Sổ Ước Luân Hồi

Chương 121: Nhây 10 Phút. Quách Phong Dùng Vũ Khí.



Ba người Nhị, Tứ, Ngũ Quốc Vệ cực nhanh bay tới. Riêng phần mình ra chiêu, cả ba liếc mắt với nhau một cái cùng gật đầu, phối hợp tấn công Quách Phong khiến ông ta giật mình vội buông Nhiễm Nam ra đối kháng.

Nhị Quốc Vệ - Bạch Vệ phất tay phát ra bốn luồng linh lực màu xanh lục hệ mộc to tướng bay ra cực nhanh đến trước mặt Tứ Quốc Vệ - Hắc Vệ.

Hắc Vệ khom lưng gồng người hét dài “Ư a a aaa aaaaaaaaaaaahh”.

Linh lực màu đỏ bao trùm cơ thể bà và bốc cháy lên như một bó đuốc sống. Càng thét càng lớn tiếng, càng thét linh lực càng tuôn trào. Khí lãng quanh người bị thổi bay như một vòng bụi vậy. Từ người bà, bốn cái phân thân hỏa hệ bước ra đón gió, hứng trọn bốn luồng linh lực mộc hệ của Bạch Vệ.

Ngũ Quốc Vệ - Quy Vệ cũng cùng lúc ra tay. Linh lực thổ hệ màu nâu đất nhàn nhạt thoát cương từ người ông bay ra biến thành bốn bộ xương cứng cáp màu nâu nhập vào người bốn phân thân hỏa hệ.

Tả thì dài dòng nhưng thực chất thì rất nhanh. Quách Phong vừa cảm nhận được uy hiếp quay người lại đối mặt với cả ba thì tuyệt chiêu hợp nhất ba hệ đã hoàn thành xong xuôi.

Bốn phân thân tổng hợp bùng phát ra uy áp cực mạnh thổi nát một vùng không khí thành chân không. Chúng nó vẫn bốc cháy hừng hực cho dù Oxy đã không còn một móng. Đây là hỏa linh lực bốc cháy chứ không phải lửa thường. Sẽ không vì thiếu không khí mà tắt ngúm.

Bốn phân thân chia thành bốn hướng trước mặt, trái, phải và trên đầu lao tới nhanh như chớp giật. Đôi bàn tay hóa đá không có ngón mà là như một mũi đinh nhọn đót vươn ra. Mũi nhọn mang theo hỏa diễm phóng to ra trong mắt Quách Phong, cùng một lúc đâm vào người lão.

“Hừ...” Quách Phong không lùi mà tiến. Hai tay nắm lại thành đấm. Linh lực màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Trước khi bốn phân thân kịp chạm vào người lão thì Pháp thứ 2 Hộ Thông, Biến 2 đã cấp tốc hoàn thành. 8 đôi bàn tay đen thùi bốc khói đã xuất hiện sau tiếng nộ hống.

“Cút”.

Lão hét, 8 bàn tay chụp lấy tám bàn tay của bốn phân thân. Va chạm kịch liệt gây ra tiếng động kiệt kiệt liên tục. Hai tay lão nắm chặt nổi cả gân xanh. Linh lực như từng sợi màu đen từ đan điền chạy ra ngoài đi tới bàn tay và duy trì liên tục, chúng tản vào không khí rồi biến mất sau đó xuất hiện bên cạnh tám bàn tay màu đen giằng co với bốn phân thân. Từng chút một bốn phân thân chiếm dần thượng phong. Thấy vậy ánh mắt Quách Phong phát lạnh, nhíu chặt lông mày.

Nhiễm Nam lại được đại tá Khá dịch chuyển lại bên cạnh ông.

“Nhiễm Nam, tranh thủ chúng ta đi thôi.” Ông nói.

“Chạy kịp với lão không?” Tên mập nhờ bộ áo thần khí mà bay lơ lửng bên cạnh đại tá. Hắn cũng chưa có cách nào khác nên đành hỏi. Linh hồn nhất tâm đa dụng suy nghĩ đối sách liên tục.

