Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 63: Đứng về phía em



Thẩm Vân Hạ còn chưa kịp thanh minh, Joyce đã bắt đầu công kích cô:

“Thẩm Vân Hạ, tại sao cô lại ác độc như thế chứ? Mặc dù cô ghét Ngô Thần Thần nhưng đứa trẻ đâu có tội tình gì?”

Bề ngoài, Joyce tỏ ra thương xót cho đứa con đã mất khi chưa kịp chào đời của Ngô Thần Thần nhưng trong lòng lại vui mừng đến mức muốn hét lên thật to. Thế cục đã xoay chuyển, ngay cả ông trời cũng đứng về phía cô ta.

“Thẩm Vân Hạ, tại sao con lại làm như vậy? Con thừa biết đó chính là giọt máu của nhà họ Sở mà.”

Ông Sở vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thẫn thờ của Thẩm Vân Hạ. Chỉ trong hai ngày, Thẩm Vân Hạ cô đã phải chịu biết bao nhiêu tội danh, sức khỏe tinh thần vô cùng mệt mỏi. Hết chuyện lăng nhăng với người đàn ông ở bên ngoài rồi đến chuyện hãm hại Ngô Thần Thần. Bọn họ bảo vô nghỉ việc rồi ở nhà hứng chịu những chuyện này ư? Thật trẻ con.

“Con không làm chuyện đó. Con cũng không hiểu sao trong phòng mình lại có thuốc phá thai.”

Thẩm Vân Hạ thanh minh, giọng điệu vô cùng rõ ràng, rành mạch. Tuy nhiên, sự bình thản này của cô trong mắt mọi người chính là một kẻ máu lạnh vô tình, không có nhân tính.

“Vậy vỉ thuốc tránh thai này cô giải thích như thế nào đây? Không lẽ mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp?”

Joyce ném chứng cứ vào mặt Thẩm Vân Hạ, lớn tiếng mắng chửi cô. Nếu không nói, người ta tưởng rằng chính cô ta mới là kẻ vừa bị mất đứa con chứ không phải Ngô Thần Thần.

“Không biết.”

Thẩm Vân Hạ lườm Joyce một cái rồi đáp cộc lốc. Từ lúc biết chuyện Ngô Thần Thần lên giường với Sở Mộ Bạch cho tới khi cô ta công khai mang thai con của anh, Thẩm Vân Hạ cô chưa từng có ý định hãm hại Ngô Thần Thần, có chăng chỉ là sự chán ghét mà thôi. Với Thẩm Vân Hạ, cô không muốn đau lòng vì một người đàn ông tệ bạc như Sở Mộ Bạch, do đó không quan tâm. Tiếc là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

“Thẩm Vân Hạ, cô đừng tưởng một câu ‘không biết’ thì có thể trốn tránh trách nhiệm. Người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt như cô không xứng đáng ở trong căn nhà này.”

Joyce gián tiếp gợi ý cho ông Sở cách để trừng phạt Thẩm Vân Hạ. Cô ta tin rằng, với mức độ nghiêm trọng hiện tại của sự việc, Thẩm Vân Hạ khó tránh được liên quan. Giả sử nếu lúc này có Sở Mộ Nhiên ở đây, e rằng Thẩm Vân Hạ chỉ có nước mà ngậm chặt miệng, yếu ớt vẫy vùng.

Sau những lần bị bắt nạt vô tội vạ, Thẩm Vân Hạ đã học được cách chống trả. Cô đã không muốn đôi co nhưng đối phương lại cứ thích chọc vào chỗ ngứa của cô. Vậy thì… không cần nể nang gì nữa.

“Joyce, một vỉ thuốc tránh thai không thể nói lên được điều gì. Nếu tôi là người hãm hại Ngô Thần Thần, tại sao tôi còn giữ chúng lại để bị phát hiện? Không lẽ, đạo lý đơn giản như thế mà cô cũng ngu đến mức không nhận ra sao?”

“Thì… thì tại vì cô chưa kịp phi tang chúng.”

Joyce đuối lý đáp trả. Thẩm Vân Hạ nhìn cô ta diễn trò mèo mà bật cười, khinh thường ra mặt. Joyce chẳng qua cũng chỉ là một ả đàn bà bốc đồng mà thôi, không hơn không kém.

Ngồi bên cạnh ông Sở, bà Ân Hiểu Cầm không nói gì, chỉ lấy khăn tay chấm nước mắt. Vốn dĩ, bà muốn con cháu đầy đàn nhưng e là nguyện vọng đó còn xa xôi lắm.1

“Vân Hạ, bố biết là Sở Mộ Bạch không phải là một người chồng tốt. Nhưng mà… con cũng không nên làm ra những chuyện mất nhân tính như thế này.” Ông Sở nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Nghe mọi người công kích Thẩm Vân Hạ, Sở Mộ Bạch suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:

“Con nghĩ không phải cô ấy làm đâu. Thứ nhất, chẳng ai ngốc đến nỗi giữ lại chứng cứ phạm tội trong phòng mình, còn để ngay chỗ dễ nhìn thấy nhất nữa. Thứ hai, Thẩm Vân Hạ cô ấy đang muốn ly hôn, thứ cô ấy cần là quyền nuôi dưỡng hai đứa trẻ, vì vậy việc Ngô Thần Thần có mang thai hay không cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Chuyện này nên xem xét rồi điều tra lại thì hơn.”

Tất cả mọi người đều bị thuyết phục bởi những lời Sở Mộ Bạch nói. Joyce tức lắm nhưng không thể làm được gì, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông Sở cũng xuôi theo, khẽ gật đầu rồi đi lên phòng. Còn Thẩm Vân Hạ thì mở to mắt nhìn Sở Mộ Bạch, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Anh ta đang đứng về phía mình ư?” Thẩm Vân Hạ nghiêng đầu tự hỏi.

Lần này cũng như lần trước, Thẩm Vân Hạ không hy vọng bản thân sẽ được người khác giúp đỡ. Trong nhà họ Sở, cô thấy mình là một kẻ lập dị, bị mọi người xa lánh. Bất kể là cô làm đúng hay sai, người có tội luôn luôn là cô. Vì thế, ngay cả khi mình bị vu oan, Thẩm Vân Hạ cũng chẳng tha thiết mà phản bác, thái độ vô cùng hờ hững, dửng dừng trước những lời buộc tội. Tuy vậy, so với những gì Sở Mộ Bạch đã đối xử với cô, Thẩm Vân Hạ cũng không lấy làm cảm kích.