Sính Kiêu

Chương 107



9 giờ, khách quý các giới trình diện, phóng viên báo chí đã tề tựu đông đủ, 3000 quan binh các bộ may mắn được phép được tham dự xem lễ cũng đứng vào vị trí. Cùng với tiếng trống và tiếng pháo chào mừng, Tổng thống mặc nhung trang sải bước đi lên lễ đài, phía sau ông ta, theo thứ tự là Phó tổng thống Phương Sùng Ân, tiếp đó là Vương Hiếu Khôn, Lục Hoành Đạt.

Bốn người lên đài, sau đó từng người ngồi vào vị trí trước lễ đài. Tổng thống lên phát biểu, phát biểu xong, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, lễ duyệt binh bắt đầu. Đi đầu là kỵ binh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khách quý nhìn không chớp mắt, sôi nổi tán thưởng, Tổng thống ở trên lễ đài cũng cười tươi, quan khách dưới lễ đài thì nhìn đội ngũ đi qua, thỉnh thoảng gật đầu, chỉ trỏ trò chuyện với người bên cạnh.

Hạ Hán Chử chưa đủ tư cách ngồi ở hàng ghế thứ hai, anh ngồi ở hàng thứ ba, ngồi chung với đám người Đoàn Khải Niên Cục trưởng Cục cảnh sát Bắc Kinh.

Đoàn Khải Niên nhìn quân trận một lát, ghé sát tới hạ thấp giọng nói:

– Tôi nghe nói buổi tối người của Tổng trưởng Vương suýt chút nữa thì đánh chết hậu bối họ hàng của lão Phương phải không? Sao lại thế, vấn đề không lớn chứ?

Hạ Hán Chử trả lời:

– Chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi, không ảnh hưởng đến hôm nay, Cục trưởng Đoàn yên tâm.

Một vị phó quan khom người bước nhanh tới, thấp giọng nói với Hạ Hán Chử mấy câu. Hạ Hán Chử đứng lên nhìn dưới lễ đài, đợi Chương Ích Cửu vẫy tay với anh, hai người di chuyển tới một góc sau đài, Chương Ích Cửu mời anh điếu thuốc. Hạ Hán Chử xua tay:

– Sức khỏe yếu, đang cai thuốc.

Chương Ích Cửu sửng sốt, sau đó chế giễu:

– Mặt trời mọc ở hướng tây nhé, chú mà cũng cai thuốc á? Nói thật, có phải công phu của Đường tiểu thư quá lợi hại, chú ứng phó không được không…

Anh ta nhướng mày, vẻ bỡn cợt.

Hạ Hán Chử chỉ cười, hỏi anh ta có chuyện gì.

Chương Ích Cửu thu lại vẻ chế giễu, nghiêm trang nói:

– Nghe nói cứu người là cháu ngoại trai của chú à? Có nói người bị thương như nào không? Tổng thống biết được tin thì rất tức giận, cũng rất quan tâm, vừa rồi nhiều người bên cạnh mà không kịp hỏi, bèn bảo anh đi hỏi chú. Họ hàng của lão Phương kia là đơn truyền ba đời, chỉ có mỗi cậu con trai, mặt mũi lão Phương mất hết rồi.

Hạ Hán Chử nói:

– Đã được cấp cứu ngay tại chỗ, sau đó được đưa đi bệnh viện ngay. Nhưng tôi không dám bảo đảm gì cả, chỉ tận lực mà thôi.

Chương Ích Cửu gật đầu:

– Cũng phải. Tóm lại xem như vận số tốt, chỉ mong là không sao cả. Hôm nay cũng khéo, xảy ra chuyện như thế, người còn sống là tốt rồi, nếu không, sợ rằng lão Vương khó mà phủi mông được. Thủ hạ ông ta mấy năm nay cũng quá thuận đi, chú biết vừa rồi Tổng thống nói gì không?

Anh ta dừng một chút,

– …Đổi lại là người của tôi, chỉ sợ bọn họ cũng dám đánh!

