Sổ Ước Luân Hồi

Chương 115: Nguyệt Dạ Làm Loạn.



Nhiễm Nam hóa đá tại chỗ, tay chân cứng ngắc. Nếu ai đó bây giờ đem hắn đến viện trưng bày nghệ thuật khéo sẽ được rất nhiều người thưởng lãm trầm trồ vì tượng giống hệt người thật.

Ngọc Nga hết hồn, tiểu huynh đệ của “cô” giật mòng mòng, phun ra mấy giọt nước. “Cô” vội nhét nó vào quần, xô ngã Nhiễm Nam đang chặn ở cửa rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi biệt thự.

“Xin lỗi, Bạch công tử” Cô nhẹ nói rồi vừa chạy vừa bắc đầu biến thân. Lúc trong nhà tắm Ngọc Nga vốn định tắm xong sẽ biến đổi mình thành con trai rồi rời khỏi biệt thự. “Cô” mới biến “con bươm bướm” thành “con chim cúc cu” thì thấy mót quá nên liền đi tiểu tiện. Ai mà ngờ được Nhiễm Nam lại ló đầu vào nhìn lén cơ chứ. Haizz…

Ngọc Nga chạy ra tới ngoài cổng thì đã biến thành một con chó Husky rồi. Nhiễm Nam đứng từ cửa sổ nhìn ra mà sốc toàn tập, tim đau đớn, miệng phun máu tươi vì tức. Thế rốt cuộc là hắn vừa làm tình với một người con gái thật đẹp và “loli” hay là với một thằng con trai hay là một con chó “ngáo” đây?

Đúng là không nên đụng tới “loli”, xui tận mạng, ứ hự. Nhiễm Nam ôm tim mà đau khổ. Khốn khiếp, phải làm cho ra lẽ. Má, mấy phần thi còn được hắn quay lại dùng để làm kỷ niệm nữa. Về sau lôi ra xem lại đoạn phim âu yếm của hắn với Ngọc Nga, con tim nhỏ bé làm sao chịu nổi sự thật phũ phàng sau đó khi nhớ đến chứ.

Tên mập nhảy từ ban công trên lầu ở phòng mình xuống mặt đất, âm thầm theo dõi đằng sau “Ngọc Nga” đáng yêu.

Hắc Vận từ hình dáng Ngọc Nga chạy ra khỏi biệt thự thì đã hóa thân trở lại thành con chó ngáo Husky của Thiện. Hắn là một cá thể thuộc loài Sơ hơn mấy ngàn tuổi rồi. Chuyến này bị thương trốn đến trái đất, trải qua kỳ vật Vạn Dục Môn hấp thụ năng lượng cảm xúc khi sinh vật trải qua kích thích đã ổn định lại thương thế.

Tuy rằng linh lực trong cơ thể chưa hồi phục được một phần ngàn nhưng khả năng biến thân đã gia tăng trở lại không ít. Đến bây giờ đã có thể thoải mái biến hình thành loài người nhưng giới hạn ở độ cao trên dưới một mét tư. Thế là sau khi thấy áp phích quảng cáo cuộc thi, trong hình dạng loli hắn liền đến tham gia. Chuyện sau đó thì không cần nói nữa. Bại lộ và bỏ chạy.

“Hừ hừ, còn mấy cô em bị loại ở vòng trước nữa, mình đã dặn họ ở lại Sài Gón. Bây giờ hóa thành con trai, đến đó giao phối tiếp, hấp thu thêm năng lượng cảm xúc mới được” Hắc Vận vừa tung bốn chân chạy nhanh, vừa ngoắc đuôi vừa suy nghĩ bước kế tiếp.

Hắc Vận biến thành nam nhân lùn tịt một mét tư nhưng vẫn rất đẹp trai và hào hoa phong nhã. Mỗi tội hiện tại không có quần áo nên hắn phải tránh tránh né né. Cuối cùng trộm được một bộ đồ của nhà dân bên đường để mặc vào. Sau đó tên này đến gặp một cô gái đã bị loại ở vòng thi bán kết chọn top 10. Nói lời ngon ngọt, lôi hàng ra chuẩn bị cắm “chuôi điện” vào “ổ điện” của cô gái.

