Sính Ác

Chương 3



Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bên ngoài quấn dây lụa rồi buộc thành nơ bướm, không thể nghi ngờ gì chính là hộp đựng bánh ngọt.

Trong nháy mắt Nhậm Đàn Chu rảo bước tiến vào sảnh chính, trước mắt có một bóng đen phóng ra, không đợi anh đưa mắt nhìn kỹ, thứ đồ đang xách trong tay bị kéo về phía ngược lại, tuy rằng đầu óc choáng váng vì rượu cồn nhưng anh vẫn theo bản năng mà nắm chặt dây lụa, ngay sau đó bị một cái khuỷu tay đụng mạnh vào ngực.

Rượu cồn làm tê liệt dây thần kinh, thêm vào đó chưa từng phải cảnh giác khi đang trong nhà mình, anh không kịp tránh, lồng ngực đau điếng, huyệt thái dương cũng nhói lên.

Quý Ngưỡng Chân không cố tình, nhưng vì thân thể Nhậm Đàn Chu hướng về phía này nên mới nâng khuỷu tay cản lại.

Quý Ngưỡng Chân nghe thấy Nhậm Đàn Chu kêu đau, theo bản năng muốn nói xin lỗi, nhưng lời đến bên môi vẫn nghẹn lại rồi bị nuốt vào trong, cậu lại kéo kéo chiếc dây lụa của hộp bánh ngọt.

Nhậm Đàn Chu thả tay, Quý Ngưỡng Chân bèn cầm hộp bánh ngọt đi vào nhà ăn. Nhậm Đàn Chu đi theo cậu, còn thuận tiện bật đèn treo và đèn tường trong nhà ăn lên.

Hộp bánh còn chưa mở ra đã có thể ngửi thấy mùi bơ thơm nồng, tuy là ngày thường Quý Ngưỡng Chân không để mắt đến mấy thứ này, nhưng hôm nay đúng là đói quá rồi.

Đây là một chiếc bánh ngọt không được tạo hình gì cả, toàn thể một màu hồng phấn, chỉ có vẻn vẹn một tầng thấp, dùng tay đo là có thể nhìn ra còn chưa to đến ba mươi phân.

Mặt trên rắc lưa thưa vài viên kẹo trân châu màu tuyết trắng, chính giữa dùng socola xanh viết nguệch ngoạc mấy chữ: Chúc Quý Ngưỡng Chân thọ cùng trời đất.

Không phải mỗi ngày vui vẻ, cũng không phải thuận buồm xuôi gió.

Làm gì có ai chúc một người mới hơn hai mươi thọ cùng trời đất?

Quý Ngưỡng Chân thở hắt ra một hơi, kìm nén đến mức cả người đều khó chịu. Đổi lại là trước kia, cậu nhất định sẽ chỉ vào mũi Nhậm Đàn Chu mà mắng đối phương là quỷ bủn xỉn, nhưng mà giờ phút này thì lại chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cũng đã làm nhà giàu mới nổi nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn cứ keo kiệt như thế, bánh hai tầng đắt hơn một tầng nhiều lắm sao? Làm bừa một cái hình gì đó phải thêm nhiều tiền lắm à?

Chiếc bánh ngọt này cứ như có một loại ma lực khiến cho thời gian thoáng cái lùi về mười năm, kiểu dáng cực kỳ quê mùa, Quý Ngưỡng Chu nhìn mà nghẹn tới tận cổ họng.

Đây chắc chắn là bánh ngọt tuỳ tiện mua ở một cửa hàng ngoại thành, nói không chừng còn là cái bánh mà trưng bày cả ngày hôm nay không bán được, sau đó thì treo biển giảm giá.

Quý Ngưỡng Chân nhớ lại sinh nhật của con chó cưng ngày xưa nhà mình nuôi, đều dùng các loại bánh ngọt ba tầng cỡ bự, như thế xem ra cậu đi theo Nhậm Đàn Chu chưa từng có được ngày tháng tốt lành gì.

Thọ cùng trời đất gì chứ, nghe như một lời chế giễu.

