Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 54: Chạy Thoát Lò Quái Vật - Cơ Trí



Có suy nghĩ như vậy nên Thiên Anh liền nhìn qua Thiên Lang bên cạnh nói:

“Đi đón Thanh cùng mấy người khác, tao ra ngoài giải quyết bọn kia. Nhớ phải nhanh, bằng không để bọn nó vậy lại chết cả đám đấy.”

Thiên Lang nghe vậy thì nhanh chóng tiến lên tàn sát đám biến dị thú một mắt còn sót lại trên hành lang, về phần Thiên Anh thì nhanh chóng đi ra bên ngoài, giải quyết đám biến dị thú một mắt đang tiến về phía bên này.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Do thời tiết rất lạnh, đã vậy còn có tuyết dày nên tốc độ di chuyển của đám thú biến dị trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Có điều dù là như thế, nhưng với số lượng áp đảo, Thiên Anh cũng không dám ở lại cùng bọn nó chiến đấu.

Hắn lúc này quyết định trước hết rút lui, sau đó lại dẫn dụ đám biến dị nhân tới đây, để cho hai bên chém giết lẫn nhau. Trong lúc dọn đường thì Thiên Anh tranh thủ thời gian gọi cho Lam Linh.

“Bố trí ở đó một số camera theo dõi đi, sau đó khóa chết phòng đó lại. Đừng để cho ai cùng người nào vào trong.”

Lam Linh ở đầu bên kia nghe vậy thì đáp lại:

“Tôi làm xong rồi, còn đã thiết kế bẫy rập trong này, dù có kẻ nào tiến vào trong này cũng sẽ bị độc tố của Thiên Thanh giết chết.”

Thiên Anh nghe vậy thì nói:

“Tốt lắm, mọi người ra ngoài phối hợp cùng Thiên Lang giết chết hết đám biến dị thú một mắt rồi nhanh rời đi, bọn kia đang dồn về phía bên này đấy. Không nhanh bị vây lại thì không ai có thể cứu được đâu.”

Lam Linh ở bên kia không có đáp lời, đáp lại hắn chỉ có tiếng súng liên tục vang lên.

Cũng không cần phải đợi quá lâu, rất nhanh thì Thiên Lang đã chạy ra bên ngoài này, có điều lúc Thiên Lang xuất hiện thì Thiên Anh không khỏi kì quái, lúc nào lớp áo giáp làm từ lông chim biến dị của Thiên Lang đã được cởi ra, bao lấy hai người sống sót, về phần Thiên Thanh thì biến thành một cái dây buộc, cột hai người kia lại cùng một chỗ.

Thiên Anh nhìn thấy hai thứ vướng víu này thì ý niệm đầu tiên chính là vứt bỏ bọn hắn, có điều nghĩ tới giá trị của bọn hắn thì lại thôi.

Hắn lúc này cũng ngồi lên trên lưng Thiên Lang, hắn vừa ngồi vững thì Thiên Lang liền chạy đi.

“Đoàng đoàng đoàng…”

— QUẢNG CÁO —

Trong lúc Thiên Lang dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lò quái vật nơi này, thì Thiên Anh liên tục dùng súng bắn hạ đám biến dị thú một mắt tiếp cận bên này.

Đúng vào lúc này thì Lam Linh nói:

“Bọn này giống như là ở bên dưới nền tuyết thì phải, tự dưng tôi nghĩ tới một cái khả năng.”



Thiên Anh lúc này vừa bắn xong đang thay băng đạn, nghe vậy thì hỏi:

“Khả năng gì? Nói nghe thử.”

Lam Linh lúc này đưa ra suy đoán nói:

“Khả năng cao ở dưới lớp tuyết có rất nhiều thi thể, bằng không cái đám ký sinh này cũng không có nhiều như vậy.”

Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu, hắn nói:

“Khả năng cao là như vậy, mà có cần tôi bắt một vài con về nghiên cứu không?”

Lam Linh nghe vậy thì gật đầu nói:

“Ừ, anh bắt cho tôi vài con đi, tôi trở về nhìn xem bọn nó đến cùng là thứ quỷ gì mà lại có khả năng ký sinh, rồi sinh sản ở bên trong cơ thể người. Đã vậy sau khi vật chủ chết mà nó vẫn có thể tiếp tục sống.”

Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hắn để Thiên Thanh đi bắt hai con biến dị thú một mắt, gọi là đi bắt chứ thực ra là thuận đường mà thôi.

Lúc này từ phía bên dưới mặt tuyết liên lục bò lên cái đám này, Thiên Thanh thuận miệng cắn hai con hôn mê, tiếp đó Thiên Anh dùng dây trói bọn nó lại sau đó kéo về.

Tốc độ của Thiên Lang so với bọn quái vật một mắt ở phía sau thì nhanh hơn nhiều, nên sau khi nó chạy ra khỏi khu quân sự thì liền bỏ đám kia lại xa xa. Có điều một chuyện không tưởng đã phát sinh, đám kia mặc dù bị bỏ lại xa xa nhưng không có dừng lại.