Nhiễm Nam bay bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà mà tức nổ khí phổi. Khốn nạn, biến thành gái tới “chơi” mình rồi giờ biến thành trai đi chơi mấy thí sinh bị loại trong cuộc thi do mình tổ chức. Không thể nhẫn nhịn nữa. Tên này chắc chắn không phải người. Không có con người nào có thể lúc hóa trai, khi hóa thành gái, thậm chí còn hóa thành chó nữa. Hắn là ma quỷ tới từ thế giới khác thì đúng hơn.

Xoảng….

“Ngọc Nga” đang nhấn tiểu đệ đệ vào bên trong cô gái dưới thân liền bị tiếng cửa sổ vỡ nát dọa giật mình xém liệt dương. Nhìn Nhiễm Nam mặt hầm hầm bước từ mảnh thần khí bên ngoài thông qua cửa sổ đi vào mà hết hồn.

“Nói, mày là ai, tại sao có số điện thoại của Thiện” Nhiễm Nam chỉnh chỉnh lại cái mặt nạ da người đang bị lệch lại vì nhăn mặt tức giận mà bong ra, ngữ khí kìm nén phẫn nộ nói.

“Em… Em...” “Ngọc Nga” lắp bắp.

“Em cái đầu chó nhà ngươi...” Nhiễm Nam tức khí chửi. Đã biến thành con trai rồi còn xưng em với ai. Thật là buồn nôn quá thể.

Vù..

Nhiễm Nam trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trong phòng, cả người hắn nhanh như gió bước tới trước mặt Hắc Vận. Trước khi hắn kịp phản ứng đã bị cậu mập bóp cổ nâng lên cao.

Hắc Vận giãy dụa liên tục nhưng vô ích. Thực lực chưa khôi phục, hắn không tài nào đấu lại được Nhiễm Nam. Mặt trướng lên đỏ bừng.

Bỗng…

Hắc Vận biến thành một vũng dịch nhầy nhụa màu đen, chảy thoát khỏi sự kiềm chế của tên mập. Vội hết tốc lực, đám dịch nhầy to lớn vội bò qua khe cửa phòng, chảy qua khe cầu thang của nhà trọ rồi rơi xuống tầng dưới. Nó bò thật nhanh đến đường cống trong nhà vệ sinh, muốn chui xuống đó chạy trốn.

“Chạy đi đâu” tiếng gầm của Nhiễm Nam vang lên. Cử động của Hắc Vận là vô dụng bởi vì Nhiễm Nam có nhìn trộm xuyên giới. Hắn chạy đâu cho thoát.

Rất nhanh sau đó, Hắc Vận liền bị Nhiễm Nam đón đầu ở đường cống ngoài đường. Khi hắn vừa chui lên, chưa kịp quan sát chung quanh đã bị Nhiễm Nam dùng thần khí Khí Bảy Màu biến thành quả cầu tròn nhốt lại bên trong. Hết đường bỏ trốn.

Nhiễm Nam đứng chung bên trong quả cầu thần khí, hai bàn tay bao bọc bởi Mệnh lực. Tên mập chụp chụp giựt giựt mãi mà không nắm cái đống dịch thể màu đen này lên được thì tức khí. Tay cầm thần khí Khí Bảy Màu thứ hai của mình, biến nó thành quả cầu khác, lên tiếng đe dọa.

“Để tao chia cắt mày làm hai xem mày còn sống được không”

Hắc Vận xao động, bò khắp chung quanh tìm đường thoát nhưng vô ích. Cuối cùng bị Nhiễm Nam nhốt một nửa vào quả cầu thần khí nhỏ nhỏ trên tay, một nửa khác bị tách rời nằm dưới chân Nhiễm Nam.