“Tôi đưa cậu đi khuất rồi dịch chuyển cậu vào một chỗ kín có lẽ sẽ thoát được truy tung của Quách Phong” Đại tá nhắc lại kế sách trước đó đã nói với Nhiễm Nam nhưng hắn từ chối để rồi cuối cùng bị cổng Thời Không Giới đẩy ngược ra.

“Đành vậy” Tên mập nói.

“Đi” Đại tá chụp eo hắn, xách hắn bay đi cực nhanh.

“Hử?” Cử động này của hai người không thể nào thoát khỏi mắt Quách Phong bởi vì lão luôn phân tâm quan sát Nhiễm Nam. Thấy hai người chạy đi, lão khinh thường quát “Đừng hòng chạy thoát.”

“Phong” Quách Phong hét lớn, đầu lão quay sang hướng đại tá và Nhiễm Nam. Từ miệng lão linh lực màu đen cuộn tròn lại như một hố đen cớ tô đựng canh. Ngay sau đó bắn ra một luồng sóng vô hình.

Từ miệng lão một cái chụp vô hình giống như cái phễu vuông vức bốn góc kéo dài ra cực nhanh chụp hai người đại tá và Nhiễm Nam vào trong. Đây là biến thể bình chướng vô hình mà lúc trước lão dùng để chặn lại Nhiễm Nam chạy trốn sau vụ quả bom hạch nhân mini đầu tiên nổ.

Ngay tắp lự, hố linh lực màu đen trước miệng lão bay ra trước vài mét, phóng to lên gấp bốn thậm chí là năm lần. Từ trong hố đen một sức hút cực mạnh bộc phát ra ngoài, dọc theo bốn bức tường vô hình vừa tạo ra trước đó để điều chỉnh hướng của lực hút về phía Nhiễm Nam và đại tá khiến cơ thể hai người bị kéo về phía Quách Phong.

Bức tường vô hình lẫn lực hút nếu là bất kỳ ai trong Ngũ Đại Quốc Vệ điều dễ dành tránh thoát được nhưng Nhiễm Nam và đại tá giãy dụa cỡ nào cũng bị kéo càng lúc càng nhanh về phía lão ta. Nhiễm Nam thì cấp độ quá thấp lại đang bị thương trầm trọng, không có sức phản kháng.

Còn đại tá dù là dị nhân cao cấp thế nhưng năng lực của ông không thiên về sức trâu hay sức bền nên cũng vô pháp chống lại được lực kéo. Mỗi khi tạo ra cổng dịch chuyển định đưa Nhiễm Nam hoặc bản thân rời khỏi bốn bức tường vô hình thì điều bị lão già Quách Phong phun tới mấy mũi nhọn linh lực khiến ông phải dùng cổng dịch chuyển để đỡ đòn.

Mỗi cổng chỉ có thể dịch chuyển một lần nên đại tá phải liên tục tạo ra cổng mới không còn rảnh mà tránh thoát nữa, bởi vì mũi nhọn linh lực lão già họ Quách tạo ra và bắn tới rất nhanh, chiêu chiêu đoạt mạng.

Có thể nói một mình Quách Phong đối phó một lúc 5 người, bốn phân thân và đại tá, mà vẫn chiếm thượng phong.

Nhiễm Nam nhìn đại tá liên tục thi triển cổng dịch chuyển, vừa nhìn Thời Không Giới Lệnh trên tay mình, ánh mắt lấp lóe. Xem ra chỉ có thể liều thôi, hy vọng thành công. Cách này nếu có thể thành thì mình thậm chí có thể cho lão chết tiệt Què Phong này một cú nhớ đời.

“Ba vị và đại tá, tiểu tử cần 10 phút để mở lại cổng không gian chạy trốn, phiền mọi người hỗ trợ như vầy… như vầy...” Nhiễm Nam truyền âm linh hồn với cả bốn người.

