Soán Đường

Quyển 3 - Chương 53: Ngôn Khánh ra chiêu



Lúc này đã là ở giữa trưa, bất tri bất giác nửa canh giờ đã trôi qua.

Trong trường cuộc chiến lúc này đang rất say sưa, ai cũng không ngờ một đám tiểu tử hậu sinh lại làm ra một tràng diện đặc sắc như vậy. Những người ở đây đều biết, đội cúc của Mạch Tử Trọng ở Trường An vô cùng nổi danh, có thể nói là bao gồm những nhân tài kiệt xuất.

Nhưng mà hôm nay ở chiến đấu đã bị thua tới hai cúc.

Nhưng hai cúc này là do Trịnh Ngôn Khánh dùng phép khích tướng mà có được, sau khi Mạch Tử Trọng tỉnh táo, cục diện có thể biến đổi không thể nói trước được.

Từ lúc trước khi bắt đầu chiến đấu, Trịnh Ngôn Khánh bnọ họ đã tạo ra một đội cúc mà Ngôn Khánh có vẻ là hạch tâm ở đây.

Cho nên Mạch Tử Trọng sau khi tỉnh táo theo bản năng coi Trịnh Ngôn Khánh là hạch tâm.

Không chỉ Mạch Tử Trọng bị Trịnh Ngôn Khánh chế trụ mà ngay cả những gia tướng khác của Mạch gia cũng bị Trịnh Ngôn Khánh hấp dẫn.

Kể từ đó bọn người Bùi Hành Nghiễm đại bộ phận chiếm ưu thế về nhân số.

Mạch Tử Trọng đánh vào liền ba cúc, nhưng bên phía Trịnh Ngôn Khánh cũng đánh vào tới bốn cúc.

- Các ngươi, tên chết bằm Trịnh Ngôn Khánh, các ngươi chặt đứt sự liên hệ của hắn với người khác là được, việc gì phải đi sát theo hắn.

Mạch Tử Trọng quát nạt một gia tướng, nghiến răng nghiến lợi mà phân phó.

Hắn đã minh bạch, Trịnh Ngôn Khánh hiện tại chỉ là một con hổ giấy, tựa hồ ngoại trừ kích cúc chuẩn xác thì những kỹ thuật khác hắn đều căn bản không có. Hiện tại đội cúc nhà hắn, chỉ cần không phạm sai lầm thì thủ thắng chỉ là sớm muộn.

Quả nhiên Mạch Tử Trọng buông tay không để ý tới Trịnh Ngôn Khánh, bọn người Bùi Hành Nghiễm không chiếm ưu thế về nhân số nữa, liên tục đánh mất cúc, kích cúc không chỉ coi trọng kỹ thuật cá nhân mà còn coi trọng sự phối hợp đồng đội với nhau.

Cho dù Bùi Hành Nghiễm lực lượng lớn hơn Bùi Hành Nghiễm nhưng mà không thể phối hợp ăn ý với bên của Bùi Hành Nghiễm được, tình huống nhanh chóng biến đổi, bên Mạch Tử Trọng đánh vào liền hai cúc, Dương Quảng vô cùng đắc ý nói:

- Thế nào, ta đã từng nói qua, tên tiểu lang quân Trịnh gia kia không thể đấu lại Mạch Tử Trọng.

Tiêu hoàng hậu lúc này cũng thu hồi vẻ tươi cười, cất tiếng nói:

- Tiểu lang quân này dường như không biết kích cúc, những người khác tuy có thể chiến đấu nhưng sự phối hợp không bằng đôi của Mạch Tử Trọng, xem ra lần này thần thiếp thua rồi.

Dương Quảng nghe thấy thì nhịn không được mà cười ha hả.

Mà đám quyền quý hai bên xem cuộc chiến, một bên thì tươi cười rạng rỡ, một bên thì nhíu mày lại.

- Trịnh Ngôn Khánh kỹ thuật cũng không có gì là xuất chúng, những người còn lại cũng không phối hợp ăn ý với nhau, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ sớm sẽ bại trong tay Mạch Tử Trọng.

Đậu Uy lại lộ vẻ nhẹ nhõm:

- Ngôn Khánh trước kia căn bản không biết đánh kích cúc, tất cả đều là chủ trương của Ngư lão đầu, nếu không hắn há có thể đáp ứng Mạch Tử Trọng? Chỉ là đứa nhỏ này cũng không kém, trong vòng năm mươi ngày đã luyện được đến mức này, làm cho Mạch Tử Trọng chật vật như vậy, ha ha, ta thấy Ngôn Khánh tuy thua, bại nhưng vẫn vinh.

Lý Uyên và Trưởng Tôn Thịnh cũng nhìn nhau mà đột nhiên nói:

- Ngư lão trụ quốc, thật đúng là trẻ con.

Trưởng Tôn Thịnh ho khan hai tiếng, đỡ Trưởng Tôn Vô Cấu qua một bên rồi đứng dậy.

- Phụ thân, người muốn đi đâu vậy?

Trưởng Tôn Vô Cấu kéo vạt áo của hắn mà tò mò hỏi.

- Ta đi tìm bá phụ, Quan Âm tỳ, con ở chỗ này nghe lời mẫu thân.

