Sổ Ước Luân Hồi

Chương 237: Tọa Độ Trái Đất. Lục Hồng Huấn Phân Tích. Happy Birthday To Dạ (4).



Tên dị phạm người bạc phẫn nộ gầm lên một cái. Chân hắn đạp lủng nền đường lộ, cả người như đạn bắn giật lùi lại cả trăm mét làm dây leo vô hình đang trói hắn đứt tan. Cơ thể gã cũng va chạm tan nát gạch đá, xuyên qua hai ngôi nhà rồi dậm mạnh chân cày một đường rãnh trên đường xá, dừng lại thân mình dưới một cây đèn đường loe loét.

Tên này sửng sốt một chốc, cứ ngỡ dây trói vô hình khổng lồ gì đó quấn chặt người gã rất khó phá, không ngờ sau khi bỏ sức lùi mạnh, gã mới phát hiện ra rằng thứ đó thật là bở, nhừ tàu hủ vậy, lắc nhẹ là đứt mất. Haiz. Chuyện này chỉ có thể trách chênh lệch cấp độ giữ Niệm và địch nhân hệ cường lực quá lớn. Dù nàng ấy dốc toàn lực thì cũng không làm gì được, có chăng chỉ là hù dọa đôi chút làm đối phương phán đoán lầm, tranh thủ thời cơ cho Hoa mà thôi.

Tức giận. Tên người bạc há miệng hét lớn bằng tiếng anh.

“Đổi người. Số 7”

Hoa vừa có thể phóng điện vừa ăn được người, điều này làm gã không thể tiếp cận cô được, bị áp chế gắt gao. Vốn ban đầu kế hoạch là nếu ba người bọn gã phải đối đầu với Quách Tiểu Thư thì người đá không sợ điện, đánh chính. Gã người roi từ trên cao hỗ trợ hạn chế di chuyển của Hoa. Còn gã, gã sẽ chạy quanh, đợi người đá và Hoa va chạm, khi Hoa lộ sơ hở sẽ đánh lén từ sau lưng.

Không ngờ, có dây leo vô hình của Niệm quấy rối một lần liền làm gã linh dị roi ánh sáng chết tức chết tưởi gây ra rối loạn. Nếu không có dị nhân linh dị quấy rối từ xa. Chỉ có gã và tên người đá thì Hoa vốn cũng là hệ cường lực, phản ứng đã rất nhanh nhẹn, khó mà có thời cơ cho gã đánh lén. Trận này cần tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa quá lâu được. Không thể không đổi người. Gã sợ điện giật a. Lại có Niệm tàng hình quấy rối nên hắn không dám mạo hiểm. Đổi một tên dị linh khác đến quấy rối hỗ trợ, giải quyết Hoa sẽ nhanh hơn. Gã đi giúp phía khác cho rồi.

Lúc này gã người bạc liền đổi vị trí với tên số bảy, là một trong ba tên ở bên hông trái nhà cha mẹ Dạ.

Cho tới lúc này cũng chỉ trôi qua chưa đến 6 giây. Hàng xóm xung quanh mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cả đám há hốc mồm nhìn chiếc xe sang trọng như cục phế liệu nằm bên vệ đường, đang đè lên cột đèn giao thông bị gãy do cú va chạm. Người dân trăm mét xung quanh vội chạy ra ngoài, ngóng cổ khỏi cổng rào hóng hớt.

Người của hai ngôi nhà bị tên người bạc phá hỏng thì la hét oai oái chạy ra ngoài sợ nhà sập đè mình nhẹp kứt.

Có người nhanh trí gọi cảnh sát. Có người không biết nghĩ gì lại gọi cho cứu hỏa. Có bà cô hơi mập thấy thèm thèm, móc điện thoại ra gọi shiper đặt một xâu bánh tráng muối ớt. Có mấy thanh thiếu niên “tấm chiếu mới” lấy điện thoại ra, không biết sống chết còn chạy lại gần nhà Dạ để quay chụp, đăng mạng xã hội.

