Sổ Bệnh Án

Chương 171: Chẳng thể nào ngờ tới



Trước khi Tạ Tuyết đến nhà họ Vệ, Tạ Thanh Trình làm cho cô một kiểu tóc xinh xắn.

Trước đây tóc cô hầu như đều do Tạ Thanh Trình tạo kiểu cả, sau khi lớn lên tuy cũng tự mình học cách làm, nhưng cuối cùng cũng không làm đẹp như Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình bảo: "Em qua bên đó rồi cũng đừng sợ, có gì nói đó, làm bản thân mình là được, em là em gái anh, không cần lấy lòng bất cứ ai hết."

Tạ Tuyết gật đầu.

Lại không nhịn được hỏi: "Anh ơi, anh có thể đi theo giúp em không?"

"Không thể. Đây là chuyện em phải tự đối mặt."

"..."

Có điều thấy dáng vẻ cô sốt ruột quá, Tạ Thanh Trình vẫn đành thở dài, xoay người tìm lấy một hộp gấm nhỏ đã rất cũ từ ngăn tủ khóa chặt.

Tạ Tuyết sửng sốt: "Đây là..."

"Đây là vòng ngọc bích lúc còn sống mẹ thích nhất đấy. Lần đầu tiên bà ấy đi gặp ông nội của chúng ta cũng đeo cái này, để nó đi cùng với em đi, giúp em có thể nhớ rằng dù có là bất cứ lúc nào mọi người cũng ở ngay bên cạnh em."

Tạ Tuyết đưa hai tay nhận lấy dây chuyền hình gậy như ý kia, giọng run lên: "Cái này... Không phải lúc trước... Bị... Bị người đó đập hỏng rồi sao..."

"... Anh đã nhờ một vị thợ thủ công ở phố đồ cổ sửa lại từ lâu rồi." Đột nhiên nhắc tới "người kia", Tạ Thanh Trình hơi khựng lại, nhưng không nói nhiều lời với Tạ Tuyết nữa, mà tháo nút cài dây chuyền ra, cẩn thận đeo vào giúp cô, đeo lên cổ xong xuôi, sau đó nói, "Em ngắm thử xem."

Ngọc cổ dịu dàng, như ý tốt lành, vòng ngọc đeo trên cần cổ thanh tú của Tạ Tuyết, cô gái và ngọc đẹp đều có vẻ rất thanh lịch.

"Có đẹp không ạ?" Tạ Tuyết có chút bất an.

"Ừm."

"Thật ạ..." Vẫn phải xác định lại.

Tạ Thanh Trình: "Thế em cảm thấy anh có đẹp không?"

"Ui, đương nhiên anh đẹp trai rồi... Đẹp trai từ nhỏ tới lớn... Biết bao cô nàng đưa thư tình tới tận cửa... Lúc trung học còn có cô nàng theo đuổi anh tới tận nơi gọi anh là chồng ơi cơ mà..." Tạ Tuyết nói nhỏ.

Tạ Thanh Trình lập tức bảo: "Được rồi đừng nhắc chuyện này nữa."

Dừng một chút, lại nói: "Em là em gái anh, tự tin lên chút. Tạ Tuyết, em rất ưu tú, điểm nào cũng tốt, không thua kém người nhà họ Vệ đâu."

Tạ Tuyết nhìn theo anh một chốc, lòng dâng một dòng nước ấm áp. Từ nhỏ cô chỉ cần tâm sự với Tạ Thanh Trình thôi, đã có thể nhận được sức mạnh rất lớn.

Cô vươn tay ôm lấy anh: "Anh ơi, cảm ơn anh."

Tạ Thanh Trình vỗ vỗ vai cô.

Nhưng qua mấy giây...

Tạ Tuyết: "... Nhưng mà anh ơi, em, em vẫn lo quá."

Tạ Thanh Trình: "........."

Bỏ đi, cũng hiểu được.

Cha mẹ anh đều mất cả rồi, lúc trước Lý Nhã Thu ra mắt, cũng chỉ ăn cơm với Tạ Tuyết và dì Lê một bữa thôi, đã sốt ruột tới mức tay cầm đũa không nổi, huống chi Tạ Tuyết phải đối diện với cả nhà Vệ Đông Hằng cơ chứ.

Anh cũng không định an ủi Tạ Tuyết, vô ích, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi.

