Sính Kiêu

Chương 91



Trang thiết bị và điều kiện trong ghế lô vô cùng tốt, không gian rộng rãi, một ghế lô là một thùng xe độc lập, có phòng vệ sinh cá nhân nhỏ, tường và sàn nhà trang trí lắp đặt bằng gỗ tếch, giường được trải chăn, ga và gối trắng tinh không một nếp nhăn, trên bàn có manu các món ăn Trung Quốc và Phương Tây, còn có cả cà phê và trà.

Tô Tuyết Chí vừa lên đi liền dặn dò nhân viên trên tàu không cần phải tới phục vụ, cô khóa cửa lại, kéo rèm kín mít, cởi bỏ băng vải quấn ngực, đến buồng vệ sinh cá nhân rửa mặt mũi xong đi ra, thay bộ đồ ngủ, đọc tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị y học một lúc rồi tắt đèn đi ngủ sớm để bảo dưỡng tinh thần.

Bên tai là tiếng bánh xe đều đặn chạy trên đường ray, cô ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ mơ màng màng, cô bị đánh thức bởi một cơn rung nhẹ từ chiếc giường đang nằm, lúc này mới biết là con tàu sắp vào ga, giảm tốc độ đi chậm lại.

Nhà ga sắp đến này có lẽ là Song Kiều.

Như vậy chính là đã nửa đêm rồi.

Hiện tại tốc độ xe lửa đi chậm lại, đặc biệt là chuyến tàu đêm, vì lý do an toàn nên tốc độ càng bị hạn chế.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ 2. Chim Trong Lồng 3. Phụ Gia Di Sản 4. Anti-Fan Số Một =====================================

Đi mất ba giờ mới đến trạm này.

Cách thời gian xe lửa tới điểm cuối vẫn còn sớm.

Tô Tuyết Chí ngáp một cái, xoay người vào trong, nhắm mắt lại.

Xe lửa càng lúc càng chậm, cuối dùng dừng lại hẳn, có lẽ là vào trạm rồi.

Tô Tuyết Chí tiếp tục nhắm mắt, nhưng ngay sau đó cảm giác được có điều gì đó không bình thường.

Khi đến những điểm dừng đầu tiên, hành khách lên xuống, sân ga ồn ào. Tuy cô không bị quấy rầy nhưng tiếng ồn ào vẫn nghe rõ ràng.

Mà hiện tại, bên tai rất yên ắng, hình như không có một hành khách nào lên tàu xuống tàu thì phải.

Tô Tuyết Chí thấy lạ, muốn ra ngó một chút nhưng lại lười dậy, đang do dự thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân dồn dập vọng tới, hình như là có người đang chạy về hướng ghế lô của mình, tiếp theo, có người đập cửa ghế lô của cô ầm ầm.

Đêm khuya, tiếng gõ cửa rất dồn dập, lại đột ngột, làm cho trong lòng cô trào dâng một cảm giác bất an.

Cô ôm chăn, trong bóng tối ngồi dậy.

– Ai đó?

– Là tôi? Mở cửa đi!

Bên ngoài có tiếng đáp rất nhanh và đè nén.

….

Họ Hạ?

Sao có thể!

– Hạ Hán Chử đây! Mở cửa đi, có việc gấp!

Người kia báo tên rõ ràng.

Đúng là anh rồi!

Tô Tuyết Chí vô cùng kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là ôm lấy ngực mình, lăn xuống giường, bật đèn lên, sau đó cũng không kịp xỏ giày, chân không chạy trên sàn nhà, xông tới giá quần áo, luống cuống nhấc vải quấn ngực bị đè trong đám quần áo trước khi ngủ đã cởi ra, kéo ra.

– Cậu họ chờ chút…

Cô quay đầu nói to về hướng cửa.

Cùng lúc đó, trên mỗi toa, những hành khách chuẩn bị xuống trạm này đã có người cầm theo hành lý cá nhân, sốt ruột chen ra tới gần cửa, đợi xuống tàu.

Một thương nhân thân hình cao gầy lên tàu từ khi ở trạm Tiểu Lâm Trang cũng xách hành lý xách tay bước ra khỏi một buồng vệ sinh ngay gần ghế lô, gấp gáp đi về hướng đầu toa tàu, rất nhanh, đã đi tới cửa khoang thông đến ghế lô, đúng lúc có hai cảnh sát đi tới ngăn đường đi của khách, ra lệnh cho mọi người quay trở về vị trí ban đầu, không có một ai đi lên đi xuống, càng không được tự tiện đi lại.

Nửa đêm, chặng đường mệt mỏi, hành khách bất mãn, có người không sợ to tiếng chất vấn.

– Vì sao không cho xuống, tàu đến ga rồi.

