Số Phận An Bài

Chương 22: Nhà mới



Trong phòng khách nhà cô Khanh lúc này là tiếng khóc hạnh phúc của Bạch Khuê mà ngay cả ba Tuấn anh Vinh cũng vì xúc động trước những lời nói chân thành của Bạch Khuê mà nghẹn ngào trên khóe mi có giọt nước mắt cảm động còn mẹ Khanh thì ôm Bạch Khuê vào lòng để an ủi , sau vài phút lắng đọng để cảm xúc của mọi người trở lại bình thường thì Vinh đề nghị cả nhà tối nay sẽ đi ăn nhà hàng để chào đón thành viên mới nhưng trước khi đi mẹ Khanh còn nói thêm :

-Khi nãy vì mải nói chuyện của Bạch Khuê mà mẹ quên còn một tin vui nữa cũng rất quan trọng cần thông báo với cả nhà đó là ngoài việc nhà ta có thêm con gái thì vài tháng nữa chúng ta sẽ có thêm cháu nhưng vì thai nhi còn nhỏ nên chưa biết là cháu gái hay cháu trai .

Cả ba Tuấn và anh Vinh đều bất ngờ trước lời mẹ Khanh vừa nói ra bởi dù gì họ chỉ vừa chào đón thành viên mới nhưng vài tháng nữa thôi họ lại lên chức ông chức bác nên cũng hơi sốc nhưng hai ba con đều lựa chọn tin tưởng mẹ Khanh tuyệt đối vui vẻ đón nhận chờ đợi em bé sắp chào đời , tối hôm ấy một nhà bốn người đến nhà hàng gần nhà ăn một bữa thịnh soạn rồi khi về có ghé qua quán hủ tiếu lấy số đồ cá nhân của Bạch Khuê nhưng đồ của cô rất ít ỏi khiến cho anh Vinh phải thốt lên :

- Em có phải là con gái không Bạch Khuê ? Vì các bạn gái ở lớp anh chỉ cần đến lớp thôi cũng mang một ba lô nào là kem chống nắng , phấn , son.... còn em cả quần áo nữa còn chưa đầy nổi một cái túi như này là không được rồi để mai anh lái xe đưa mẹ với em đến trung tâm thương mại mua quần áo mới với lại em đang mang thai cần mặc đồ rộng .

Vì nhà còn dư một phòng cho khách nên Bạch Khuê đã dẫn cô đến phòng ấy và nói :

- Con ngủ tạm ở phòng này tối nay rồi mẹ sẽ cho người đến trang trí lại phòng này theo ý thích của con vì giờ cũn tối rồi .

Bạch Khuê vội xua tay ngại ngùng ngăn cản :

- Dạ căn phòng này mọi thứ đều đẹp mà mẹ không cần sửa sang gì đâu ạ như vậy là quá tốt với con rồi con cám ơn mà mẹ ơi sáng mai khi mẹ ra quán mẹ nhớ gọi con dậy đi với mẹ nha .

Mẹ Khanh cầm túi đồ của Bạch Khuê đặt lên giường rồi kéo cô ngồi xuống chầm chậm nói :

- Sáng mai con cứ nghỉ ngơi đi mẹ đi là được rồi bởi chuyện xảy ra tối nay ít nhiều cũng dọa con sợ hãi và với tư cách là chủ thuê con làm việc mẹ cho con nghỉ phép đến khi nào mẹ muốn cho con đến làm lại còn bây giờ thì con đi nghỉ sớm đi mẹ về phòng đây chúc con gái ngủ ngon.

Bạch Khuê xúc động ôm chầm lấy mẹ Khanh nghẹn ngào :

- Con cám ơn mẹ , ba và anh Vinh rất nhiều vì mọi người đã không xem thường , khinh rẻ hoàn cảnh xấu hổ của con mà lại còn yêu thương tiếp nhận con vào gia đình mình từ tận đáy lòng con xin cảm ơn rất nhiều mà ơn này con không biết lấy gì để báo đáp con chỉ biết cầu xin ông trời ban cho ba mẹ và anh Vinh luôn khỏe mạnh và bình an .

Mẹ Khanh vỗ vỗ vào lưng Bạch Khuê khuyên bảo :



- Mẹ đã nói con không được khóc vì con khóc sẽ ảnh hưởng đến cháu của mẹ nghe không ?

Sau khi mẹ Khanh rời đi Bạch Khuê nằm trên giường nệm vừa êm vừa ấm làm cho mọi chuyện buồn trước đây như tan biến và cô chìm vào giấc ngủ say sau một ngày thật nhiều biến cố xảy ra , trong giấc ngủ say Bạch Khuê mơ thấy bà ngoại và mẹ là hai người mà cô yêu nhất .Bà ngoại và mẹ đều gật đầu mỉm cười hạnh phúc nhìn cô như muốn nhắn nhủ rằng :" Từ đây cuộc sống của con sẽ sang một trang mới bởi gia đình mẹ Khanh là những người tốt và họ biết lấy ơn để báo ơn cho nên chính bản thân con cũng phải cô gắng học hỏi để làm tròn trách nhiệm của một người con với gia đình mới này đó chính là sự hiếu thảo ."

Lần đầu tiên trong đời Bạch Khuê được ngủ trong một căn phòng tiện nghi khá sang trọng và trên cái nệm êm cô đã có được một giấc ngủ ngon đến nỗi quên không thức dậy sớm để đến quán hủ tiếu cùng mẹ Khanh khi cô giật mình tỉnh giấc mở mắt đảo một vòng quanh phòng thì mới tự cười bản thân cứ tưởng mình được ngủ trong căn phòng này là một cơn mơ nhưng thật may mắn khi đó là sự thật .Tối qua mẹ Khanh cũng đã đưa cô đi giới thiệu một vòng trong nhà nên sau khi vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách thấy Vinh đang ngồi hơi rụt rè chào :

- Dạ em chào anh nay anh không đến trường ạ ?

Vinh đang lướt điện thoại nhìn cô em gái mới nhập hộ chiều qua thì cười trêu ghẹo nói :

- Nay là chủ nhật anh rất muốn đến trường nhưng bảo vệ không cho vào mà em ăn gì để anh mua cho mẹ đã dặn anh chăm sóc em trước khi mẹ đến quán .

Bạch Khuê lúc này mới nhớ ra nay là chủ nhật mà ở quán chủ nhật lượng khách đến ăn hủ tiếu đông hơn ngày thường rất nhiều nên gấp gáp nói :

- Anh có thể chở em đến quán để phụ mẹ không tại em chưa nhớ đường từ nhà mình đến quán ấy .

Anh Vinh thấy Bạch Khuê lo lắng cho mẹ thì cũng chiều cô em gái biết để ý trước sau này liền đứng lên lấy chìa khóa xe nói:

- Đi thôi ! Anh sẽ chở em đến quán nhưng em phải nói với mẹ là tự em muốn đến đấy tại mẹ dặn anh nói em ở nhà nghỉ ngơi mà .

Một lúc sau khi hai anh em vừa đến quán thấy khách ngồi trong quán thì hết chỗ còn hơn mười người đang xếp hàng chờ vậy là Bạch Khuê bật chế độ vào phụ mẹ còn anh Vinh thì đứng ngoài trông xe cho khách mẹ Khanh vừa thấy cô đi vào muốn bưng tô hủ tiếu liền cằn nhằn :

- Sao con lại đến đây ? Chẳng phải mẹ đã nói hồi tối qua là nay con nghỉ ở nhà còn gì chưa chi đã không nghe lời mẹ rồi .