Sổ Bệnh Án

Chương 165: Thêm một người nữa giận cũng được



Lúc này Đoàn Văn đã không còn ở Hỗ Châu, hắn ở một đảo nào đó tại Australia, nhận được cuộc gọi này của Lữ Chi Thư.

Người phụ nữ đầu dây bên kia sốt sắng hoảng sợ, gần như nói năng lộn xộn kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Đoàn Văn, đồng thời cũng gửi mấy file video hình ảnh hẹn hò của Hạ Dư và Tạ Thanh Trình cho hắn qua máy tính.

Đoàn Văn lại chẳng bất ngờ gì về việc này.

Hắn vừa không bất ngờ Lữ Chi Thư lại bán hẳn Hạ Dư đi như thế.

Cũng không bất ngờ Hạ Dư và Tạ Thanh Trình lại phát sinh quan hệ.

Hắn ngồi trên ghế, đeo găng tay da đen, vắt đôi chân dài, rất bình tĩnh xem hết hình ảnh trong đó.

"Đoàn tổng, anh xem bây giờ nên làm gì."

Đoàn Văn thưởng thức xong video làm tình trên xe xuất sắc ấy, nói với Lữ Chi Thư thấp thỏm ở đầu dây bên kia: "Đây là việc nhà của Lữ tổng, Lữ tổng thấy làm sao cho đúng là được."

Lữ Chi Thư tưởng mình nghe nhầm: "Gì, gì cơ..."

"Tôi nói, đây là việc nhà của Lữ tổng." Đoàn Văn mỉm cười nói, "Tuy Lữ tổng là người của tổ chức, nhưng tôi đâu quan tâm tới người khác đến vậy đâu. Cuộc sống tình cảm của cậu nhà như nào, tôi thật sự không tiện xen vào."

Lữ Chi Thư nghe thế cũng hoảng hốt, tính tình Đoàn Văn quái gở cũng chả phải ngày một ngày hai, dù nghe thế nào bà ta cũng thấy hắn đang chế nhạo bà ta làm việc không tốt, thế mà đến giờ mới phát hiện ra chuyện riêng giữa Hạ Dư và Tạ Thanh Trình.

Bà ta vội nói: "Đoàn tổng, anh, anh đừng giận, thật ra tôi nhận thấy chuyện này lâu rồi... Tôi chỉ... Tôi chỉ không dám xác định, sợ làm phiền anh, nên thông báo muộn thôi. Mong là anh đừng để ý..."

Đoàn Văn giễu cợt: "Lữ tổng."

"Dạ, dạ, tôi đây."

"Bà cũng không cần ngạc nhiên quá mức. Hạ Dư là Huyết Cổ, đúng là hiếm có thật. Nhưng nói tới cùng, sức mạnh huyết cổ không phải không thể thay thế được. Nước nghe lời chúng ta điều chế ra cũng có tác dụng tương tự Huyết Cổ."

Hắn ngừng một chút.

"Có điều sức mạnh của Huyết Cổ có thể phát triển không ngừng, với tôi mà nói đúng là hấp dẫn thật, vậy nên tôi đã nói với bà từ trước, cứ mặc kệ cậu ấy là được, chờ tới khi cậu ấy thật sự ra lệnh cho sức mạnh của Huyết Cổ phát huy tới mức mạnh nhất, tóm lấy cậu ấy sau cũng chưa muộn. Còn trước đó, bà cứ đối xử tốt với cậu ấy, dùng biện pháp để dụ dỗ cậu ấy, khiến lòng cậu ấy dần nghiêng về phía bà thôi."

Lữ Chi Thư vội nói: "Tôi thật sự vẫn luôn cố gắng..."

"Thế chỉ có thể nói là bà cố gắng vẫn chưa đủ mà thôi." Đoàn Văn nói, "Còn nhớ sau khi Hoàng Chí Long gặp chuyện không may, tôi đã gọi cho bà nói gì không?"

"Đương nhiên là tôi còn nhớ, cũng vì còn nhớ, nên tôi mới——"

Đoàn Văn cắt ngang bà ta: "Lữ tổng, khi đó tôi đã bảo bà rồi, vị trí của Hoàng Chí Long đã bỏ trống, tôi cố tình để Hạ Dư thay thế cho ông ta, trở thành phụ tá đắc lực trẻ tuổi nhất của chúng ta. Cậu ấy là nhân tài hiếm có, thông minh, uyên bác, còn có năng lực đặc biệt... Tôi bảo bà đối xử với cậu ấy tốt hơn chút, người như thế tôi không muốn ép buộc bắt về, chỉ muốn khiến cậu ấy tâm phục khẩu phục quy thuận, khiến cậu ấy đến với phe của chúng ta là vì ràng buộc tình cảm."

