Sĩ Khả Nhục

Quyển 1 - Chương 12: Tuyệt khúc Giang Nam, bi ca đất Bắc



Chương 12:

Tuyệt khúc Giang Nam, bi ca đất Bắc

Dịch: Hallie / Beta: Raph

---

Từ sau khi ra khỏi biên giới Đại Cảnh, cảnh quang ngày càng hoang vu, gió Bắc thổi rát mặt, tuyết rơi liên miên, mây ngàn giăng mờ dãy núi như rồng bay, ngàn dặm chẳng thấy khói bếp.

Hôm Trừ tịch, quân đội đến dưới thành Bát Phương, Sóc châu.

Thành Bát Phương, thành Ngọc Dao và thành Kiếm Thủy từng được gọi là thành phố hùng dũng của Tây Bắc. Nhưng từ hai trăm năm trước đã biến mất trong chiến hỏa, nay chỉ còn lại vết tích thành quách sót lại, chôn vùi dưới đồng cỏ hoang vu hiểm trở, khiến người ta không thể nào nhớ lại được cảnh đẹp phồn hoa có lầu cao, bệ hí, dân cư đông đúc của năm xưa.

Dân du mục trú đông ở quan san vừa nghe nói quân Tây U đến đây, thế là già trẻ bèn dắt díu nhau đến tặng sữa bò, đùi dê và trà bơ. Đêm dài đằng đẵng, thịt hầm trong nồi lớn, rượu nồng hâm nóng, lều nào lều nấy cũng có ánh lửa bừng bừng, tiếng cười nói vang tận trời đêm.

[*Trà bơ hay còn được biết đến là trà Tây Tạng Po Cha, được làm từ lá trà, bơ yak, nước và muối. Tây Tạng có 4 loại trà là trà phổ nhĩ, trà thường, trà bơ và trà ngọt. Loại trà được uống nhiều nhất và là quốc hồn quốc tuý ở Tây Tạng là trà bơ.]

Ngọc Trần Phi là 'trái tim' của Huỳnh Hoặc quân, là anh hùng mà quân dân Tây U kính trọng, bị kéo từ lều này sang lều khác uống rượu hưởng lạc, ca hát múa vui. Nơi nào có hắn nơi đó chính là chỗ náo nhiệt nhất vui vẻ nhất đất trời.

Một mình Thẩm Kính Tùng đi ra khỏi lều chính trung quân. Ngoài màn, thân binh A Già của Ngọc Trần Phi đang ôm kiếm, gật đầu chào y một cái, không cản đường.

Ngọc Trần Phi và Thẩm Kính Tùng tình ý nồng đậm, lúc rảnh rỗi thường dính lấy nhau không rời. Nếu như có việc không thể ở cạnh cũng không trói buộc Thẩm Kính Tùng, để cho y tự do đi lại.

Có điều ra đến cửa vẫn là quanh quẩn trong doanh trại rộng lớn của đại quân, nằm trong tầm kiểm soát của hơn mười vạn tướng sĩ, Thẩm Kính Tùng làm gì cũng tự thấy gượng ngạo. Vì thế đa phần thời gian y vẫn tránh ở trong lều không gặp ai, ở trong đấy xem binh thư hoặc thoại bản. Dù sao cũng có rất nhiều câu chuyện được thêu dệt lên, mà mình là nhân vật chính trong đó...

Còn chuyện mà Ngọc Trần Phi làm với y, sớm đã là chuyện ướt át mà ai trong quân đội cũng biết.

Thật ra Thẩm Kính Tùng cũng biết mọi người không có ý khinh miệt coi thường y. Tây U trọng võ, sùng bái anh hùng, Huỳnh Hỏa quân đã được đích thân lãnh giáo khí thế anh dũng của Thẩm Kính Tùng trên chiến trường, nên mang lòng ngưỡng mộ y vô cùng. Thậm chí còn có vài thủ hạ thua trận vừa nhìn thấy y liền hừng hực thỉnh chiến, thề phải rửa nhục mới thôi.

Tuy họ không xem Thẩm Kính Tùng là nam sủng độc chiếm, nhưng chỉ cần Thẩm Kính Tùng nghĩ đến chuyện ai cũng biết là gì kia thì lại tía tai đỏ mặt, xấu hổ muốn chết.

Còn chuyện làm sao mà biết ấy hả?

Có trách thì chỉ trách y kêu lớn tiếng quá mà thôi...

Mỗi lần y bị Ngọc Trần Phi làm cho đến ý loạn tình mê, nhiệt tình như điên, căn bản không ý thức được mình kêu rên như thế nào. Kết quả ngày hôm sau ngoài lều thường có tiếng cười nói sảng khoái, chúc mừng Bạch Long Hầu đại chiến thần uy, thậm chí còn có người đòi mừng rượu, Ngọc Trần Phi cũng cười hớn hở mà nhận lấy.