“Nói… Nói… Thả..” dùng linh hồn lực yếu ớt giao tiếp. Hắc Vận đầu hàng, dù hắn bị tách ra vẫn không chết ngay nhưng không thể chịu đựng được lâu, nhất là còn đang chưa khôi phục thực lực. Vả lại cơ thể tách rồi cũng khiến hắn đau đớn không chịu thấu. Chỉ có thể nhượng bộ Nhiễm Nam.

“Hừ” Nhiễm Nam thu hồi cả hai thần khí. Nhìn Hắc Vận như đống nước cống biến hình từ từ thành cô bé Ngọc Nga đáng yêu ban đầu mà mắt tên mập giật giật không thôi.

“Bạch công tử, dù sao em cũng hầu hạ anh trên giường gần cả ngày, anh nỡ nặng tay với em vậy sao?” Ngọc Nga nói.

“...” Nhiễm Nam cảm thấy cổ mình nhợn lên một cái, bao tử quặn lên.

“Ngươi… Rốt cuộc là thứ gì, không nói rõ ràng… Ta… Ta… Giết đó”

“Công tử thật nỡ xuống tay với em sao” giữa thanh thiên bạch nhật, người người qua lại. “Ngọc Nga” lúc này không có quần áo, dùng tay day day “hột” của mình, ánh mắt chớp chớp, môi anh đào khẽ hở, má đỏ hây hây. Nũng nịu nói.

“...” Nhiễm Nam không biết bây giờ mình là có cái cảm giác gì nữa. Vội túm lấy “Ngọc Nga”, trốn vào một góc không người nhanh như điện xẹt. Khốn nạn, đã có người nhiều chuyện vây tới xem còn gọi báo công an nữa. Phải tìm chỗ vắng hảo hảo nói chuyện với “cái thứ này” mới được.

“Bớt buồn nôn lại, nói, ngươi là ai? Không nói thì đừng trách” Nhiễm Nam đe dọa.

Hắc Vận khá lì lợm, không chịu khuất phục. Cuối cùng vì linh hồn tổn thương thảm trọng, không ngăn nổi Nhiễm Nam cưỡng ép thi triển Hồn Ước, nô dịch một phân hồn mà chịu thua. Trừ khi hắn khôi phục lại hồn lực 10 phần trăm của ban đầu thì mới phá vỡ nỗi Hồn Ước. Nhưng đợi đến lúc đó thì linh hồn lực của Nhiễm Nam cũng đã lớn mạnh theo, chung quy vẫn là sẽ không bao giờ thoát được cái trói buộc này của tên mập.

Đem đầu đuôi câu chuyện từ lúc rơi xuống trái đất đến hiện tại nói cho Nhiễm Nam xong. Hắc Vận hồi hộp chờ hắn quyết định.

“Biến trở lại làm chó, trở về bên cạnh Thiện đi. Nhớ, dám có ý đồ xấu là chết với ta. Về sau nếu có thể thì hỗ trợ Nguyễn Văn Chiến một chút. Hừ...” Nhiễm Nam vội vàng bỏ đi. Nếu sau này tên này khôi phục thực lực theo như chính hắn “nổ” là đủ hủy một hành tinh thì không phải mình đánh đánh bạ có được một tay sai kha khá rồi. Hừ hừ… Nhưng mà tốt nhất vẫn phải theo dõi tên này cùng cố gắng tu luyện một chút. Nếu không bị hắn phản thì cũng không vui gì.

Nghĩ vậy. Nhiễm Nam tìm nơi vắng vẻ rồi đi vào Thời Không Giới. Từ tin của Quách Thị Hoa hắn biết Quách Gia sắp có hành động nhầm vào mình rồi, lần này khó tránh. Thêm việc tên Hắc Vận này nữa. Bản thân mình chăm chỉ một chút mới được.