“Nhóc mập, cổng không gian không sợ lão bất tử Quách Phong vào theo sao?” Hắc Vệ hét lớn để giao tiếp với Nhiễm Nam.

Quách Phong nhíu chặt lông mày. Tên mập định mở ra cổng không gian mới sao? Hừ…

“Yên tâm, không có phương pháp của tiểu tử, kẻ nào cố chui vào kẻ đó sẽ bị năng lượng không gian xé nát. Không ai có thể đuổi theo được” Nhiễm Nam trả lời bằng truyền âm lần nữa.

“Tốt, bọn ta trợ giúp nhóc” Bạch Vệ nói lớn khiến Quách Phong quay sang nhìn lão.

“Hừ, có thủ đoạn gì nữa thì lấy ra đây” Lão Quách khinh thường hét lớn. Lỗ đen lực hút lại gia tăng lên gấp rưỡi kéo Nhiễm Nam và đại tá về hướng lão nhanh hơn nữa, đã cách không quá 50 mét rồi.

“Bạo”.

“Bạo”.

“Bạo”.

Bạch Vệ, Quy Vệ và Hắc Vệ ăn ý cùng lúc hét lớn. Ba người cùng lúc hai bàn tay bắt quyết. Linh lực thành tia bay ra dung nhập vào bốn phân thân đang từ từ đẩy lùi tám bàn tay đen do Pháp của Quách Phong tạo ra.

Nhìn thấy bốn phân thân sau khi được gia nhập thêm lực lượng thì phát sáng rực lên. Hỏa diễm bốc cao gấp đôi, khung xương thổ hệ cũng bén nhọn hơn. Quách Phong chửi thề một tiếng.

Ầm. Ầm. Ầm. Ầm.

Bốn vụ nổ tuy không to nhưng cực kỳ mạnh nuốt trọn Quách Phong. Mặt đất cũng bị liếm sạch một bệ đất thật to. Một cái hố được hình thành ngay lập tức. Ánh sáng phóng ra xung quanh, chiếu sáng cả vùng trời như ban ngày. Chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của mấy người dân tò mò nhiều chuyện núp ở đằng xa xa quan sát trận chiến.

Ba người Quốc Vệ khuôn mặt xanh xám vừa vì hao tổn lượng lớn linh lực vừa vì lo lắng hiển hiện mồn một. Cả ba không quan tâm kết quả, vừa kích nổ xong thì bay ngay tới bên cạnh đại tá và Nhiễm Nam.

Bức tường vô hình và lỗ đen tạo lực hút của lão Quách Phong cũng bị ba người tiện tay bắn vài phát linh lực hóa thành năng lượng bùng nổ, nổ nát tan.

“Các vị ráng câu giờ 10 phút nhé. Chúng ta chạy không thoát được, lão ta đủ mạnh để bỏ qua các vị đuổi theo tiểu tử nên chỉ có thể theo cách của tiểu tử đã nói thôi” Nhiễm Nam

“Ừm” Cả ba người Quốc Vệ gật đầu đồng ý. Nếu không phải tên mập này nắm trong tay bom hạch nhân mini và công nghệ mở cổng không gian thì chưa chắc bọn họ đã chịu dốc sức hỗ trợ từ nãy đến giờ. Chỉ cần Nhiễm Nam gia nhập Ngũ Đại Quốc Vệ, có mối quan hệ giữa đại tá và Lục Hồng Huấn với tên nhóc này, không sợ hắn không cống hiến cho họ, cho đất nước.

“Qua lần này, hy vọng nhóc con và đại tá đến thủ đô gặp chúng ta một chuyến gặp chúng ta để bàn giao thân phận một chút, chính thức gia nhập Ngũ Đại Quốc Vệ” Quy Vệ lên tiếng.

“Được” Nhiễm Nam gật đầu. Ba người Quốc Vệ giúp đỡ hắn như vậy, lại không nhân lúc nguy nan mà đòi hỏi cũng chiếm được chút ít thiện cảm của tên mập nên hắn đồng ý đi tới đại bản doanh của bọn họ một chuyến xem sao.