Khu dân cư yên bình bổng chốc tiếng hét, tiếng bàn tán um sùm náo nhiệt. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ điều há miệng im tiếng. Trước mắt họ, một tên đàn ông ngoại quốc lùn tịt râu ria xồm xoàm được gọi là số 7 bay lên bầu trời. Trong tay hắn là hai khẩu súng Mini Gun dữ tợn kẹp trong nách. Bây lên tầm 500 mét cao cực nhanh. Hai nòng súng nhắm nhay vào Hoa. Khạt lửa.

Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng Ằng

Như Rambo lùn nã đại liên. Gã vừa bắn vừa nhìn hai khúc chân còn lại của gã linh dị roi ánh sáng mà khinh thường. Bản thân là dị năng linh dị cơ thể yếu ớt lại ngu ngốc vì đuổi theo mà để bản thân chết thảm. Đúng là ngu. Nhưng cũng không thể trách gã đó được, ai bảo roi ánh sáng của gã có độ dài nhất định làm chi, không đuổi theo thì làm sao đánh trúng.

‘Bản thân ta cũng là linh dị nhưng ta bắn đạn, bắn tới đâu cũng được hết. Ha ha ha.‘

Lưỡi lửa từ hai khẩu súng Mini Gun liếm ra ngoài như mấy thanh gươm hỏa diễm, ánh sáng cam đỏ rực một khung trời, không khí 10 mét quanh thân gã lùn như bốc lên hơi nước.

“Á”

“Ó”

“Không”

“Ủa”

Người dân nhiều chuyện quanh đây thấy đạn nã xối xả thì như có ảo giác chúng ghim lên người mình, ai nấy hét lên thê lương thảm thiết. Có người khụy gối ôm cổ, ánh mắt tan rã, có đứa tè cả trong quần. Có một cô nàng đẹp như hoa hậu thế giới còn quá đáng hơn, cô ta lăn lộn trên đất la hét như bị chọc tiết, quần áo bị đất đá làm cho rách nát, lộ ra xuân sắc.

Mất một hai giây gì đó mấy kẻ tấu hề này mới nhận ra, ồ thì ra không phải là bắn mình. Mình không bị trúng đạn…

Trong tiếng cười đắc ý của tên lùn. Mấy chục ngàn viên đạn trong nửa giây đã bay đầy trời. Rõ ràng súng này đã cải tạo lại về phương diện tốc độ bắn. Hạ thấp khoảng cách bắn và sát thương để đổi lại tốc độ nhả đạn.

Không biết những viên đạn này có gì đặc biệt nên Hoa vốn định di chuyển để né thì rất ngạc nhiên ngừng lại. Bởi vì đạn bay nữa đường lại toàn bộ lơ lửng trên không như bị định thân. Đây là thế nào?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi lúc này gã người đá đã nhảy bổ vào cô. Hoa vội nhích nhân, định tránh né tạm thời xem thủ đoạn của gã lùn rồi mới quyết định đánh tiếp thế nào. Trong nhà, sau lưng cô đang có một đám khác của phe địch nên cô không dám chạy vào.



Thế nhưng ý định không thể thành thực tiễn. Tên thạch nhân không ngờ không chỉ có cận chiến. Hắn còn có thể xa chiến. Gã đang nhảy tới, dưới chân lại vụt về phía trước. Một khối đá to như nồi cơm điện trên chân gã rời ra, bắn cực nhanh về phía Hoa làm cô không tài nào né được.

Hai tay Hoa đành bắt chéo trước người. Ầm một tiếng bị khối đá của địch nhân đập tới đánh bay cô nàng vào trong nhà Dạ. Tông sập một căn phòng, bay ra mé bên kia ngôi nhà. Hai cánh tay cô cong vòng lại một chút, hình như đã bầm tím.