"Mặt em tái quá đấy." Lúc anh tạm biệt Tạ Tuyết, anh thở dài, cúi đầu nhìn cô, "Em trang điểm lại không?"

"Em sốt ruột tới mức khó chịu luôn rồi... Lo lắng quá đến mức mắc ói á..." Tạ Tuyết lộ vẻ rầu rĩ, thầm thì nói khẽ.

"Bình thường gan lớn lắm mà. Giờ đưa ai cầm mất rồi." Tạ Thanh Trình đưa hộp phấn của cô cho cô, "Đừng nghĩ nhiều, nếu họ không vừa mắt em thì họ mù cả rồi, anh còn mừng không kịp ấy chứ, khỏi để cái tên tiểu Bạch Mao đó được hời to."

Tạ Tuyết: "..."

"Được rồi, không sao đâu, yên tâm đi đi."

Chiều tối, nhà họ Vệ.

"Nào nào nào, tiểu Tuyết, mau ngồi đi. Đừng lo lắng. Uống nước ép hoa quả không? Xem TV chứ?"

"Cô, cô à cháu không ngồi đâu... Cô cần cháu làm gì không, cháu giúp cô làm nhé."

Vệ phu nhân cười rộ lên: "Cháu cuống quít thế làm gì, bọn cô cũng có ăn thịt cháu đâu."

Lần đầu tiên Tạ Tuyết tới nhà Vệ Đông Hằng, đương nhiên rất lo lắng, cô đứng cạnh Vệ Đông Hằng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vô số suy nghĩ đáng sợ ùa hết vào trong đầu, cái gì mà Vệ phu nhân chợt rút tờ chi phiếu ra nói cho cô năm trăm triệu mau rời xa con trai tôi, rồi gì mà cha Vệ cười lạnh một tiếng nói cô như thế mà còn muốn bước vào cửa nhà chúng tôi? Đủ loại tình cảnh máu chó đều nghĩ ra hết, nhịn cũng không nhịn lại cho được.

Lúc đang lo lắng vã mồ hôi đầy đầu, chợt nghe Vệ Đông Hằng nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em biết chị nghĩ gì đó."

"Hả...?" Tạ Tuyết run rẩy.

Vệ Đông Hằng bảo: "Chị nghĩ lung tung là bệnh nghề nghiệp đấy, thả lỏng cho thoải mái đi."

"Ò..."

"Người nhà em không như chị nghĩ đâu. Bọn họ đã được em chấn chỉnh lại từ nhỏ rồi, không có nhiều quy củ như nhà Hạ Dư, cha mẹ em, ông bà nội em, anh chị của em, em muốn thế nào thì tới tận giờ cũng đặt ý kiến của em lên đầu hết à. Nào, chị lên tầng với em đi, em cho chị xem ảnh chụp hồi bé của em."

Tạ Tuyết gần như chẳng nghe vào câu nào, cô nóng vội tới mức sắp bật khóc luôn rồi: "Chị có thể về trước không..."

"... Ăn xong rồi hẵng về. Bà nội em tự mình xuống bếp nấu canh gà nhân sâm cho chị đấy, bà hiếm khi xuống bếp lắm, được uống bát canh này của bà chỉ có phu nhân xxx thôi, dù sao chị cũng phải hãnh diện chút chứ."

Tạ Tuyết nghe thấy tên phu nhân xxx, chân nhũn cả ra, may mà chống vào tường mới không ngã xuống, cô run giọng nói: "Hay là mấy em hầm chị lên luôn đi..."

Vệ Đông Hằng: "..."

Nỗi hoảng sợ vì chưa rõ việc đời này của cô đã đạt tới đỉnh điểm lúc ngồi vào bàn ăn cùng người nhà họ Vệ.

Có thể thấy tuy rằng Vệ Đông Hằng là tên phá gia chi tử không nghe phép tắc nhất nhà họ Vệ, nhưng mọi người trong nhà đều rất thương cậu, với Tạ Tuyết lần đầu tiên tới nhà chơi, nhà họ Vệ cũng rất quý mến, ngoại trừ mấy người anh của Vệ Đông Hằng thật sự bận tới mức chẳng về nổi, những người khác đều tập trung hết lại. Vây quanh bàn tròn lớn ngồi thành một vòng theo thứ tự từ lớn tới bé.

Vệ Đông Hằng giới thiệu với cô trước: "Đầu tiên bắt đầu từ ông bà nội, đây là ông nội em."

