Sổ Bệnh Án

Chương 214: Em cũng đến bên cạnh anh



Trong bom đạn nổ vang, khói súng cuồn cuộn, Trịnh Kính Phong ngã xuống, mở to đôi mắt báo, nhìn thấy hai bóng người chắn phía trước mình, bắn phá đám chó robot ùa lên như thủy triều.

Một người trong ấy thậm chí còn đội mũ cảnh sát chiến đấu.

Cách bọn họ chiến đấu, cử chỉ hành động đều hệt như Tạ Bình và Chu Mộc Anh năm đó, tới mức trong một khoảnh khắc ông còn tưởng mình trông thấy linh hồn hai cố nhân quay về.

Nhưng ông tập trung nhìn kỹ, lại phát hiện rằng không phải.

Hai người giúp ông cản đám chó robot kia, thế mà… Lại là “cỗ máy giết người”?!!

Trịnh Kính Phong ngẩn cả người, nhìn “cỗ máy giết người” đang sử dụng trang bị trên người không ngừng bắn phá đám chó robot tiến công từng đợt mà kinh ngạc không thôi. Là người máy có chiến lực mạnh mẽ nhất trên đảo, trang bị trên người chúng là rất nhiều vũ khí công nghệ cao với sức sát lương lớn, cho dù là hai tay đã bị nổ hỏng, nhưng để đối phó với đám chó robot này cũng chẳng khó khăn chút nào.

Robot giết người đội mũ cảnh sát kia thế mà còn quay đầu liếc ông, ra hiệu đấm tay với ông một cái.

Trong chớp mắt, đầu Trịnh Kính Phong như trống rỗng.

Ông thầm thì, không dám chắc bảo: “…Tạ Bình?”

Robot giết người tàn bạo không hề trả lời ông, ánh mắt xanh lục nhìn ông vài ba giây, một con chó robot nhào thẳng vào nó, cỗ máy giết người lập tức nhận ra nguy hiểm, quay đầu lại, giáp ngực mở rộng, bên trong bắn ra tia lửa sáng chói, trong chớp mắt đã chẻ con chó robot sủa gâu gâu kia thành hai nửa.

Hai phút.

Bọn họ lại cố gắng kéo dài thêm hai phút.

Trịnh Kính Phong phủi bụi đất, chống người gượng dậy, lại giơ súng lên, chạy tới bên cạnh hai cỗ robot giết người, nhất thời, ông và hai robot giết người tàn bạo ấy lại hợp thành một ngôi sao ba cánh chiến đấu tiêu chuẩn! Ông dựa lưng vào với chúng, mỗi người phụ trách một phạm vi bắn theo góc 120 độ, vì thế chẳng còn lại một góc chết nào!

“Mẹ nó chứ… Đúng là chẳng thể tin nổi…” Trịnh Kính Phong thầm thì, thật sự cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Nhưng chuyện xảy ra lại là thật, ông đang thật sự tạo thành một tiểu đội phòng thủ với hai cỗ robot “giết người tàn bạo”, hơn nữa vốn dĩ ông làm như thế là vì cảm nhận được hành động đấm tay của cỗ máy giết người đội mũ cảnh sát.

Đó là ám chỉ trận hình của ông cùng với Tạ Bình và Chu Mộc Anh bàn sẵn với nhau lúc làm nhiệm vụ ở Myanmar vào hơn ba mươi năm trước, nắm đấm biểu thị cho trận phòng thủ ba góc. Trong tình cảnh bình thường, Trịnh Kính Phong chắc chắn sẽ không tin tưởng, ông nhất định chỉ cho rằng đây là trùng hợp, nhưng ngay khoảnh khắc ông chạm phải cặp mắt xanh lục với robot kia, cũng chẳng biết ông bị cái gì đả động, thế mà phối hợp như bị ma xui quỷ khiến.

Càng đáng sợ hơn là, ấy vậy ông lại phối hợp đúng.

Trịnh Kính Phong gào lớn lên với hai cỗ máy giết người phía sau trong mưa bom bão đạn: “Là hai người phải không? … Là hai người đúng chứ?!!”

Cỗ máy giết người không hề đáp lời, trầm mặc triển khai tấn công lẫn phòng thủ với bốn phía.

Ám hiệu lại thay đổi, nắm đấm biến thành vươn ba ngón.

——

“Ba người cúi thấp xuống, tấn công về phía trước.”