Sáu tên còn lại cùng tên người bạc lúc nãy đang bao vây bốn người Meow Meow, Dạ và cha mẹ Dạ vào giữa sân đất. Hoa bị đánh bay ngang bọn chúng nhưng chẳng ai buồn để ý. Bọn chúng đều đang canh chừng nhóm Meow Meow.

“Sao bọn chúng không ra tay?” Meow Meow vừa lo lắng vừa gấp gáp trong lòng.

“Em nghĩ chúng đang đợi Nhiễm Nam xuất hiện để bắt lấy. Ban ngày chỉ có em và Nhiễm Nam ở đây nên chúng không ra tay vì sợ bứt dây động rừng khiến chị, Niệm và Hoa trốn mất, sợ mọi người sẽ phản bội tổ chức sau lưng Tà, đi tới nơi bí mật cất bom nhiệt hạch mà chia nhau mang đi hết.

Biệt đội siêu anh hùng chỉ có năm người chúng ta cho thấy quan hệ không tầm thường, chúng có lẽ sợ chúng ta cũng có quyền vận dụng đối với bom nhiệt hạch của Nhiễm Nam, biết bom dấu ở đâu.

Bởi vì chúng không biết tình cảm của chúng ta với Nhiễm Nam ra sao, có thể mặc kệ an nguy của Nhiễm Nam hay không, sợ là chúng ta sẽ không đồng ý bàn bạc với tổ chức sau lưng Tà để dùng bom nhiệt hạch trao đổi Nhiễm Nam.

Có nhiều yếu tố bất ổn cho mục đích của chúng như vậy nên chúng phải đợi cả nhóm tập hợp ở một chỗ, bắt trọn ổ một lần nếu có thể được. Không được thì cũng thăm dò thực lực toàn bộ chúng ta. Em nghĩ Lục Hồng Huấn cũng nghĩ thế nên mới dùng cha mẹ em làm mồi dụ, nếu chúng có con tin thì mới có thể tập trung toàn bộ chúng ta một lần một cách chắc chắn nhất được. Con tin trong tay chúng, chúng chỉ cần đưa ra yêu cầu gặp mặt cả đội là xong. Ở góc độ của chúng, có 60 phần trăm là chúng ta sẽ đồng ý theo yêu cầu. Lần này là chúng may mắn, gặp ngay lúc chúng đang theo dõi cha mẹ em thì cả nhóm chúng ta lại tập trung một chỗ nên chúng mới ra tay luôn.

Bình thường, nếu chúng ta vẫn tung tích thần bí như mọi khi, kẻ địch chỉ có thể dùng nhiệm vụ cung cấp cho biệt đội siêu anh hùng để tập hợp chúng ta. Nhưng như vậy có kẻ hở. Đó là chúng ta có khả năng không đến toàn bộ khi làm nhiệm vụ. Cho dù khi làm nhiệm vụ chúng ta có đi đủ cả nhóm thì chúng thì cũng không thể nào luôn luôn điều động người canh chừng ở các vị trí thực thi nhiệm vụ được trong khi còn chưa biết chúng ta sẽ chọn nhiệm vụ nào. Dù sao nhiệm vụ công bố có nhiều cái, chúng ta chọn và làm cái nào lại không thông báo ra nên chúng không cách nào canh me trước mãi được.

Đó là về phương diện chúng ta. Nhưng với Nhiễm Nam thì khác. Bây giờ bốn người chúng ta bị vây ở đây không sợ Nhiễm Nam không xuất hiện. ‘Tà’ là người dùng vũ lực đe dọa ép các nước làm việc cho mình. Dĩ nhiên sẽ không e ngại việc đối đầu. 70 phần trăm là sẽ không thấy sợ mà chạy trốn như chúng ta. Khả năng cao sẽ dùng bom uy hiếp đòi thả người. Cho nên chúng sẽ nhận định Nhiễm Nam sẽ không trốn khi thấy người của mình bị vây bắt.