Khói lửa tản ra, khung xương của bốn phân thân cũng chia năm xẻ bảy. Những mảnh xương cũng không văng đi tứ tán mà là kết hợp với sức bạo tạt của hỏa hệ linh lực, quay đầu bắn thẳng vào Quách Phong đứng ở trung tâm.

Ba loại linh lực tương sinh lẫn nhau tăng phúc sức sát thương. Men theo ánh lửa tất cả điều dồn vào Quách Phong, cuồn cuộn mãnh liệt muốn phá nát thân thể lão ta.

Vụ nổ qua đi, khói bay mịt mờ gần nữa phút mới thấy được lờ mờ phía trong đó một cái bóng đen đứng yên. Cả người Quách Phong đầy tro bụi đất cát. Linh khí áo choàng bốc lên vô vàn tia linh lực màu đen như những làn khói. Ba lớp khiên linh lực màu đen bảo vệ quanh người lão do vận dụng Pháp Hộ Thông - Biến 1 gia tăng phòng ngự vừa được tạo ra tức thời cũng bị nổ nát.

Quách Phong phải vận dụng toàn bộ linh lực lên cái áo khoác linh khí (tg: là trang bị dùng linh lực để kích hoạt chứ không phải ác khoác do linh lực tụ lại thành hình) của mình thì mới miễn cưỡng chống lại bốn vụ nổ. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.

Đưa lên bàn tay bị máu nhiễu dính. Lão ta âm trầm xoay người lại nhìn về phía năm người Nhiễm Nam. Từ trên thân thể Quách Phong tỏa ra luồng khí tức sâm lãnh lạnh lẽo vô cùng phối hợp với nền trời đêm càng khiến người ta thấy nghẹt thở. Lão bay thẳng lên không trung, đứng đối diện với mấy người trước mặt.

Tay lão rút từ túi quần ra một vật cầm vào trên tay, ngữ khí thiếu kiên nhẫn nói.

“Cù nhây với các người như thế là đủ rồi, cút đi để thằng nhóc lại hoặc ta sẽ không nương tay nữa”

Bạch Vệ lo lắng nói “Cẩn thận, lão ta bắt đầu sử dụng tiên khí để tấn công rồi”.

“Thực hiện kế hoạch đi” Nhiễm Nam gật đầu, nhìn chằm chằm Quách Phong nói với bốn người bên cạnh.

Ba người Nhị, Tứ, Ngũ Quốc Vệ bước ra một bước phía trước, lơ lửng trước người đại tá Khá.

Đại tá Khá lùi lại một bước lấy khoảng trống. Dị năng lực khởi động. Hai cái cổng dịch chuyển hiện ra trước người, cổng ra thì chưa tạo.

Nhiễm Nam và đại tá sẽ núp sau lưng ba người Quốc Vệ. Nhiệm vụ của ba người sẽ là dốc sức phòng ngự không để lão Quách Phong vượt qua bắt Nhiễm Nam. Một khi thất thủ, Nhiễm Nam và đại tá trực tiếp thông qua cổng dịch chuyển đi đến sau lưng ba người lần nữa để họ tiếp tục bảo vệ. Cứ như vậy cho đến khi cổng Thời Không Giới mở ra được thì thôi.

Cái màn hình trong tay Quách Phong bắt đầu tiếp nhận linh lực màu đen của lão truyền vào. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh ba chiều thu nhỏ từ trên trời nhìn xuống khu vực bán kính gần chín cây số lấy lão làm trung tâm.

Đây là một loại linh khí - tiên khí có cách sử dụng khá kỳ lạ. Nó vừa gia tăng sức sát thương cho người sử dụng, vừa giúp chủ nhân tấn công mọi kẻ địch trong khu vực mà nó có thể bao quát được.

