Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 101: Thế giới hiện thực 23



Khóa cửa lại, một nhà ba người đi xuống tầng, đợi mười phút, những người khác lục tục đi đến.

Du Hành nhìn qua, có người nhìn quen mắt, có người nhìn thật xa lạ… Người nhìn quen mắt có một nhà Chung Hoa và một nhà Từ Ngọc Mạn.

Trong đó có không ít người ăn mặc vô cùng kín đáo, núp sau lưng người nhà, không nói lời nào.

Hơn nữa, bọn họ đối với ánh mắt của cậu vô cùng nhạy cảm, tầm mắt cậu vừa quét qua, người nọ lập tức cúi đầu né tránh.

Cậu thu hồi tầm mắt, nói, “Đi thôi.”

Một nhóm khoảng trăm người, đứng sau cửa sổ, trên ban công, những người đứng ven đường đưa mắt nhìn họ từ từ biến mất ở giữa rừng cây.

Trong bụi cỏ bất ngờ xuất hiện vài con thú nhỏ, tung tăng chạy về phía Bắc.

Điều đó khiến mọi người kinh ngạc, chim muông hôm nay có vẻ tràn đầy sức sống, bên tai vang lên tiếng vỗ cánh không ngừng.

Có người chần chừ nói, “Mọi người nhìn đi… Mấy con chim kia cũng đang dọn nhà phải không?”’

“Ha ha ha ông suy nghĩ quá nhiều.”

“Đúng vậy, chuyện đó làm sao xảy ra được.”

“Người mà ngày hôm qua đến hồ xem tình hình đã trở về chưa?” Chu Diệu Binh hỏi.

“Chưa về.”

Chu Diệu Bình cau mày, “Chậm quá.” Cho dù là qua đêm giữa đường thì đáng lẽ bây giờ cũng đã về rồi.

Đến tận trưa, người đi xem tình hình ở bờ hồ mới về.

“Hồ thật sự cạn rồi.”

“Nơi đó có rất nhiều quái vật!”

“Quái vật gì?”

“Người cá. Là người cá!”

“A! Thật sao?”

“Chúng tôi mang hai con về, trên đường một con chết rồi, mọi người nhìn xem…”

“Oa!”

Một người nâng tóc lên, làm lộ ra một gương mặt vừa giống cá lại vừa giống người.

“Đây là thứ gì?”

“Khà khà khà, không biết, dù sao cũng không phải người bình thường.”

“…Nước thì làm thế nào đây? Chúng ta phải đi tìm nguồn nước mới chứ?”

Có người không thích giễu cợt những người cá này, cảm thấy người ta vốn là người… Nhưng để ý tới việc sống sót sau này, vì vậy không nói nhiều, chỉ hỏi nên làm gì tiếp theo.

“Đi, chắc chắn phải đi.”

Sau khi thảo luận, mọi người không biết làm sao đành quyết định đi về phía Bắc để tìm.

“Dù sao lần trước đến phía Bắc không tìm thấy, phía Tây và phía Nam cũng tìm rồi.” Thật ra thì phía tây và phía Nam không phải không thể đi, chỉ cần đi xa thêm chút nữa, biết đâu lại có thu hoạch.

Nhưng mọi người đều đồng ý đi về phía Bắc, có thể bởi có người chuyển đến phía Bắc ảnh hưởng tới bọn họ.

Bên này, một đường mấy người Du Hành đi coi như thuận lợi, dù sao bọn họ cũng đi theo đường mà Thôi Nam chỉ --- lần trước bọn họ đã đi theo con đường kia tìm nước.

Ban đêm bọn họ đốt lửa như trước, có người ngủ trên cây, có người ngủ quanh đống lửa tạo thành một vòng tròn.

Có trẻ con khiến bầu không khí vô cùng vui vẻ, bọn chúng hí hửng đùa giỡn, giống như đi cắm trại.

“Đừng ồn ào. Yên lặng!”

Những người lớn quát, nhưng đám trẻ con đâu biết người lớn lo lắng, ngược lại cười hì hì nhặt cây đuốc chơi.

“Tự chăm sóc con của mấy người đi. Tối rồi không nên chơi đùa nữa.”’

Du Hành cướp cây đuốc lại, ném trở về đống lửa, bắt đứa bé đang chạy loạn lại, nhìn qua tất cả mọi người, “Đây là con cái nhà ai? Đưa về đi.”