Bên tai Trịnh Kính Phong thật sự đã vang vọng giọng nói lúc bàn bạc về ám hiệu của Tạ Bình và Chu Mộc Anh cùng với ông năm ấy.

Ông lập tức cúi thấp người ngay khi cỗ máy giết người rút ám hiệu về, hai vị “chiến hữu” phía sau cũng đồng loạt cúi người xuống chẳng hề đáng ngạc nhiên chút nào, đám chó robot ở ba phía vốn định phun lửa về phía họ, lại vì ba người kịp thời tương tác với nhau, cùng nhau hạ thấp người xuống, lửa không cháy tới bọn họ, ngược lại khiến mấy con chó ở ba phía tự tàn phá lẫn nhau.

Tới nước này rồi, cuối cùng Trịnh Kính Phong cũng rơi nước mắt đầy mặt.

Không cần câu trả lời gì thêm nữa…

Ông biết hai cỗ máy “giết người tàn bạo” này là ai… Ông đã xác định được họ là ai…

Nhưng sao có thể thế được?

Mấy cỗ máy “giết người” ấy rốt cuộc là thứ gì?!!

Nỗi lòng dao động ngay trong hỗn chiến, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Trịnh Kính Phong cảm thấy ông còn chưa phối hợp được với chiến hữu cũ được mấy hiệp, cửa phòng điều khiển đã mở ra, Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng hoàn thành việc thu thập số liệu vào hệ thống Thần Gió chạy ra ngoài, gào lên với ông: “Chú Trịnh! Đi thôi!”

Trịnh Kính Phong: “Không thể——“

Chữ “đi” còn chưa nói ra, hai bả vai ông bỗng dững đồng loạt bị đẩy nhẹ, Trịnh Kính Phong ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp hai cỗ máy giết người kia âm thầm lắc đầu với ông.

Con đội mũ cảnh sát nghiêm túc chào ông theo nghi thức quân đội—— Cho dù là thiếu mất tay.

Con không đội mũ cảnh sát lại nâng một tay lên trước gương mặt.

Dẫu rằng chúng không có tay, hành động đang làm chẳng phải khiến người ta dễ dàng hiểu được, nhưng Trịnh Kính Phong cũng ngộ ra ngay, vì đó là hành động khi xưa Chu Mộc Anh làm với ông rất nhiều lần, đó là ám chỉ đừng lên tiếng.

Trịnh Kính Phong là người đàn ông cứng rắn qua mấy chục năm cũng chẳng chịu khóc, giờ phút này, nước mắt đã hoàn toàn làm tầm nhìn của ông nhòe đi, ông suýt nữa thì khóc ra thành tiếng, nhưng ông vẫn miễn cưỡng nhịn lại.

“Chú Trịnh!!”

Tạ Thanh Trình lại gào lên với ông lần nữa, trong giọng đã mang rõ hoài nghi lẫn sốt ruột rồi.

Trịnh Kính Phong giật môi, muốn nói gì đó với hai cỗ máy giết người kia, nhưng ngay trong lúc phân tâm, một con chó săn robot đã đột phá được vòng lửa, phóng thẳng lên, cặp mắt từ xanh lục chuyển đỏ, sắp bắn ra tia sáng gây sát thương.

“Đoàng!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong giây lát ấy, Trịnh Kính Phong choàng tỉnh, cầm súng bắn một phía, bắn trúng một bên mắt của chó robot, vì thế ánh sáng bắn ra biến mất, mà một tia sáng khác lướt vụt qua bên mặt ông, bắn thẳng vào bả vai của cỗ máy giết người đội mũ cảnh sát!

Trịnh Kính Phong thất thanh kêu lên: “Tạ Bình——!!”

Một tiếng này kêu ra, chờ tới khi nhận thấy sai sai thì đã muộn rồi.

Tạ Thanh Trình ở trong phòng điều khiển vốn đã cảm thấy tình hình bên ngoài hình như không phù hợp cho lắm, sau khi ra ngoài lại bắt gặp hai cỗ máy giết người thoát khỏi khống chế thế mà lại bắt đầu giúp Trịnh Kính Phong giết địch, càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng anh không nghĩ nhiều, mãi cho tới khi Trịnh Kính Phong thốt ra một câu Tạ Bình vào giây phút nguy cấp này, lập tức khiến Tạ Thanh Trình bị shock.

Tạ Thanh Trình ngạc nhiên mở to hai mắt, tầm mắt trong một thoáng giao nhau với robot mang cặp mắt xanh lục đội mũ cảnh sát kia.