Đoàn Văn nói đến đây, dựa vào lưng ghế, mỉm cười: "Nhưng hiện tại bà đang làm gì thế? Đánh cược việc có thể bị cậu ấy phát hiện, tìm người theo dõi cậu ấy, chỉ vì điều tra loại chuyện này thôi?"

Sắc mặt Lữ Chi Thư thay đổi: "Đoàn tổng, tôi tuyệt đối không để nó phát hiện ra, tôi biết rõ——"

"Đương nhiên tôi biết bà không bị cậu ấy phát hiện. Nếu không bà tưởng rằng tôi với bà còn có thể nói chuyện qua cuộc điện thoại hôm nay à?"

Lữ Chi Thư hoảng sợ.

Đoàn Văn thở dài: "Lữ tổng, nói rõ ra hơn chút, bà cảm thấy với năng lực của tổ chức chúng ta, chuyện bà biết này bọn tôi sẽ không hay ư?"

"Đoàn, Đoàn tổng, chẳng lẽ anh đã..."

"Tôi đã biết chuyện giữa hai người họ lâu rồi, cậu nhà thích anh ta tới điên đảo, vốn không định che giấu gì hết, nếu việc họ làm mà tới hôm nay tôi mới biết được, thế vị trí này tôi cũng chẳng ngồi nữa, từ chức nhường chỗ cho người tài là vừa."

Lữ Chi Thư: "..."

Đoàn Văn nói: "Tôi nhắc nhở bà lần nữa, bảo bà đối xử tốt với Huyết Cổ, là hi vọng có một ngày bà có thể trở thành lợi thế để khiến Huyết Cổ nghiêng về phía chúng ta, chứ không phải là để cậu ấy chẳng chút do dự đứng về phía cảnh sát. Đứng bên Tạ Thanh Trình."

Lữ Chi Thư: "Nếu... Nếu thế vì sao chúng ta không dứt khoát giết Tạ Thanh Trình luôn đi...?"

"Thứ nhất, tôi cần một Huyết Cổ trên đỉnh cao khống chế tự nhiên, chứ không phải một kẻ điên có thể phát cuồng bất cứ lúc nào chẳng khống chế nổi."

Đoàn Văn thản nhiên đáp.

"Thứ hai."

Im lặng mấy giây, hắn nói: "Tôi đã bảo với mọi người từ trước, mấy người dùng cách gì chèn ép Tạ Thanh Trình cũng được, nhưng mà không được phép giết anh ta."

"Chẳng lẽ anh ta có năng lực đặc biệt gì đó? Hay là..."

Đoàn Văn lạnh lùng cắt ngang bà ta: "Chuyện này không tới lượt bà hỏi đến. Tôi cũng không cần thiết phải giải thích với bà. Nhưng nếu mấy người có ai dám động tới tính mạng của anh ta..."

Cách điện thoại cũng có thể nghe ra sự lạnh lùng của hắn: "Thế thì, mấy người đợi chôn theo anh ta luôn đi."

Từ trước Lữ Chi Thư đã được nhắc nhở, mỗi lần hành động, nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể làm Tạ Thanh Trình bị thương.

Thậm chí trong vụ nổ tháp truyền thông, lúc Đoàn Văn biết Tạ Thanh Trình cũng tiến vào tầng hầm, còn từng tự nghĩ xem có cách nào tránh liên lụy tới tính mạng của Tạ Thanh Trình hay không, sau đó phát hiện thật sự chẳng có cách nào, hắn mới buông bỏ suy nghĩ trong đầu này.

Người trong tổ chức đều cảm thấy thái độ của Đoàn Văn dành cho Tạ Thanh Trình rất kì quái, bình thường hắn sẽ chẳng màng Tạ Thanh Trình đang làm gì, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến người này, nhưng hắn lại rất để tâm tới tính mạng của Tạ Thanh Trình, nhất định sẽ không chủ động đòi lấy mạng anh.

Trước đó Lữ Chi Thư còn từng nghi ngờ có phải Đoàn Văn có quan hệ mờ ám gì với Tạ Thanh Trình hay không, nhưng có điều suy nghĩ này cũng chẳng có căn cứ.

Đoàn Văn cũng không phải xuất phát từ tình cảm nào đó mới không giết anh, thực ra lúc không còn lựa chọn, hắn cũng sẽ ra tay, hơn nữa còn làm hại danh dự của Tạ Thanh Trình, hạ thấp nhân cách của anh, Đoàn Văn làm chẳng chút do dự, tựa như chỉ cần không giết chết Tạ Thanh Trình, người khác có làm gì, hắn cũng chả quan tâm.

Lữ Chi Thư không dám chạm vào vảy ngược của hắn, lựa lời một lát, kích động nói: "Đoàn tổng yên tâm, chuyện anh giao tôi nhất định sẽ làm theo, tôi tuyệt đối không gây hại tới tính mạng của anh ta. Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Nhưng bà cũng không biết nên làm thế nào để lòng Hạ Dư ngả từ phía Tạ Thanh Trình sang phía bà." Đoàn Văn lập tức nói thay bà ta.