Một người phụ nữ chạy đến, ôm lấy đứa bé, “Sao cậu lại hung hăng như thế, nó chỉ là đứa nhỏ thôi mà…”

“Không được nghịch lửa, nếu muốn cho nó chơi, chính bà tạo một đống lửa cho nó đi.”

Du Hành xoay người chọc đống lửa, ném phấn dây mây vàng vào trong, rất nhanh, trong không khí tràn đầy mùi hương đặc trưng của phấn bột.

Trên đỉnh đầu, mẹ Du gọi cậu, “Lên đây đi, đến giờ đi ngủ rồi.”

“Con đến đây.”

Nhà bọn họ dùng cây mây đan thành võng, đặt trên thân cậy, phía trên đặt một tấm chăn, nằm trên đó để ngủ cũng giống như nằm trên giường, so với nằm thẳng lên thân cây thoải mái hơn một chút, cũng càng thêm an toàn, không sợ ban đêm sẽ rơi xuống.

Mẹ Du nằm ở bên trong, cha Du nằm cạnh bà.

Mẹ Du nói, “Con cứ ngủ như vậy? Treo một cái đi.” Nhìn con trai nằm trên thân cây, mẹ Du vô cùng lo lắng cậu sẽ ngã xuống, ngay dưới chỗ cậu là đống lửa.

“Không cần đâu, con quen ngủ như vậy rồi. Mẹ mau ngủ đi, có chuyện gì thì gọi con.”

Du Hành đã sớm chuẩn bị tâm lý cho đoạn đường không yên bình này, chẳng qua không nghĩ tới ngay đêm đầu tiên đã bị tấn công.

Nếu như người khác muốn đi cùng với gia đình bọn họ, tất nhiên phải nói ngay từ đầu, tránh để kéo chân người khác.

Vì vậy trước khi ngủ, cậu nói với những người khác, nhất định không thể để đống lửa bị dập tắt, đây là để phòng sói. Mọi người không thể đi lại lung tung, đặc biệt là mấy đứa trẻ, đồng thời nhất định không thể ồn ào nói to, nếu không có thể sẽ bị đám động vật tấn công.

Những thứ đó đều không phải điều luật khó tuân thủ, dù sao sống qua hai tháng ở thế giới này, người ta đều sẽ cẩn thận chú ý dù ngay cả một chút nguy cơ.

Nhưng nơi này, cho dù cẩn thận vẫn không thể vô tư vô lo.

Nguy hiểm luôn tự tìm tới.

Du Hành là người đầu tiên nghe thấy tiếng động, cậu cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động, điều đó cho thấy có rất nhiều thứ đang đi tới.

Cậu lập tức lớn tiếng gọi mọi người dậy, “Trèo lên cây. Có thứ gì đó đang tới!”

Không ít người không hiểu vì sao, thậm chí còn có người tức giận nói, “Sao lại ồn ào như thế? Con của tôi bị cậu đánh thức rồi.”

Cũng có người khá tin tưởng cậu như Tử Ngọc Mạn, vội vàng hành động, không nói hai lời lập tức thu dọn đồ đạc trèo lên cây.

Từ sau khi Du Hành phát hiện tình hình không ổn, đến khi đám đồ vật kia tới gần chỉ ngắn ngủi có năm phút.

Nương theo ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn thấy những sinh vật đang tiến đến cao khoảng một thước, hình dàng không quá kì lạ, miệng rất lớn, răng nanh sắc nhọn, nhìn qua vô cùng tàn bạo.

Sự thật cũng cho thấy đám sinh vật đó vô cùng hung hăng, chỉ thấy chúng ùn ùn kéo tới, trực tiếp đi đến, những nơi chúng đi qua, chỉ cần có thứ cản đường chúng lập tức há miệng cắn nát, cho đến khi những thứ cản đường biến mất.

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu thay phiên nhau vang lên, nhưng những người đã lên cây làm sao dám đi xuống cứu người?

Mọi người dính sát vào thân cây, hận không thể leo lên hẳn tán cây.

Song, một phút sau đám sinh vật đó đã đi qua, để lại mặt đất tan hoang, nhưng may mắn không có người chết.

“Lập tức thu dọn hết mùi máu tươi, băng bó vết thương lại. Nhanh đốt quần áo dính máu đi!”