15 ngày sau đó. Nhiễm Nam trải qua khoảng một năm trong Thời Không Giới. Hắn tìm thấy trong công pháp Sáng Chế Pháp của mình có một cái Pháp thiên về phòng thủ khá là ngon nghẻ. Nên quyết định tu luyện Pháp này. Trước tiên phải đạt cấp 30 mới đủ điều kiện tu luyện Ngoại Xác Pháp. Vì vậy tên mập không còn cách nào khác. Để thực lực mau chóng tăng lên thì hắn chỉ có thể tự tàng. Cũng không thể trốn mãi trong Thời Không Giới được. Ai biết Quách Gia nóng lên thì sẽ làm gì với Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu chứ.

Tức cái là lúc trước bị trọng thương rồi chữa thương thì lên cấp cũng không quá khó. Nhưng lần này tự tàn thảm thiết gần cả năm trời hắn mới có thể từ cấp độ 29 leo lên 30. Thật không biết làm sao để gia tăng cái độ linh hoạt của mã gene lên nữa. Thứ này chính là biến số nhiều khi là giúp mình mau lên cấp sau khi hồi phục nhưng lại có lúc khiến hắn đau khổ gần chết.

Nhất là lần này trọn vẹn một năm mới có thể tăng lên cấp 30. Theo như Sáng Chế Pháp có giải thích thì thứ này chỉ có thể từ từ tiến hóa và cải thiện. Không có cách nào cưỡng ép nó để mình đạt được lợi ích nhanh chóng cả.

Nói đi cũng phải nói lại. Nếu chỉ tu luyện tích lũy tiến hóa bình thường. Dù có Ý Thể hỗ trợ thì có khi cả chục năm sau Nhiễm Nam mới lên được cấp 30 cũng xem như là nhanh rồi.

Haizzz…

Nhiễm Nam thở dài. Phải chi giống như tiểu thuyết mạng mà hắn đoc. Chỉ cần nuốt và tiêu hóa mấy cái gọi là thiên tài địa bảo liền lên cấp vù vù thì tốt quá. Đời không như mơ. Nhiễm Nam cũng ước ra rất nhiều thứ giống như vậy. Thế nhưng tác dụng thì không như ý.

Sinh vật thì có kháng tính và giới hạn hấp thụ. Tiến hóa càng cao thì hai chỉ số này càng cao.

Ăn thiên tài địa bảo ước ra một lần thì có thể khiến hắn tăng lên mệnh lực thật nhưng ăn tới cái thứ hai thì tác dụng không còn được một phần trăm so với lần đầu. Ăn no chết cũng vô ích.

Hấp thu một lần cũng có giới hạn. Nếu cưỡng ép hấp thu mấy thứ cao cấp bảo bối thì có khi nổ nát cơ thể mà không được gì, phần lớn năng lượng vẫn là tản mát ra không khí biến mất hết.

Đúng là vẫn có mấy thứ giúp người ta tu luyện nhanh hơn như Hạt Châu Tụ Linh của Đa Duyên đưa cho Chân Tâm. Thế nhưng điều kiện vẫn phải là chịu ngồi chăm chỉ tu luyện. Nó chỉ khiến cho người sở hữu tăng lên phần nào tốc độ mà thôi.

Như Hạt Châu Tụ Linh, nó chỉ hút lấy năng lượng tự thân của Chân Tâm rồi chuyển hóa xong trả ngược trở lại cho Chân Tâm khiến hắn tăng tốc tu luyện chứ cũng không thể hấp thu cái gọi là “linh khí trong trời đất” để giúp hắn tăng tu vi được. Trong Vũ Trụ này không có cái gọi là “linh khí trong trời đất”. Tất cả tu giả, dù là tu thứ gì thì cũng là tự sản sinh năng lượng rồi tự tiến hóa năng lượng thông qua thời gian dài trong quá trình nhào nặn và tích lũy chính nó bên trong cơ thể mà thôi. Ngoại vật có tác dụng khá nhỏ.

Như mệnh lực của Nhiễm Nam phải thông qua ngồi thiền, di chuyển mấy vòng trong cơ thể lại thông qua thể dục để tăng cường hoặc đánh đổi bằng cách chữa thương toàn thân khiến nó được nhào nặn mà tiến hóa lên cấp cao hơn.