"Ở Tây U chúng ta, người chồng có thể làm cho vợ kêu cả đêm thì đấy là chuyện vinh quang."

Thẩm Kính Tùng bị họ so sánh như vợ cũng chẳng cảm thấy e thẹn theo lẽ thường, mà ngược lại trong lòng có cảm giác sợ hãi đến kì lạ.

Trong chiếc lều da dê đối diện hắt lên bóng người sặc sỡ, trong đó dáng múa may say khướt tiêu sái nhất, tiếng hát ca đánh kiếm điên cuồng nhất, tất nhiên chính là Bạch Long Hầu. Thẩm Kính Tùng im lặng nhìn một lúc lâu, trong mắt ánh lên ánh lửa bập bùng, giống như có tình ý sâu đậm.

Phía sau truyền đến một tiếng phụp nhè nhẹ, y quay đầu lại, nhìn thấy một đóm pháo hoa mỏng manh trong bầu trời đêm, giống như sao bằng lẻ loi vụt qua, chớp nhoáng rồi tắt. Chỉ có người Cảnh đón tết mới bắn pháo hoa.

Thẩm Kính Tùng nương theo hướng đó đi tìm, thấy ở bãi đất trống giữa mấy chục lều bạt có hơn trăm thiếu nữ người Cảnh bị bắt làm tù binh đang quây quần tụm lại, hợp loan nhi Thúy Thúy cười nói: "Một cây cuối cùng đó nha, mọi người năm mới vui vẻ..."

Pháo hoa màu bạc phóng lên trời, tất cả khuôn mặt ngẩng lên nhìn đều rạng rỡ bừng sáng.

Sau khi pháo hoa rơi hết như mưa sao băng, các thiếu nữ giống như bị cái gì đó cướp đi tâm trạng, bỗng nhiên không ai nói gì, xung quanh im lặng.

Thúy Thúy là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kính Tùng, nhẹ nhàng gọi: "Thẩm tướng quân!"

Mấy cô gái xôn xao một hồi, rối rít cười thẹn thùng với y, tránh người sang một bên. Thẩm Kính Tùng có chút luống cuống, đi về phía đám người. Thúy Thúy chạy tới kéo tay y: "Thẩm tướng quân, ngài vẫn khỏe chứ? Chúng tôi rất lo cho ngài."

Thẩm Kính Tùng chạm vào vết nứt nẻ trên tay của Thúy Thúy, cảm thấy hổ thẹn không biết nên nói thế nào. Cuộc sống của y đâu chỉ tốt không, mà còn tốt hơn cả cuộc đời trước đây của y. Đi theo Ngọc Trần Phi tất nhiên là hưởng trọn ăn ngon mặc đẹp, Ngọc Trần Phi thậm chí còn chăm sóc cho tâm tình của y. Nói tóm lại, chẳng chút gì là bộ dáng của tù binh cả.

Ngược lại, nhìn đồng bào của y, cả đường gió rét cắt da, tựa như tiều tụy đi không ít.

"Đang ở ngoại thành hoang vu, đêm giao thừa không mời Thẩm tướng quân ăn bánh tổ được rồi," Thúy Thúy cười nói.

"Í? Sao lại ăn bánh tổ. Đêm giao thừa phải ăn bánh chẻo chứ!"

"Chúng tôi ăn mì cơ."

Nhắc đến ăn uống, người Cảnh luôn hớn hở, người một câu ta một câu, ríu rít kể cho nhau nghe về phong tục các nơi.

"Nếu nói món ngon nhất, thì không có gì ngon bằng món do mẹ ta nấu..."

Mây mờ dần tản đi, bầu trời sao rực rỡ giữa mùa đông hiện ra trên dãy núi. Ánh sao màu xanh thẳm chiếu soi khắp cánh đồng tuyết trắng xóa.

Một thiếu nữ kinh ngạc hô lên: "Cái kia là gì vậy? Đẹp quá."

Dưới nền trời đen đọng đầy tuyết, có một tòa tháp khổng lồ trắng phau như ánh trăng sáng, hệt như cảnh tượng trong mơ.

Thẩm Kính Tùng nhìn thấy, trong lòng lửa giận bùng phát, sát ý lạnh lẽo. Y thì thầm: "Thế mà là thật..."

Tiếng khóc sợ hãi của một thiếu nữ khác truyền đến: "Hóa ra lời ông ngoại kể là thật! Là tháp xương trắng! Ông ngoại kể, hai trăm năm trước Tây U giết sạch người Cảnh ở Bát Phương thành, chất mười vạn đầu người thành một tòa tháp để cầu cho đế vương của họ sống lâu."

Mọi người nghe thế run rẩy không ngừng.