Khu vực này phục thuộc vào khả năng bao trùm bằng hồn lực của người sử dụng. Với Quách Phong thì trong vòng bán kính hơn 8800 mét thì lão đều có thể cảm nhận được sự vật sự việc rõ ràng cho nên lão có thể thông qua món linh khí này để tấn công bất kỳ vị trí nào. Lão ta tự gọi nó là Công Giới Tùy Tâm Kính.

Thứ này trước đây Ngũ Đại Quốc Vệ đã nếm qua sự lợi hại của nó nên thấy lão lấy ra liền vội vàng vận khởi lực lượng. Linh lực của ba người tuôn trào sùng sục. Lấy thổ hệ lực lượng của Ngũ Quốc Vệ - Quy Vệ là tâm, linh lực mộc hệ của Bạch Vệ trợ giúp hỏa hệ linh lực của Hắc Vệ gia tăng cường độ năng lượng. Hỏa lực bám vào thổ linh lực, bốc cháy lên rực rỡ trong đêm. Theo sự biến hóa của bàn tay của Quy Vệ. Năm người liền được một cái quả cầu màu nâu nhạt nhốt lại, che chắn bảo vệ cho cả năm. Linh lực ba người liên tục tuông ra nhập vào quả cầu để duy trì.

Khạc…

Xoẹt xoẹt…

Boang… Boang…

Quách Phong điều khiển Công Giới Tùy Tâm Kính lên lơ lửng trước mặt lão. Màn hình “Zoom” ngay vào chỗ năm người Nhiễm Nam, thấy rõ hình ảnh quả cầu màu nâu đang bảo vệ bọn họ ngay giữa màn hình.

Miệng lão há to ra, khạc sáu cái, Pháp Lục Trùy chuyên về tấn công khởi động tạo ra sáu cái đinh nhọn màu đen lạnh lẽo to cỡ cái micro, lóe sáng bén nhọn dưới ánh trăng. Sát thương cơ bản tăng lên gấp ba lần, sáu cái mũi nhọn bắn thẳng vào màn hình của Công Giới Tùy Tâm Kính. Trên màn hình từng làn gợn sóng tỏa ra, có thứ vật chất sau khi chuyển hóa do tác dụng tự thân của nó bám vào sau cái đinh nhọn khiến cho sức xuyên thấu, cường lực va chạm của chúng nhân lên thêm gấp đôi nữa.

Tất cả đinh nhọn chui vào màn hình của Công Giới Tùy Tâm Kính rồi biến mất. Cùng một thời gian đó, cách chỗ năm người Nhiễm Nam không đến 5 mét, sáu cái đinh nhọn từ không khí hiện ra. Nhanh không sao tả xiết đâm thẳng vào quả cầu thổ hệ đang bảo vệ mọi người.

Boang…

Boang…

Bách… Rắc…

“Tản...” Quy Vệ hét lớn. Sức mạnh của sáu cây đinh do Quách Phong phun ra cực kỳ mạnh. Không đến 2 giây, quả cầu thổ hệ do ba người chèo chống nổi cả gân xanh trên trán đã bị công phá mất. Nó chỉ tranh thủ được cho năm người bên trong một chút thời gian để phản ứng mà thôi.

Vòng bảo vệ vỡ nát thành từng điểm linh lực rồi hòa tan vào không khí biến mất. Ba người Quốc Vệ phản ứng cực nhanh, mỗi người phóng ra một hướng khác nhau với tốc độ bàn thờ tham gia giải bát hương vàng rồi mới tụ lại cùng nhau.

Đại tá và Nhiễm Nam cũng trong chớp mắt chui vào cổng dịch chuyển tránh thoát hai cây đinh còn sót lại bắn tới trong gang tấc. Bốn cây đinh khác đã bị tan nát sau khi đánh vỡ quả cầu bảo vệ do Quy Vệ, Bạch Vệ và Hắc Vệ góp sức tạo ra.

