Sổ Bệnh Án

Chương 170: Chấp nhận cuộc hôn nhân này



Tạ Thanh Trình xin nghỉ phép, muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Anh gần như chỉ nằm mãi trên giường, cũng chẳng động đậy, số liệu giám sát trên điện thoại được anh cài đặt thêm, một khi giá trị vượt quá giới hạn an toàn sẽ phát tiếng cảnh báo cho anh biết.

Nhưng tiếng cảnh báo mãi chẳng vang lên—— Hạ Dư không muốn khiến Tạ Thanh Trình thất vọng, vậy nên cậu cố gắng khống chế bản thân, muốn dùng đủ mọi cách, không khiến mình phát bệnh.

Cứ thế tới chiều hôm sau, Tạ Thanh Trình mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, phát hiện trước mặt có người đang ngồi.

Anh tưởng là Lê Diệu Tình, nên nói với cô: "Dì Lê, dì bận thì đi đi, con không sao..."

"Anh hai."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng ngập đau lòng lẫn lo lắng khiến Tạ Thanh Trình sực tỉnh lại, anh nhìn kĩ, người ngồi bên giường không phải Lê Diệu Tình, mà là Tạ Tuyết.

"..."

Anh đã không ở chung với Tạ Tuyết đàng hoàng một quãng thời gian rất lâu rồi, từ lúc Tạ Tuyết công khai hẹn hò với Vệ Đông Hằng, Tạ Thanh Trình cũng không nhìn em gái dịu dàng gì cho lắm. Tạ Tuyết giờ đối diện với anh, vẫn có hơi sợ, nhưng lại vì lo anh bị ốm, không nén nổi sự quan tâm.

Nhiều loại cảm xúc đan xen trên gương mặt cô, khiến vẻ mặt cô thậm chí trông có chút buồn cười.

Tạ Thanh Trình: "... Em về làm gì? Chiều không có tiết?"

"Dì Lê bảo anh không khỏe, nên em xin nghỉ phép tới gặp anh." Tạ Tuyết đỡ Tạ Thanh Trình ngồi dậy, cầm một chiếc gối lông ngỗng để anh dựa vào.

Tạ Thanh Trình đã thay quần áo sạch, trong phòng không bật nhiều đèn, ánh sáng tối mờ, Tạ Tuyết không nhìn rõ dấu hôn trên làn da Tạ Thanh Trình.

Cô lo lắng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Anh à, anh sao rồi, có tới viện khám chưa?"

Tâm trạng Tạ Thanh Trình vốn còn tệ, nhìn cô một hồi, cảm thấy tâm trạng càng tệ hơn, vì thế không nói gì mà chỉ xoay mặt đi.

Tạ Tuyết biết điều, không hỏi thêm nữa.

Cô ngồi bên Tạ Thanh Trình một lát, bỗng dưng nhớ ra gì đó, nói: "Anh, anh đợi một chút nhé."

Cô gái đi lấy thứ vớ vẩn gì đó bên cạnh bàn, một lát sau cô quay lại, hóa ra là đi mở một hộp đào vàng.

"Anh xem nè, lúc trước em không khỏe, anh sẽ lấy mấy hộp này dỗ dành em, để em ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó còn có đào vàng ngâm đường ăn nữa." Tạ Tuyết múc một miếng, đưa miếng hoa quả vừa nhìn đã ngọt cả lòng kia cho Tạ Thanh Trình, "Em được anh dỗ, suốt một quãng thời gian dài còn tưởng đào vàng đóng hộp là thuốc của bệnh viện nữa, em còn nghĩ thuốc gì ngon đến thế, bị ốm có thể ăn loại thuốc này cũng hạnh phúc ghê."

Tạ Thanh Trình nhận lấy thìa, mặt không đổi sắc ăn mấy miếng.

Sau đó cuối cùng cũng mở miệng: "Đó là vì từ nhỏ em đã không thông minh, dễ bị lừa."

Tạ Tuyết: "..."

"Lớn rồi cũng thế."

Tạ Tuyết biết anh lại đang nhắc tới chuyện Vệ Đông Hằng, không khỏi có hơi buồn lòng.

Tạ Thanh Trình chậm rãi ăn đào vàng đóng hộp cho xong, suốt thời gian đó Tạ Tuyết vẫn chẳng lên tiếng.