Cứ như vậy vây chúng ta ở đây mà không ra tay chính là cung cấp thời gian đợi Nhiễm Nam quay lại, bắt hết một mẻ. Nhưng chúng chắc chắn sẽ không đợi lâu, cao nhất là 10 đến 15 phút. Dù sao đây cũng là cảnh nội của nước ta. Còn có một Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên của Quách Gia ngó chằm chằm. Chúng không thể đã ra tay mà còn dây dưa lâu lắc được. Em nghĩ nếu vẫn không đợi được Nhiễm Nam xuất hiện, có khả năng chúng sẽ bắt chúng ta trước rồi để lại manh mối cho Nhiễm Nam” Nguyệt Dạ thông minh, đoán được ý nghĩ của phe địch, cô cũng gấp gáp truyền âm cho Meow Meow.

“Vậy còn Lục Hồng Huấn. Chẳng lẽ chúng chỉ nghĩ tới chúng ta và Nhiễm Nam mà không nghĩ là vẫn còn có người khác biết về nơi cất dấu bom nhiệt hạch sao?” Meow Meow nghi hoặc. Điều Dạ phân tích hình như chưa thực tế lắm a.

“Cái này là vấn đề xác suất và đáng giá hay không... Dĩ nhiên chúng sẽ nghĩ tới nhưng trước mắt thì, thể hiện bề ngoài là đối với Nhiễm Nam, chúng ta là người thân cận nhất. Và nếu có tổ chức đứng sau Tà thì chúng ta cũng là có địa vị cao, rất có giá trị, Hơn nữa hành tung của tất cả lại thần bí bởi chúng ta trú trong Thời Không Giới khiến chúng không thể thò tay tới được.

Cho nên đối phương đang cược rằng. Một, Tà, tức là Nhiễm Nam, là tối cao trong tổ chức sau lưng Tà. Bắt được Tà và chúng ta thì có 80 phần trăm cơ hội đổi tin tức về bom nhiệt hạch. Hoặc hai là, vì chúng ta rơi vào tay chúng, vì giá trị của chúng ta, vì Tà là người tu tiên, chúng ta cũng rất có thể là tu tiên giả. So với mấy cái đồ chơi thế tục thì quý giá hơn nhiều. Cho dù trái đất có gặp thảm họa diệt vong thì cũng chỉ người thường là ảnh hưởng nặng nhất. Tu giả chẳng lẽ còn sợ mấy cái ngoại lực xấu từ môi trường hay sao? Tổ chức đứng sau Tà có 60 phần trăm trở lên sẽ xuống nước, thỏa hiệp về vấn đề bom nhiệt hạch để đổi lại chúng ta.

Nếu là vế thứ hai này thì đằng sau màn rất có thể không có gia tộc tu tiên tham dự. Cũng có thể là đạt được bom nhiệt hạch rồi thì các gia tộc này mới tới lượt ra tay diệt chúng ta, bảo trì cân đối trước giờ của thế giới.

Túm cái váy lại là chỉ cần bắt được trọn bộ năm người chúng ta thì trên 50 phần trăm có thể sơ múi tới mớ bom nhiệt hạch của Tà. Đây là chúng đánh cược. Mọi chuyện trên đời không thể chắc chắn 100 phần trăm được. Nhất là lợi ích lớn như thế. Chỉ cần phần trăm khả năng thành công trên 50 là đáng giá đi thử rồi. ” Nguyệt Dạ nhăn tít lông mày tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

Nghĩ được như thế cô mới nhận ra, thì ra những điều này điều đã được Lục Hồng Huấn biết trước hết rồi. Gã quân sư này chỉ là đang thuận nước đẩy thuyền, mục tiêu rất có thể là theo dấu để tìm ra chân tướng kẻ đứng đằng sau, sau đó sẽ giết người lập uy bằng danh tiếng của Tà. Khiến cho các nước khác sau này phải e dè nghe theo yêu sách của hắn, giúp Nhiễm Nam tìm Chân Tâm và còn nhiều mục đích khác.