Cả năm lại tụ lại cùng nhau. Ba người Quốc Vệ lần nữa vội vàng phối hợp tạo ra quả cầu bảo vệ khác. Quách Phong căm tức lại tiếp tục dùng Công Giới Tùy Tâm Kính, phun ra đinh nhọn đen thùi lần nữa tấn công cả bọn. Cứ như vậy hai bên thi xem ai cạn kiệt Linh lực trước. Đại tá và Nhiễm Nam liên tiếp tránh thoát đinh nhọn một cách mạo hiểm.

Năm phút trôi qua. Hàng trăm lần giao thủ qua đi. Quách Phong thở hồng hộc vì vận dụng sức mạnh quá độ. Ba người Quốc Vệ cũng mồ hôi tuôn như mưa, ai nấy miệng thở ra khói vì mệt mỏi.

Không thể cứ như vậy nữa. Quách Phong tức giận nghiến răng. Lần này lão quyết định dốc sức tấn công. Vừa dùng Công Giới Tùy Tâm Kính để tấn công ba người Quốc Vệ để phá hủy quả cầu phòng vệ của bọn họ. Bản thân ông ta cũng sẽ phóng tới. Chỉ cần quả cầu vừa vỡ, lão sẽ xông qua bắt lại Nhiễm Nam.

Linh lực bốc lên ngùn ngụt bao lấy cơ thể lão trong lớp áo choàng đen nhánh và mũ trùm đầu kín mít. Cả người Quách Phong bành trướng khí thế phóng nhanh đến nỗi máy quay cũng lia theo không kịp. Chỉ mỗi ba người Quốc Vệ là theo dõi được, cả đại tá Khá cũng thì thấy được một cái bóng mờ bay đến.

“Không xong” ba người Quốc Vệ cùng kêu lên lo lắng.

Sáu cây đinh lại từ không khí hiện ra đâm phá quả cầu bảo vệ. Trong tích tắc nó bể nát. Quách Phong từ bên ngoài phóng vào. Đại tá và Nhiễm Nam vốn đã chui vào cổng dịch chuyển từ trước khi vòng bảo vệ bị phá khi nhìn thấy lão ta biến mất khỏi chỗ cũ. Quách Phong chỉ kịp bắn vào cổng dịch chuyển chưa biến mất của đại tá một mũi đinh nhọn mà thôi.

“Hự” Đại tá khá và Nhiễm Nam vừa xuất hiện ở cổng ra kế bên nhau liền nghe ông rên lên đau đớn một tiếng. Cây đinh linh lực từ trước ngực đại tá Khá đâm xuyên qua tim phổi, bay ra sau lưng. Không có máu chảy ra nhưng ông cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Đại tá Khá là dị nhân hệ không gian, thân thể khi chiến đấu luôn luôn trong trạng thái được không gian lực bao vây. Vì vậy một đinh vừa rồi không lấy được mạng của ông, thế nhưng năng lượng linh lực từ cây đinh đã quấy phá làm nội tạng ông bị tổn thương không nhẹ do chênh lệch về cấp độ năng lượng.

“Đại tá, ông không sao chứ?” Nhiễm Nam lo lắng hỏi.

“Tự lo cho thân mi đi, thằng mập” Quách Phong bay đến trên đầu cả hai, âm ngữ trầm trầm nói. Ba người của Quốc Vệ chưa kịp bay đến bảo vệ Nhiễm Nam và đại tá đã bị lão thông qua Công Giới Tùy Tâm Kính tấn công phải tự lo thân, cùng lúc bản thân ông ta cũng bay thẳng đến chỗ Nhiễm Nam trước khi đại tá kịp phản ứng hoàn hồn sau khi bị tấn công, trước khi ông kịp tạo thêm cổng dịch chuyển để đi tới bên cạnh ba người Bạch Vệ.

“Hả?” Nhiễm Nam chỉ kịp nhìn lên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một luồng lực lượng rất mạnh đẩy thẳng xuống mặt đất. Một cái bát úp thật to vô hình do linh lực của lão Quách Phong tạo ra chụp xuống nhốt Nhiễm Nam lại dưới đó.