Nếu vẫn còn tiếp tục bị nhốt trong nhà thế này, có lẽ cậu sẽ ra đi sớm thôi.

Quý Ngưỡng Chân oán thầm một trận, cúi đầu tìm kiếm trong hộp, lấy ra một chồng đĩa nhỏ, một túi đựng dĩa nhựa, cuối cùng là một tờ thiệp chúc mừng.

Lục lọi một vòng xong, cậu lại đẩy cái hộp sang một bên, lấy một chiếc bút bi từ trong túi quần ra, viết gì đó lên tờ thiệp, cuối cùng đặt ở trước mặt Nhậm Đàn Chu.

Nhậm Đàn Chu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa mở, cặp kính thường ngày hay đeo hiện tại đã cài ngay ngắn trong túi của chiếc áo vest, song song với cà vạt.

Anh cầm tấm thiệp lên, híp híp mắt, ánh mắt hết sức chăm chú, nhưng giọng nói có hơi phân tán đã nói rõ gờ phút này anh khó mà tập trung vào thứ gì, "Viết gì thế... không nhìn rõ."

Gì mà không nhìn rõ chứ.

Quý Ngưỡng Chân sốt ruột nhìn anh, chiếc thiệp chỉ cách mắt anh chừng hai mươi phân, dù có cận tám trăm độ mà không đeo kính thì vẫn nhìn thấy, huống hồ Nhậm Đàn Chu chỉ cận nhẹ.

Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu.

Quý Ngưỡng Chân lấy thiệp về, viết chữ to ra gấp mấy lần rồi lại đưa cho anh.

Nhậm Đàn Chu day day trán, tầm mắt dừng trên dòng chữ như được chiếu dưới kính lúp này, đã có hơi mất kiên nhẫn kéo kéo chiếc cà vạt màu đỏ sậm trên cổ.

Cà vạt đập vào cặp kính bên cạnh vang lên âm thanh lanh lảnh, anh thuận thế cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, làm xong toàn bộ mới có thời gian nói: "Lại là cái gì đây..."



Quý Ngưỡng Chân nhìn dáng vẻ say rượu của anh, trên người cũng toàn là mùi rượu, có thể biến thành dáng vẻ này hiển nhiên không phải do uống rượu vang cần chậm rãi nhâm nhi thưởng thức gì, đoán chừng là rượu đế có độ không thấp.

Cấp bậc của anh ở công ty khá cao, rượu đế dưới 41 độ đều không lên nổi bàn tiệc của anh.

Quý Ngưỡng Chân thật lòng muốn lén mắng anh hai câu, nhưng nghĩ đến sáng mai anh ngủ dậy sẽ nhớ, thế là Quý Ngưỡng Chân chỉ đấu tranh trong chốc lát bèn từ bỏ sự trầm mặc mà mình đã kiên trì hai tháng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi hỏi anh nến ở đâu, vì sao không có nến?"

Miệng cậu không cử động rõ ràng, giống như phát ra đều là âm bụng, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Ánh mắt tan rã của Nhậm Đàn Chu bỗng sáng lên trong một chớp mắt, lặp lại rồi cố gắng duy trì, tay đưa lên chống cằm, không nói không rằng nhìn cậu. Như đã nghe thấy, lại như đang ngẩn người, sắc mặt bình tĩnh tựa một hồ nước đã lâu không có dù là một làn gió nhẹ thổi qua.

Quý Ngưỡng Chân cực kỳ cực kỳ không vui trừng anh.

Nhậm Đàn Chu đẹp trai tuấn lãng, ngũ quan hài hoà, tỷ lệ cơ thể hợp lý. Sau mấy năm vẻ ngây ngô thiếu niên trên người đã không còn, đường nét khuôn mặt sắc bén hơn lại càng khiến tăng thêm lực sát thương, ngày thường đeo thêm cặp kính mỏng cũng góp phần tăng thêm sự ổn trọng.