Một khắc ấy, đầu anh bỗng vang lên tiếng ong ong.

Anh không biết vì sao, lập tức nhớ ra hành động lúc nãy con robot này lặp đi lặp lại với mình mấy lần—— Giơ cánh tay bị hỏng lên bên cạnh đầu. Anh vốn tưởng là nó thoát khỏi sự khống chế của máy chủ bên Zoya thành ra bị ngốc thôi, nhưng giờ phút này anh chợt nhận ra vì sao anh lại cảm thấy hành động này hình như hơi quen, vì động tác này là…

——

“Tiểu Trình, nào, học cách chào trong nghi thức quân đội theo cha nhé.”

Ở lối ra vào tại nhà, Tạ Bình cười tủm tỉm cúi người xuống, thầm thầm thì thì nói với Tạ Thanh Trình lúc còn nhỏ.

Tạ Thanh Trình: “Như này phải không ạ?”

“Đúng rồi, quả là bé con thông minh.”

“Vậy cha cố gắng làm việc nhé, cảnh sát Tạ.” Tạ Thanh Trình nhỏ cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, nói với người cha trẻ tuổi của mình như thế.

Tạ Bình cũng chào lại anh bằng cách chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội chứ chẳng hề làm qua loa, cười cong cả mắt: “Được thôi, cảm ơn nhóc đẹp trai của cha mẹ nhé.”

“…”

Động tác này, khi xưa gần như sáng nào anh cũng làm với cha mình một lần, Chu Mộc Anh ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Sao anh lại quên mất…

Sao anh lại chẳng hề nhận ra?!!

Tạ Thanh Trình cũng giống Trịnh Kính Phong, như bị một cơn sóng gió ngất trời chẳng nhìn thấy đập vào, nhất thời đứng cứng đờ, hoàn toàn chưa thể chấp nhận sự thật này ngay lập tức.

“Hoàn thành upload số liệu, 5%!”

Đúng lúc này, hệ thống Thần Gió trên cổ tay Tạ Thanh Trình vang tiếng nhắc nhở rõ ràng lại lạnh băng.

Số liệu liên quan tới mạng sống của cả chục ngàn người vẫn còn đang chờ được gửi về tổng bộ Hỗ Châu, cho dù giờ bọn họ có thể ngăn cản được một lần, nhưng chó robot vẫn đang tăng lên vùn vụt không ngừng, mà sự hư hại cỗ máy “giết người” phải chịu cũng càng lúc càng nghiêm trọng, một khi cỗ máy giết người đã ngã xuống, với cơ thể bằng máu thịt của Tạ Thanh Trình và Trịnh Kính Phong vốn không có khả năng ngăn cản nổi sự tấn công điên cuồng như thế.

Trịnh Kính Phong không chịu rời đi, không muốn bỏ lại đồng đội cũ của mình rồi đơn độc đi mất.

Tạ Thanh Trình còn quyến luyến cha mẹ hơn cả Trịnh Kính Phong, anh càng cảm thấy sợ hãi, cũng càng muốn biết hết chân tướng về tất cả chuyện này, nhưng dù sao Tạ Thanh Trình cũng là người đã tự nén tình cảm của mình xuống suốt hơn hai mươi năm trời rồi.

Khi xưa, nếu anh không khống chế tốt cảm xúc của mình, anh sẽ rơi vào vực sâu của căn bệnh Ebola thần kinh, bị cái chết cắn nuốt.

Tự khống chế suốt bao lâu nay đã khiến anh trở thành một người tự buông tự kiềm tình cảm một cách khắc nghiệt khác thường, sự khắc nghiệt này không chỉ dành cho mỗi người khác, mà còn dành cho chính bản thân anh nữa.

Một người, phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải mạnh mẽ mới mực nào, mới có thể dứt bỏ chính tình cảm của mình ngay trong tình cảnh này? Mới có thể đưa ra được lựa chọn chính xác nhất?

Anh là một người sống, nhưng anh ép bản thân mình sống như máy móc.

“Hoàn thành upload số liệu, 10%!”

Tạ Thanh Trình xông lên trước, kéo Trịnh Kính Phong qua, ánh lửa chiếu rọi sườn mặt hai người, khuôn mặt hai người đều đã bị khói thuốc súng nhuộm lấm lem.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy tròng mắt ngập lệ của Trịnh Kính Phong, chiến sĩ già hơn năm mươi tuổi, giờ phút này lại cực kì giống thiếu niên khi ấy.