Anh đặt hộp thủy tinh rỗng sang một bên, khôi phục chút thể lực, lúc này anh mới để ý Tạ Tuyết có mang mấy thứ về nhà, có tổ yến nhân sâm mật ong đông trùng hạ thảo D. catenatum*—— Nói gọn lại, toàn đống thuốc bổ ăn xong không chết cũng tàn.

Thật sự quá màu mè, người tặng quà hoàn toàn không có tí kiến thức y học, chỉ là nhân cơ hội để lấy lòng, thiếu điều mua hết tiệm dược liệu y học Trung Quốc tặng để bày tỏ thành ý thôi.

Tạ Thanh Trình trầm mặc mấy giây: "Vệ Đông Hằng đưa em tới?"

Tạ Tuyết chần chừ, vẫn khẽ gật đầu.

Tạ Thanh Trình: "Thế cậu ta đâu?"

"Em ấy đưa em tới rồi đi luôn rồi, em ấy sợ anh trông thấy ẻm sẽ nổi giận..."

Tạ Thanh Trình cười một tiếng lạnh như băng: "Tiểu Bạch Mao mà còn có lúc sợ cơ à?"

Chớp mắt Tạ Tuyết đã để lộ vẻ đau lòng: "Anh à, anh đừng như thế... Em biết, anh là vì tốt cho em. Anh lo em bị mắc lừa, anh sợ em ấy bắt nạt em, lo ngại việc em ấy không học vấn không nghề nghiệp. Em biết rằng anh nuôi em lớn từ nhỏ, sợ em có chuyện, hi vọng em có thể trải qua tháng ngày bình yên. Nên anh mới đề phòng em ấy cao đến như thế."

Tạ Thanh Trình: "..."

Tạ Tuyết: "Em đều hiểu cả."

"Nhưng mà... Nhưng mà có đôi khi anh có thể tin tưởng em một chút được không?" Tạ Tuyết nhỏ giọng nói.

Có lẽ vì Tạ Thanh Trình bị ốm, không có sức cãi nhau với cô, lại có lẽ chuyện Hạ Dư đã khiến anh vỡ nát quá mức, sâu trong lòng Tạ Thanh Trình, cuối cùng cũng có hơi dao động, cho rằng chuyện tình cảm có khi ngay cả đương sự còn chẳng hiểu rõ, huống chi là người ngoài cuộc.

Tóm lại lúc này, sắc mặt Tạ Thanh Trình thờ ơ dựa vào giường, nhưng chẳng nói gì.

Tạ Tuyết thấy thế, có đủ dũng khí nói tiếp: "Anh, lúc trước em đã bảo anh rồi, em quen Vệ Đông Hằng đã hơn một năm, có lẽ trong mắt người ngoài, một năm này không phải là dài, nhưng hai bọn em biết rõ, bọn em không gặp một ngày thôi đã rất nhớ đối phương, lúc em ấy tới Tây Bắc, viết cho em rất nhiều thư, anh cũng biết mà, em ấy vốn không phải người thích viết chữ cho lắm..."

Tạ Thanh Trình lạnh lùng nghiêm mặt lại.

Xem ra anh rất muốn đánh giá về việc Vệ Đông Hằng không học vấn không nghề nghiệp.

Tạ Tuyết kéo tay anh nói: "Vệ Đông Hằng ấy à, từ nhỏ tới lớn chưa từng khiến cha mẹ bớt lo lắng, em ấy trốn học, lêu lổng, đùa dai... Mấy chuyện này em đều đã nói, em từng rất ghét em ấy, vì ẻm luôn bắt nạt em suốt, khi đó em cảm thấy lòng dạ em ấy hỏng bét rồi. Mãi cho tới Giáng Sinh trung học năm ấy, em tan học về nhà, thấy em ấy cứ qua qua lại lại trong con ngõ nhỏ mãi—— Khi đó em sợ lắm, sợ em ấy trông thấy em, sẽ lại kéo tóc em, nên em vội trốn đi. Anh à, anh biết em trông thấy gì không?"

"..."

