn dư nghiệt Bắc Chu.

Trịnh Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy mình maymắn, lúc trước không tin tin tức mà Trưởng Tôn Thuận Đức truyền ra nếu khôngthì hắn đã gặp nguy hiểm rồi.

- Các ngươi hừ cái gì?

Trịnh Ngôn Khánh cười nói:

- Hay chính là hay, ta tán thưởng thủ đoạn củahoàng đế chứ không tán thưởng những thứ khác.

- Nếu như chúng ta bị cừu hận che mất, ngay cảưu điểm của người khác cũng không nhìn ra thì nói gì đến chuyện báo thù rửahận.

- Tiểu Tú, nếu ngươi làm hoàng đế thì nhất địnhsẽ còn giỏi hơn cả hắn.

Trịnh Ngôn Khánh sợ tới mức biến sắc vội vã bưngkín miệng Đóa Đóa.

- Ta van ngươi lần sau đừng có nói như vậybằng không chưa báo thù thì ta đã bị người khác giết chết.

Đóa Đóa lườm Ngôn Khánh một cái không nói gìnữa.

- Thiếu gia, khi nào thì có thể đưa Đóa Đóarời khỏi đây?

- Nàng ta nếu tiếp tục ở lại Lạc Dương thìthật sự quá nguy hiểm, nội thành này khắp nơi đều có quan quân kiểm tra thật sựlà không an toàn.

Ngôn Khánh gãi giã đầu khẽ nói:

- Ta cũng đang lo nghĩ chuyện này.

Ngày hôm qua ta đi bái phỏng Thiện Quả thúcphụ, ông ấy nói, Dân bộ thị lang ngày hôm qua tấu lên triều đình, tiền hànhtổng điều tra nhân khẩu đối với việc thiết lập tam trường chế, triều đình phúc đáprất nhanh sẽ tiến hành bắt đầu từ Lạc Dương và Trường An.

Mao Tiểu Niệm hiếu kỳ hỏi:

- Tam trường chế gì vậy?

Ngôn Khánh chưa trả lời thì Đóa Đóa đã nghiêmmặt nói:

- Tam Trường chế là ba chế định mà triều đìnhthiết lập dân tịch.

- Nhưng hiện tại sẽ tăng thêm một cái là chophép người dân tố giác.

Trịnh Ngôn Khánh khẽ nói:

- Nếu như là thế, Trịnh phủ chúng ta chỉ sợ bịngười khác nhìn chằm chằm vào, nhất cử nhất động đều bị chú ý, nếu bị tố giác đúngthì sẽ bị mang đi lao dịch.

- Vậy thì phải làm sao bây giờ?

Đóa Đóa cũng lo lắng.

- Đừng có gấp, ta đoán chừng việc này có thôngqua thì cũng phải đợi tới năm sau mới chấp hành.

Trước khi tới năm sau ta sẽ nghĩ cách đưa ngươirời khỏi Lạc Dương, nếu như có khả năng sẽ cho ngươi gia nhập tộc thị của ta.

Đóa Đóa gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

Hôm nay nàng đã đem tất cả niềm tin ký tháclên trên người của Trịnh Ngôn Khánh.

Đóa Đóa tin rằng nam nhân này tuy tuổi nhỏ hơnnàng nhưng nhất định sẽ xử lý mọi chuyện tốt.

Lúc này Thẩm Quang cũng đã đi vào trong lương đình.

- Công tử, lão thái gia phái thuộc hạ đến thúcgiục công tử, Hùng lão gia đã đến Hoài Nhân phường, đừng để chậm trễ thời gian.

- À, ta lập tức đi ngay.

Trịnh Ngôn Khánh nói xong liền đi ra ngoài lươngđình.

Đóa Đóa nghi hoặc mà hỏi:

- Hùng lão gia là ai?

- À, chính là hào hữu của lão thái gia, trướckia cũng là mãnh hổ thị tòng, cháu trai của ông ấy năm ngoài vì giết sứ giả củaUy Nô quốc nên bị quan phủ truy nã, thiếu gia sau đó nghĩ biện pháp giữ lạitính mạng cho hắn.

- Vốn hắn bị giam cầm ba năm không ngờ đông đôđược thiết lập được đại xá cho nên ra sớm.

- Vậy tại sao tiểu Tú phải đi tiếp hắn?

- Hùng Đại Hải ca ca kia... hì hì kỳ thật hắnlớn hơn thiếu gia nhưng cũng tại Hùng lão gia nói thiếu gia đối với hắn có ântái tạo cho nên đã bái thiếu gia làm ca ca Đóa Đóa ngươi không biết đâu, Hùng ĐạiHải kia rất cao lớn.

- Thì ra là thế.

Trịnh Ngôn Khánh thay đổi quần áo rồi đi rangoài.

Trịnh Thế An, Hùng Đại Chuy cùng Vương Chính đềulên trên xe ngựa, quanh đó có hàng chục hộ vệ của Trịnh gia, một đoàn người từtừ đi.

Lần đại xá này khiến cho tù thất ở Lạc Dươngcó không ít phạm nhân được ra ngoài.

Vốn ngày hôm qua Hùng Đại Hải đã có thể rời đinhưng lại bị Hùng Đại Chuy cản lại.

Ông cho rằng ra tù là một chuyện rất quantrọng cần phải long trọng một chút.

Cần phải chọn thời điểm tốt sau đó còn phảitiến hành nghi thức xua đi xui xẻo, về sau không gặp chuyện không may nữa.

Cho nên Hùng Đại Chuy đã tới chùa Bạch mã xinngày giờ tốt.

Vừa tới bên ngoài ngục thất, Đồng Hoàn nhìnthấy Trịnh Ngôn Khánh đã sớm tới nghênh đón.

Hắn lập tức nói:

- Trịnh công tử may mà mọi người đã đến nếukhông Đại Hải huynh đệ không thể kiên nhẫn được nữa.

- Đã làm phiền Đồng đại ca rồi.

Trịnh Ngôn Khánh vừa nói chuyện vừa thần khôngbiết quỷ không hay nhét hai quan tiền vào trong tay của Đồng Hoàn.

Nắm chặt tiền trong tay, Đồng Hoàn cảm kháivạn phần.

Nói thật hắn không hi vọng Hùng Đại Hải có thểđi ra ngoài, bởi vì Trịnh Ngôn Khánh mỗi lần đến đây đều mang theo một chút tâm ý những tâm ý này cộng lại vượt xa bổng lộc hai năm của hắn, Hùng Đại Hải lần này đi ra tù sẽ làm ngắn đi con đường tài lộ của hắn.

Trong lòng hắn cảm thấy đáng tiếc nhưng vẫn nở ra một nụ cười