– Tổng thống biển nạp trăm sông, đối với người dưới bất kể tính tình, không hỏi chính kiến, bao dung đối đãi, mọi người càng nên đồng tâm hiệp lực cùng gây dựng cục diện mới phải.

Hạ Hán Chử đáp phải.

Chương Ích Cửu nhìn anh:

– Yên Kiều, có câu này không biết có nên nói với chú không.

Hạ Hán Chử cười:

– Chúng ta là anh em, không có chuyện gì không thể nói cả.

Chương Ích Cửu nhìn chung quanh, ghé sát lại, đè thấp giọng xuống:

– Anh biết chú với Tổng trưởng Vương có quan hệ sâu xa, chú lại là người trọng tình nghĩa. Nhưng mà, gió nổi lên khác lúc thanh bình, việc hôm nay là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng là điều tất nhiên sớm hay muộn mà thôi. Nhìn vị trí trên lễ đài mà xem, chú là người thông minh, có một số việc chú chắc càng nhìn rõ hơn anh, anh cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Tóm lại, Tổng thống vẫn luôn yêu quý chú, có câu là, hận gia tộc con cháu đông đảo, lại không có ai xuất chúng như chú vậy.

– Yên Kiều, nói đã nói đến mức độ này, anh chẳng cần che giấu gì nữa. Chú có biết, cho đến giờ, vẫn có người ghi nhớ kho báu cất giấu năm xưa của Trường Mao đấy. Lục Hoành Đạt có một phụ tá, nghe nói là hậu duệ của một Trường Mao quân năm xưa, nói chắc như đinh đóng cột, mấy ngàn vạn liền đó. Dù là không nhiều như vậy, ít nhất cũng phải một nửa số đó. Chú ngẫm mà xem, cũng là một khoản tiền lớn, tương đương bao nhiêu quân lương chứ. Hai năm trước anh đã biết, họ Lục còn chưa chết tâm, âm thầm phái người đi xâm nhập vào vùng Trường Mao binh bại năm xưa để điều tra nghe ngóng. Hiện tại còn tiếp tục nữa hay không thì anh không rõ lắm, nhưng mà, cũng có người nhận định, năm xưa chính là đã được tổ phụ chú cất giấu, hẳn chú cũng biết điều này.

– Lần trước chú đề nghị kết hôn cùng Tào tiểu thư, thì đã có người châm ngòi trước mặt Tổng thống, nói chú cất giấu tài bảo, thứ đó vốn không phải sở hữu của chú, cần dâng làm của công, đưa vào quốc khố. Chú biết Tổng thống đáp lại thế nào không.

Anh ta nhìn Hạ Hán Chử đang lắng nghe.

– Tổng thống nổi giận, đập vỡ cái tẩu mình yêu thích dùng mười mấy năm rồi, nói toàn là bắt gió bắt bóng, giết người chết tâm. Lui vạn bước mà nói, cho dù là thật, một mình chú cũng cũng có giá trị trên ngàn vạn rồi. Nói ngay tại chỗ, từ nay về sau còn có ai dám phỉ báng chú sẽ quyết không khoan dung. Sau đó đuổi người kia đi, ra lệnh không cho phép đến nữa.

Chương Ích Cửu nói xong, nhìn Hạ Hán Chử chăm chú:

– Chim khôn lựa cành mà đậu, Yên Kiều, chú nên quan tâm hơn cho tương lai của mình mới phải.

Anh ta siết chặt tay Hạ Hán Chử, rồi rời đi.

Buổi lễ kéo dài đến trưa thì kết thúc tốt đẹp, Tổng thống chụp ảnh lưu niệm với nhiều quan khách. Sau khi kết thúc, đích thân Tổng thống tiễn những vị khách đức cao vọng trọng đi hết rồi sau đó mới đi cùng nhân viên tùy tùng, thảo luận về tác phong quân dung hiên ngang của binh lính, đi đến gần bãi đỗ xe, Tổng thống như sực nhớ ra gì đó, tiện cười hỏi:

– Nghe nói binh lính của doanh số hai người nào cũng là anh tài tuấn kiệt giỏi nhất trong huấn luyện mùa đông, sao vừa rồi lại không thấy ai cả thế?