Nói như vậy, chắc hẳn Lục Hồng Huấn sẽ không để cho mọi người phải gặp nguy hiểm bị bắt đi, sẽ không để ai bị rơi vào tay địch. Nếu bị bắt đi, dù chỉ là một người, thì với tính cách Nhiễm Nam chắc chắn sẽ chịu thỏa hiệp trước rồi tính sau. Khi đó lại làm giảm lực uy hiếp của Tà, không phù hợp với mục tiêu ban đầu khi cho Tà đem bom đi uy hiếp chính phủ các nước. Chỉ là không biết sắp xếp của tên khốn kiếp này có bảo đảm trăm phần trăm tính mạng tất cả mọi người được hay không đây? Và sắp xếp đó là gì sao mình chẳng nhận ra. Thật đau đầu. Hay là còn có cái gì nhóm họ có mà cô không nhận ra?

Nghĩ thêm chỉ tổ nhức đầu. Dạ không nghĩ nữa, cô cùng Meow Meow bắt đầu thương lượng xem có đối sách nào với việc bị vây bắt này không? Tự cứu lấy mình thì hơn.

“Như vậy xem ra. Cái chúng ta cần quan tâm lo lắng là chúng muốn bắt bao nhiêu con tin. Một hai người chúng ta hay là phải đủ bộ. Sợ là sợ chúng sẵn sàng giết bớt vài người trong mấy chị em mình để dễ thao túng a” Meow Meow thì thào. Cô cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là áp lực vì thực lực yếu. Nếu đủ mạnh, cần gì lo lắng, một cước là giải quyết hết. Nhiễm Nam hay khuyên cô chăm chỉ tu luyện, cô lại ham chơi. Lần này thấy rõ nguy hại, lòng cô thầm hạ quyết tâm sau ngày hôm nay sẽ chăm thiền để tu luyện linh lực hơn.

Tuy cả hai nàng có chút hồi hộp nhưng lại không hoàn toàn tuyệt vọng. Cứ thế cùng hai thường nhân là cha mẹ Dạ bị vây lại. Đôi bên giằng co.

Tên thạch nhân tăng tốc lao đi cực nhanh. Người thường chỉ thấy một cái bóng xám di chuyển như tia sáng. Hắn đuổi theo Hoa, dùng cả cơ thể của mình tông sặp một phần năm ngôi nhà của cha mẹ Dạ.

Cùng lúc trên bầu trời. Mấy chục ngàn viên đạn sau khi dừng lại trong thời gian cực ngắn thì quanh thân chúng phát ra ánh sáng mờ đục, bản thân từng viên đạn lại xoay tròn xoắn ốc tại chỗ. Vài phần ngàn giây sau, tất cả chúng như một đàn ong vỡ tổ, lao như sấm sét về phía Hoa cách đó hơn trăm mét.

Cả một đám đạn như đám mây đen to, không cần độ chính xác cao làm gì. Cứ thế được gã người lùn điều khiển như muốn xỏ Hoa thành cái rổ nhiều lổ.



Hoa đã dừng lại thế bị văng trên không. Vừa đứng vững trên đất thì tên người đá từ khoảng không phía trên cao vung nắm đấm đấm vù vù xuống đầu cô. Cộng với cân nặng của hắn, cú đấm này mạnh đến 13 Tinh điểm theo hệ thống chấm điểm sát thương của học viện X-Gen.

Phòng ngự cơ thể của Hoa chỉ có 11 Tinh điểm. Trúng phải cú đấm này sẽ bị choáng nhẹ, mất tiên cơ sẽ bị địch nhân giã liên tục vào mồm. Tiếp theo sau là bị hành hạ tới mức không chết cũng hấp hối.