Như linh lực của Meow Meow phải thường xuyên sử dụng và thiền để tu luyện thì mới tăng lên.

Hồn lực hay Thể lực cũng điều như vậy. Trước đây từ sau khi đánh bại Long Ca. Cả nhóm đã ăn một đống thiên tài địa bảo do Nhiễm Nam ước ra rồi. Trong một năm rưỡi mà Nhiễm Nam từ cấp 10 có thể vượt qua 20 cấp cũng ít nhiều nhờ chúng. Thế nhưng về sau có ăn nữa cũng không giúp được bao nhiêu. Hơn thế nữa còn có nguy cơ bị biến dị xấu.

Đúng vậy. Thiên tài địa bảo nào cũng có thuộc tính của riêng nó. Ăn nó thì phải chuyển hóa nó thành loại năng lượng thuần khiết mới có tác dụng tốt. Mỗi người có một mức độ tiêu hóa riêng. Không ai có thể hoàn toàn tiêu hóa được bảo vật như vậy. Lượng năng lượng dư thừa không bị chuyển hóa nếu quá nhiều có thể gây cho cơ thể chuyển biến xấu. Thậm chí là biến dị bệnh tật. Thế nên sau một thời gian cả nhóm ăn lấy ăn để thiên tài địa bảo được ước ra thì Nhiễm Nam cũng dừng lại việc này. Không ai dám ăn thêm nữa. Đợi tương lai mạnh mẽ hơn rồi ăn tiếp cũng không muộn. Hiện tại cả đám đã trữ không biết bao nhiêu “chất” xấu trong người rồi. Phải từ từ tiêu trừ đã rồi tính.

Kể cả Nhiễm Nam và Huỳnh Ni cũng không dám dùng nữa. Mệnh lực có thể khôi phục thương thế nhưng nếu gene mà bị biến dị xấu thì xem như đó là cơ thể của mình thay đổi. Mệnh lực cũng không thể khiến nó trở lại bình thường. Giống như một lưỡi dao vậy, nếu nó bị mòn thì có thể mài lại cho sắt bằng mệnh lực, nhưng nếu lấy lưỡi dao sắt khỏi cán và thay bằng lưỡi dao nhựa gắn vào cán cũ thì có mài cũng không sắc bén lại được.

Huỳnh Ni và Nhiễm Nam đã có Ý Thể nên cũng không cần đến bảo vật hỗ trợ tu luyện như Hạt Châu Tụ Linh, không có tác dụng gì. Meow Meow, Lục Hồng Huấn và những người khác mỗi người điều được Nhiễm Nam ước cho mấy thứ trợ giúp tu luyện đeo trên người nhưng một là thiếu thiên phú như Lục Hồng Huấn, hai là lười như Meow Meow và Nhã Hân, Tiểu Ly nên mấy người bọn họ cũng không có quá lớn tiến bộ. Hơn 80 năm trong Thời Không Giới mà chỉ đạt đến từ cấp 24 đến 30 như Nhiễm Nam mà thôi.

…………………………………………………………………...

Sau khi dằn mặt Hắc Vận xong, Nhiễm Nam liền chui vào Thời Không Giới tu luyện tự tàn. Trong thời gian này Nguyệt Dạ đã lành lặn trở lại khôi phục sức khỏe. Nhìn thấy Huỳnh Ni và Meow Meow, thi thoảng còn có Hồng Nhan đến âu âu yếm yếm với Nhiễm Nam thì cô nàng ghen lắm.

Dưới thân phận người bị hại mất trinh tiết do Nhiễm Nam làm bậy trong dịp tết. Dưới sự hun đúc của môi trường giáo dục truyền thống. Dưới sự gia giáo của gia đình cô. Nguyệt Nga quyết định bắt Nhiễm Nam chịu trách nhiệm với cô nàng cả đời.

Tên mập á khẩu không thể cãi. Không lẽ nói chơi cô có lần bắt tôi cả đời dính với cô hay sao?