Ngày trước khi còn đi học thư trong ngăn bàn anh không ít hơn của Quý Ngưỡng Chân, nhưng người theo đuổi cậu và anh lại thuộc về hai thái cực khác nhau, không hề có điểm giống nào. Ngay cả quà nhận được cũng khác xa một trời một vực, ví dụ đồ uống, Nhậm Đàn Chu hầu như nhận được cà phê, còn Quý Ngưỡng Chân thì mười lần như một đều là trà sữa ngọt đến phát ghét.

Trên thực tế, Nhậm Đàn Chu không uống cà phê, nếu nhất định phải lựa chọn giữa hai món đồ uống này, anh thà rằng chịu khát.

Thời điểm đó, Quý Ngưỡng Chân còn cảm thán với Nhậm Đàn Chu những người kia cũng chẳng phải thật lòng thích bọn họ, chỉ cần hỏi thăm chút là biết mấy thứ như sở thích này, vậy mà họ cũng không bỏ thời gian đi làm. Nhậm Đàn Chu không bày tỏ thái độ gì với sự giác ngộ này của Quý Ngưỡng Chân, nhưng sẽ giúp cậu trả những đồ uống này nguyên vẹn về chủ cũ.

Trả quà là chuyện phiền toái nhất, khá thích hợp cho thần mặt lạnh làm, Quý Ngưỡng Chân không làm được, bởi vậy khi đó cậu thường trêu chọc nói vẫn là Nhậm Đàn Chu giỏi làm tổn thương người.

Nhậm Đàn Chu giống như dáng vẻ của anh, thật sự không dễ chọc, lúc đó nếu như không phải vì nhịn hỏng đến mức không có chỗ nào xả, Quý Ngưỡng Chân cũng không muốn gây ra phiền toái này, hiện tại lửa do mình đốt lan đến chân, cậu cũng khó mà oán trời trách đất mãi.

Quý Ngưỡng Chân đang miên man suy nghĩ thì bỗng bị một âm thanh chói tai làm cho bừng tỉnh, ánh mắt cũng rơi xuống Nhậm Đàn Chu, phát hiện anh đang dịch chiếc ghế gần đến bàn hơn.

Xê dịch như vậy, khoảng cách giữa hai người thoáng cái không còn, mùi rượu kia cũng suýt thì hun cho Quý Ngưỡng Chân choáng váng.

Gặp tình huống này, Quý Ngưỡng Chân không còn trông mong gì Nhậm Đàn Chu có thể nói chuyện nghiêm túc với mình, đành cúi đầu mở túi đựng dao cắt, miệng cũng trở nên không khách khí, "Mùi chết đi được... Nói với anh cũng vô dụng."

Nhậm Đàn Chu ngồi tại chỗ không nhúc nhích nhìn cậu, giống như đang xác định cái gì đó trong ký ức của mình, thấy cậu dùng răng nanh cắn túi, mới nói: "Em chỉ viết muốn bánh ngọt, không nói muốn nến."

Quý Ngưỡng Chân nghiêng nghiêng đầu, động tác trong tay cũng dừng lại. Giọng nói của Nhậm Đàn Chu hơi khàn khàn, tốc độ câu chữ rất trầm rất chậm, cứ như khó khăn lắm mới nghĩ ra phải phản bác cậu thế nào, để mà nói ra thì lại càng khó hơn.

Cuộc trao đổi đầu tiên sau hai tháng của bọn họ không ngờ lại không hề trời long đất lở như trong tưởng tượng, mà ngược lại cực kỳ bình thản, nội dung còn có vẻ hơi buồn cười.

Đây không phải kết quả mà Quý Ngưỡng Chân mong muốn.

"Nến phải mua riêng chắc? Đây rõ ràng là bỏ sót, rốt cuộc anh mua ở cái quán tồi tàn nào vậy, đến cả nến cũng quên bỏ!" Kế hoạch ước nguyện ngày sinh nhật mà Quý Ngưỡng Chân tâm tâm niệm niệm đã thất bại, giọng điệu của cậu càng kém hơn, ỷ vào Nhậm Đàn Chu say rượu ý thức không rõ ràng, được một tấc lại tiến thêm một thước nói: "Sao anh lại keo kiệt thế nhỉ, dùng thêm mấy đồng tiền của anh là lấy mạng của anh đó à..."