Sau lưng gã người đá, đám mây đạn cũng vù vù lao tới. Trước mắt Hoa có thể nhìn thấy rõ từng viên đạn nhọn hoắc đang xoáy tròn. Gần có cú đấm, xa có mây đạn. Hoa lại vừa trụ lại thân hình khó mà kịp tránh né hay phản đòn. Nháy mắt cảm giác nguy hiểm tử thần ập lên linh hồn của nàng.

Trong nháy mắt sửng sốt nguy cấp đó. Hoa như nhớ lại cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn.

Năm Hoa lên ba tuổi, vào một mùa đông cô bổng cảm thấy bụng đói cồn cào. Thức ăn trong nhà cô ăn sạch cũng không có chút vơi bớt cảm giác đói. Lúc đó cô còn ngây thơ chưa biết gì, chỉ biết khóc đòi ăn mãi. Mẹ cô và cả cha cô dỗ không được đành ra ngoài tìm đồ ăn về cho cô ăn. Cô ăn mãi, ăn mãi mấy tháng liền thì cảm giác đói này mới hết. Cả nhà cô tiền bạc dư dả cũng bị cô ăn cho vơi gần nữa, tốn tới mấy tỷ tiền thức ăn.

Lúc đó cô ăn cực nhiều nhưng chẳng hề mập lên tí nào. Sau đó Quách Gia mang cô đến Ẩn Viện kiểm tra bằng nhiều máy móc hiện đại mới biết được là dị năng của cô thức tỉnh.

Đời đầu tiên của Quách Gia là người thường nhưng tới đời Quách Phong thì lão lai có cơ duyên tu tiên. Từ đó lão sống đến nay và sinh hoa kết quả ra một Quách Gia mạnh mẽ hiện tại. Lão tu linh lực, cơ thể được năng lượng tẩm bổ biến đổi, đời sau của lão bị ảnh hưởng gen nên hiếm hoi xuất hiện một hai người thức tỉnh dị năng. Sau đó một biến cố xảy ra làm lão căm ghét dị nhân và cũng không muốn dạy con cháu tu luyện giống mình. Kể từ đó, đời hiện tại của Quách Gia chẳng có tu tiên giả mới, chỉ có con cháu thi thoảng bị kích thích mà xuất hiện dị năng. Hoa là người nổi bật nhất trong thế hệ dị nhân đời này.

Từ khi dị năng của cô xuất hiện, cuộc đời Hoa bắt đầu thay đổi theo hướng rẽ mới. Cô cũng rất được ông tổ Quách Phong cưng chiều, tính tình bắt đầu bướng bỉnh, nổi loạn. Tuy thế cô lại rất thích xem phim anh hùng, say mê triết lý chính nghĩa. Hoa trở thành một đại tiểu thư quậy phá nổi tiếng nhưng lại thích làm anh hùng ra tay giúp người cô thế. Cục Phòng Vệ chuyên bắt tội phạm dị nhân làm cô rất tự hào mình là một thành viên dự bị trong đó.

Thế rồi trong thời gian cô lớn lên. Cô từ từ phát hiện một sự thật khiến cô rất sợ hãi, rất sợ… Cô rất sợ một ngày nào đó cô sẽ chết trẻ. Chết trẻ thì cũng thôi đi, nhưng cô sợ mình chết khi tuổi chưa cao mà da tóc đã nhăn nheo già cỗi. Nỗi sợ này lần đầu tiên xuất hiện là khi cô chứng kiến một người cô của mình đi đến cuối đoạn đường.

Lúc đó cô của Hoa chỉ mới 50 tuổi nhưng đột ngột già như bà lão 90, tóc đầy sợi bạc, mắt đầy vết chân chim, da nhăn nhúm. Khi người cô này chết, trình trạng suy yếu như những bà già bệnh tật nặng, thở hơi lên, nói không ra tiếng, vệ sinh khó kiểm soát. Thế rồi người cô này hít một hơi mạnh rên lớn rồi tắt thở vào một buổi sáng sớm khi mà Hoa đến thăm. Hình ảnh đó ám ảnh Hoa rất rất lâu.