Vừa dứt lời, tiếng cười nói đều ngưng, mọi người đều nhìn về phía Vương Hiếu Khôn.

Vương Hiếu Khôn nét mặt nghiêm trang nặng nề:

– Một đám ngang ngược hiếu thắng, làm mặt mũi của tôi mất hết rồi. Cũng trách tôi vô văng, không quản lý tốt người của mình. Hôm nay lão Phương không trách tôi, nhưng tự tôi cũng thấy xấu hổ. Tất cả đều bị giam lại rồi, đợi xử lý theo quân pháp.

Phương Sùng Ân râu cá trê, mặt gầy gò, ban đầu cũng không nói gì, nghe thế thì xua tay:

– Là thủ hạ lỡ tay thôi, có liên quan gì đến Tổng trưởng Vương đâu. Đứa cháu kia của tôi bình thường cũng là kẻ thô lỗ, chắc chắn là cũng có sai rồi. Cũng may vừa rồi nhận được tin từ bệnh viện, nói tình hình của nó đã ổn định. Người không sao là tốt rồi, Tổng trưởng Vương đừng tự trách làm gì.

Khuôn mặt tròn trịa của Tổng thống lộ rõ sự quan tâm, gật đầu:

– Người được cứu là tốt rồi, mọi thứ đều dễ nói.

Nói xong quay sang Vương Hiếu Khôn, thở dài.

– Chúng ta là anh em nhiều năm, tình cảm chân thành, anh khó xử, tôi còn khó xử hơn so với bất cứ ai. Có câu ngoài tầm tay với, chưa biết chừng người phía dưới bằng mặt lại không bằng lòng. Vạn người vạn trái tim, muốn vặn thành một sợi dây thừng chỉ sợ không dễ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người dưới của anh tài giỏi gan góc là chuyện tốt, nhưng vẫn nên quản thúc nhiều vào. Hôm nay may mà có Yên Kiều xử lý kịp thời, bằng không nếu xảy ra án mạng, ảnh hưởng rất lớn, lão Phương cũng khó mà ăn nói với người nhà.

Vương Hiếu Khôn lại lần nữa thành khẩn tạ lỗi, mọi người thì liên tục an ủi.

Tổng thống đi đến trước chiếc xe chuyên dùng, bỗng đứng lại, trong ánh mắt của mọi người lại đích thân đi đến chỗ Hạ Hán Chử đang đứng trong nhóm mọi người.

Hạ Hán Chử bước lên chào.

Tổng thống dừng trước mặt anh, mỉm cười hỏi han tình hình thương tích của anh, biết đã khỏi hẳn rồi, nói:

– Vậy thì tốt rồi. Lần này cậu trở về, tôi còn chưa giao việc cho cậu, chính là muốn cậu có thể mau chóng dưỡng thương cho khỏi hẳn đã. Sức khỏe luôn là quan trọng nhất. Nhân dịp cuối năm rảnh rỗi, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng có cậy mạnh. Tuổi còn trẻ, đừng nghĩ sẽ không bệnh tật gì, nếu không sẽ giống như tôi, lúc trẻ không để ý, già rồi mới thấy chỗ nào cũng yếu, mà cũng chỉ có mình phải chịu đựng mà thôi.

Ông ta thở dài,

– Nếu không phải bởi thời cuộc, tôi chỉ ao ước được nghỉ hưu về quê làm người nhà quê an nhàn thôi.

Hạ Hán Chử cung kính nói:

– Cám ơn Tổng thống dù bận trăm việc vẫn quan tâm dạy bảo, Hạ Hán Chử ghi nhớ trong lòng.

Tổng thống gật đầu:

– Lần trước tôi đã gặp cháu ngoại trai họ Tô của cậu, quả đúng là thiếu niên anh tài. Hôm nay lại lập công lao, cậu chuyển lời thay tôi, nói mong cậu ta tiếp tục cố gắng, tương lai gánh vác trọng trách chấn hưng khoa học nước nhà.