Du Hành vừa nhảy xuống cây vừa nói, nhanh chóng đốt lửa lại.

“Nhanh lên một chút! Đừng để chó sói kéo tới.”

Mọi người vẫn còn sợ hãi, lúc này động tác không khác gì con rối.

Những người bị thương không ngừng kêu đau, mùi máu tanh đầy trong không khí.

Mọi người giúp đỡ dọn dẹp, đồng thời kéo những người khác lên cây.

“Cầm lấy!” Du Hành ném cái võng ra ngoài, để mọi người kéo những người đó lên.

Đống lửa cháy tí tách trên mặt đất, ngọn lửa đốt cháy quần áo dính máu thành tro bụi, vết máu trên mặt đất cũng bị xới đất lấp đi.

Tiếng vỗ cánh từ xa vang lên, Du Hành nheo mắt nhìn theo hướng đó, là một đám chim có cơ thể rất lớn.

Những con chim này bay quanh quẩn trên trời, tiếng kêu chói tai, trong đó có hai con đáp xuống mặt đất.

“Đó là kền kền?”

“Hơi giống, nhưng lớn hơn một chút.”

Mỏ nhọn của bọn nó dò xét trên mặt đất một hồi lâu, sau đó quay đầu chuyển hướng lên trên cây--------

Nơi đó có mùi máu tanh không ngừng tỏa ra.

Hai con chim đó kêu lên, dưới ánh lửa cái mỏ của chúng dường như loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bịch bịch!

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, sau đó là tiếng hai vật lớn rơi xuống đất.

Du Hành nhìn chằm chằm bầu trời, đợi một lúc, đám sinh vật giống như kền kền kia không có đáp xuống nữa, ngược lại bay đi xa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Cậu nhảy xuống cây, nắm lấy một con chim nhìn xem, dáng người con chim dài đến gần một thước, mỏ dài gần bằng nửa người. Cậu cầm dao chặt nó đi, từng tiếng vang vang vang, nhưng chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ.

Đồ tốt.

Du Hành cố gắng chém rơi hai cái mỏ chim, từ miệng vết thương phun ra huyết dịch có mùi tanh quái dị, làm cậu bỏ đi ý định mang hai con chim đó đi nướng ăn.

Cậu xách hai cỗ thi thể định vứt vào lửa thiêu dụi, lại bị một người ngăn lại, hóa ra đã có người xuống đất, thấy hành động của Du Hành, cho là cậu muốn nướng chim nên vội vàng đi tới đòi một chút.

“Con chim lớn như thế, mà nhà cậu chỉ có ba người, nhất định không ăn hết! Có thể chia cho tôi một chút không? Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn thịt.”

“Khà khà, còn có tôi! Chờ tôi xuống!”

Du Hành nói, “Tôi không ăn, mùi máu của con chim này không tốt, tôi thấy tốt nhất là không nên ăn.”

Người đàn ông cầm con chim từ tay Du Hành, đưa lên mũi ngửi một cái, “Không sao! Thịt này nhìn tốt lắm, nhất định có thể ăn được.”

Du Hành vẫn có ý định vứt nó đi, ném hai con chim vào đống lửa.

“Ai nha! Người này sao lại làm như vậy!”

Mấy người vừa leo xuống cây vội vàng cầm nhánh cây móc hai con chim ra ngoài. Du Hành cau mày ngửi mùi thi thể từ lông chim cháy truyền đến, bên tai vang lên tiếng than phiền, cậu xoay người xách hai cái mỏ ngồi xuống dưới tàng cây cha mẹ cậu ngủ, ngồi bên đống lửa, bắt đầu sửa soạn nó.

Đầu tiên róc hết phần thịt còn sót lại ở phần đuôi mỏ, lấy nước rửa sạch, suy nghĩ một chút, cậu đặt cái mỏ lên trên lửa để nướng, cái mỏ bị nướng khô, vô cùng cứng rắn.

Du Hành thu đồ đạc lại, nhìn về đống lửa phía bên kia, bên kia, mọi người đã từ biến cố thanh tỉnh lại, hưng phấn bừng bừng nướng chim, cầm thân cây thật dài cố định con chim trên đống lửa.

“Ai ai, lật mặt, lật đi.”

“Cháy cháy, lật mau lên.”