"Em thấy em ấy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong tay ôm một đống đồ ăn với đồ uống, hai bên ngõ nhỏ kia nằm đầy mấy ông lão lang thang, em ấy nhân lúc họ đang ngủ, lén lút đặt mấy thứ đó bên cạnh bọn họ, sau đó vội leo lên xe bỏ đi, có lẽ vì em ấy cảm thấy làm việc tốt thì không ngầu tí nào, sợ bị đám anh em đi theo em ấy phát hiện ra lại chê cười em ấy, em ấy lái xe đi nhanh lắm luôn, như chạy trốn ấy, kết quả lỡ trượt bánh trước đầu ngõ, cả người lẫn xe em ấy đều ngã dúi dụi bên đường."

Tạ Tuyết rơi vào hồi ức, không nhịn nổi bật cười.

"Em ấy lảo đảo đứng dậy trên mặt băng, vội vã nhìn quanh, vò vò tóc mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, lại bước lên xe, chuệnh choạng rời đi."

"..."

"Khi đó em cảm thấy, có lẽ em ấy cũng không hư hỏng như người ta nói."

Tạ Tuyết thấy Tạ Thanh Trình chịu nghe cô nói, cũng chậm rãi bày tỏ hết chuyện đặt trong lòng ra với anh.

"Anh à, khi em còn nhỏ anh đã dạy em, nhìn người phải nhìn bằng đôi mắt mình, đừng tin hết vào đánh giá của người khác mà. Em nhìn Vệ Đông Hằng hơn mười năm, lúc nhỏ em ấy không phải nghe lời gì, nhưng em có thể chắc chắn, lòng em ấy hiền lành trách nhiệm lắm. Trong hơn mười năm này, em không ngừng thấy em ấy đưa mấy thú cưng mèo con cún con tới trạm cứu trợ hết lần này tới lần khác, tặng đồ ăn thức uống cho ăn mày, anh biết không... Thậm chí em ấy còn ngắm đóa hoa dại nở bên ven đường suốt cả buổi, sau đó mỉm cười ngây ngô. Em ấy có một trái tim có thể tìm thấy sự yếu ớt và tốt đẹp đấy." Tạ Tuyết nói, "Nhưng mà em ấy chưa từng muốn để người khác biết tới."

Tạ Thanh Trình nhướng mày: "Vì sao cậu ta không muốn cho người ta biết?"

"Bởi vì ai cũng mắng em ấy, châm chọc em ấy, so sánh em ấy với Hạ Dư, lòng em ấy bài xích, nên càng không muốn giống như Hạ Dư, làm một quý công tử được người người khen ngợi. Trong lòng em ấy cũng có tự tôn lắm, chuyện này cũng như Hạ Dư vậy." Tạ Tuyết nói, "Lúc em quen em ấy, em từng hỏi ẻm, vì sao tới tận giờ chỉ để người khác trông thấy vẻ hư hỏng của em ấy thôi, cứ phải che giấu sự hiền lành và mềm mại của em ấy mãi, ẻm giận dỗi cả buổi không chịu nói, sau đó em vẫn không nhịn nổi hỏi thêm, em ấy mới giận dữ làm ầm lên, ai thèm giống Hạ Dư chứ."

"Em ấy bảo Vệ Đông Hằng chính là Vệ Đông Hằng, vì sao phải giống với Hạ Dư làm gì? Chẳng lẽ con nít chỉ cái gì cũng tốt, lễ phép thận trọng như Hạ Dư mới được hay sao? Em ấy mới chẳng thèm vào."

"Thật ra hai người đó em đều quan sát cả rồi, em biết bản tính Vệ Đông Hằng thật ra đơn thuần hơn Hạ Dư nhiều, em ấy viết cái vẻ hư hỏng giương nanh múa vuốt trên mặt thôi, chứ trong lòng lại rất mềm mại."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Anh ơi, em thật sự thích Vệ Đông Hằng."

Tạ Thanh Trình có vẻ rất phiền muộn: "Thích tới mức nào?"

Tạ Tuyết ngẫm nghĩ, đáp: "Không thể thay thế được."

Tạ Thanh Trình không ngờ cô sẽ đưa ra đáp án như thế, trái tim run mạnh lên, tròn mắt nhìn cô.