Thật không biết anh tích cóp nhiều tiền vậy để làm gì.

Tính lúc chết mang vào quan tài làm chăn đắp chắc, cũng không sợ bị đè ngộp trong đó.

Thật ra có bánh đã là tốt lắm rồi, Quý Ngưỡng Chân cũng biết mình không nên bắt bẻ đối phương như thế.

Nhưng cậu cho rằng mình chỉ mắng không đúng việc thôi, còn người bị mắng này thì không oan xíu nào, chính là trong mắt cậu, Nhậm Đàn Chu làm gì nói gì cũng đều là sai, tìm thế nào cũng không có nổi nửa điểm tốt.

Nhậm Đàn Chu hơi ngẩn ra, sau đó chậm chạp tìm kiếm trên người một lượt, cuối cùng lấy ra một chiếc bật lửa màu bạc trong chiếc túi trong áo vest ra.

Được chủ nhân giữ gìn một cách cẩn thận, trên thân bật lửa không hề có dấu vết từng bị sử dụng nào, đẹp đẽ như mới.

Chiếc bật lửa này cũng không phải rẻ, nhưng hiển nhiên không quá phù hợp với giá trị con người của Nhậm Đàn Chu ở thời điểm hiện tại.

Nhậm Đàn Chu bật lửa lên rồi đưa đến trước mặt Quý Ngưỡng Chân, ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh, chia ra nửa sáng nửa tối.

"Giống nhau." Nhậm Đàn Chu còn rất nghiêm túc nói.

Đó là món quà mà sau khi Quý Ngưỡng Chân tốt nghiệp đại học dùng tiền lương của tháng thực tập đầu tiên mua cho Nhậm Đàn Chu, tuy là một chiếc bật lửa kiểu truyền thống, nhưng tiếng mở rất dễ nghe, vừa trong vừa vang.

Cạnh thân khắc một hàng tiếng Tây Ban Nha, Nhậm Đàn Chu còn tưởng là mặc định của nhà sản xuất, nhưng thật ra không phải, dòng đó là Quý Ngưỡng Chân đặt khắc riêng.

Cậu tốt nghiệp đại học là chuyện không lâu trước đây.



Trước đây bọn họ cũng không phải quan hệ phức tạp như bây giờ.

Quý Ngưỡng Chân khó mà nói rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì, nhưng thật sự hết cách rồi, cậu chắp hai tay lại, nhìn chăm chú ngọn lửa nhẹ nhàng vươn cao kia. Trước khi hứa, cậu đưa mắt nhìn về phía Nhậm Đàn Chu, "Tôi từng nói với anh rồi đó, từ bé đến lớn, những điều ước sinh nhật của tôi đều thành hiện thực."

Thậm chí, điều ước mà cậu cho rằng rất xa vời ở kiếp này, cuối cùng đều ngoài dự tính được mọi người thực hiện, Quý Ngưỡng Chân khi đó đã cảm thấy bản thân thật quá may mắn.

Nhậm Đàn Chu nâng bật lửa, không nhẹ không nặng ừ một tiếng.

"Vậy em bắt đầu đây."

Quý Ngưỡng Chân hít sâu một hơi, trước khi nhắm mắt còn nhìn chăm chú anh trong chốc lát.

Nhậm Đàn Chu cũng chăm chú nhìn cậu, mắt không chớp, chuyên chú đến mức giống như đang làm một việc gì đó cực kỳ quan trọng.

Quý Ngưỡng Chân đang do dự, thầm nghĩ làm thế này có quá đáng quá hay không, nhưng nhớ lại Nhậm Đàn Chu bắt nạt mình thế nào, cậu tức giận quyết tâm nói: "Anh... ra ngoài, bị xe tông."

Ba chữ cuối cùng bị Quý Ngưỡng Chân nói bằng tiếng nhỏ xíu.