Lữ Chi Thư ngượng ngùng.

Đoàn Văn cười lạnh một tiếng: "Đây là chuyện Lữ tổng cần nghĩ cách để làm, mấy năm nay tôi cũng không giao cho bà nhiều nhiệm vụ, đây là chuyện quan trọng duy nhất, tôi hi vọng bà sẽ không làm tôi thất vọng."

Lữ Chi Thư: "......"

"Lữ tổng, bà muốn để Hạ Dư tiếp tục thế này cũng được, bà muốn khiến họ chia tay cũng thôi, chỉ cần cuối cùng có thể khiến Hạ Dư nghiêng về phía bà, tùy bà làm sao cũng được. Tôi rất coi trọng việc này, nhưng bà đừng giết Tạ Thanh Trình."

"Thế, nếu tôi xúc phạm anh ta——"

"Tùy bà, chỉ cần anh ta không chết, tôi cũng chẳng tính toán."

Đoàn Văn nói thêm mấy câu với Lữ Chi Thư, rồi cúp máy.

Bên cạnh hắn vẫn có người đứng, nhưng mãi không mở miệng, giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Đoàn tổng, người nào không biết còn tưởng anh thích Tạ Thanh Trình đấy." Người nọ nới lỏng tay đang bóp vai cho Đoàn Văn, cúi đầu mỉm cười.

—— Người nọ rõ ràng là bác sĩ tư nhân của Hạ Dư, Anthony!

Đoàn Văn nghe thế hờ hững đáp: "Anh biết rõ tôi chẳng hứng thú gì với anh ta."

"Nhưng mà tôi có á." Anthony híp đôi mắt đào hoa, cười chẳng tốt đẹp gì, "Tôi rất tò mò về nội dung mà Lữ tổng đã gửi tới đấy."

"..."

"Thật không ngờ lúc Tạ Thanh Trình ở bên Hạ Dư, lại là người bị Hạ Dư đè ha." Anthony có chút đăm chiêu nói, "Có thể phát lại video trong xe kia một lần nữa không?"

Nói xong đã muốn động tay vào máy tính riêng của Đoàn Văn.

Kết quả bàn tay kia vươn một nửa, đã bị Đoàn Văn giữ lại.

Sắc mặt Anthony thoáng thay đổi.

Đoàn Văn nâng mắt lên nhìn anh ta: "Anh đừng cho là tôi không biết anh có ý định gì. Vụ án giết người ở hồ chứa nước lúc trước, là anh nhân lúc tôi không có mặt xúi giục bà ra tay, thiếu chút nữa đã khiến hai người Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đều chết chìm trong hồ nước luôn rồi."

Anthony: "..."

"Việc anh làm tôi đều thu vào mắt cả, đừng có suy nghĩ mấy thứ nọ kia nữa."

Đoàn Văn chậm rãi lạnh lùng nói hết, lúc này mới buông lỏng tay giữ chặt anh ta ra.

"Ra ngoài đi. Đừng có kéo đám thiêu thân nhỏ bé tới cho tôi nữa. Nếu không ngay cả anh tôi cũng dọn sạch luôn đấy."

Bên kia, sau khi Lữ Chi Thư cúp máy, vẫn ngồi trên sân thượng của bến Thượng Hải, bình ổn lại sự hỗn loạn trong đầu—— Nghe ý của Đoàn Văn, hắn căn bản không quan tâm Tạ Thanh Trình và Hạ Dư có quan hệ gì, thứ hắn để ý chỉ có hai việc, thứ nhất, để Hạ Dư quy thuận tổ chức từ tận đáy lòng. Thứ hai, không thể lấy mạng Tạ Thanh Trình.

Nhưng hiện tại làm sao bà ta khiến lòng Hạ Dư nghiêng về phía bà ta được đây?

Lá bài tình thân đánh ra đã quá muộn, cho dù quan hệ giữa Hạ Dư và bà ta đã dịu lại, nhưng sự thân thiết vẫn chẳng đâu vào đâu. Hơn nữa hiện tại có Tạ Thanh Trình rồi, thậm chí ngay cả sinh nhật Hạ Dư cũng không quan tâm cha mẹ có thể bầu bạn với cậu hay không nữa...

Lữ Chi Thư nhìn sông Hoàng Phố chảy xối xả dưới sân thượng, cảm thấy giờ phút này lòng mình còn dữ dội hơn cả nước sông.

Bà ta nghĩ đủ thứ, cuối cùng chọn làm một việc——

Việc cấp bách lúc này, là trước tiên bà ta phải khiến Hạ Dư không còn thích Tạ Thanh Trình nữa. Chỉ có họ cắt đứt hoàn toàn, bà mới có cơ hội khiến lòng Hạ Dư hoàn toàn quay trở về với mình mà thôi.