Tạ Tuyết lập tức đứng dậy, cúi đầu chào ông lão khỏe mạnh đầy sức sống: "Bà nội ạ, cháu chào bà."

Người nhà họ Vệ: "..."

Vệ Đông Hằng: "... Bà nội ở bên cạnh. Đây là ông nội."

Bà nội Vệ Đông Hằng búi mái tóc hoa râm lên cẩn thận, da trắng như tuyết, môi vừa điểm son, còn là một người đẹp lão, bà cười tủm tỉm vẫy tay với Tạ Tuyết.

Tạ Tuyết lại vội vã quay sang bà nội Vệ: "Cháu xin lỗi ạ, cháu nhận nhầm người, cháu chào ông nội."

Người nhà họ Vệ nhịn một hồi, thật sự không nhịn được, lấy ông cụ dẫn đầu, tất cả mọi người cười ầm lên.

"Lão Tam, cô bé cháu tìm về nhà thú vị thật đấy, dễ mến lắm." Ông lão vui vẻ, lại nâng tay nói với Tạ Tuyết, "Được rồi được rồi cô bé à, ngồi xuống đi. Sau này mọi người đều là người một nhà rồi, đừng sốt sắng thế chứ."

Tạ Tuyết bị khí thế của người nhà họ Vệ dọa tới mức suy nghĩ hỗn loạn, đã chuẩn bị tốt với vận mệnh bị ép rời đi, không ngờ ông nội vừa mở miệng ra lại nói với cô như thế, nâng tay lên với cô, cô nhất thời không phản ứng kịp, nói chuyện chẳng suy nghĩ.

"... Ông là, là muốn đưa chi phiếu cho cháu ạ?"

Ông lão trợn tròn mắt, tay đang rót rượu cho mình cũng khựng lại: "... Sao thế, cháu trai ông cho cháu chưa đủ à, cháu vẫn muốn chi phiếu hả?"

Tạ Tuyết lắp ba lắp bắp nửa ngày nói không ra lời.

Vệ phu nhân lại nở nụ cười: "Cô bé không có ý này đâu."

Sau đó còn hài lòng nói: "Con biết cô bé có ý gì, con cũng xem phim ân oán hào môn mà."

Vệ Đông Hằng: "Mẹ à, mẹ đừng dọa người ta chứ."

"Làm gì đó! Có vợ rồi là sợ mẹ dọa người ta à?" Vệ phu nhân cười hì hì, che miệng nháy mắt với Tạ Tuyết, "Nó cứ thế đấy. Sĩ diện lắm. Cô còn lo không ai thèm nó cơ, cảm ơn cháu nhé, giải quyết phiền phức giúp cô rồi."

Tạ Tuyết: "..."

Sao nhà giàu này không ném chi phiếu vào mặt cô thế nhỉ? Tí xích mích giống trong phim cũng chẳng có luôn.

Bản thân cô cũng sửng sốt.

—— Lúc trước không phải là cô chưa tiếp xúc với dòng họ lớn nào, như nhà họ Hạ, rất quy củ, cha mẹ Hạ Dư cả ngày chả thấy người đâu, nguyên căn biệt thự lạnh lẽo như chỗ quỷ ở, thi thoảng Lữ Chi Thư quay về, thấy bạn bè của Hạ Dư cũng chỉ nhăn mặt lại, có lần Tạ Tuyết còn nghe thấy bà ta nói với quản gia: "Đứa nhóc thế này đừng cho vào nhà, trong nhà nhiều đồ quý giá, ai biết tay chân con bé có sạch sẽ hay không?"

Sau đó cô giận dữ chẳng bao giờ chịu tới nhà Hạ Dư chơi nữa.

Bởi vì lần đầu cô gặp nhà giàu là như nhà họ Hạ, nên cô có hơi bài xích phần lớn người ở tầng lớp này, mà cô lại chẳng ngờ tới, ở nhà họ Vệ, lại hoàn toàn là tình cảnh khác biệt.

Xong một bữa cơm, người nhà họ Vệ tri thức hiểu phép tắc, nhưng chẳng ra vẻ ta đây, không khí gia đình rất hòa thuận, nói nói cười cười, giữa ông cháu còn có thể trêu đùa nhau.

Không như nhà họ Hạ, lúc Hạ Dư ngồi với Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư, ba người tới một câu cũng chẳng buồn nói.