Cậu nói xong, chu môi thổi một cái về phía ngọn lửa.

Ngọn lửa lay động mạnh, rất nhanh lại vững vàng như ban đầu.

Tiếp theo Nhậm Đàn Chu phải tắt lửa mới đúng, Quý Ngưỡng Chân sốt ruột chớp mắt mấy cái với anh.

Hai gò má của Nhậm Đàn Chu đều bị rượu cồn hun nóng đến mức đỏ lên, anh dùng một tay còn lại cởi áo tản nhiệt, giống như không nghe thấy điều ước vừa rồi, miễn cưỡng lắm mới nhìn hiểu ý tứ của Quý Ngưỡng Chân, dùng ngón cái ấn nắp xuống.

Ánh lửa bị dập tắt trong nháy mắt.

Quý Ngưỡng Chân vốn nên thấy sảng khoái, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy Nhậm Đàn Chu bị mình chọc giận đến mức mặt mũi biến sắc, chứ không phải như bây giờ, từ đầu đến chân đều không có bất cứ cảm xúc gì, ngược lại còn trưng ra cái dáng vẻ ngờ nghệch khiến cậu phát bực.

Kịch độc diễn trước giờ luôn là một đại danh từ gây cười.

Nhậm Đàn Chu cẩn thận cất chiếc bật lửa đã hơi nóng lên về, tay chống mặt bàn đứng dậy, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nói với Quý Ngưỡng Chân, "Điều ước, điều ước sinh nhật, nói ra sẽ không linh nữa, hiểu không."

Quý Ngưỡng Chân đang uể oải, nghe vậy bỗng mở to mắt.

Không biết là vì sao, giờ phút này cậu lại cảm thấy Nhậm Đàn Chu dường như cũng không uống nhiều lắm, nhưng lúc trước rõ ràng là đi đường cũng không xong.

Cậu cũng không cảm thấy tửu lượng của Nhậm Đàn Chu tốt đến đâu.

Quý Ngưỡng Chu chẳng hèm để ý, "Cái này thì có gì đâu, năm nào tôi cũng nói to ra điều ước của mình hết."

Nghe như Quý Ngưỡng Chân đang mạnh miệng, nhưng cậu không nói dối, đây là sự thật.

Từ khi cậu có ký ức về sinh nhật, cậu chỉ toàn ước những điều ước dễ thực hiện. Con người cậu rất thực tế, sẽ không giống với những đứa trẻ khác nói muốn làm chuyện trên trời gì, chí hướng của cậu không đặt ở đó, cũng không cảm thấy đó là chuyện có thể dựa vào mồm mép mà thành hiện thực.

Thế nên Quý Ngưỡng Chân sẽ nói những nguyện vọng nhỏ bé không có gì to tát với ba mình, cậu là đứa nhỏ lớn lên trong tình yêu thương, chỉ cần không ước cái gì quá xa vời, đương nhiên là một trăm phần trăm sẽ được thực hiện.

Cậu lại không đần, biết điều ước của mình vì sao thành hiện thực.

Vài năm sau khi ba mất, cậu ước gì cũng không nói ra, dù người khác có hỏi, cậu cũng chưa từng nói.

Điều ước sinh nhật năm nay, cậu vốn cũng không ảo tưởng có khả năng gì, cậu đơn giản là muốn chọc Nhậm Đàn Chu tức giận thôi.

Tiếc là Nhậm Đàn Chu không để cậu được toại nguyện rồi.

Nhậm Đàn Chu không tranh cãi với cậu, coi như chuyện kết thúc tại đây quay lưng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng từ phía sau truyền đến tiếng lạch cạch do Quý Ngưỡng Chân gấp gáp đẩy ghế đứng dậy, sau đó cậu như một cơn lốc xoáy giữ lại bước chân anh.

- -- Lời tác giả ---

Tiểu Quý tuy rằng tức giận, nhưng cũng không ném chiếc bánh ngọt xấu xí đó vào mặt nhóc là đã tốt lắm rồi