Lời như thế, Hạ Dư cũng từng nói với mình—— Em thích anh, muốn ở bên anh từng giây từng phút, anh là người không thể bị bất cứ ai hay bất cứ thứ gì thay thế được.

Tạ Tuyết nói: "Anh à, em thích em ấy mười năm rồi. Em biết, sau này em sẽ không thể thích một ai khác giống như thích em ấy được nữa."

Tạ Thanh Trình chợt xoay mặt đi.

"Em có một cuốn nhật kí, phía trên viết rất nhiều chuyện, em cảm thấy sau khi anh đọc sẽ hiểu về em ấy rõ hơn, nếu anh đồng ý..."

"Đấy là việc tư của em, anh không đọc."

"..."

Vì thế Tạ Tuyết trầm mặc hồi lâu, lại có chút không dám mở miệng, do dự, cuối cùng cô nói: "Vậy thôi bỏ đi, anh, nếu anh thật sự không muốn nói chuyện, em không nói nữa, em kể chuyện cho anh, kể chuyện cười, chọc anh vui, được chứ?"

Cô nắm lấy tay anh lắc lắc, có chút buồn bã ngồi bên giường, ngửa đầu nhìn anh: "Chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng. Anh ơi, anh thật sự vẫn giận em ư?"

Tạ Thanh Trình im lặng một hồi, cuối cùng nói: Anh không giận em, anh chỉ trách em nông nổi thôi."

"Gì cơ?"

Tạ Thanh Trình bảo: "Em là con gái, em qua lại với cậu ta, cũng phải học cách tự bảo vệ mình, nhưng mấy em..."

Anh cũng không nói tiếp, Tạ Tuyết cứng đờ một lát, hiểu ra, nhất thời mặt mũi đỏ bừng lên.

Tạ Thanh Trình ho khan, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Em nói em xem, có kì hay không?"

Tạ Tuyết biết mình bàn luận nề nếp trước hôn nhân theo khuôn phép cũ này với anh cả cũng chẳng hay, trước kia Lý Nhã Thu còn oán giận với cô, bảo lúc Tạ Thanh Trình yêu đương với cô ta, tới chủ động hôn cũng chẳng có, cẩn thận trong hẹn hò đúng là tốt, nhưng cái kiểu chẳng hề có chút mãnh liệt gì cả, cứ như đang hoàn thành công việc nào đó theo kim chỉ đường vậy.

Tạ Tuyết đành bảo: "Nói tới đây... Anh à... Thật ra còn một chuyện, em vẫn muốn nói với anh."

"Gì thế?"

Tạ Tuyết ấp úng chưa nói ngay.

"..." Tạ Thanh Trình bảo, "Em đừng bảo với anh là hai người các em đã bàn tới chuyện kết hôn rồi đấy nhé."

Tạ Tuyết lập tức ngây ra, sững sờ hỏi: "Sao anh biết?"

Tạ Thanh Trình cứng đờ hồi lâu, sau đó mặt chẳng đổi sắc, giọng cũng không chút gợn sóng: "... Em lấy thuốc lá trên bàn tới đây cho anh."

Tuy rằng Tạ Tuyết không muốn cho Tạ Thanh Trình hút thuốc, nhưng dưới luồng áp lực hiện tại, sao mà cô dám nói nửa chữ không với Tạ Thanh Trình được nữa? Đành ngoan ngoãn lấy thuốc lá tới cho Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình thậm chí còn lười quan tâm Tạ Tuyết có ở bên cạnh hay không, châm một điếu thuốc, hút nửa điếu, mãi chẳng nói gì.

Trong phòng rất yên tĩnh, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện theo tấm rèm ngoài cửa sổ đong đưa, chiếu sáng gương mặt Tạ Tuyết, Tạ Thanh Trình trông thấy vẻ áy náy trên gương mặt kia hãy còn chưa tan.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình hỏi: "Các em có ý định này từ lúc nào."

"Em ấy... Trước nửa năm em ấy tới Tây Bắc ạ..." Tạ Tuyết lắp bắp nói, "Nhà em ấy thế nào anh hai cũng biết mà, là gia đình quân nhân, nhưng tính cách em ấy thật sự không phù hợp với quân nhân gì hết, cha mẹ em ấy định sau này sẽ nâng đỡ em ấy làm kinh doanh dần, nhưng mà trước đó, họ bảo muốn đưa em ấy tới Tây Bắc rèn luyện, em ấy đồng ý thì đồng ý, nhưng mà lại đưa ra yêu cầu..."

