Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 84: Điều kiện của Sở Mộ Bạch



“Tôi không biết.”

Sở Mộ Bạch lãnh đạm trả lời.

Không thể trông chờ vào Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ theo Đặng Tư Thành rời đi. Nhìn người mình yêu sóng đôi bên cạnh người đàn ông khác, trong lòng Sở Mộ Bạch vô cùng khó chịu. Và khi bóng Thẩm Vân Hạ mất hút trong tầm mắt, Sở Mộ Bạch mới trở về nhà.

Tối hôm đó, Sở Mộ Bạch thấy trong người không được khỏe nên lấy nhiệt kế đo thử. Kết quả anh bị sốt đến 39 độ, cơ thể mỏi nhừ, không còn chút sức lực. Sau khi ăn đỡ một chén cháo, Sở Mộ Bạch lên giường trùm chăn đi ngủ.

Thông tin hai đứa nhỏ bị bắt cóc nhanh chóng đến tai ông bà Ân Hiểu Cầm. Lúc này, Sở Mộ Bạch vẫn chưa tiết lộ về chuyện mình đang giữ hai đứa nhỏ ở một căn biệt thự khác.

“Có cách nào tìm nhanh hơn không ông? Tôi lo quá!”

Bà Ân Hiểu Cầm đi qua đi lại vì sốt ruột, ông Sở thì gọi hết người này đến người khác để nhờ vả. Cũng lâu lắm rồi, nhà họ Sở mới bị một phen náo loạn đến vậy. Có vẻ, ngoại trừ họ ra, Sở Mộ Nhiên và Lê Tử Sách lại quan tâm tới những vấn đề khác.

Sở Mộ Nhiên cho rằng nếu không tìm được hai đứa nhỏ, Thẩm Vân Hạ sẽ hận Sở Mộ Bạch đến tận xương tủy. Lúc đó, Thẩm Vân Hạ sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa. Lê Tử Sách thì khác, anh lo cho Thẩm Vân Hạ nhiều hơn nhưng lại không dám lên tiếng. Gần ngày tổ chức đám cưới, Lê Tử Sách càng lúc càng thận trọng hơn.

Sau khi tình trạng cơ thể khá hơn một chút, Sở Mộ Bạch lén lút đến ngôi biệt thự ở ngoại ô để thăm Tiểu Thành và Tiểu Nặc. Chỉ khi có hai đứa nhỏ trong tay, Thẩm Vân Hạ mới không dám ly hôn với anh. Sở Mộ Bạch cho rằng anh không làm gì sai vì đối với chúng, anh vẫn là một người bố có trách nhiệm.

Đến giữa đêm, Tiểu Thành và Tiểu Nặc bắt đầu có những biểu hiện bất thường, người nóng như lửa đốt, liên tục nôn mửa. Không thể đưa con tới bệnh viện, Sở Mộ Bạch sai cấp dưới mời bác sĩ về đó khám cho con anh, đồng thời thuê luôn điều dưỡng tới chăm sóc ngoài giờ. Sở Mộ Bạch không thể ở đây quá lâu, kẻo mọi chuyện bị bại lộ.

Không moi được tin tức gì từ chỗ Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ càng lo lắng hơn nữa. Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chúng chưa từng phải rời xa cô bao giờ. Lần này mẹ con chia cắt đã mấy ngày rồi, cô sợ bọn chúng sẽ gặp chuyện chẳng lành.

“Tiểu Thành, Tiểu Nặc, bọn con đang ở đâu vậy?”

Thẩm Vân Hạ ngồi bên cạnh Đặng Tư Thành ở băng ghế sau, vừa gọi tên con vừa khóc nức nở. Từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng, người sắp lả đi rồi. Thấy cô mệt mỏi, Đặng Tư Thành để cô tựa đầu vào vai mình, lựa lời an ủi:

“Hay anh mua chút gì cho em ăn nhé? Anh sợ còn chưa tìm được con thì em đã ngã quỵ rồi.”

Thẩm Vân Hạ lắc đầu, mắt vẫn nhìn quang tấm kính thủy tinh. Cô không biết Joyce đã nhốt hai đứa nhỏ ở đâu, càng không biết bọn chúng đối xử với con cô tàn nhẫn tới mức nào. Nghĩ tới cảnh hai đứa nhỏ khóc ré lên vì sợ, Thẩm Vân Hạ lại quặn thắt ruột gan.

Rong ruổi cả một ngày trời, Thẩm Vân Hạ vẫn không tìm được tung tích của hai đứa nhỏ. Đau khổ và tuyệt vọng, cô ngất luôn ngay khi vừa bước xuống xe.

“Vân Hạ! Vân Hạ! Em không sao chứ?”

Đặng Tư Thành ôm lấy Thẩm Vân Hạ, đưa cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau, Thẩm Vân Hạ tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm ở trong phòng của Đặng Tư Thành.

“Em uống chút nước đi!”

“Cảm ơn anh.”

Thẩm Vân Hạ vừa uống xong ly nước, điện thoại trên bàn lập tức đổ chuông. Đặng Tư Thành tới cầm lấy, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình có chút do dự.

“Ai gọi cho em vậy?”

Thẩm Vân Hạ lên tiếng hỏi. Đặng Tư Thành nhìn cô đáp: “Là Sở Mộ Bạch.”

Nếu là mọi khi, chắc chắn Thẩm Vân Hạ sẽ cúp máy ngay không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, nhớ đến hai đứa nhỏ, cô nuôi hy vọng anh đã tìm thấy nên nhấc máy:

“Alo! Tôi đây!”

“Tôi đã tìm được con rồi!” Sở Mộ Bạch thông báo.

Nhận được tin mừng, Thẩm Vân Hạ vô cùng phấn khích, mặt cũng có sinh khí hơn hẳn: “Thật không? Anh và con đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay.”

Thẩm Vân Hạ lật đật bước xuống giường, mang áo khoác, xỏ dép định đi ra khỏi phòng thì Sở Mộ Bạch cười lạnh đáp:

“Khoan đã! Tôi có điều kiện.”

Đến giờ phút này, Thẩm Vân Hạ chỉ mong làm sao để được gặp hai đứa nhỏ mà thôi, chuyện khác đối với cô không quan trọng. Ngay cả khi bảo cô chết, cô cũng bằng lòng.

“Nếu cô muốn gặp được con thì phải làm theo ý của tôi. Đó là không được gặp Đặng Tư Thành nữa và vĩnh viễn không được ly hôn.”

“Tôi đồng ý!” Thẩm Vân Hạ nhìn Đặng Tư Thành rồi nhận lời Sở Mộ Bạch. Sau khi nhận được địa chỉ của anh, Thẩm Vân Hạ rời khỏi đó.”

“Tìm được con rồi đúng không em? Đợi một chút, anh lấy xe đưa em tới đó.”

“Không cần đâu. Em tự đi được.”

Thẩm Vân Hạ lạnh lùng từ chối, đón taxi rời đi ngay lập tức.