Đại tá sợ hãi vội dịch chuyển chính mình ra xa Quách Phong. Lão ta lạnh lẽo nhìn sang ông. Ba người Quốc Vệ thấy vậy vội bay tới tấn công lão Quách, quấn lấy lão tạo cơ hội cho Đại Tá cứu Nhiễm Nam ra.

Quách Phong nộ khí đăng thiên. Khuôn mặt dữ tợn, cho dù là ai bị dây dưa mãi như vậy thì cũng rất khó chịu chứ nói gì lão ta là tu tiên giả mạnh nhất nhì trên thế giới, cao cao tại thượng cơ chứ.

Lão tiếp tục vận dụng Pháp Lục Trùy để tạo ra đinh nhọn linh lực. Cũng may Pháp này vận dụng tiêu hao năng lượng không nhiều, hiệu quả gia tăng sát thương lại cao, cùng lúc tạo ra tận sáu cây đinh nhọn, số lượng không thể xem là ít, tốc độ tấn công lại cực nhanh mới giúp ông ta duy trì thắng thế tới tận bây giờ. Điểm yếu duy nhất của Pháp này chính là nó chỉ có thể đánh theo đường thẳng không thể thay đổi quỹ đạo, cùng với đó để thi triển Pháp này phải thông qua khạc nhổ, rất là có hại cho sức khỏe. (tg: =]])

Thế nhưng điểm yếu này lại nhờ Công Giới Tùy Tâm Kính bổ sung khiến cho nó thành một đòn tấn công hoàn hảo cho lão ta. Nếu đinh nhọn bắn theo đường thẳng không điều chỉnh được thì thông qua Công Giới Tùy Tâm Kính đưa nó tới gần địch nhân rồi bắn ra là được. Kẻ nào có thể né kịp cơ chứ? Trừ phi di chuyển liên tục không ngừng nghỉ mới thoát được.

Sáu cái đinh nhọn đen tuyền bén nhọn phân biệt xuyên qua màn hình Công Giới Tùy Tâm Kính tấn công đại tá và ba người Quốc Vệ.

Đại tá phải liên tục tạo ra cổng dịch chuyển bốn phía quanh mình để đỡ đòn. Đinh nhọn từ cổng này chui qua cổng kia bay đi mất vào trong màn đêm. Chúng nó đâm bể hàng chục cửa kính, hàng trăm bức tường của mấy tòa nhà cao tầng trên đường bay của mình. May mắn là không có cái chung cư nào bị dính đòn nên không có thiệt hại về người.

Ba vị Quốc Vệ thấy đại tá Khá không có thời gian để cứu Nhiễm Nam ra chỉ đành vừa né đinh nhọn của lão Quách Phong phóng tới bằng cách di chuyển liên tục với tốc độ nhanh đến không có tàn ảnh. Cả ba vừa tiếp cận đến gần lão ta để tấn công nhằm nhây cho đủ 10 phút mà Nhiễm Nam yêu cầu.

Phút thứ 9 rồi phút thứ 10 trôi qua.

Một cái cổng Thời Không Giới to lớn hai mét cao hiện lên bên trong lồng chụp linh lực của Quách Phong. Nhiễm Nam cười đắc thắng phóng vào.

Binh…

“Ai ui” Nhiễm Nam đau đớn kêu lên. Quách Phong vẫn luôn chú ý tới tên mập vô liêm sỉ, thấy hắn mở ra cổng Thời Không Giới liền cách không điều khiển cái lồng chụp vô hình mà lão dùng để nhốt Nhiễm Nam tan ra rồi thu nhỏ lại, chia tách hắn với cổng không gian. Tên mập nhàu tới nên đụng đầu vào cái lồng mới này đau điếng.

“Bà già ông, Què Phong” Hắn ta điều khiển bộ đồ thần khí đỡ mình đứng dậy, truyền âm chọc giận lão cao thủ Quách Gia. Gương mặt không hề có chút gấp gáp nào.