"Yêu cầu gì." Tạ Thanh Trình co ngón tay lại, gõ nhẹ tàn thuốc.

Hai má Tạ Tuyết đỏ bừng lên: "Em ấy bảo với cha mẹ em ấy, sau khi tập luyện quay về, tốt nghiệp rồi thì muốn... Muốn kết hôn với em."

Cô nói xong lập tức cúi mặt xuống càng thấp, như thể sợ Tạ Thanh Trình ngay sau đó sẽ cầm ly đập vào gáy cô bảo cô cút đi luôn vậy.

Không ngờ cô đợi nửa ngày, chẳng hề có chút động tĩnh gì.

Lại qua bao lâu sau, cô nghe thấy một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ, vang trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng ấy nghe qua như có chút vụn vỡ.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, Tạ Thanh Trình hút hết một điếu, lại rút điếu nữa.

"Anh ơi..." Tạ Tuyết cố lấy dũng khí, hốt hoảng, mờ mịt ngẩng mặt lên, sau đó đối diện với gương mặt Tạ Thanh Trình chìm trong làn khói xanh dày đặc, chẳng nhìn rõ mặt mày.

Tạ Thanh Trình im lặng hút điếu thuốc này, không nhìn Tạ Tuyết, anh tựa vào lưng giường, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, ánh mắt có hơi mê mang, nhìn khoảng không trắng xóa trên trần nhà.

Anh không nói câu nào, Tạ Tuyết cũng chẳng dám hé miệng nữa, siết váy, cả người cứng đờ chờ đợi.

Một điếu thuốc ấy đã hút xong.

Tạ Thanh Trình phủi tàn thuốc, vứt mẩu thuốc lá cuối cùng vào gạt tàn, anh mở miệng, có thể do hút nhiều, giọng có hơi khàn.

"Vậy em nghĩ sao."

Tạ Tuyết lại sửng sốt.

Cô đã sẵn sàng cho trận mắng của Tạ Thanh Trình ập xuống, dù thế nào cũng không ngờ Tạ Thanh Trình sẽ hỏi cô như thế.

Anh cả họ Tạ xưa nay là người bảo thủ, anh bảo vệ Tạ Tuyết rất chặt, nhưng cũng chưa từng để ý tới suy nghĩ của cô lắm. Vậy nên lúc anh thật sự hỏi Tạ Tuyết mấy câu "Em nghĩ sao", phản ứng đầu tiên của Tạ Tuyết thế mà lại là, cô không phản ứng lại được.

"Hôm nay em đã nói thẳng với anh rồi, thế thì nói rõ hết luôn đi." Sau khi lòng như tro tàn quá mức rồi, Tạ Thanh Trình coi như có thể bình tĩnh dịu dàng, anh nâng mắt đào hoa lên nhìn em gái anh, "Em muốn kết hôn với cậu ta chứ?"

"Em..."

Mặt Tạ Tuyết đỏ như muốn nhỏ máu, nhưng trong mắt lại lóe ánh sáng khó hiểu. Ánh sáng này rất quen thuộc, Tạ Thanh Trình như đã trông thấy ở nơi nào đó, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra.

"Anh ơi... Em thích em ấy lắm... Em..."

"Em có biết kết hôn không phải là một trò chơi. Không giống với em đơn thuần hẹn hò với ai đó. Đó là một loại trách nhiệm và khế ước sẽ chịu trách nhiệm với một người khác. Em cảm thấy em phù hợp với cậu ta không."

"..."

"Anh biết em cảm thấy cậu ta hiền lành, trung thực. Nhưng tuổi cậu ta nhỏ hơn em, tính tình lại xốc nổi, nổi tiếng làm việc tùy hứng, em ở bên cậu ta sẽ mệt tới chết đấy. Tạ Tuyết."

"Những thứ này, em ấy, em ấy sửa lại nhiều lắm rồi... Mọi người không biết em ấy..."

"Vậy em hiểu cậu ta được bao nhiêu?" Tạ Thanh Trình ho nhẹ, "Em đừng nói với anh em đã quan sát cậu ta mười năm—— Đó là người trong quá khứ, huống chi em thấy cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi."