Hạ Hán Chử đáp lại.

Tổng thống gật đầu, thân mật vỗ vỗ cánh tay anh, sau đó trong tiếng vỗ tay chung quanh vang lên, mỉm cười lên xe, được hộ tống rời đi.

Chuyện đầu tiên khi Vương Hiếu Khôn trở về thành là đích thân qua thăm hỏi bà cụ nhà họ Phương, thành khẩn xin lỗi. Sau khi quay về nhà, nhìn thấy vợ chồng Đồng Quốc Phong đã chờ sẵn ở nhà rồi, sắc mặt lập tức trở nên sa sầm xuống, không nói một lời mà đi thẳng vào thư phòng. Đồng Quốc Phong sợ sệt đuổi theo, vừa bước vào đã bắt đầu tự trách bản thân, nói không quản lý được người mình, liên lụy ông ta hôm nay bị sỉ nhục, còn nói gã doanh trưởng của doanh số hai kia hiện đang ở bên ngoài, chịu đòn nhận tội.

Vương Hiếu Khôn không hề đáp lại.

Đồng Quốc Phong đứng bất động, mùa đông mà trên trán ông ta mồ hôi túa ra, không ngừng lau liên tục.

Sau một lúc lâu, Vương Hiếu Khôn mới lạnh lùng thốt:

– May mà hôm nay không xảy ra án mạng, cho nên dễ nói chuyện, tôi chỉ xin lỗi người ta là xong. Chứ nếu xảy ra án mạng, dù có chịu đòn nhận tội, chỉ sợ cũng là tôi đây này.

– Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này chú biết quá rõ rồi. Bình thường tôi nói chú thế nào, chú quản lý thủ hạ của chú ra sao hả?

– Đừng có dẫn người tới gặp tôi, xử lý giải quyết như nào, tự chú nhìn mà làm đi, đừng có hỏi tôi.

Đồng Quốc Phong mặt đầy áy náy, nói đã biết rồi, sau đó lui ra ngoài. Ra bên ngoài nhìn thấy Hạ Hán Chử tới, đứng ở trước đình, đang trò chuyện với bà Vương mặt mày cũng đang lo lắng, có vẻ như đang an ủi bà ta thì gọi một tiếng, đi lên cầm tay anh, cảm ơn rối rít, sau đó vội vàng đi.

Hạ Hán Chử đi vào thư phòng.

Vương Hiếu Khôn lúc này sắc mặt mới hòa hoãn trở lại, nghe Hạ Hán Chử xin lỗi về chuyện tự quyết định hủy bỏ doanh số hai hôm nay, bèn nói:

– Thôi, sao cháu lại học cách nói năng khách sáo với bác từ lúc nào thế? Cháu làm rất đúng, nên xử lý như thế. Trách bác sơ ý quá, chỉ lo nhìn xa mà chẳng để ý tới người bên cạnh, suýt nữa để xảy ra chuyện lớn, cũng coi như đây là một bài học đi.

– Yên Kiều à, hôm nay là cháu đã giúp bác, còn cả cháu ngoại trai của cháu nữa. Bác còn phải cảm ơn các cháu đấy.

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Bác không sao là tốt rồi, chúng cháu cũng không làm gì cả, vừa hay ở đó thì giúp thôi ạ.

Vương Hiếu Khôn nhìn anh một chốc, nói:

– Tổng thống thật sự là yêu mến cháu. Ông ta thưởng thức cháu như thế, chuyện hôn sự bỏ lỡ thật là tiếc quá. Yên Kiều, thực ra cháu cũng không cần phải làm việc theo cảm tính đâu, chỉ cần giờ thay đổi lại, bác thấy hôn sự với nhà họ Tào hẳn là có thể bàn bạc lại được.

Hạ Hán Chử nhìn lại Vương Hiếu Khôn, nghiêm trang nói:

– Việc không thành, coi như ý trời. Bác thấy cháu có giống kiểu người nói một đằng làm một nẻo không?