Tạ Tuyết dần bị bầu không khí này lây nhiễm, thoáng thả lỏng.

"Tóc em đẹp ghê đó." Chị gái Vệ Đông Hằng là cô nàng rất xinh đẹp, chị mỉm cười vuốt tóc Tạ Tuyết nói, "Trong phòng làm việc trên tầng của chị có vương miện cài tóc đấy, tự chị thiết kế đó nha, em đeo hẳn là đẹp lắm luôn, lát nữa em lên tầng thử với chị nhé, nếu em thích, chị cho em dùng để chụp ảnh cưới với lão Tam luôn."

"Chị biết thiết kế vương miện ạ!" Tạ Tuyết rất ngạc nhiên.

Chị Vệ cười nói: "Đúng rồi đó."

"Chị ấy học tiến sĩ chuyên ngành liên quan ở Milan, giờ là nhà thiết kế người Hoa tại Bulgari."

Tạ Tuyết: "........."

"Nhưng em thấy mấy thứ chị ấy thiết kế xấu òm à, quê mùa làm người ta đau cả đầu ấy. Tí về em bện vòng hoa cho chị đeo nhé, đấy mới là tiên khí chứ."

Chị Vệ nghiến răng mỉm cười: "Vệ Đông Hằng, em muốn chết đó à?"

Mọi người trò chuyện ngập không khí vui vẻ, đều đang bàn bạc về chuyện đính hôn chính thức vào mấy tháng sau. Có lẽ là dòng họ quân nhân không câu nệ tiểu tiết, thế mà chẳng ngại thay cô bé chưa xuất giá gì cả, lời lẽ mang nét hiển nhiên là người một nhà.

Tạ Tuyết ngồi trên bàn tròn hòa thuận vui vẻ này, nhớ tới lúc nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với trong giới đã bị ghét bỏ, hốc mắt không khỏi ươn ướt.

Cô không biết vì sao người ngoài lại nói nhà họ Vệ chẳng có nề nếp, dạy dỗ Vệ Đông Hằng thành tên phá gia chi tử, rồi khen Lữ Chi Thư và Hạ Kế Uy giỏi giang—— Rõ ràng không phải như thế.

Ăn xong bữa, mọi người lại vô cùng vui vẻ nói chuyện một hồi, Vệ phu nhân ngồi cạnh Tạ Tuyết, kéo lấy tay cô bắt đầu cười tủm tỉm nói chuyện phiếm cùng cô.

"Cháu ăn có hợp khẩu vị không? Lão Tam bảo cháu thích ăn cay, nên bọn cô làm mấy món cay đấy, đã đủ đậm đà chưa?"

"Nếu mà cháu thích, lần sau trước khi tới thì nói một tiếng nhé, cô bảo đầu bếp nấu cho cháu."

"Hiện tại cháu đỡ hơn chưa, còn lo lắng thế không, sau này quen biết hơn rồi, có gì cháu cũng có thế nói luôn với bọn cô, Đông Hằng nhà bọn cô tùy hứng lắm, nếu mà nó chọc giận cháu ấy, cháu bảo cho cô biết, cô nhất định mắng nó giúp cháu, cô còn đánh nó được nữa cơ... Đúng rồi, cháu có thích xem 《công chúa Thiên Kim》 không? 《Nhật kí lột xác của quý bà》 thì sao?"

Vệ Đông Hằng: "... Mẹ à."

Tạ Tuyết chợt vui mừng nói: "Cô ơi, cô thích 《Nhật kí lột xác của quý bà》 ạ!"

"Đúng thế!"

"Bộ kịch đó lúc cháu làm thêm hồi đại học có được ghé qua sân khấu kịch đó ạ!"

"Thiệt luôn hả?!"

Vệ Đông Hằng: "?"

Nói biết bao lâu, hai người tán gẫu tới mức mắt ngập ý cười, mãi cho tới khi ông Vệ ra lệnh bảo mọi người có thể rời bàn nghỉ ngơi, hai người vẫn chưa chịu dừng lại.

"Đủ rồi đủ rồi, cũng có phải không được nói chuyện nữa đâu, con muốn rủ cô bé Tạ xem phim lúc tám giờ với con thì con gọi điện cho con bé đi." Ông Vệ nói với Vệ phu nhân, "Hơn nữa không phải cuối tuần cần mừng lễ tốt nghiệp của lão Tam à? Trong bữa tiệc nói chuyện cũng được đấy thôi."