"..."

"Em có biết kế hoạch gia đình cậu ta vạch ra cho cậu ta thế nào hay không? Em có biết cậu ta có ý định sống như thế nào trong tương lai của mình hay chưa? Em vừa mới nói cậu ta muốn tốt nghiệp là kết hôn với em ngay, sau đó đi kinh doanh. Đó là làm ăn đấy, Tạ Tuyết, không phải là trường học. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

"Cậu ta thì sao?"

"... Hai mươi ba."

"Cậu ta mới hai mươi ba tuổi, mười năm nữa, mới đến tuổi của anh em ngày hôm nay. Trong mười năm đó em có thể tin chắc rằng cậu ta vẫn thích em chứ? Lúc làm ăn có biết bao cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tới vị trí của nhà cậu ta rồi có thể qua lại với cả người trong giới giải trí nữa, nhưng em chỉ là giảng viên trường đại học nghệ thuật, em biết rõ được giới giải trí thế nào hay không. Có nhiều cám rỗ và mưu mô tới mức nào chứ."

"Nhưng em ấy không vậy đâu, từ nhỏ tới lớn em ấy đã——"

"Cậu ta năm nay mới hai mươi ba tuổi, Tạ Tuyết. Năm anh hai mươi ba tuổi anh vốn không ngờ hôm nay anh sẽ trở thành như ngày hôm nay." Tạ Thanh Trình nói tới đây, dừng một lát, anh nhớ tới Hạ Dư—— Lúc anh hai mươi ba tuổi, Hạ Dư mới chỉ là một cậu bé mười tuổi, ai mà ngờ tới rằng giữa hai người họ về sau sẽ phát sinh ra chuyện điên cuồng như thế cho được?

"Tạ Tuyết, cuộc đời Vệ Đông Hằng chỉ vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện không thể chắc chắn được."

Tạ Thanh Trình châm thuốc, hút một hồi, ho khan khe khẽ.

Điếu này còn chưa hút xong, anh đã dập tắt thuốc lá.

"Nói nhẹ hơn chút, cho dù cậu ta không chủ động thì làm sao. Với thân phận địa vị của cậu ta, nào thiếu kẻ nhảy vào trong lòng, quan hệ xã giao đâu. Em chịu được chứ?"

"Em ấy bảo với em, em ấy sẽ không như thế đâu."

Tạ Tuyết rất kiên định, trong mắt lóe ánh sáng nào đó, Tạ Thanh Trình cảm thấy ánh sáng này rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu, mà nghĩ lại chẳng ra.

Tạ Thanh Trình im lặng chốc lát, chuyện lớn tới mức này rồi, trái lại anh còn chẳng giận dữ, anh chỉ trầm tĩnh lạnh lùng hỏi: "Trên đời này rất nhiều người hiền lành trung thực, Vệ Đông Hằng không phải người duy nhất, vì sao em lại thích cậu ta?"

"Em cũng không biết, việc yêu hay thích ấy à... Cũng... Khó mà giải thích... Em nhìn thấy em ấy là đã vui vẻ rồi, em ấy cũng thế, ở bên nhau có rất nhiều lời muốn nói, rời xa cũng rất nhung nhớ."

"Thời gian em ở bên em ấy đều rất vui vẻ, hơn nữa còn rất an tâm, em cảm thấy em ấy sẽ không làm hại em, cảm giác an toàn này cũng như em ở bên anh vậy đó."

"Anh à... Anh có thể hiểu chứ?"

Nếu là Tạ Tuyết nói với anh những lời này vào một năm trước, anh chưa chắc sẽ hiểu rõ cảm nhận của cô.

Nhưng giây phút này, anh nghe những lời cô hình dung, sâu trong lòng có một sợi dây xúc động bị gảy nhẹ vào—— Từng có một người khác đã gảy lên sợi dây ấy, nhưng mà người kia, Tạ Thanh Trình vĩnh viễn không thể nào đáp lại.

Tạ Thanh Trình im lặng hồi lâu, bảo: "Đầu rơi máu chảy em cũng không hối hận?"

"Em sẽ không đầu rơi máu chảy đâu."