Vương Hiếu Khôn nhìn anh, bỗng đứng lên, đi đến trước mặt anh, vỗ mạnh lên vai anh, trên mạt lộ rõ ý cười.

– Bác biết, bác không hề nhìn nhầm cháu. Một ngày nào đó, bác sẽ trợ giúp cháu tự tay giết kẻ thù của mình.

Hạ Hán Chử cảm ơn.

Vương Hiếu Khôn châm tẩu, kẹp trên tay, chậm rãi đi lại trong thư phòng, nói:

– Thực ra dạo gần đây bác có chút lo lắng, luôn muốn tìm cháu để bàn bạc. Hôm nay xảy ra chuyện cũng đã nhắc nhở bác, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ thôi.

Ông ta dừng lại.

– Liên Liễu Xương hiện đang làm gì, cháu có biết không?

Liên Liễu Xương cũng là một nhân vật phong vân, thời trẻ đi theo Vương Hiếu Khôn, công lao hiển hách, được cho là một trong những hệ thân tín nhất của họ Vương, hai năm trước vì không thể lên làm phó tổng thống mà cáo ốm về vườn, trở về Quan Tây.

– Người này rất có dã tâm, tầm mắt lại hẹp hòi, bác vẫn luôn không yên tâm về y. Quả nhiên, mấy tháng này bác liên tục nhận được tin, y cùng với người nước ngoài âm thầm câu kết, mượn tiền mua súng đạn, còn hối lộ khắp nơi mượn sức người. Hiện tại hẳn là chuẩn bị sắp xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có hành động lớn, thời gian gấp gáp rồi.

– Ngày hôm qua bác lại nhận được một tin mật báo, ba ngày sau, y sẽ bí mật đến Nhiệt Hà, đi gặp một bộ hạ của bác.

Ông ta lấy ra một bức điện báo, đến trước mặt Hạ Hán Chử, đưa cho anh.

– Nếu để y lôi kéo được người của bác, chính biến thành công, tự lập đỉnh núi, dẫn dắt lôi kéo toàn bộ, ắt có người theo gió đục nước béo cò, đến lúc đó đại loạn khó mà tránh được. Liên lụy bác thì thôi, nhưng dân chúng chịu khổ, trăm họ lầm than.

Hạ Hán Chử xem xong điện báo, lặng thinh một lát, ngước lên:

– Cần cháu làm gì?

Vương Hiếu Khôn mắt lạnh đi:

– Diệt trừ người này.

– Quân Quan Tây chia năm xẻ bảy, hoàn toàn dựa vào y mới gắng gượng tụ hợp đủ. Chém đầu trảm xà, y chết, quân Quan Tây ắt không làm nên trò trống gì.

– Họ bình thường phòng bị nghiêm ngặt, chuyến đi Nhiệt Hà lần này là cơ hội tốt nhất, chỉ được thành công, không thể thất bại, nếu thất thủ, sau này phiền phức vô cùng lớn. Bác cũng đã nghĩ tới sẽ phái người khác đi làm chuyện này, nhưng người khác làm, bác không yên tâm, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể làm phiền cháu. Cần người nào, bao nhiêu người, hễ bác điều động được thì sẽ điều động cho cháu, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của cháu.

– Yên Kiều, chuyện này, cháu có thể đi một chuyến không?

Vương Hiếu Khôn nhìn chăm chú vào anh, chậm rãi hỏi.

****

Trời bắt đầu tối.

Sau khi được bệnh viện cấp cứu, một giờ trước, người bị thương hôn mê trong ngày đã tỉnh lại, tình hình ổn định, nên coi như đã thoát nạn.

Tô Tuyết Chí lê đôi chân mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Lúc sắp đến cửa lớn, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đĩnh đạc đứng ở dưới bậc thềm.

Là Hạ Hán Chử! Anh tự đến đón cô!