Bọn này lúc này dựa vào khứu giác cực thính của bản thân mà lần theo dấu vết đám người Xuân Đức để lại mà đuổi theo. Lam Linh nhìn thấy đàn đàn lũ lũ quái vật đang đuổi theo nhóm người mình thì vô cùng lo lắng nói:

“Không tốt, bọn nó đang đuổi theo kia.”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh nghe được lời này thì nhìn về phía sau, thấy đám quỷ một mắt vẫn đuổi theo thì không khỏi nhíu mày, hắn lúc này có đôi chút bất ngờ vì bọn quái vật lại rời khỏi hang ổ của bản thân.

Có điều hắn chỉ ngạc nhiên mà thôi chứ không có sợ, đầu óc nhanh chóng luân chuyển, rất nhanh hắn liền tìm được một cái kế sách tương đối vẹn toàn.

Hắn lúc này định để cho đàn biến dị nhân cùng đàn quái vật một mắt này tàn sát lẫn nhau. Còn làm sao để cho bọn nó tàn sát lẫn nhau thì Xuân Đức đã có kế hoạch cụ thể rồi.

Nở một nụ cười lạnh lẽo, Thiên Anh lúc này nói:

“Ngáo, dùng hết tốc độ chạy trở về nhà, chúng ta phải trở về lấy thêm trang bị. Có điều đừng chạy thẳng về nhà, mày chạy từ đường Thái Bình rồi vòng về.”

Thiên Lang nghe vậy thì nói:

“Vâng.”



Tiếp đó Thiên Lang dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ về đường Nguyễn Thái Bình. Lam Linh thấy vậy thì hỏi:

“Anh định làm gì vậy? Sao không chạy về nhà luôn? Đường Thái Bình có rất nhiều biến dị nhân, vượt qua nơi đó sẽ rất nguy hiểm.”

Thiên Anh lúc này đã coi Lam Linh là đồng bạn, nghe nàng hỏi có phần thiểu năng nhưng hắn cũng không có tức giận mà chịu khó giải thích cho nàng ta hiểu.

“Tôi định để cho đám này cùng bọn biến dị nhân tàn sát với nhau. Với tôi chạy qua bên kia là muốn nhìn xem bọn biến dị nhân có sợ bọn này, nếu bọn nó sợ hãi không dám chiến bỏ chạy thì phải đổi kế hoạch khác. Nếu bọn nó dám chiến thì sẽ tiếp tục kế hoạch.

Bây giờ chạy vòng qua con đường Nguyên Thái Bình sau đó mới chạy về nhà là để kéo dài thời gian chuẩn bị. Chúng ta trở về cần phải trang bị thêm nhiều thứ để đi dụ biến dị nhân, nếu chạy theo đường cũ trở về đám biến dị nhân sẽ theo đường đó tới chỗ chúng ta ẩn nấp, bị vây ở bên trong tuy không chết nhưng cũng chẳng sống khá giả đi nơi nào. Có điều hết thảy việc này phải nhìn xem đám biến dị nhân, cùng đám một mắt này có tàn sát nhau hay không.”

Dừng lại một chút Thiên Anh lại nói:

“Tôi giải thích không được tốt lắm, nhưng cô thông minh như vậy chắc đã hiểu những gì tôi nói phải không?”

Lam Linh nghe thi cái hiểu cái không, có điều nàng vẫn gật gật đầu nói:

“Tôi hiểu sơ sơ rồi.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười nói:— QUẢNG CÁO —

“Sơ sơ là tốt rồi, tí nữa sẽ hiểu chi tiết.”

Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Tiếp đó nhóm người của Thiên Anh nhanh chóng tiếp cận con đường Nguyễn Thái Bình, con đường này có vài khu ký túc xá trường đại học nên số lượng biến dị nhân cũng rất nhiều, nếu là người bình thường sẽ không dám bén mảng tới nơi này, nhưng Thiên Anh thì khác, hắn cũng đồng bạn của mình có thể đi qua nơi này đơn giản vô cùng.

Rất nhanh hắn đã tới con đường Nguyễn Thái Bình, vừa tới nơi này thì hắn liền đã nhìn thấy rất nhiều biến dị nhân đang đào tuyết tìm thức ăn, bọn người Thiên Anh vừa xuất hiện thì đám kia cũng liền phát hiện, nguyên một đám ba bốn chục con lập tức gào lên sau đó nhào về phía bên này.

“Gào…”

Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì cũng không sợ hãi, hắn lúc này để Thiên Thanh hút lại độc tố từ trong cơ thể con quỷ một mắt, tiếp đó hắn dùng sức ném con quỷ một mắt về phía trước.

Không còn bị độc tố khiến thân thể tê liệt, con quỷ một mắt lập tức bộc lộ ra bản tính hung hãn của mình, nhìn thấy đám biến dị nhân đang tiến tới gần, nó gào lên sau đó xông lên chiến đấu.

Tiếp đó một màn ác chiến đẫm máu xảy ra, con quỷ một mắt tiến lên cắn đứt đầu được một con biến dị nhân thì mất đi một chân, giết được thêm con nữa thì bị cắt đứt thêm hai chân, tiếp đó nó bị một đàn biến dị nhân xé xác ăn tại chỗ.

Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, hắn nói:

“Ngáo, nhảy lên mấy đống kiến trúc đổ nát trở về nhà, chọn nơi nào càng khó đi càng tốt.”

Thiên Lăng mặc dù chưa rõ ý đồ của Thiên Anh nhưng lúc này nó cũng không một chút do dự, nhanh chóng vượt qua những khu kiến trúc đổ nát chạy về nhà.