Cơ mà Đoàn Văn nói rất đúng, về chuyện này, bà ta không thể cưỡng ép. Mặt ấy, thật ra Lữ Chi Thư thông minh hơn Tạ Thanh Trình nhiều, Tạ Thanh Trình làm cha mẹ sẽ lập tức ép Tạ Tuyết chia tay, Lữ Chi Thư biết rõ mình ra mặt ép buộc Hạ Dư, sẽ chỉ phản tác dụng. Huống chi nếu để Hạ Dư biết bà ta theo dõi cậu, đừng nói là coi trọng tình thân, e là cậu có thể giận dữ đập bàn, trốn nhà bỏ đi luôn.

Bà ta phải đạt được mục đích, chứ không phải đơn thuần hi vọng Hạ Dư rời xa Tạ Thanh Trình, Romeo và Juliet tới chết lòng vẫn ở bên nhau, ép đôi uyên ương rời xa nhau là chuyện ngu ngốc nhất, đã không đạt được mục tiêu, còn vô cớ chuốc lấy sự oán giận của tiểu bối, kẻ ngốc mới làm vậy.

Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, Lữ Chi Thư dứt khoát xóa bỏ đống ảnh chụp kia, thanh toán tiền nong cho thám tử tư, trả thù lao cao ngất ngưởng mà đối phương chắc chắn sẽ không từ chối, đảm bảo không lằng nhằng nữa.

Hết thảy việc này bà ta làm rất nhanh gọn, bởi vì biết mình tuyệt đối không thể rút dây động rừng, càng không thể khiến Hạ Dư có cơ hội phát hiện ra mình đang âm thầm theo dõi cậu, nếu không hậu quả chẳng thể nào ngờ tới nổi. Tất cả những thứ có thể để lộ căn cứ chính xác rằng mình đang điều tra, bà ta đều xóa sạch, tránh để Hạ Dư thân là hacker trông thấy.

Nhưng trong lòng bà ta đã tính toán xong xuôi.

Đúng, bà ta phải chậm rãi, nghĩ cách khéo léo nhất, tốn nhiều thời gian cũng không sao, chỉ cần bà ta núp trong bóng tối, lại khiến Hạ Dư tự nhiên chán ghét Tạ Thanh Trình, đó mới là thắng lợi của bà ta, bà ta mới có khả năng để thừa cơ...

Lữ Chi Thư ở bên kia cảm thấy Tạ Thanh Trình làm bác sĩ tư nhân này đúng là chẳng biết xấu hổ, con mẹ nó còn quyến rũ Hạ Dư trên giường nữa.

Sự thật là Tạ Thanh Trình cũng hi vọng từ tận đáy lòng rằng Hạ Dư đừng tới tìm anh tiếp.

Tiếc là không như mong muốn.

Tối ấy, ngoài cửa sổ lại đổ cơn mưa. Tạ Thanh Trình ho khan đi tới trước cửa sổ phòng khách, nhìn thấy bóng dáng cố chấp đứng dưới tầng nhìn anh, chỉ để gửi một tin nhắn "Ngủ ngon" cho anh vào phút cuối, thở dài nhắm hai mắt lại.

Nhóc quỷ Hạ Dư này không mang ô, nếu không đi, sẽ lại bị xối ướt.

Vì thế Tạ Thanh Trình tắt đèn nghỉ ngơi sớm.

Trước lúc ngủ, anh lại nhận được tin nhắn của Hạ Dư: "Tạ Thanh Trình, ngủ ngon. Ngày mai ăn sáng đàng hoàng nhé, đừng để tụt huyết áp nữa."

"..."

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, đập vào trái tim Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình nghe tiếng mưa rơi ngày càng lớn, thấy mấy chữ này trên điện thoại, anh không nhịn được đứng dậy, còn chưa bật đèn lên bèn đứng trong bóng tối nhìn về nơi Hạ Dư.

Hạ Dư đã chuẩn bị rời đi rồi.

Tạ Thanh Trình nhìn cậu hấp ta hấp tấp chạy đi trong cơn mưa, lòng phiền muộn cầm lấy điện thoại, nhập tin nhắn vào: "Cậu lên lấy ô đi..."

"..."

Tay ngưng trên nút gửi đi, ngừng lại.

Anh không thể mềm lòng.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn nhẫn tâm xóa mấy chữ đã gõ vào kia đi. Lúc ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Hạ Dư đang cúi đầu nhìn điện thoại, cả người toàn nước mưa.

Bởi vì Hạ Dư trông thấy "Đối phương đang nhập..."

Cậu cũng đứng ngẩn ra như thế.

Đứng ngẩn ra đợi rất lâu.

Tạ Thanh Trình nhìn cậu trong bóng tối, cuối cùng Hạ Dư cũng nhận ra Tạ Thanh Trình sẽ không trả lời lại cậu tin nhắn nào hết cả, cậu nâng tay lên lau khuôn mặt, không biết là lau nước mưa hay là thứ gì khác, sau đó mới cúi đầu, chậm rãi rời đi xa trong cơn mưa...