"Đúng ha." Vệ phu nhân nói với Tạ Tuyết, "Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi, bọn cô tính làm tiệc đấy, mời nhiều bạn bè lắm. Tới lúc đó cháu cũng đến nhé, sau này cháu là con gái nhà bọn cô rồi còn gì."

Tạ Tuyết lại lo lắng.

"Không sao đâu, thả lỏng chút đi, đúng rồi, cô mời nhà thiết kế làm một tấm thiệp mời nghiêm túc, đẹp mắt chút, cháu gửi cho anh hai cháu giúp cô được không? Bọn cô cũng nên gặp cậu ấy một lần mà."

Tạ Tuyết đỏ mặt lên, nhỏ giọng đáp: "Được ạ..."

Lại nói: "Cháu còn có một dì hàng xóm nữa, tuy là dì ấy không có huyết thống với cháu, nhưng sau khi mẹ cháu rời đi, dì ấy đối xử với cháu và anh trai tốt như mẹ ruột vậy. Cô ơi, cháu có thể dẫn dì ấy đến không ạ..."

Nói xong lại hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn rất kiên định.

Vệ phu nhân nhìn cô, cuối cùng khẽ thở dài, thật sự có hơi đau lòng: "Hiếm có đứa nhỏ nào biết ơn báo đáp như cháu thật." Dì ôm lấy Tạ Tuyết, "Đương nhiên là được rồi, bọn cô còn phải cảm ơn dì ấy đó chứ, còn cả anh cháu nữa, họ dạy dỗ cháu tốt như thế, hiểu chuyện đến vậy."

Ra mắt nhà họ Vệ cứ thế là xong, dù sao Tạ Tuyết cũng không ngờ bữa cơm lại vui vẻ thoải mái đến vậy, lúc cùng Vệ Đông Hằng đi dạo hoa viên dưới tầng, cô vẫn chưa tỉnh táo lại.

"Ông nội em tốt ghê."

"Chị em cũng tốt."

"Người nhà em đều rất tốt."

Vệ Đông Hằng thấy cô như đứa ngốc, không nhịn được trợn trắng mắt, kéo cô qua: "Thế em thì sao, chị nhắc hết người nhà em một lượt luôn đấy, sao em lại không có."

"À, chị quên mất."

"... Quên mất thì phải bồi thường." Cậu nói xong dán sát lại gần cô hơn, mỉm cười cúi đầu ôm cô.

Nhưng mà, đúng lúc này...

Tạ Tuyết chợt che miệng lại, xoay ngoắt mặt đi, mấy giây sau, mặt mũi cô trắng bệch: "Ọe——" một tiếng.

Vệ Đông Hằng hoảng sợ: "Chị sao thế? Ăn trúng đồ thiu hả?"

Tạ Tuyết xua xua tay với cậu, lắc đầu, chỉ thấy cảm giác buồn nôn lại ùa lên từng cơn. Cô vội hỏi Vệ Đông Hằng: "Toilet nhà em ở đâu? Cái gần nhất ấy."

Vệ Đông Hằng lập tức đưa cô đi.

Trong nhà vệ sinh, Tạ Tuyết gần như ói hết cả cơm tối ra, cô khó lắm mới nhịn lại được, nhìn gương mặt mình có hơi tái nhợt trong gương ngẩn ra một lát, không biết vì sao mình lại đột nhiên khó chịu như thế. Ngẫm nghĩ, lòng cô chợt hoảng hốt, như nhớ ra gì đó.

Suy nghĩ trong đầu này khiến chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cô cũng biến mất chẳng còn thấy gì nữa.

Không phải là cô, cô...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Lúc Tạ Thanh Trình học trung học:

Học muội: Chồng ơi!

Học tỷ: Chồng ơi!

Học đệ: Chồng ơi!

Học trưởng: Chồng ơi!

Tạ Thanh Trình:... Phiền chết đi được, sao tôi lại đẹp trai vậy.

Lúc Hạ Dư học trung học:

Học muội: Chồng ơi!

Học tỷ: Em trai xinh xắn ơi!

Học đệ: Anh đẹp trai ơi!

Học trưởng: Vợ ơi!

Hạ Dư: Người cuối cùng anh bước ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết anh đâu.