Nguyệt Dạ nói ra một đống lớn đạo lý nam nữ hữu biệt, nhìn con gái người ta trần truồng thôi cũng phải cưới nói chi là hắn “rape” con nhà người ta.

Meow Meow ở bên cạnh xem hai người cãi nhau cười nắc nẻ không ngừng mà Huỳnh Ni thì ánh mắt như muốn khoét lủng thịt da nhìn chằm chằm Nhiễm Nam. Nghiến răng nghiến lợi. Hay, hay lắm.

“Quả là đi chơi tết rất vui a, Nhiễm Nam hái hoa tặc” Huỳnh Ni ngắc eo tên mập vặn mấy vòng khiến hắn đau điếng, nói.

“Ê, ai cho chị nhéo chồng tui” Nguyệt Da dùng tay đẩy Huỳnh Ni ra, như mèo con khẳng định chủ quyền, tay ôm lấy Nhiễm Nam hỏi “anh có đau không?”

“...” Nhiễm Nam nhìn khuôn mặt sắp bốc khói của Huỳnh Ni thì sợ hãi lên, vội tránh thoát Nguyệt Dạ. Mặt cười ngốc nghếch. Trừ cười khổ ra hắn cũng không biết làm gì khác hơn.

“Nguyệt Dạ, em đừng rộn, chị ấy mới là người lớn nhất ở đây”

“Hử?” Meow Meow chống nạnh lên.

“Không, mặc kệ, anh cưỡng hiếp em, anh phải cưới em, em muốn làm bà cả” Nguyệt Dạ tính khí trẻ con phát tác. Cô mới 18 tuổi mà thôi, phải tranh thủ kẻo người đàn ông đầu này của mình bỏ rơi mình thì biết làm sao?

“Tại sao? Anh… lợi dụng em, em không giận còn muốn cưới anh? Em đã biết gì về anh đâu? Chúng ta thậm chí còn chưa được xem là quen biết nhau” Nhiễm Nam đầy đầu khó hiểu, nhìn cô nàng 18 tuổi đầy mâu thuẫn trước mặt.

“Đúng đó, lúc đó tại sao anh đột nhập nhà em, định ăn trộm rồi thấy em đẹp nên đánh thuốc khiến em... khiến hai chúng ta làm tình phải không? Thuốc anh dùng là thuốc gì thế, tại sao lúc đó em không phản kháng mà còn phối hợp với anh. Hình như lúc đó em nghĩ anh là người yêu của mình hay sao ấy” Nguyệt Dạ nói một tràng liến thoắng. Cô càng nói Nhiễm Nam càng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt Huỳnh Ni và Meow Meow ngày càng sắc lẹm.

“Anh rốt cuộc là ai, đã làm gì em hả? Anh phá trinh em rồi thì phải cưới em. Gia đình em tuy không giàu có nhưng rất có giáo dục nhe. Anh phải chịu trách nhiệm cuộc đời em”

Phản đối. Nhiễm Nam gào thét trong lòng. Tôi muốn gặp phụ huynh, các người dạy con gái kiểu gì mà bây giờ con gái mấy người đòi cưới kẻ đã lợi dụng chính mình đây hả? Chẳng lẽ mình đẹp trai đến như vậy sao? Không thể nào, tự mình biết mình a, khuôn mặt coi như cũng được nhưng bản thân mình hơi mập như thế này thì… Không lẽ hợp gu hay là mình dùng Giả Niệm để tạo ký ức giả lên trí nhớ cô ấy đã làm hỏng sợi thần kinh nào rồi?

“Anh là thần tiên… Nên anh mới cứu em sống được đó”

“Vậy tại sao lúc đó vào nhà em, còn khiến em khó hiểu như vậy cùng ân ái với anh hả? Cái món mệnh lực gì đó hôm trước anh dạy em tu luyện là cái gì?” Nguyệt Dạ líu lo nói.