Nhìn thấy bóng dáng này, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, trong lòng ấm áp, bao mệt mỏi đều tan biến, vội bước nhanh hơn về phía anh, đi đến bậc thang phía sau anh, muốn gọi anh rồi lại dừng lại.

Gọi Yên Kiều? Quá thân mật rồi, cô không quen gọi.

Gọi Tư lệnh Hạ? Quá xa lạ, không thích hợp.

Gọi Hạ Hán Chử? Hình như là chỉ gọi khi cãi nhau với anh.

Gọi cậu họ? Bên cạnh không có ai khác, giờ còn gọi như thế thì có vẻ sai sai.

Tô Tuyết Chí hơi hơi hé miệng, cũng không biết nên gọi anh là gì, cuối cùng…

– A, anh đến rồi à?

Hạ Hán Chử quay lại, thấy cô đứng ở bậc thềm thì nở nụ cười, bước lên bậc thềm, hỏi:

– Có thể đi được chưa?

Tô Tuyết Chí gật đầu:

– Được rồi ạ.

– Đi thôi.

Anh tự lái xe đón cô về hoa viên Đinh gia. Thím Hạ đã làm xong cơm chiều, đang chờ. Tô Tuyết Chí bảo Hạ Hán Chử ăn trước, không phải chờ mình, cô về phòng tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra, thấy Hạ Hán Chử ngồi ở phòng khách, có vẻ như còn chưa ăn cơm.

Thím Hạ cười nói:

– Tôn thiếu gia nói đợi cậu cùng ăn.

Tô Tuyết Chí nhìn sang anh, đúng lúc đụng phải ánh mắt anh đang nhìn cô, tựa như thần giao cách cảm, chỉ có hai người biết, thím Hạ không biết.

Trong lòng cô chậm rãi dâng lên cảm giác ngọt ngào, những suy nghĩ miên man khi nửa đêm về sáng không ngủ được bất chợt cũng nhạt phai đi rất nhiều.

Có lẽ là vì không ngủ được nên bị ảnh hưởng thôi, suy nghĩ nhiều thôi.

Anh đứng lên, đi tới, mỉm cười với cô:

– Cùng nhau ăn đi.

Bữa tối rất phong phú, thím Hạ nấu rất ngon, Tô Tuyết Chí lại đói, ăn một bát đầy, một bàn món ăn bị đánh sạch, cuối cùng nhìn miếng thịt kho tàu còn lại trên mâm, không ăn thật là lãng phí, liền ăn luôn. Ăn xong rồi cô đặt đũa ngẩng lên, đụng phải ánh mắt Hạ Hán Chử đang nhìn mình.

Anh hình như đã ăn xong từ sớm rồi, vẫn luôn ngồi đó, yên lặng nhìn cô ăn cơm.

Tô Tuyết Chí lần đầu tiên trong cuộc đời mà tự kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, rằng có phải mình ăn quá nhiều không. Cô ngập ngừng, giải thích cho anh vì sao mình ăn nhiều như thế:

- …Tối nay em tính đi chạy bộ. Em thấy con đường hoa viên nhà anh rất thích hợp chạy bộ…

Anh gật đầu:

– Cũng được, lát em chạy đi.

Tô Tuyết Chí đứng lên:

– Em cắt chỉ cho anh.

Có thể cắt được thì cắt luôn, chỉ phẫu thật đặt quá lâu cũng không tốt.

Anh đứng lên, đi theo vào phòng Tô Tuyết Chí. Cô rửa tay đi ra, thấy anh đã cởi xong áo, ngồi ghế đưa lưng lại, đang chờ cô.

Cắt chỉ rất đơn giản, sát trùng bề mặt da xong thì tháo chỉ ra.

– Xong rồi.

Anh như không nghe thấy, vẫn ngồi yên tại chỗ, hoặc là, anh đang thất thần nghĩ gì đó.

Tô Tuyết Chí lại nhắc lại lần nữa, anh mới đứng lên, mặc áo vào.