Hoa khi đó 16 tuổi, đã hỏi truy hỏi gắt gao cha mình lý vì sao lại như thế. Ông cay đắng nói sự thật cho cô biết, đó là số mệnh của dị nhân. Bởi vì dị nhân vốn là con người bình thường thức tỉnh thứ năng lượng kỳ dị trong người. Dù muốn hay không thứ năng lượng này cũng ngày càng lớn. Tuy nó mang lại cho dị nhân sức mạnh không tưởng tượng được nhưng sức sống lại bao mòn. Dị nhân càng mau mạnh mẽ thì càng dễ chết trẻ. Sức sống hao mòn khiến khi họ sắp chết, cơ thể già nua nhanh chóng theo từng ngày. Người cô đó của Hoa là một dị nhân cực mạnh, thuốc men của Quách Gia cũng không thể kéo sức sống của cô ta về nổi. 50 tuổi, cô ta đã nhắm mắt xuôi tay.

Sau đó theo từng năm trôi qua. Hoa ngày một lo sợ khủng hoảng trong lòng. Mỗi ngày trôi qua, dị năng của cô ngày một mạnh, mạnh đến cô cũng sợ hãi. Cô sống trong một gia tộc sử dụng dị nhân, chế tạo dị nhân, truy bắt dị nhân nên cô biết những trong số dị nhân nổi tiếng trên thế giới bị Quách Gia quan tâm. Có những dị nhân tới 70 tuổi thì cấp độ cũng chỉ hơn 100, vẫn có thể sống thêm vài năm. Nhưng cũng có những dị nhân tuổi mới 20 nhưng cấp độ đã gần một trăm, thêm mấy năm nữa là vượt quá 100, cao nhất những dị nhân này chỉ sống được tới 35 đến 40 tuổi. So sánh tốc độ dị năng phát triển, không cần nghi ngờ gì, cô nhất định sẽ chết ở khoảng tuổi trên dưới 40.

Nỗi sợ chết trẻ nhưng xấu xí già nua đó đeo bám lấy Hoa, ngày ngày hành hạ cô. Hình ảnh cái chết của người cô dị nhân thi thoảng về đêm lại xuất hiện trong giấc mơ khiến cô giật mình tỉnh giấc, cả người mướt mồ hôi. Nhưng tính cách tươi sáng nên nỗi sợ này bị cô giấu sâu vào trong lòng. Biểu hiện thay đổi thành sở thích ăn nhiều, sẵn sàng trừng mắt tất báo. Chỉ là cô lại thích làm việc tốt giúp người nên cái tất báo này đổi thành thách đố người khác. Lần đầu tiên Hoa gặp Nhiễm Nam đi cùng Hồng Nhan trong nhà hàng đó cũng như thế. Hai bên trừng mắt nhau thế là cô thách đấu xem ai ăn nhiều và nhanh hơn với cậu ta.

Năm đó cô chỉ mới 20 tuổi (tg: éo nhớ lúc đó viết Hoa mấy tuổi, cứ cho là 20 đi, tầm tầm đó thôi) mà dị năng đã rất mạnh so với thông báo với bên ngoài. Đa số người Quách Gia là thế, kiểu như dị năng ở cấp 100 nhưng sẽ dấu diếm, để lộ với bên ngoài là 50 thôi. Dù sao họ cũng làm nghề bắt dị phạm, cần bảo mật thông tin về mình để tránh bọn tội phạm dựa vào đó trả đũa.

Cô dùng rất nhiều thuốc của Quách Gia. Thậm chí còn tham gia dự án vi mạch chuyển hóa dị năng của Ẩn Viện. Nhờ nó để trung hòa bớt dị năng trong người, giảm bớt sự tiêu hao của sức sống. Nhưng cô biết, nó chỉ giúp cô kéo dài được thêm cùng lắm là 10 năm mà thôi. Vốn sẽ chết ở độ tuổi gần 40 thì chỉ kéo thêm tới khoảng 50 là cùng. Đúng độ tuổi mà người cô đó của Hoa chết.