"Anh hỏi em có hối hận hay không."

"Nếu thật sự máu chảy đầu rơi ấy à, em cũng không hối hận." Tạ Tuyết nói xong câu cuối cùng, giọng cũng hơi run lên.

Tạ Thanh Trình không nói tiếng nào.

Anh xuyên qua làn khói chưa tan, nheo mắt lại, môi hé mở, không hiểu sao, nhìn chuyện này mà nhớ chuyện kia, trông thấy Hạ Dư kéo tay anh không ngừng rơi nước mắt vào hôm tỏ tình ấy.

Anh chợt nhớ tới ánh sáng trong mắt Tạ Tuyết, là anh trông thấy ở nơi đâu.

Là lúc Hạ Dư dâng cả trái tim bày tỏ tâm ý với anh, cuối cùng nói hết tình yêu trong lòng mình ra.

—— "Là em muốn vỡ đầu chảy máu, muốn làm thiêu thân theo đuổi ánh sáng... Em cũng cảm thấy như vậy là sai rồi, nhưng em vẫn yêu anh."

"Bởi vì em thật sự điên rồi, em mẹ nó biết rõ kết cục, vẫn muốn âm thầm tiến về cuối con đường. Nhếch nhác như thế, mình đầy thương tích, vẫn muốn ôm lấy anh."

"Em ở trong bùn đất, lại còn thích tuyết trên trời cao... Là em sai rồi, không phải là anh..."

"Yêu anh đau lắm... Tạ Thanh Trình... Yêu anh đau lắm... Em không có được... Em biết phải buông tay, lại vẫn... Vẫn yêu anh từng ngày từng ngày..."

Tạ Thanh Trình cảm thấy nơi nào đó trong lòng, tựa như sụp đổ.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong chớp mắt ấy, anh nhìn như đã già đi rất nhiều rất nhiều tuổi.

"Tạ Tuyết."

"Anh."

"Nếu anh nhất quyết không chịu thì sao."

"... Em..." Lúc này giọng cũng run rẩy, cả người Tạ Tuyết hơi run lên, trên mặt cô lộ vẻ đau đớn lẫn khổ sở mắt thường có thể trông thấy, "Nếu anh... Anh nhất quyết không chịu..."

"Anh nhất quyết không chịu, em định làm thế nào?"

Tạ Tuyết ngồi trước giường anh, có chút suy sụp, mắt cô dần ngập nước mắt, rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào nói: "... Em... Sẽ nghe lời anh. Bởi vì em yêu anh. Em yêu anh nhất. Là anh đã nuôi em lớn, anh chịu biểu bao khổ đau mà chẳng ai biết, thậm chí em cảm thấy có rất nhiều chuyện đến em cũng không hay biết gì. Nếu anh thật sự không thích em ấy, anh thật sự không chấp nhận cho em ở bên em ấy, em sẽ nghe lời anh."

"Nhưng anh à, em vĩnh viễn không thể vui vẻ được."

"..."

Tạ Thanh Trình mở to mắt, sau hồi lâu, cũng chẳng đáp lại.

Cuối cùng anh cúi xuống, tựa như nén lại tình cảm nào đó vốn không nên thuộc về anh lướt qua trong ánh mắt, anh rất hiếm khi có cảm xúc.

Sau đó anh đứng dậy—— Anh mặc nguyên đồ nằm xuống, xuống giường đương nhiên cũng dễ.

Giờ phút này, anh không muốn ở mãi trong phòng nữa. Anh cảm thấy lòng rất khó chịu, mà không gian chật chội này chỉ khiến anh càng thêm hít thở không thông.

"Anh ơi——"

Lúc Tạ Thanh Trình đi qua bên cạnh Tạ Tuyết, không cúi đầu, cũng chẳng liếc mắt nhìn, anh chỉ đặt tay lên đầu cô, lực rất lớn, giống như mỗi lần cô gặp khó khăn khóc lóc quay về tìm anh.

Tạ Tuyết ngửa đầu, lại không thấy gương mặt Tạ Thanh Trình chưa quay qua.

Cô chỉ nhìn thấy bóng người anh cao lớn, sau đó nghe anh nói: "Thế em đi đi... Em nhớ rõ, đây là con đường em chọn, anh mong em đừng hối hận."