Tô Tuyết Chí vừa dọn dẹp vừa trộm ngắm anh mặc áo, tầm mắt không kìm được liếc xuống vị trí tiêm ngày đó…Bỗng nhiên, nghe anh nói:

– Mấy ngày này anh tạm thời có việc, tối nay phải đi ngay…

Tô Tuyết Chí sửng sốt, ngước lên, nhìn anh.

– Là chuyện gì? Sao lại đột ngột vậy ạ? Lúc trước cũng không nghe anh nói. Cách giao thừa còn chưa đến một tuần!

Anh không trả lời ngay, cúi xuống cài từng chiếc cúc một, chậm rãi cài xong cúc áo mới quay người lại, trên mặt mang nụ cười, đến trước mặt cô, nói:

– Phải, anh cũng bị bất ngờ. Nhưng mà, không phải chuyện lớn gì đâu, là chuyện đơn giản thôi, có điều thời gian hơi gấp gáp một chút, em đừng lo lắng. Ngày mai anh phái người đưa em về Thiên Thành nhé được không? Chờ anh trở lại rồi về gặp em.

Tô Tuyết Chí nhìn anh, khe khẽ hỏi:

– Nhất định là phải đi ạ?

Anh sựng lại.

– Phải. Không tiện để người khác làm.

Tô Tuyết Chí gật gật đầu.

– Vậy khi nào về?

Hạ Hán Chử chần chừ.

- ….Trước giao thừa. Anh nhất định sẽ về cùng em ăn tết, cùng đón giao thừa.

Tô Tuyết Chí yên lặng một lát.

– Hôm nay 24 rồi, cách giao thừa còn một tuần. Thế thì đợi rồi cùng nhau về.

– Em có thể ở lại đây chờ anh.

Anh nhìn cô chăm chú, một lát sau gật đầu:

– Được.

Nói xong cầm áo khoác, đi ra ngoài.

Thím Hạ đã biết anh sắp phải đi công tác, vừa bất ngờ vừa giận, vội vàng đi thu dọn hành lý cho anh. Một lát, Tô Tuyết Chí nghe thấy tiếng trò chuyện điện thoại của anh với Hạ Lan Tuyết. Nói chuyện điện thoại xong, chưa đến 9 giờ, anh lại đi đến, gõ cửa phòng.

– Anh đi đây.

Anh đã thay trường bào màu xanh xám bình thường, giấu đi vẻ sắc bén, thoạt nhìn trông giống như một thư sinh nho nhã lịch sự. Anh tựa một bên vai vào cửa, dịu dàng nói.

Tô Tuyết Chí đứng ở bên trong.

– Đi sớm về sớm.

Anh không nói gì, cứ dựa nghiêng vào cạnh cửa, lặng lặng nhìn cô cũng không nói gì, một lúc lâu sau, bỗng nhiên, bả vai hơi động đậy, một tay chậm rãi đưa lên.

Trái tim Tô Tuyết Chí đột nhiên nhảy lên thật nhanh, gần như cho rằng anh sẽ ôm mình vào lòng, mới chớp mắt một cái, lại thấy cánh tay của anh thả xuống.

Có lẽ, cô bị hoa mắt rồi.

Ngay sau đó, anh đã đứng thẳng lên, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười:

– Em nghỉ ngơi đi. Anh đi đây.

Giọng anh hết sức nhẹ nhàng, nói xong thì đi.

Trái tim của Tô Tuyết Chí như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đứng yên tại chỗ, lấy lại bình tĩnh rồi đuổi theo, thấy anh nhận lấy chiếc mũ dạ đen từ tay thím Hạ, đội lên đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài.

– Tôn thiếu gia, cậu nhớ về sớm nhé.

Thím Hạ đuổi theo, tiễn ra cửa.

Tô Tuyết Chí lại chạy vội tới cửa phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy như không còn chút sức lực nào nữa, chậm rãi dừng lại, dựa vào cánh cửa, mở to mắt nhìn anh rời đi cùng mấy người đang chờ bên ngoài cổng, đầu cũng không quay lại, bóng dáng biến mất trong đêm đông lạnh giá này