– Đúng thế, làm gì vậy?

Cảnh sát cầm gậy cảnh sát quát lên:

– Là mệnh lệnh của cấp trên! Tình huống khẩn cấp, mọi người ngồi về vị trí đi. Nhanh lên, ai còn rề rà sẽ bị khép tội cản trở công vụ.

Hành khách tuy có bất mãn nhưng không ai dám không nghe, miệng làu bàu, đành phải quay trở lại chỗ của mình.

– Xảy ra chuyện gì thế?

– Sao trên tàu có nhiều cảnh sát thế?

Những hành khách còn lại trên tàu cũng cảm nhận được sự khác thường, nhìn nguyệt đài, xì xào bán tán với nhau.

– Yên lặng! Yên lặng. Nhanh nhanh, trở về vị trí cũ, không được đi lại! – Cảnh sát thúc giục.

Thương nhân kia hơi khựng bước chân, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ tàu, do dự một chút sau đó xoay người, thản nhiên trở lại toilet, đi vào, thả vali trong tay xuống, đẩy cửa sổ ra nhìn chung quanh, nhảy lên, quay người leo ra từ cửa sổ nhỏ hẹp, nhanh chóng leo xuống gầm tàu. Gã đi dọc theo sân ga đến khoảng không có nền đường cao hơn nguyệt đài, áp chặt vào tường, nhẹ nhàng như mèo đi về hướng thế lô phía trước.

Đinh Xuân Sơn mang theo người đang tuần tra trên nguyệt đài, khóe mắt loáng thoáng thấy được có bóng đen nhoáng lên, nhìn kỹ thì đã biến mất không thấy nữa.

Người nọ dưới gầm tàu nhanh chóng tiến về phía trước, sau đó bò qua lòng đường, thoát ra từ phía đối diện và định leo lên toa tàu, đúng lúc này Đinh Xuân Sơn từ đầu tàu vòng quay lại, giơ súng trong tay lên.

“Đoàng” một tiếng, anh ta không chút do dự nổ súng.

Phát súng không trúng, đối phương phản kích lại.

Đinh Xuân Sơn thuận thế nằm bò trên nền tuyết, nhắm về phía trước, lại nổ súng tiếp.

Sát thủ hình như bị trúng đạn, ngã xuống.

Cảnh sát nghe tiếng súng nhanh chóng chạy tới, vừa nổ súng vào gã sát thủ nằm dưới đất, vừa bao vây chung quanh.

Đinh Xuân Sơn thở hắt ra, nhảy lên, chạy tới chỗ sát thủ mà vừa bị mình bắn, mới chạy được vài bước, đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh ta đứng lại, ngẩng đầu lên, lại thấy trên nóc tàu, có một bóng đen từ đuôi tàu đang khom lưng chạy tới hướng bên này.

Quả tim của Đinh Xuân Sơn đập kinh hoàng, bừng tỉnh.

Gã sát thủ vừa rồi mà bị anh ta bắn trúng đã dùng kế điệu hổ ly sơn.

Còn gã đang bò trên nóc xe mới là kẻ hành động chính.

Mà kẻ này thường mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Anh ta lao đi, nổ súng vào bóng đen kia.

Sát thủ thân hình linh hoạt vô cùng, cong eo, ở trên nóc tàu né được viên đạn bắn tới, chớp mắt đã chạy tới nóc ghế lô số 1, quay ngược người xuống bắn vào cánh cửa thủy tinh vỡ tan, sau đó ném một thứ đen tuyền nắm trong lòng bàn tay vào trong.

– Tư lệnh, có bom!

Đinh Xuân Sơn mắt như muốn nứt ra, hét to….

Ghế lô số 1, vào trước đó, Tô Tuyết Chí đang cho tay vào áo ngủ lúng túng buộc lại ngực thì đột ngột nghe được tiếng súng bên ngoài vang lên.

Tay cô sững lại…

Cơ hồ gần như một khắc đó, cửa ghế lô cũng bị một người dùng chân thô bạo đá văng, rầm một tiếng, cánh cửa đập vào vách tường rồi bắn trở lại.

‘Rầm” tiếng nữa, khóa cửa bằng đồng bị phá, rơi xuống sàn nhà.

Một người đàn ông lao vào.

Từ lúc nghe được anh kêu mình mở cửa cho đến khi tiếng súng đầu tiên vang lên, lại đến khi anh đá cửa xông vào cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục giây.

Tô Tuyết Chí bị bất ngờ, theo phản xạ ngẩng đầu lên, đối mặt với Hạ Hán Chử vừa xông vào.