Cuối cùng vẫn là Thúy Thúy cười nói: "Mình đừng nhìn nó nữa, không may mắn chút nào. Hay là chúng ta ca hát đi!"

Thúy Thúy được các thiếu nữ xem là người đáng tin cậy, đáng dựa dẫm vào nhất suốt cả đường đi, sớm đã không còn là đào kép chỉ biết khóc lóc của mấy tháng trước nữa rồi. Bây giờ đã tự tin thẳng lưng đứng ra "chủ trì đại cuộc."

Hắn hắng giọng một chút, "Ta là người Kính châu, xin tặng cho mọi người một điệu hát dân gian."

"A Muội trông trắng trẻo, xinh xắn như quả táo dại trên núi cao, giọng thánh thót như chim vàng anh, dáng đi thướt tha như gió thổi mây bay..." Thúy Thúy là nghệ nhân mãi nghệ thấp kém, chỉ biết hát những điệu tầm thường. Hắn cố tình chọn một bài sôi nổi, lại là hợp loan nhi có giọng hát nhẹ nhàng ngọt ngào, quả nhiên đã dần đưa mọi người ra khỏi khung cảnh tuyệt đẹp mà kinh khủng như địa ngục.

Sau đó lại có vài thiếu nữ hát lên, đại loại là tuyệt khúc Giang Nam, bi ca đất Bắc.

Mấy trăm năm qua, Giang Nam cách xa chiến hỏa, nhân dân an cư lạc nghiệp, không biết chiến tranh là gì. Thiếu nữ ở vùng này vọc sen, hái dâu, hẹn hò với tình lang trong đêm trăng. Mà trong khi đó, tình lang của các thiếu nữ miền Bắc sớm đã trở thành bộ xương khô trôi dạt ở bờ sông nào đó, đến cả chính các nàng cũng bị người Tây U bắt đi. Mười mấy năm sau, trăm khổ vạn khổ trở về cố hương, nhưng bị dân làng coi là dâm phụ, bị con nít ném đá, bị đưa vào các bài hát.

"Thẩm tướng quân cũng hát một bài đi!" Mọi người ồn ào.

Thẩm Kính Tùng không thể từ chối, lại bởi vì đêm nay tâm trạng xao động, quả thực muốn trút vào tiếng hát. Trầm ngâm một lúc, y thong thả cất giọng:

Thần Châu chia năm xẻ bảy đến bao giờ?

Xe muối đẫm máu đứng chơ vơ.

Ngàn dặm xa xôi mua cốt mã.

Phóng mắt trông theo ải biên thùy.

Nhân có dạ vũ, ta xin cất tiếng:

Nam nhi dẫu chết, tâm như thiết.

Xem thử tay phàm, bổ núi vá trời được chăng.

[*Câu thơ trích trong "Tân Khí Tật - Hạ Tân Lang · Đồng Phụ Kiến Hòa Tái Dụng Vận Đáp Chi." ]

Tiếng hát của Thẩm Kính Tùng trầm thấp mà mênh mang, như vang vọng khắp đồng hoang, theo cơn gió lộng, xuyên qua áng mây kẽ đá, vang lên trời sao dày đặc.

Theo tiếng ca, mọi người nhớ lại cảnh chiến trường xưa có tà dương như máu, thây chất khắp nơi, dấy lên một nỗi thê lương không biết đêm nay là đêm nào.

Đến câu cuối cùng "Nam nhi dẫu chết, tâm như thiết. Xem thử tay phàm, bổ núi vá trời được chăng" tiếng ca bỗng dưng trở nên sôi nổi, hào hùng hiên ngang, khí thế ngút trời, pha lẫn tiếng mâu vàng như đao kiếm kị binh, ngày càng khẳng khái bi tráng.

Thẩm Kính Tùng hát xong một bài, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Trần Phi đang búng tay lên kiếm hòa nhịp.

Bạch Long Hầu tuy mặt ửng hồng như lúy túy men say, nhưng ánh mắt rạng rỡ như sao mờ, thăm thẳm đến kinh người.

Các thiếu nữ người Cảnh thấy Bạch Long Hầu liền hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

Ngọc Trần Phi không để ý, chỉ mỉm cười khẽ gọi: "Thẩm lang, theo ta về lều."

Thẩm Kính Tùng khẽ thở dài, đi theo hắn. Ngọc Trần Phi nắm tay y, hai người sóng vai cùng đi.

Thẩm Kính Tùng quay lại nhìn lần cuối, ở phía xa tòa tháp xương trắng vẫn đứng nguy nga giữa nền trời đậm màu. Mà ở gần đó, có vài thiếu nữ gan dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về y tràn đầy kinh ngạc và khinh thường.

.

.

.

Raph: Cùng một khúc ngâm, với người thắng trận thì là "tuyệt khúc", với kẻ thua trận chỉ là "bi ca".