Tạ Thanh Trình mất ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, anh mới mơ màng ngủ được một lát. Kết quả chuông điện thoại lại vang lên.

Tạ Thanh Trình mơ màng với lấy điện thoại, cổ họng vô thức bật gọi tên Hạ Dư, sự vô thức này khiến anh chợt tỉnh táo trong nháy mắt. Anh tập trung nhìn tên hiển thị trên điện thoại, bình tĩnh lại:

"Trần Mạn?"

Trần Mạn hẹn gặp anh ở một tiệm trà sông Hoàng Phố.

Hai người họ đã không gặp mặt một thời gian, tuy là Trần Mạn rất muốn tới tìm Tạ Thanh Trình, nhưng gần đây Tạ Thanh Trình thật sự quá phiền muộn, cơ thể lại yếu, bảo cậu chàng không có chuyện gì thì đừng tới, làm việc của mình cho tốt đi.

Tính Trần Mạn nghe theo Tạ Thanh Trình răm rắp, cũng thật sự lần lữa mãi không gặp mặt. Lần này Trần Mạn bảo muốn nói chuyện về anh cả Trần Lê Sinh của cậu chàng với Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình mới đồng ý cuộc hẹn ở quán trà vào buổi tối với cậu chàng.

Lúc Trần Mạn nhìn thấy Tạ Thanh Trình lại hoảng sợ: "Anh à, sao anh tụt cân dữ thế? Là, là vì chuyện của Tạ Tuyết ạ?"

Chuyện của Tạ Tuyết, Trần Mạn cũng biết, còn gọi điện khuyên nhủ Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình lắc đầu, đơn giản đáp lại: "Lười quản em ấy, gần đây anh bận chuyện khác."

"Thế, thế anh cũng phải ăn cơm đầy đủ chứ..." Trần Mạn lập tức nóng vội, cậu chàng nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm, dù thế nào cũng không ngờ mới một thời gian ngắn như thế, Tạ Thanh Trình sẽ gầy tới mức này, "Anh đi kiểm tra sức khỏe chưa?"

"Kiểm tra rồi, không sao." Tạ Thanh Trình ngồi xuống, gọi một ly bạch trà, nâng mắt nhìn Trần Mạn.

Trần Mạn đã khỏi hẳn, khí sắc xem ra cũng không tệ lắm.

Tạ Thanh Trình thở dài trong lòng, trong ba cái tên Tạ Tuyết Hạ Dư Trần Mạn, hiện tại ít nhất còn có một người có thể khiến anh bớt lo lắng.

"Em nói việc chính với anh trước đi." Tạ Thanh Trình bảo, "Muốn nói về chuyện anh hai em gì đây?"

Trần Mạn đành nghe Tạ Thanh Trình: "Anh Tạ, anh có còn nhớ lúc trước chúng ta nhận được một cuốn băng ghi hình không? Chính là cuốn băng ghi hình của Triệu Tuyết, phía trên còn có chữ viết của anh em ấy?"

"Vẫn nhớ." Tạ Thanh Trình đáp, "Sau vụ Hoàng Chí Long, anh đã nói chuyện này với chính ủy Vương rồi. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến cả vụ án, thậm chí còn có thể trở thành manh mối điều tra nguyên nhân cái chết của anh hai em và cha mẹ anh nữa. Anh hi vọng họ có thể thông qua cuốn băng ghi hình này tìm được một vài lối đột phá điều tra—— Sao thế, có kết quả rồi à?"

"Dạ. Xem xét chữ trên cuốn băng ghi hình kia thì." Trần Mạn có chút mất mát, "Đúng là chữ từ hơn mười năm trước, không phải bút tích gần đây."

"..."

"Bọn họ nói, anh hai em năm ấy hẳn mới lấy được cuốn băng ghi hình, còn chưa kịp giao cho cục thì đã xảy ra chuyện, chứng cứ này cũng rơi vào tay đối phương theo. Hiện tại có người cho rằng người gửi cuốn băng hẳn là Tưởng Lệ Bình... Dù sao cuốn băng này cũng giúp chúng ta xác định dưới tầng hầm giải trí Chí Long có vấn đề. Nhưng mà em cảm thấy không phải cô ấy."

Tạ Thanh Trình biết, ý của Trần Mạn, là vẫn chưa buông bỏ Trần Lê Sinh.

Anh rót một chén trà cho Trần Mạn, bảo: "Anh cũng cho rằng không phải Tưởng Lệ Bình."

Mắt Trần Mạn sáng rực lên: "Anh, anh cũng nghĩ như thế ư?"