Lý Uyên cười nói:

- Rất hợp ý ta.

Sau đó hai người nhanh chóng đi tới vị trí của ngư Câu La.

- Ngư lão trụ quốc.

Ngư Câu La nhìn thấy đám người Mạch Tử Trọng chiến thắng, đang vô cùng hớn hở thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình, hắn vội vàng đứng lên.

- Quý Viên, Thúc Đức, các ngươi tại sao lại tới đây?

- Hừ, chúng ta tới để tính sổ với ngươi.

Trưởng Tôn Thịnh ngồi xuống, sau đó Ngư Câu La vội vàng kêu nhi tử của mình rót rượu ra, lại ngồi xuông cùng Lý Uyên tò mò hỏi:

- Quý Viên, ngươi tìm ta đòi nợ gì?

Trưởng Tôn Thịnh đang định mở miệng thì ở xung quanh đã truyền tới một tiếng kinh hô.

Hóa ra lúc này ở trong trường, Trịnh Ngôn Khánh thúc mã xông tới, mà ở phía sau, Bùi Hành Nghiễm vất vả mới đoạt được mộc cúc, thấy Trịnh Ngôn Khánh xông lên hắn liền quét mộc cúc về phía Trịnh Ngôn Khánh.

Mộc cúc bay trên không trung, Bùi Hành Nghiễm đánh cúc vô cùng chính xác, cúc tìm tới thẳng về phía Trịnh Ngôn Khánh.

Mà Trịnh Ngôn Khánh không ngừng thúc ngựa, hướng về phía mộc cúc mà lao tới.

Lúc này đám người Mạch Tử Trọng cũng thấy tình thế không ổn, vội vàng la lên:

- Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại.

Chúng gia tướng nhà họ Mạch thấy Trịnh Ngôn Khánh lao tới thì trong lòng lo lắng.

Đột nhiên từ phía sau, một cúc trượng sơn màu đen bổ thẳng về phía sau gáy của Trịnh Ngôn Khánh nếu như Ngôn Khánh bị cúc trượng này bổ trúng thì chỉ sợ khó giữ được tính mạng, những người coi xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô.

Đám nữ nhân của Bùi gia lộ vẻ vô cùng lo lắng.

- Trịnh Ngôn Khánh, coi chừng phía sau.

Ngôn Khánh cũng biết rằng phía sau có người hạ độc thủ, hắn liền lập tức cúi rạp người xuống bàn tay xoay lại mà quét ngang.

Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cúc trượng đỏ đen giao phong với nhau, cúc trượng trong tay cả hai bị gãy.

- Đâm chết hắn.

Mạch Tử Trọng gầm lên giận dữ, Mã công kia lập tức vứt bỏ cúc trượng bị gãy, vọt người lao tới, Trịnh Ngôn Khánh sau khi bị đối phương đánh gãy cúc trượng, thuận thế trở lại, nhào đầu về phía trước một chân rời khỏi bàn đạp, cơ thể rời khỏi yên ngựa, nhìn từ xa giống như muốn bay ra ngoài vậy, đồng thời cúc trượng bị gãy cũng đã đánh trúng mộc cúc. Phải biết rằng hiện tại Ngôn Khánh chỉ còn một chân, nếu như té xuống, nhất định sẽ bị chiến mã dẫm chết, loại chuyện như vậy ở trong cúc trường không hề hiếm gặp.

Trưởng Tôn Thịnh bọn họ vịn tay vào thành, quay đầu nhìn ra.

Mà ở trên đầu thành huyền vũ, Dương Quảng và hoàng hậu cũng đều đứng lên, lo lắng nhìn biến hóa dưới thành.

Trong nháy mắt, Trịnh Ngôn Khánh sau khi đánh trúng cúc mộc đã vứt bỏ cúc trượng, bàn tay ma sát với mặt đất, lập tức mượn cỗ xảo kình này, thân thể đột ngột hướng lên trên, Ngọc Đề Tuấn cũng nhanh nhạy cúi đầu xuống, Ngôn Khánh lập tức ôm lấy cổ con ngựa, thận trọng quay người mà ngồi vững vàng lên trên yên ngựa.

Ở trên đầu thành liên tục phát ra những tiếng kinh hô sau đó là tiếng hoan hô.

Ngôn Khánh ngồi vững vàng xong, bàn tay vô cùng đau rát.

Hắn cúi đầu thì thấy bàn tay đã chảy máu đầm đìa, nhìn rất dọa người.

- Tùng tùng.

Đúng lúc này từng hồi trống truyền lên, hóa ra Ngôn Khánh vừa rồi đã đánh mộc cúc vào trong cầu môn của Mạch Tử Trọng.

Trịnh Ngôn Khánh hít một hơi, trên mặt nở ra nụ cười rực rỡ.

Mạch Tử Trọng thúc chiến mã, kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, hắn đem cúc trượng để ngang yên ngựa, hướng về phía Trịnh Ngôn Khánh mà chắp tay.

Cho dù là địch thủ, đối với tư thế khom người chào như vậy cũng cho thấy từ đáy lòng hắn ngưỡng mộ Trịnh Ngôn Khánh.