Sinh Hoạt Cấm Kị

Chương 22



Cao Triết bị Vương Thiệu đè mạnh xuống mặt bàn, đầu hắn đập một cú khá đau vào dãy nút điều khiển màn hình. Y cúi người xuống, ghé tai Cao Triết hỏi nhỏ “Cậu còn nghĩ tôi không có quyền lớn tiếng?”

Cao Triết quả thật bất ngờ đến mức bị đánh cũng không kịp trở tay, y đâu ngờ chỉ qua vài giờ mà Vương Thiệu có thể vừa tìm đến đây, vừa phá hết tầng tầng lớp lớp bảo vệ để mò ra chỗ này. Theo như thông tin hắn tra ra được, Vương Thiệu quả thật làm gì có năng lực làm được những điều này, lại còn với tốc độ kinh hồn như thế. “Anh có chút bản lĩnh thì làm sao?” hắn vẫn còn cố gắng lấy lại chút thể diện cho mình “Anh nên biết đắc tội với tôi không tốt …”

Chưa đợi Cao Triết nói hết câu, Vương Thiệu đã lại dằn mạnh đầu hắn xuống mặt bàn một lần nữa, lực đập lớn đến mức một vài cần gạt điều khiển có vẻ đã bị hư hỏng, gò má của Cao Triết cũng bắt đầu đỏ bầm lên. “Tôi biết là không tốt. Chỉ là chưa biết không tốt đến mức nào.” Y đạp hắn văng khỏi chiếc ghế bành êm ái hắn đang ngồi xuống nền đất, quỵ phục dưới chân thuộc hạ của Hoành Lực. “Chăm sóc Cao thiếu gia đây nhẹ nhàng thôi rồi gửi trả lại chỗ Thẩm tiên sinh dùm tôi. Cám ơn.”

Sau vài đòn của những người có thể gọi là chuyên gia đòi nợ theo kiểu giang hồ, Cao Triết vốn dĩ thuộc kiểu cậu ấm được nuông chiều tất nhiên là chịu không nổi đã lăn ra ngất đi. Vương Thiệu chẳng buồn nhìn xem nhân viên của Hoành Lực kéo hắn đi như thế nào, y chăm chăm nhìn vào màn hình đang hiển thị quang cảnh trong căn phòng nhục dục nhơ bẩn kia vào lúc này.

Y nhìn thấy Kha Bối cùng những người đi theo khống chế bốn tên khốn nạn đó, nhìn thấy “thú cưng” của y vẫn đang đắm chìm trong khoái lạc, tay chân vẫn đang cố gắng thoả mãn mình, tất cả những cảnh đó thu hết vào tầm mắt Vương Thiệu, làm y lâm vào trầm tư.

~~~

Kha Bối sai người đưa mẹ của Vương Thiệu lúc này đã ngất xỉu vào viện kiểm tra sức khoẻ rồi mới an bài mọi người đưa Lâm Tuyền ra xe, dùng áo khoác của mình bọc cậu bé lại, tự lái xe đưa cậu về nhà hắn. Trong lúc đó, Vương Thiệu cũng thoát khỏi trạng thái thẫn thờ sau khi xem đoạn phim quay lại khoảng thời gian Lâm Tuyền bị sử dụng như đồ chơi kia, đi theo vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ y.

Mẹ Vương được chẩn đoán ngất là do bị sốc nên tâm lý không ổn định, bác sĩ nói vậy làm Vương Thiệu rất lo lắng, y bèn ở lại bên cạnh bà hết ngày hôm đó, mọi việc hoàn toàn giao phó cho Kha Bối xử lý. Nhìn bà ngủ yên ổn trong phòng cao cấp, y mới có cảm giác tâm tư buông lỏng, người ngả về sau, dựa hẳn vào lưng ghế.

Ngày hôm nay y đã lo lắng biết bao, vốn dĩ y rất thích làm điều giáo viên, nhưng như vậy cũng không có nghĩa y nhắm mắt bỏ qua mọi rủi ro của nghề này. Vốn dĩ là một phân ngành của thế giới ngầm, thị trường mua bán “thú cưng” hoàn toàn bỏ qua pháp luật, cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên. Nên y chưa bao giờ để lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình ra, vậy mà ngày gia đình y bị lôi vào vũng lầy này cũng đến.

Y nhớ “thú cưng” đầu tiên mà y gặp, thiếu niên sắc sảo hoàn mỹ, trong căn phòng mà hôm nay y tìm thấy Lâm Tuyền, cũng đang bị bọn họ đùa bỡn như cậu. Kha Chí Vĩ,…tiểu Vĩ,… vừa tìm thấy lại đã bị tước đoạt khỏi tay y, làm y mang nỗi nuối tiếc mãi mãi chẳng thể nguôi ngoai được. Đến bây giờ lại là Lâm Tuyền, thiếu niên trong sáng đơn thuần như thế, nếu một ngày nào đó, cậu ta nằm đó, ngay chỗ của tiểu Vĩ khi trước thì y sẽ phải như thế nào đây?

Y biết rằng bọn chúng không dám đụng đến mẹ, bà vẫn còn giá trị uy hiếp y, nhưng còn Lâm Tuyền thì sao? Trong mắt bọn chúng, bất kể một ai đã bị xác nhận là “thú cưng” đều sẽ trở thành một món hàng không hơn không kém. Chỉ cần hôm nay y đến trễ hơn một chút nữa … y thật không dám nghĩ tiếp.

Mẹ Vương từ từ mở mắt, thấy con trai mình ngồi trầm tư một bên thì có cảm giác an lòng hơn, bà chợt nhớ ra rồi hốt hoảng định ngồi dậy: “Còn Lâm Tuyền nữa. Thằng bé đó …” Y giữ bà nằm xuống, “Mẹ yên tâm, bạn con đưa cậu ta về rồi.”

Mẹ Vương lúc này mới thở hắt ra, “Bọn chúng không phải là người mà. Một lũ biến thái. Thằng bé… thằng bé nó bị …” bà nghẹn lời. Vương Thiệu sợ bà lại sẽ chấn động nên vội vàng trấn an “Mẹ yên tâm, cậu ta không sao cả đâu, không sao hết.”

Nghe con mình cam đoan như thế, bà mới yên tâm nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, còn không quên dặn dò “Con về nhà nghỉ ngơi đi. Mai đến đón mẹ là được. Không cần ngồi đây trưng vẻ mặt đáng sợ như thế. Cậu bé kia cũng cần chăm sóc đó.”