"Phải." Tạ Thanh Trình nói, "Tuy là thời gian chúng ta tiếp xúc với Tưởng Lệ Bình rất ngắn, không kịp xác nhận với cô ấy nhiều chuyện hơn, nhưng anh cảm thấy nếu cô ấy gửi cho em cuốn băng này, sau khi cô ấy nhìn thấy em, nhất định sẽ hỏi thêm câu nọ câu kia, chứ không thể là phản ứng khi ấy được. Mặt khác——"

Anh nhìn Trần Mạn nói: "Anh không cho rằng, người gửi cuốn băng kia là "tình báo" giống như cô ấy."

Vẻ mặt Trần Mạn buồn bã.

Đứa nhỏ này ngoài miệng bảo đã chấp nhận số phận, tin rằng anh trai đã chết, nhưng sâu trong lòng, vẫn có "giả thiết tình báo" và "giả thiết nằm vùng". Hơn nữa sau khi cậu chàng gặp Tưởng Lệ Bình, cậu lại càng tin tưởng anh trai mình cũng là một người tình báo, ẩn náu còn sâu hơn cả Tưởng Lệ Bình hơn.

Nhưng Tạ Thanh Trình lại không đồng ý với cậu chàng về việc này.

"Trần Mạn, em nghĩ cẩn thận chút, về hậu quả sau khi em nhận được cuốn băng này ấy. Đúng thế, chúng ta quả thật lập tức có phương hướng điều tra, tập trung mục tiêu lại tầng hầm ngầm của giải trí Chí Long ngay, nhưng sau đó thì sao?" Tạ Thanh Trình nói, "Sau đó, em vì quá muốn biết sự thật, đơn độc xâm nhập vào công ty của Hoàng Chí Long, bị bắt lại, tiêm thuốc, còn thiếu tí nữa đã thành con tin cho Hoàng Chí Long chạy trốn nữa."

Tạ Thanh Trình ngừng một lát, tiếp tục nói:

"Người gửi cuốn băng ghi hình kia, hoàn toàn không đặt hành động nguy hiểm của em trong lòng. Em cảm thấy có phải là anh hai em không?"

Trần Mạn trầm mặc một thoáng, ánh đèn trong mắt dần lụi tàn.

Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: "... Anh hai sẽ không làm thế."

Tuy rằng Trần Lê Sinh không phải cùng mẹ với cậu, nhưng mẹ Trần Mạn cũng chẳng phải bồ nhí, mà là vợ kế của cha, tình cảm anh em hai người rất hòa hợp.

Khi xưa Trần Mạn còn là một thằng nhóc nhỏ bé, luôn bị người ta bắt nạt, Trần Lê Sinh lần nào cũng bảo vệ cậu, ra mặt thay cậu.

Có lần Trần Mạn bị người ta đánh thê thảm, một đám côn đồ nói xấu mẹ cậu chàng là ả gái trèo cao, Trần Mạn giận dữ đánh lộn một trận với đám người đó, kết quả bản thân bị đánh rụng một chiếc răng sữa, chân cũng bị đánh gãy, ngã vào đống bùn khóc lớn.

Cuối cùng Trần Lê Sinh tìm thấy cậu chàng, đỡ em trai khóc suýt tắt thở lên, cõng trên lưng, khó khăn lắm mới đưa được tới viện. Suốt đường đó Trần Mạn cứ gào khóc: "Mẹ em không phải gái! Mẹ không không phải ả gái mà!"

Trần Lê Sinh cõng cậu, dỗ dành cậu chàng: "Đừng nghe chúng nó nói bậy, mẹ kế không phải vậy đâu."

Nhiều năm như thế, Trần Lê Sinh và Trần Mạn thân thiết hơn bất cứ cặp anh em ruột nào.

Lúc Trần Mạn gãy chân, Trần Lê Sinh ngày nào cũng cõng em trai trên lưng đến trường rồi tan học, sau đó Trần Mạn khỏe rồi, anh cũng lo em trai sẽ lại bị người ta bắt nạt, nhất định phải đưa em trai tới tận cửa lớp mỗi ngày mới yên tâm, tan học cũng tới nơi đó đợi trước, dắt tay em trai về tận nhà.

Trên đường về nhà ấy, mãi cho tới giờ Trần Mạn quay về, vẫn như có thể thấy bóng dáng Trần Lê Sinh.

Trần Mạn nghĩ tới đây, mắt lại hơi cay cay, cậu chàng nhanh chóng cúi đầu, lau nước mắt suýt thì rơi xuống.

"Em... Em chỉ nghĩ rằng... Trên cuộn băng kia còn có lời nhắn lại, bảo em dùng TV kiểu cũ trong nhà để phát, nên em vẫn..."

Tạ Thanh Trình hơi nhíu mày: "Trần Mạn, em đã trải qua khó khăn rồi, em không phát hiện sau khi em nghi ngờ cuộn băng kia là do anh em gửi tới, em đã lún sâu vào giả thiết này không thoát ra nổi à? Thậm chí còn vì nó mà làm việc vô cùng nguy hiểm, anh không cho rằng người gửi cuộn băng quan tâm tới an toàn tính mạng của em cho lắm đâu. Chỉ cần không thèm để ý tới tính mạng em, thế người kia nhất định không phải anh hai Trần Lê Sinh của em rồi."