“Chú không thể đi được… Đó là… Đó là họ đấy… Đó chắc chắn là bọn họ… Cháu đi đi, Tạ Thanh Trình, bọn chú giúp cháu cản lại…”

Tạ Thanh Trình không biết hai mắt mình liệu có nước mắt như Trịnh Kính Phong hay không, giờ phút này tất cả mọi giác quan của anh đều như bị đóng kín lại, anh tựa như một cái xác biết đi… Anh không thể có chút tình cảm cá nhân, một khi lỡ lộ ra chút tình cảm của bản thân mình, chắc chắn anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.

“Chú nhìn cho rõ đi lão Trịnh, đó là robot đấy… Cha mẹ cháu đã chết rồi, năm đó chú tận mắt trông thấy cơ mà.” Anh kéo chặt vạt áo ông, khẽ giọng bảo ông, “Đi thôi, lão Trịnh, chúng ta phải đi rồi.”

“Không… Chú không thể…”

“Cháu không biết đâu… Tạ Thanh Trình… Cháu không biết mấy năm nay chú… Mấy năm nay chú đã mơ thấy bọn họ và chú cùng nhau trốn trở về từ rừng mưa ở Myanmar biết bao nhiêu lần… Cuối cùng bọn chú nằm trên mặt cỏ… Chẳng hề thiếu một ai…” Sợi dây căng cứng suốt mấy chục năm của Trịnh Kính Phong cuối cùng được gảy lên trong lúc này, ông đau thương nói, “Chẳng thiếu một ai cả đấy!!”

“Vậy chú muốn chết với bọn họ đấy à?!!”

Tạ Thanh Trình gào lên một câu.

Chó robot lại bay vọt lên không tập kích, tiếng vọng của câu hét này còn chưa tan, Tạ Thanh Trình đã trông thấy một con chó robot nhào tới từ phía bên cạnh Trịnh Kính Phong—— Vị trí kia vốn là do robot “Tạ Bình” đảm nhiệm, nhưng mà robot “Tạ Bình” đã bị hỏng hóc quá nặng, không thể nào nhanh chóng đối phó với kẻ địch như lúc nãy được nữa.

Nguy hiểm ập đầu, Tạ Thanh Trình kéo Trịnh Kính Phong qua, đẩy ngã ông xuống đất, cùng lúc ấy, chó robot bắn ra một tia laser, đâm xiên qua lưng Tạ Thanh Trình…

Trong chớp mắt, máu tươi bắn tóe!

Mặt mũi Trịnh Kính Phong trắng bệch: “Tiểu Tạ!!”

Tạ Thanh Trình đau tới bật thành tiếng kêu, đồng phục cảnh sát của anh bị cắt qua, chảy máu tươi chói mắt, mùi sắt nồng đậm lan ra không khí, còn có cả mùi da thịt bị đốt cháy.

“Hoàn thành upload số liệu, 15%!”

Tạ Thanh Trình cắn răng nói: “Đi mau thôi!! Lão Trịnh, đi mau đi! Chú đã quên rồi đấy à? Chú bảo rằng lần này đồng đội của chú là cháu cơ mà!!”

Cả người Trịnh Kính Phong run lên.

“Là cháu, không phải cha mẹ cháu! Đội trưởng Trịnh, đi thôi!!”

Tiếng gào của người thanh niên này, máu tươi của người trẻ tuổi này, cuối cùng gọi được lý trí của người đã qua nửa đời quay về, bóng dáng trong mắt Trịnh Kính Phong tụ lại, ông lập tức đứng dậy, run giọng nói: “Cháu nói đúng… Cháu nói đúng…!! Tiểu Tạ, chúng ta đi thôi… Chúng ta đi!”

Ông đứng lên, cũng đỡ luôn cả Tạ Thanh Trình dậy.

Tạ Thanh Trình: “Trong súng của cháu vẫn còn một viên bom sáng cuối cùng, kỹ thuật bắn súng của chú tốt, lấy đi đi, mở một con đường, chúng ta không thể bị bắt được, cho tới tận lúc toàn bộ số liệu upload xong.”

“Được…”

Đôi tay dính đầy máu cầm lấy súng của Tạ Thanh Trình đưa, Trịnh Kính Phong lau vết máu và lệ nóng trước mắt, ông giơ họng súng lên, nhắm ngay về phía đàn chó máy mênh mông như thủy triều phía trước.