~~~

Kha Bối đem Lâm Tuyền đang trong trạng thái hết sức phức tạp về nhà, hắn biết rằng vào lúc này không thể để cậu đến bệnh viện bình thường được, nhưng tình trạng của cậu ta lúc này thật rất đáng ngại. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, bất chấp hết mọi luật lệ giao thông, chở theo Lâm Tuyền đang co rúm người ở phần ghế sau với hơi thở gấp gáp.

Bất chấp căn phòng trọ sánh ngang với bãi rác của mình, Kha Bối bế Lâm Tuyền lên giường, mở toang vạt áo khoác của hắn ra trước sức chống cự của Lâm Tuyền. Chìm trong ảo giác, cậu đang mơ thấy chủ nhân của mình thế mà lại trao cậu vào tay một người khác, Lâm Tuyền hoàn toàn không muốn như thế, cậu chỉ muốn người kia và tất cả dịu dàng của anh. Tại sao lại bỏ rơi cậu như thế, cậu đã làm gì để anh không cần cậu chứ…

Kha Bối phần nào hiểu ra thiếu niên này đang phải đối mặt với chuyện gì, thuốc tạo ảo giác để ngăn cậu ta không tấn công những thượng khách khi nãy, bọ sa mạc để cậu ta ham muốn cùng gợi tình, … hắn nhìn xuống vật nhỏ bị trói buộc đến tím bầm của cậu, cùng bộ trang phục đáng tởm mà cậu bị bắt phải mặc. Sau khi đoán định tình hình, Kha Bối xé bỏ chiếc áo nịt ren rua sến súa đó đi, cởi bỏ thứ trói buộc phân thân cậu ta rồi cúi đầu xuống ngậm trọn vật nhỏ đó vào miệng.

Lâm Tuyền thoải mái đến cong người, khoang miệng ấm áp khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên Vương Thiệu dịu dàng với cậu, lần đầu con người ấy không tỏ ra hung dữ hay khinh miệt cậu. Kha Bối cảm thấy động tác giãy dụa của cậu ta dần dần dừng lại, hắn mới tạm yên tâm, động tác mút liếm vẫn không hề dừng lại. Với chừng đó chất kích thích, nếu cậu ta không được giải phóng, rất có thể “thú cưng” lần này của Vương Thiệu sẽ lại nhận cái chết thảm khốc vì sốc thuốc mà thôi.