Cô rất lo sợ nhưng chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận số phận. Nếu muốn giải quyết việc này chỉ có một cách duy nhất. Đó là tu tiên rồi chuyển hóa dị năng thành biến dị của tiên lực. Tiên lực sẽ giúp cơ thể bù đắp chỗ sức sống bị dị năng tiêu hao. Nhưng rất tiếc, điều này chỉ áp dụng cho những dị nhân thấp cấp. Dị nhân cao cấp mà đi tu tiên sẽ bị mâu thuẫn năng lượng một cách không thể kiểm soát, chết còn sớm hơn. Khi cô nhìn thấy cái chết của người cô thì dị năng của Hoa đã khá cao rồi. Không thể nào bắt đầu tu luyện được.

Thế rồi ngày đó Nhiễm Nam đến Ẩn Viện, nói ra lời muốn giúp cô trẻ lại, giúp cô kéo dài tuổi thọ. Hoa tưởng như mình đột nhiên bay tới thiên đường vậy. Nhìn thân hình và bản mặt trẻ hóa khi đó của cậu ta. Không cần nhiều lời cô đã tin ngay. Cậu ta khiếm nhã nói ra lời muốn cô làm vợ, cô cũng đồng ý cái rụp. Nổi sợ chết già xấu xí khi còn trẻ đã hành hạ cô quá lâu rồi, cô rất không muốn như vậy. Chỉ là làm vợ thôi mà, cô làm hết, chỉ cần có thể giúp cô không chết già xấu xí là được (chương 192).

Hoa sống bao năm nay, có hai nổi sợ ám ảnh lấy cô. Một là chết trẻ và hai là xấu xí khi chết. Cái sau mạnh hơn cái trước. Giờ phút này đối diện với cục diện đoạt mạng không kịp xoay chuyển. Thân thể cô cứng đờ, chỉ có thể bị động làm động tác duy nhất làm kịp đó là che hay tay trước mặt, gồng mình chịu đòn. Trong lòng cô lóe lên ý nghĩ ‘tin tưởng’

“Cứu em” Hoa chỉ kịp thét lên như thế. Thậm chí chữ em còn chẳng kịp thốt ra trọn vẹn. Nắm đấm đá to như cái bánh xe của tên thạch nhân đã cách người cô một centimet.

Đạn dưới sự tẩm bổ của dị linh lượng từ tên người lùn đuổi sau mà tới cùng lúc. Đám mây đạn đã vòng qua tên người đá, bao trùm lên Hoa. Từng viên đạn gần như đều quay mũi nhọn về phía cô, xoáy tròn xoắn ốc.

Chúng từ bốn phương tám hướng đâm tới, mắt thấy chỉ còn một centimet là khoét vào da thịt cô. Những viên đạn này sát thương chỉ 10 Tinh điểm, còn thấp hơn phòng ngự của Hoa 1 Tinh điểm. Nhưng nương theo lực xoáy tròn mà tăng mạnh khả năng tấn công, chỉ cần chạm đến Hoa là có thể đục nàng thành như trái dưa hấu bị người ta dùng tăm xỉa răng đâm lổ chỗ.

Thời gian như ngừng trôi. Thời khắc này bầu trời đêm lóe lên ánh chớp. Tia chớp này giống như một tia sáng xuyên qua thời gian, tuyên cổ trường tồn. Từ phía trên đỉnh đầu Hoa, từ khoảng cách mấy ngàn mét, tia chớp lướt xuyên không gian, đánh xuống một cách êm ru.

Bên tai hoa vang vọng tiếng nói mạnh mẽ hữu lực mà lại đầy sự đáng tin cậy.

“Không ai có thể làm hại vợ anh”