Đoàng!!

Một súng bắn vào, rọi sáng đêm tối.

Bom sáng như thanh bảo kiếm xẻ đôi cơn sóng, chớp mắt đã mở ra một đường sống cháy đen giữa biển chó robot—— Chính là lúc này!

Tạ Thanh Trình và Trịnh Kính Phong liều chết lao vụt qua, thoát ra theo con đường máu đầy hiểm nguy còn chưa đóng lại này.

Trong giây phút cuối cùng, Tạ Thanh Trình lén liếc mắt nhìn về sau——

Hai cỗ máy “giết người” cao lớn kia vì để ngăn cản nhiều chó robot hơn nữa ở phía sau bọn họ, chúng chiến đấu, trong ánh lửa nóng bỏng khi bùng lên lúc lại chói lòa, cực kỳ giống hai người xưa chẳng thể quay về nữa ấy…

Lòng Tạ Thanh Trình như đao cắt, dời ánh mắt đi, hình bóng trong mắt là lửa lớn và bụi bay vô tận, lao về phía rừng rậm tối đen.

“Hoàn thành upload số liệu, 20%!”

Tốc độ của chó robot cực kỳ nhanh, người thường nhất định không chạy thoát được chúng, vậy nên nhân lúc cỗ máy giết người còn đang kéo dài thời gian giúp họ, bọn họ phải nắm bắt cơ hội hiếm có cố hết sức có thể để kéo dãn khoảng cách với chúng.

Hai người cướp đường chạy trong rừng rậm tối đen, Tạ Thanh Trình phán đoán tình huống của kẻ truy kích nhờ vào thính lực của bệnh nhân Ebola thần kinh số 2.

Một phút… Hai phút…

Trịnh Kính Phong đã không còn nghe được tiếng động ở phía sau nữa.

Năm phút, sáu phút…

Máy móc nổ ầm một tiếng!

Bước chân Tạ Thanh Trình dừng lại, khoảng cách này, tiếng động ấy chỉ có mỗi anh mới có thể nghe được.

Đó là… Tiếng khi robot “giết người” bị phá hủy hoàn toàn, vỡ nát tất cả…

Tạ Thanh Trình cảm thấy một góc nào đó trong trái tim mình hình như cũng bị phá hủy theo nó.

Cha… Mẹ…

Trịnh Kính Phong: “Sao thế?”

“… Không sao, chạy tiếp đi, vẫn còn một quãng nữa.”

Tạ Thanh Trình nén nước mắt muốn tràn mi, nhắm chặt mắt lại, số liệu trên cổ tay tăng vùn vụt không ngừng, đã sắp chạm tới giá trị hoàn thành.

“Hoàn thành upload số liệu, 70%!”

Mười phút… Mười một phút…

“Uỳnh——!”

Tiếng nổ lớn thứ hai.

Anh biết, một cỗ máy “giết người” khác cuối cùng cũng chẳng còn cản nổi đám chó robot đông đảo nữa, đã ngã xuống trong biển lửa rồi…

“Đám chó robot sẽ đuổi theo nhanh thôi.” Tạ Thanh Trình cắn răng nói, “Còn một chút nữa… Chúng ta không thể dừng lại…”

Như đang vang tiếng trống trận cổ vũ bọn họ, hệ thống Thần Gió lại nêu con số.

“Hoàn thành upload số liệu, 90%!”

Thắng lợi sắp đến rồi…

Cho dù Tạ Thanh Trình nghe thấy phía sau đã có chó săn đuổi theo, hơn nữa đuổi đến bằng tốc độ kinh người hơn hẳn, nhưng giá trị trên cổ tay anh lại chẳng ngừng lại một giây, 91%, 92%, 93%, số phần trăm——

“Không đúng!”

Đồng tử Tạ Thanh Trình chợt co rụt lại, lớn giọng kêu lên với Trịnh Kính Phong: “Nằm sấp xuống!!”

Trịnh Kính Phong phản ứng cực nhanh, lập tức nghe theo, chỉ nghe thấy tiếng súng nổ đoàng đoàng, lướt vụt qua càn quét con đường họ chạy trốn, may mà thính lực Tạ Thanh Trình nhạy bén nên mới giúp họ tránh thoát được nguy hiểm lần này.