"..."

"Đừng nghĩ về chuyện này nữa." Tạ Thanh Trình khẽ ho khan, "Làm cảnh sát phải điều tra, chân tướng rất quan trọng, lại không nặng bằng tính mạng con người."

Trần Mạn không đáp.

Gần đây, cha mẹ cậu chàng cũng khuyên cậu như thế.

Nhưng lời khuyên nhủ của bọn họ cũng không hữu ích như Tạ Thanh Trình.

Trần Mạn cảm thấy về chuyện này, có thể hiểu cho tâm trạng của cậu chàng chỉ có Tạ Thanh Trình thôi, bởi vì Tạ Thanh Trình từng đau khổ theo đuổi sự thật về cái chết của cha mẹ, cuối cùng không thể không vì gia đình, vì em gái mà ngừng điều tra.

Tạ Thanh Trình thấy Trần Mạn dần bình tĩnh lại, ngồi ở quán trà với cậu chàng nói chuyện thêm chốc lát, cũng như an ủi đứa bé mất đi người anh cả trước đây, an ủi Trần Mạn bây giờ đừng nổi nỗi xốc nổi trong lòng nữa.

Cuối cùng, Trần Mạn rốt cuộc có thể tạm thời không xoắn xuýt chuyện cuốn băng của Trần Lê Sinh nữa.

Cậu chàng lại có chút tinh thần, bảo: "Anh ơi, cảm ơn anh... Giờ em đỡ nhiều..."

Chữ "rồi" còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại Trần Mạn đã vang lên.

Là mẹ cậu chàng gọi tới.

"Tiểu Diễn à, con đang ở đâu thế?"

"Con ăn cơm bên ngoài với anh Tạ, dạ, mẹ nói đi..."

Mẹ Trần Mạn cũng nói với Trần Mạn mấy câu, Trần Mạn đáp lời, nâng mắt nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình, vẻ mặt thoáng xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, chuyện này con về rồi nói tiếp sau... Đợi con về hẵng nói nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Thanh Trình thấy tai Trần Mạn hơi đỏ lên, hỏi: "Sao thế?"

Trần Mạn vốn không muốn nói, cậu chàng còn chưa thoát được mấy suy nghĩ về anh cả của cậu, nhưng nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình, cậu chợt nhận thấy thật ra mình cũng có thể nói cho anh... Như thế còn có thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của Tạ Thanh Trình nữa.

Vì thế cậu chàng do dự một hồi, vẫn thật lòng nói: "Là mẹ em... Bà ấy cảm thấy gần đây tâm trạng em không tốt, lại lo cuối cùng em không chịu nổi chuyện về anh em, nên bà ấy muốn em đặt tâm tình vào nơi khác..."

Cậu chàng ngừng một lát, nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình.

Sau đó cố lấy dũng khí nói ra: "Anh Tạ, mẹ em giới thiệu đối tượng cho em."

Trần Mạn vừa nói, vừa gấp gáp quan sát vẻ mặt của Tạ Thanh Trình.

"Anh, anh nghĩ thế nào?"

"À..." Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, "Thế cũng tốt đấy chứ, cô gái thế nào?"

Trần Mạn: "........."

Cho dù đã biết Tạ Thanh Trình là thẳng nam từ lâu, cậu chàng biết thẳng nam khó tán, không chạm vào nổi, lại vẫn không khống chế được việc thích anh. Hiện tại thấy Tạ Thanh Trình thản nhiên với việc cậu chàng muốn hẹn hò đến thế, dù Trần Mạn có là người trầm tính, cũng có chút không chịu nổi. Cậu chàng nhìn Tạ Thanh Trình, hốc mắt dần hơi đỏ lên.

"Anh Tạ, anh... Anh không có gì khác muốn nói hết ư?"

"..." Tạ Thanh Trình chẳng rõ lí do, "Không có... Em cần anh tới xét duyệt giúp em à?"

Trần Mạn không biết lấy bao sức khống chế từ đâu ra, mới đè nỗi thương tâm và xúc động trong lòng mình xuống được.

Cậu chàng hít sâu một hơi, bỗng dưng dời mắt đi.

Rất lâu sau mới bảo: "Không... Không có gì. Em đưa anh về trước."

Hôm nay Trần Mạn lái xe tới, tiện đường có thể đưa Tạ Thanh Trình về ký túc xá Y khoa Hỗ Châu. Xe đỗ dưới tầng, Trần Mạn xuống xe cùng anh.

Tạ Thanh Trình có chút không ngờ tới, anh cho rằng Trần Mạn muốn quay về ngay cơ. Vì thế anh hỏi: "Sao thế? Còn có chuyện nữa à?"