Cô còn chưa kịp sửa sang lại bản thân, tay thậm chí vẫn còn dừng ở trước ngực, đầy kinh hãi, cũng không biết anh có nhìn ra gì không, thấy ánh mắt anh nhìn mình thì mới kịp phản ứng, hấp tấp quay lưng đi.

– Mau đi cùng tôi. Có thích khách!

Người đàn ông nói to.

Cô giật mình, cũng không thiết làm gì nữa, thả vải buộc ngực còn chưa kịp làm gì ra, với tay lấy áo khoác ngoài, đúng lúc này lại nghe được trên đỉnh đầu có những tiếng động kỳ lạ.

Hình như có người trên nóc tàu chạy về bên này.

Ngay sau đó, lại là tiếng súng hỗn loạn.

Hạ Hán Chử nhanh chóng túm lấy cánh tay cô, kéo cô lại, đột ngột đẩy một góc cửa ghế lô.

Gần như cùng thời khắc đó, âm thanh cửa sổ thủy tinh vỡ vụn và bắn tung tóe, một viên đạn bắn vào tường gỗ tếch đối diện, đục một lỗ trên tường, vụn gỗ bắn tung tóe.

Tô Tuyết Chí còn chưa có thời gian để thở thì ngay sau đó, lại thấy từ cửa sổ bị vỡ bị ném vào một quả cầu sắt nhỏ màu đen to bằng nắm tay.

Quả cầu sắt rơi xuống nền nhà, quay tròn và lăn đến góc tường, xì ra khói trắng.

Hạ Hán Chử mặt khẽ biến đổi, túm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô lao ra khỏi ghế lô, ở cửa toa tàu, anh ôm lấy cô, từ cửa tàu nhảy ra ngoài.

Ngay một khắc rơi xuống đất, phía sau lên một tiếng nổ rất lớn.

Bom nổ mạnh.

Tô Tuyết Chí cảm thấy hai cánh tay của Hạ Hán Chử giống như kìm sắt, ôm chặt lấy cô, siết cô trong lòng anh, hai người bị dòng khí còn sót lại phía sau đẩy ra, không thể ngừng lăn, lăn dọc theo mặt tuyết đi bảy tám mét cuối cùng mới ngừng lại.

Tai cô bị chấn động ù đi, khí huyết nơi lồng ngực cuộn trào lên, nhưng cô nhanh chóng bình ổn lại, cố gắng hít sâu vài cái, hô hấp thông thuận rồi, biết mình không bị thương, cả người liền thả lỏng xuống, lúc này mới phát hiện ra trên người mình rất nặng, mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Hán Chử vẫn đang ôm mình, không chịu buông tay.

Anh đang đè lên người cô, mặt vùi vào một bên tai cô, bất động.

Tô Tuyết Chí biết, anh giống như hầm chú ẩn của cô, tất cả vừa rồi đều là nhờ anh mà cô mới không bị ảnh hưởng của vụ nổ, liền khôi phục nhanh như vậy.

Hiện tại cô không sao, nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Tô Tuyết Chí bắt đầu lo sợ, vội thử đẩy đẩy anh.

May mắn anh nhanh chóng có phản ứng, giật mình, chậm rãi ngẩng đầu.

Toa tàu có ghế lô bị nổ đang cháy, còn có cả tiếng kêu gào sợ hãi của hành khách trên toa. Có người chẳng màng gì cả nhảy xuống, trên sân ga hỗn loạn vô cùng.

Phía sau anh, ngọn lửa bập bùng, phác họa lên gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi ngay trên mặt cô, lúc tối lúc sáng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không biết là hơi nóng còn sót lại của ngọn lửa hay hơi thở của anh mà Tô Tuyết Chí cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng phả vào gò má mình.

– Cậu có làm sao không? Trên người có chỗ nào thấy đau không?

Sau đó, anh lần nữa cúi xuống, môi dán sát bên tai cô, hỏi.

– Cháu không sao! Cậu họ thì sao? – Cô hỏi anh.

- …Tôi cũng không sao.

Anh dừng một chút, khe khẽ trả lời.

Đinh Xuân Sơn hạ gục gã sát thủ thứ hai, dẫn theo người đẩy hành khách đang hỗn loạn ra, chạy tới bên này.

– Tư lệnh, anh thế nào, anh không sao chứ…- Anh ta ra sức gọi, trong lời nói tràn ngập nỗi sợ.

– Đứng lại! Không ai được đến đây!

Hạ Hán Chử đột nhiên quay đầu, quát một tiếng.

Tô Tuyết Chí sửng sốt, ngay sau đó, thấy trên người nhẹ đi, anh đã buông cô ra, nhanh chóng cởi áo ngoài của mình phủ tới trước ngực cô, sau đó đứng lên, xoay người đi tới chỗ đám Đinh Xuân Sơn.