Nhưng sức xử lí của thính lực Tạ Thanh Trình không phải là không có giới hạn, vì anh quá tập trung lắng nghe động tĩnh truy kích phía sau, bởi thế lúc này chẳng hề nhận ra một cây số phía trước đang có người nhanh chóng đến gần chỗ bọn họ.

Người kia cũng chẳng phải đi bộ đến, cô ta cưỡi một ngựa trời máy, cứ tựa như con quái vật trong thần thoại Tây Âu lướt qua trời cao đáp xuống từ màn đêm, tiếng động rất nhẹ nhàng, phút chốc đã đến ngay trước mặt họ.

Đó là một phụ nữ người Slav* với vẻ đẹp hút hồn, mái tóc vàng tựa thác nước, đôi mắt xanh tới ngạc nhiên, cũng lạnh lùng đến dọa người.

(Người Slav là một nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn Âu với ngôn ngữ cùng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Slav. Đây là một nhánh của các dân tộc Ấn-Âu và sống chủ yếu tại khu vực châu Âu, chiếm khoảng một phần ba dân số khu vực này.)

Trong tay cô ta cầm một khẩu súng, viên đạn khi nãy chính là do cô ta bắn về phía bọn họ.

Thậm chí chẳng cần giới thiệu, Tạ Thanh Trình lẫn Trịnh Kính Phong đều nhận ra ngay lập tức—— Cô ta là…

Zoya!!

“Hoàn thành upload số liệu, 97%!”

“Không có 100% đâu.” Zoya u ám nói những lời này bằng tiếng Nga, hai người Trịnh Tạ đều chẳng biết gì về tiếng Nga lại hiểu được ý mà cô ta nói.

Trịnh Kính Phong nhẹ giọng bảo Tạ Thanh Trình: “Chú giữ chân cô ta, tiểu Tạ, còn 3% đó, chúng ta chắc chắn——“

“Tạ Thanh Trình, Trịnh Kính Phong. Cuộc hành động của mấy người kết thúc rồi.”

Bỗng nhiên, một con ngựa trời thứ hai sáng vụt lên tựa như đôi cánh rộng lớn của Thần Chết, che khuất ánh trăng lạnh lẽo, vọt tới bên cạnh Zoya. Cùng lúc ấy, hệ thống Thần Gió trên cổ tay Tạ Thanh Trình bỗng nhấp nháy mấy cái, phát ra tiếng hệ thống cảnh báo mà hai người nghe thấy lại vô cùng đáng sợ.

“Hệ thống bị cản tín hiệu, kết nối đường truyền… Đã ngắt…!!”

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt người ngồi trên con ngựa trời thứ hai ấy.

Đôi mắt hạnh kia trầm tĩnh lạnh lùng, hững hờ, chẳng có chút dịu dàng của ngày xưa.

Hạ Dư mặc một bộ quân phục Mandela đen đậm, cưỡi trên con ngựa máy chiến đấu lạnh lẽo, giày chiến đạp lên kê xích*. Cậu nâng tay trái đeo găng chiến đấu nửa bàn tay màu đen lên, làm hành động ra lệnh, sau đó liếc từ cao xuống nhìn Tạ Thanh Trình quỳ trên đất, cả người đầy máu. Cùng lúc ấy, ngựa trời máy mở hộp trang bị vũ khí, chĩa họng súng đen ngòm về phía Tạ Thanh Trình.

(*Kê xích: chỗ để chân của người cưỡi ngựa được treo xuống mặt bên của giá đỡ ngang tầm chân.)

Hạ Dư nhìn chằm chằm vào gương mặt Tạ Thanh Trình: “Anh thua rồi. Giáo sư của tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ cục cưng cũng thay skin login luôn rồi nè ha ha ha ha ha ha ha~

Tiểu kịch trường:

Hạ cục cưng: Anh Tạ, anh nhìn em nè, em cũng có skin mới rồi nha, skin bạch mã hoàng tử đó.

Tạ Thanh Trình: … Con ngựa kia của em là ngựa máy, đâu phải ngựa trắng.

Hạ cục cưng: Thì ngựa máy cũng là ngựa mà, có kawaii (dễ thương) thì cũng là 1 nha.

Tạ Thanh Trình: Anh nói ngựa, đang yên đang lành em nhắc tới người làm gì. Hơn nữa nếu anh để ý tới việc này chút thì em cũng chẳng có cơ hội leo lên trên đâu.

Hạ cục cưng: Đừng có nói chuyện với một vị công như thế chứ, Tạ Thanh Trình, đó là giới hạn rồi đấy!