Mẹ Du hỏi, “Con chim kia không thể ăn sao?”

Du Hành ngồi trên cành khô, nghe vậy lắc đầu, “Nếu là con, con sẽ không ăn.”

Nhưng chỉ có cậu là chọn khác, bởi không phải nhà nào cũng không thiếu ăn như nhà Du Hành, cho nên bọn họ muốn mạo hiểm hoặc hy vọng may mắn, là điều rất bình thường.

“Con đang cầm cái gì vậy?”

“Mỏ chim, mẹ nhìn đi --- nhìn rất sắc bén, bền chắc đúng không?”

“Đúng rồi! Nếu như bị mấy con chịm này mổ phải, nhất định rất đau.” Nhất định rơi mất miếng thịt.

Du Hành nói, “Không chỉ vậy, nhìn xương nó đi.”

Cậu cầm mỏ chim, dùng sức đâm mạnh vào thân cây bên cạnh, cái mỏ lập tức tiến vào một nửa, trở ngại rất nhỏ, hơn nữa, trên mỏ cũng không xuất hiện vết nứt, có thể thấy cứng rắn tới mức nào.

“Đi ngủ đi, trời còn chưa sáng.” Mẹ Du nói với cậu, “Con nhìn cha con đi, lại ngủ rồi.”

“Con không buồn ngủ, mẹ ngủ đi, con muốn dọn dẹp mấy thứ này một chút.”

Cậu nhặt một nhánh cây dài, cố định mỏ ở trên đó, hình dáng cái mỏ là hình cung, sau khi cố định giơ lên còn có cảm giác rất thuận tay.

Nhìn dưới tàng cây một chút, bên kia mọi người đã vui vẻ ăn mừng.

Du Hành nhìn trời, đã trắng một chút. Vì vậy cậu híp mắt, định nghỉ ngơi một chút, nhưng bên tai không phải tiếng xì xào bàn tàn thì là tiếng hừ hừ của người bị thương, trời sẽ sáng rất nhanh.

Đống lửa còn dư lại chút nhiệt độ, cậu đứng lên, bắt đầu làm nóng điểm tâm.

Người trên cây lần lượt leo xuống, mọi người thu dọn đồ đạc.

“Ai nha, tôi muốn đi vệ sinh, bụng tôi đau quá.”

“Mẹ ơi, con không đi được.”

Sau khi rời giường, làm vài chuyện đơn giản, ăn uống tại chỗ, lúc này không có nhà vệ sịnh, vậy đành tìm bụi cây, rắc một chút thuốc đuổi côn trùng, sau đó có thể ngồi xổm xuống bắt đầu.

Hôm nay số người bị táo bón hơi nhiều một chút.

Cha Du sau khi đi xong trở lại, nói bên kia có rất nhiều người, chút nữa đã bị thối chết, mẹ Du gõ đầu ông.

“Đang ăn sáng ông nói vậy có thấy ghê tởm không?”

Cha Du gãi gãi đầu không dám nói nhiều.

Đến khi muốn lên đường, lại có khoảng mười người đau bụng đến không đi nổi.

Theo thống kê, đều là người đêm qua ăn thịt chim nướng.

“Nhưng bọn tôi không sao cả.”

“Đúng vậy, bọn tôi cũng ăn, nhưng không có vấn đề gì cả.”

Nhưng trong số những người ăn thịt chim có vài người không xuất hiện vấn đề gì cả. Du Hành nghĩ người đau bụng có thể là người có thể chất yếu, hoặc là dạ dày không tốt, nên mới có phản ứng lớn như thế.

Nhưng cậu không thể vì những người đó mà tiếp tục dừng lại. Thực tế, cậu là một người chỉ quan tâm đến lợi ích của gia đình và bạn bè, những người khác cậu không quan tâm.

“Cứ lên đường như bình thường.”

Cuối cùng có một phần năm người ở lại, trở về.

“Bọn tôi tin tưởng cậu nên mới đi theo cậu! Không nghĩ tới cậu lại máu lạnh, không có nhân tính như thế!”

“Mới đi một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn tôi không đi nữa.”

“Thần thần thao thao, tao tin mày không phải người tốt.”

Mẹ Du lo lắng nhìn cậu, cậu cười một tiếng, “Có chuyện gì?”

“Không có gì.” Mẹ Du vỗ vai cậu.