Ngay khi Lâm Tuyền cố khép cặp đùi thon trắng quanh đầu Kha Bối, rên rỉ thoả mãn mà bắn ra, cửa nhà Kha Bối bật mở, Hoành Kha với vẻ mặt ngạc nhiên như thấy quỷ giữa ban ngày đứng chết sững nhìn cảnh tượng vừa đập vào mắt y. Người mà y nhận định sẽ phải là vợ mình lại đi làm ra cái chuyện như thế sau lưng y?

Mái tóc đen dài huyền bí cùng khuôn mặt sắc sảo vẫn giữ nguyên vẻ hoàn hảo khi quay lại nhìn y, nhưng vết dịch trắng đục nơi khoé môi đó quả thật quá chói mắt. Đột nhiên Hoành Kha có cảm giác khó thở, y biết mình không thể cứ đứng đây nhìn cảnh tượng gai mắt này mãi, bèn giữ vẻ mặt bình tĩnh mở lời “Đây là cam kết của những tên lúc nãy, có vật chứng hoang ***, bất cứ yêu cầu gì của anh bọn chúng cũng sẽ đáp ứng. Tôi về đây.” Rồi cố kiềm chế cơn run đang chạy khắp người, y quay mặt bỏ đi.

Kha Bối phát giác có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo níu lấy tay áo của Hoành Kha để giữ y lại: “Này, cậu còn giận tôi không? Đến đây chỉ để nói thế rồi đi hay sao?”

Hoành Kha cắn môi đến bật máu: “Anh buông ra, tôi phải về.” Tay y nắm chặt lại, cả người cứng ngắc.

Kha Bối nhìn y như thế, cũng có phần hiểu ra, bèn đưa vẻ mặt nịnh nọt mà giải thích “Đừng giận nữa, lúc nãy không phải là như cậu nghĩ đâu. Đó là …”

Hoành Kha giật mạnh tay y ra khỏi tay Kha Bối, hét lớn vào mặt người kia “Thôi đi. Tôi biết anh chỉ là nhìn gia thế của tôi rồi chấp nhận kết giao. Nhưng tôi không ngờ anh lại không hề có tự trọng mà làm chuyện như thế sau lưng tôi…” Nhìn vẻ mặt bỗng chốc sững lại của Kha Bối, y cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình “Tôi đã nói tôi sẽ giữ lời hứa, anh không cần phải dối trá. Nhìn anh như thế, tôi rất khó chịu.”

Đến lúc này, cơn giận bắt đầu chuyển qua người Kha Bối, hắn cười khẩy “Sao? Người muốn tôi cũng là cậu, người chê tôi dối trá cũng là cậu. Tôi có nên khen tầm nhìn của cậu thật đặc biệt hay không?” tuy động tác vẫn tự nhiên, nhưng Hoành Kha đã có thể nghe ra chút dao động trong giọng nói của y “Tôi chỉ là không muốn nhìn một người nữa chết dưới tay bọn chúng, vì cái thứ thuốc ức chế chết tiệt của bọn chúng như anh họ tôi. Chỉ thế mà trong mắt cậu tôi lại thành ra một thứ rác rưởi vậy sao? Tuy tôi chưa hứa hẹn gì với cậu ngoài cái giao dịch chết tiệt của chúng ta, nhưng tôi cũng hiểu nguyên tắc cơ bản của tình cảm, đó là tin tưởng. Vậy thôi, không làm phí thời gian của cậu nữa, tổng giám đốc à, không tiễn.”

Lúc này, đến lượt Hoành Kha muốn đưa tay giữ Kha Bối lại với mình, nhưng y cảm thấy không thể. Mái tóc của người đó mạnh mẽ đánh một vòng quanh tấm lưng thẳng tắp, tà áo ôm lấy bờ hông gọn gàng, hình ảnh đó trong mắt y nhoè đi đôi chút. Anh ta nói thứ cơ bản nhất là lòng tin, nhưng đã có lúc nào anh ta để cho y tin tưởng. Người đơn phương tỏ tình là y, người theo đuổi cũng là y. Anh ta chỉ lâu lâu vứt cho y một chút hy vọng như cách người huấn luyện vứt cho con chó mấy cục xương để bắt nó nghe theo mệnh lệnh của mình. Tim y co thắt, cơn đau quặn xé từ ***g ngực tràn lên đầu lưỡi y thứ vị chua chát cùng đắng cay đến bất ngờ.