Lần nữa bị Quách Phong ngăn cản không cho hắn trốn thoát thế nhưng Nhiễm Nam vẫn cười rất tươi, nhe hàm răng trắng ra. Tên mập xoay người lại nhìn lão, truyền âm nói “Lão già, ông không cản ta trốn vào cổng không gian được đâu. Về nhà làm lại khai sinh đổi tên thành Què Phong như lời ông nói khi trước đi, ha ha ha. Có giỏi thì đến đây ngăn tôi đi”

Tiếng cười cuồng vọng vang khắp trong đầu lão ta khiến lão tức giận hét “Cuồng đồ si tâm vọng tưởng. Trên đời này có thứ ta không làm được nhưng việc bắt được nhãi con người không nằm trong số đó”

Công pháp và người ta phải bắt về, không thể để lọt vào tay Ngũ Đại Quốc Vệ được. Quách Phong âm thầm bổ sung câu nói trong lòng.

Ba người Hắc Vệ, Bạch Vệ và Quy Vệ thấy Nhiễm Nam đã mở được cổng không gian rồi thì cũng ngừng tay. Mặc dù bây giờ Nhiễm Nam bị ngăn ở bên ngoài nhưng bắt họ câu giờ thêm 10 phút nữa thì cũng bó tay. Cả ba đã mệt thở không ra hơi rồi. Đến bên cạnh đại tá Khá, cả ba lắc đầu bất lực, sẵn sàng mang đại tá bỏ chạy bất cứ khi nào.

Quả thật là lực bất tòng tâm nếu phải đấu thêm với lão già Quách Phong. Về tổng lượng linh lực thì cả ba người gộp lại quả thật hơn xa lão. Nhưng tính về cường độ năng lượng thì lão lại hơn xa ba người. Mỗi khi đỡ đòn của lão, ba người lại phải vận dụng lượng linh lực gần như gấp mấy lần bình thường mới chịu nổi. Tính ra xem như hai bên cân bằng nhau.

Thế nhưng đừng quên lão còn phải phân tâm đối phó không cho đại tá mang Nhiễm Nam chạy mất nữa. Nếu lão chuyên tâm đánh với ba ngươi Quốc Vệ thì quả thật ba người đã thua tan tác từ lâu rồi.

Ví dụ như đánh dạt ba người ra rồi toàn lực đối phó một người chẳng hạn, người này chắc chắn không thoát khỏi trọng thương. Cứ như vậy đánh hạ từng người là xong.

Hoặc nếu ông ta bất chấp không thèm đỡ đòn mà dồn sức tiêu diệt đại tá Khá hoặc từng người trong Ngũ Đại Quốc Vệ thì mọi chuyện cũng không dây dưa tới bây giờ. Sỡ dĩ Quách Phong không làm vậy có hai nguyên do.

Thứ nhất ông ta không muốn chỉ vì bắt một thằng nhóc, tuy rằng quan trọng nhưng không đáng để bản thân mình phải chịu thương thế. Sắp tới còn có chuyện ông ta phải tham gia, cần có thực lực ổn định không hao tổn.

Thứ hai thì giết bất kỳ ai trong mấy người này điều sẽ khiến mọi chuyện rối lên rất nhiều. Đại tá là người của quân đội, ba người kia là người của chính phủ. Ai cũng có tốc độ cực nhanh. Nói giết thì dễ hơn làm.

“Xem ông bắt ta bằng cách nào được cho biết, hừ” Nhiễm Nam không thèm nhìn đến cánh cổng Thời Không Giới bị lồng giam vô hình ngăn trở ở sau lưng, nhếch miệng đối chọi gay gắt.

Quách Phong nổi giận từng bước một đi trên không trung tới chỗ Nhiễm Nam. Áp lực nặng nề tỏa ra khắp không gian. Giới hạn chịu đựng của lão sắp hết rồi. Lần này xem nhãi con mi làm sao thoát được tay ta.