"Anh..." Tạ Tuyết run lên bần bật.

"Nhưng nếu sau này em thật sự hối hận rồi, em cảm thấy em lựa chọn sai. Em đừng thấy sợ hãi, mọi người lần đầu tiên bước vào cuộc đời, khi đưa ra bao lựa chọn, cũng không có kinh nghiệm gì, đều là lần đầu đưa ra quyết định thôi. Sai hay đúng, chẳng ai đoán trước được. Nếu thật sự có sai, em chỉ cần nhớ rõ, miễn là anh còn sống, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em vẫn có một gia đình."

"Anh sẽ chăm sóc em, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, mãi cho tới một ngày anh chết."

Nước mắt Tạ Tuyết lập tức tràn bờ mi, dù thế nào cô cũng không ngờ tới, cô vẫn sợ phải nói chuyện này với Tạ Thanh Trình, anh hai cô trong mắt cô mạnh mẽ, tài giỏi, nhưng lại là nói một không hai, độc tài bảo thủ.

Dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, hóa ra lúc cô thật sự—— Nói hết quyết định của mình từ tận đáy lòng, thành khẩn kể cùng anh, anh sẽ cho mình một đáp án như thế.

Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, òa một tiếng khóc lớn, cô đứng dậy, ôm lấy Tạ Thanh Trình từ sau lưng, áp hai má vào lưng anh, từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu lần chính là tấm lưng rộng lớn thẳng tắp này, cõng cô đã chơi mệt, bị thương, mệt mỏi đưa về nhà...

Rõ ràng là chuyện đáng mừng đến thế, Tạ Tuyết lại bật khóc thất thanh, nói gì cũng không chịu để anh đi: "Anh ơi! Anh ơi..."

"Khóc gì mà khóc." Tạ Thanh Trình vẫn chẳng quay đầu lại, không ai biết giờ phút này anh mang vẻ mặt thế nào, giọng anh vẫn rất bình tĩnh, "Sau này em phải tự mình đứng dậy rồi, Tạ Tuyết, tuy rằng anh vẫn sẽ giúp đỡ em, nhưng mà..."

Anh không nói thêm nữa.

Nói tới đây, anh dừng lại.

Cuối cùng vẫn vỗ vỗ tay Tạ Tuyết: "Buông ra nào, lớn thế này rồi, có xấu hổ không hả."

"Không biết xấu hổ."

"Buông ra."

"Em không biết xấu hổ mà."

"..."

"Anh ơi, anh ôm em một cái đi, em yêu anh lắm."

"... Mẹ nó em chưa tỉnh ngủ à?"

"Em có biết xấu hổ đâu."

"..."

Ánh sáng lạnh lẽo trong phòng tựa như trở nên dịu dàng hơn tại giây phút này, giọng Tạ Tuyết hơi nghẹn ngào lại mang chút ý cười lờ mờ truyền ra khỏi cửa sổ——

"Anh ơi, cuối tuần em tới nhà Vệ Đông Hằng ăn cơm đó... Anh nói xem em phải mặc sao giờ..."

"Váy không được ngắn quá đầu gối."

"... Hả... Sao lại thế chứ..."

Lời nói dần dần trở nên bình thường lại ấm áp.

Ngoài phòng.

Thật ra Hạ Dư không yên tâm về Tạ Thanh Trình vẫn luôn ở đó.

Cậu dựa vào mặt tường lạnh như băng, nghe hết cuộc nói chuyện trong nhà từ phía sau, rồi đứng thẳng người dậy, trước khi hai anh em còn chưa ra ngoài, phủi bụi bặm dựa vào tường mà dính lên, một mình chậm rãi rời đi xa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua lướt chim xanh tiện miệng nói câu này mà tôi thích lắm, đăng lên đây luôn nè ha ha ha ha~

《 Bàn về khó khăn để HE 》

Doctor Strange: Tôi đã xem qua 3000000000 kết cục, chỉ có một lần, Hạ Dư mới ở bên Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư: Hay đấy, thế 2999999999 kết cục khác xóa hết được rồi, giờ tôi sẽ hack luôn vào hệ thống để xóa mấy thứ đó đi là được... Chỉ giữ lại... Ừm, cái này thôi.