"..."

Cả quãng đường này Trần Mạn cũng chẳng lên tiếng, nhóc con càng nghĩ lòng càng khó chịu, thật ra từ sau vụ tầng hầm, cậu chàng đã luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Tạ Thanh Trình rồi.

Cậu không muốn chần chừ tiếp nữa, có một số chuyện nếu không nói rõ, đối phương vĩnh viễn không biết tới. Cả đời ngắn vậy thôi, vì sao cậu chàng không lấy dũng khí để thử một lần chứ?

Suy nghĩ này đảo loạn trong nỗi lòng cậu, sau cuộc gọi giục hẹn hò, chợt dâng thành thủy triều xúc động trong giây phút này.

Trần Mạn siết tay, lòng bàn tay dần rịn đầy mồ hôi, bảo: "Anh Tạ..."

"Nếu tâm trạng em không tốt ấy." Tạ Thanh Trình nói thẳng, anh còn tưởng Trần Mạn vẫn đau lòng về chuyện Trần Lê Sinh, ngẫm nghĩ, khẽ ho khan, "Thế thì anh đi dạo quanh sân với em một lát."

Nói xong lấy một điếu thuốc ra, làm thuốc lá để tản bộ.

Trần Mạn chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, chợt nắm lấy tay Tạ Thanh Trình rút thuốc, giữ trên hình xăm cổ tay của Tạ Thanh Trình.

"Không phải đâu. Anh Tạ."

Tạ Thanh Trình ngẩn ra, nhìn chằm chằm tay cậu chàng đang giữ lấy tay mình trước, mới chuyển ánh mắt qua khuôn mặt cậu, chẳng hiểu chuyện gì: "Vậy là làm sao?"

"..."

Bàn tay Trần Mạn giữ lấy anh chẳng động đậy.

Cậu vẫn kéo Tạ Thanh Trình, không buông ra, nỗi xúc động trong lòng lan rộng từng chút, cậu chàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Trình. Tay cậu giữ lấy tay anh, nắm vội vã đến thế, như sợ lời tiếp theo mình nói ra, sẽ khiến người đàn ông này bỏ cậu chàng lại chạy mất.

"Em..." Trần Mạn hít sâu một hơi, "Anh Tạ, thật ra, em..."

"Giáo sư Tạ." Đúng lúc Trần Mạn hít sâu chuẩn bị nói ra, chợt có bảo vệ đi tuần tra dưới tầng bước đến, rất khách sáo bảo, "Chẳng là hôm nay chỗ này không tiện đỗ xe đâu. Ngày mai phải quét sơn đường mới rồi, phiền anh đỗ xe ở phía sau nhé, cảm ơn anh."

Trần Mạn: "..."

Trình Giảo Kim* ở đâu chui ra giữa chừng thế?

(*Trình Giảo Kim, Nghĩa Trinh, húy Tri Tiết, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.)

Tạ Thanh Trình quay đầu đáp lời, bảo Trần Mạn: "Thế em đi đỗ xe trước đi, biết đường không."

Trần Mạn chợt bị đánh tan dũng khí, hơi tái mặt đi: "... Biết."

"Đi đi, anh lên tầng pha cho em ly trà trước đã, thôi thì không đi bộ nữa, em muốn nói gì lát nữa lên tầng ngồi chơi rồi nói."

Trần Mạn cúi đầu, qua mấy giây, vẫn vâng một tiếng, lên xe.

Tạ Thanh Trình gật đầu chào tạm biệt bảo vệ, lên thẳng trên tầng.

Đi tới hàng lang, đèn cảm ứng sáng lên.

Nhưng mà khiến Tạ Thanh Trình thế nào cũng chẳng ngờ tới chính là, nơi ấy vậy mà có một bóng hình quen thuộc đang co người, ngồi trước cửa ký túc xá của mình...

Tạ Thanh Trình: "... Hạ Dư?"

Nam sinh nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt cậu giăng đầy tơ máu, vẻ mặt mơ màng, trên người tản ra hương rượu nồng đậm, vòng giám sát trên tay tỏa ánh sáng lúc đỏ lúc cam.

Trong bầu không khí sặc mùi nguy hiểm ngầm này, Tạ Thanh Trình lập tức phản ứng lại ngay——

Đù má, Hạ Dư mẹ nó uống say rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Bác bảo vệ: Tui dập tắt nến tỏ tình của Hạ Dư nè, cắt ngang lời tỏ tình của Trần Mạn nè, tui bảo vệ sự an toàn cho trường học những hai lần đó!! Ha ha!

Tạ Thanh Trình: Cảm ơn.

Tạ Tuyết: Trường có được bác đúng là tuyệt ghê.

Trần Mạn:... Alo, ông ngoại ạ, cháu muốn thuyên chuyển một người.

Hạ Dư: Alo, cha ạ, con muốn đuổi việc một người.

Bảo vệ:???