“Thi thoảng anh vẫn đi… Ừm… Ban phát phước lành cho loài người… nhìn thấy em lúc đó liền nhận ra em là vợ anh kiếp trước nên...” Nhiễm Nam càng nói càng run rẩy. Liếc mắt nhìn thấy hỏa diễm phát lên bừng bừng trong mắt Huỳnh Ni mà tim đập như trống bổi.

“Anh lừa em hả” Nguyệt Dạ chớp chớp mắt nhìn soi mói hắn.

“Được, được, giỏi lắm. Nhiễm Nam anh tìm được bà cả tiền kiếp rồi, sướng nhé” Huỳnh Ni ánh mắt hình viên đạn nhìn Nguyệt Dạ, mở môi hồng nhuận ra chúc mừng tên mập bên cạnh cô ta.

“A a… Em đừng giận anh, chị Meow Meow giúp em” Nhiễm Nam tránh khỏi ánh mắt đại chiến của hai cô gái một lớn một nhỏ, chạy sang cạnh Meow Meow cầu cứu.

“Hả, sao hả. Chị chỉ là tiểu thiếp thôi, giúp gì được cho em đây? Em tự lo liệu với hai cô vợ cả của mình đi a” Meow Meow rất thích thú khi nhìn thấy Nhiễm Nam bị bối rối, nhìn hắn mấy lúc thế này tay chân luống cuống, mặt mũi đỏ bừng thì cô thấy mắc cười vô cùng.

Cuối cùng Nguyệt Dạ cũng phải ra ngoài vì đã nhiều ngày rời khỏi nhà rồi. Cô nói là xuống Sài Gòn thăm bạn sẵn tìm hiểu chỗ ở để về sau thi đại học và nhập học. Không thể ở mãi đây tranh giành chồng với Huỳnh Ni được. Trước khi đi cô nàng còn bắt Nhiễm Nam hôn mình đắm đuối trước mặt Huỳnh Ni. Tên mập không chịu, cô giãy nảy lên đòi chết đòi sống, cuối cùng Nhiễm Nam đành hôn nhẹ lên má cô thì cô nàng mới chịu thôi.

Nhiễm Nam chuẩn bị tự tàn tu luyện. Meow Meow đứng cạnh hỏi lại cậu đã chắc chắn chưa. Huỳnh Ni thì ánh mắt sáng quắc, đầy lửa nhìn hắn. Cô đã sẵn sàng trợ giúp chặt xác hắn ra thành mấy mảnh nếu hắn không tự xuống tay được.

Nhiễm Nam mấy lần định điều khiển thần khí Khí Bảy Màu chém lên người mình nhưng lại nhát tay. Tới khi hắn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí và lời đề nghị xuống tay giùm của Huỳnh Ni thì tên này mới hoảng sợ. Xua tay từ chối liên tục. Sau đó bắt đắc dĩ hắn phải hạ quyết tâm, bắt đầu tự mình chém mình.

Một năm thảm khốc để lên cấp 30 của Nhiễm Nam bắt đầu như thế đó.

………………….

Nhiễm Nam sau khi trải qua tu luyện tàn khốc để đạt được level 30 thì cũng ra khỏi Thời Không Giới. Hắn phải ra ngoài để đi gặp Nguyễn Văn Chiến. Vừa là để nói chuyện Hắc Vận cho anh ta để ý giúp, vừa sẵn tiện đưa mấy món linh khí lẫn trang bị cho anh ta quản lý. Khi nào anh em vệ sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ thì phân phát ra để họ sử dụng. Trong Thời Không Giới tên Huấn chỉ lo tu luyện nên hắn cũng không muốn quấy rầy. Nguyễn Văn Chiến lại bận ở bên ngoài nên tên mập đành tự thân đi gặp. Lúc này hắn đã nhận được tin vì yêu cầu vận dụng Ẩn Tinh Vật của mình mà khiến cho mọi người bị giới dị nhân làm phiền vì muốn tìm tên bị truy nã là hắn.

Hắn vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại của đại tá Khá.