Sếp Tôi Là Tên Biến Thái

Chương 40: Cầu hôn



“Anh đang đợi em. Anh đang suy nghĩ về câu đố kia, nếu không giải mã được, anh không thể rời đi.” Hắn trịnh trọng đáp.

“Hả?” Cô đã rất xúc động có phần choáng váng trước câu trả lời tưởng như vô nghĩa của hắn.

“Anh đang tìm kiếm câu trả lời.” Trông hắn rất đau khổ.

“Đồ lừa đảo!” Cô bật khóc, giơ tay đấm hắn.

“Anh đã tìm thấy chưa?”

Hắn hôn lên trán cô. Mưa lớn đến nỗi không thể mở nổi mắt. Nhưng ngay cả như vậy, người phụ nữ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn: “Vị của cà phê cay, đắng, ngọt và mê say, là tình yêu của chính chúng ta, phải không?”

“Làm thế nào mà anh đoán được?”

“Anh đoán đúng rồi à?”

Cô gật đầu.

Đơn giản vậy thôi.

“Sao anh đoán được?”

“…” Hắn có nên nói là mình bịa bừa hay không?

“Đối với anh, em sẽ là duy nhất.” Hắn khẽ nói.

“Vâng!” Cô gật đầu: “Em yêu anh, yêu anh rất nhiều!”

Trái tim của người đàn ông run rẩy dữ dội, mắt hắn nhắm lại, cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt trong khóe mắt trộn lẫn với mưa thi nhau rơi xuống. Trận mưa này rốt cuộc cũng có ích. Hắn đã may mắn vượt qua được thử thách cuối cùng đã đạt được mục đích.

Hắn lấy ra chiếc hộp thổ cẩm mà vẫn luôn mang theo từ bên trong túi áo, mọi thứ đều ướt sũng. Hắn mở nó ra, để lộ một chiếc nhẫn ngọc bích cũ đến mức không thể biết được nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Hình dạng của chiếc nhẫn ngọc bích thuộc kiểu đơn giản nhưng độc đáo. Đây là món đồ được lưu truyền theo cha ông của hắn.

Hắn long trọng quỳ một gối xuống trước mặt cô rồi nhìn lên. Cơn mưa chảy xuống gò má cương nghị đẹp trai của hắn, tích lại thành một dòng nước mỏng ở chiếc cằm góc cạnh trước khi tuột xuống. Cô thề rằng chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như lúc này. Lòng cô run lên, cảm động khó kìm lòng chỉ muốn thét lên thật lớn.

“Đây là vật gia truyền của gia đình anh. Nó chỉ được truyền lại cho con dâu cả. Tổ tiên của anh đã căn dặn như thế, giống như một lời thề. Một khi anh thề, anh sẽ không bao giờ hối tiếc. Dạ Nguyệt, em có đồng ý đi cùng anh đến suốt cuộc đời và hứa rằng sẽ mãi mãi bên anh không?”

Khi hắn nói điều này, cơn mưa lớn đột nhiên dừng lại, như thể đó là sự giúp đỡ của thần linh.

Đột nhiên, trên con phố yên tĩnh có ai đó vừa hô lên. Hóa ra là đám đông trốn dưới mái hiên ở cả hai bên đường đang chứng kiến bọn họ.

“Đồng ý với anh ấy đi!”

“Thật ngọt ngào…”

Dạ Nguyệt đã khóc sướt mướt. Nhớ về những gì mình đã trải qua, không ai biết được, nhưng cũng đã qua hết rồi. Vào lúc này, trái tim cô cực kỳ hạnh phúc, người đang quỳ xuống trước mặt cô, không quan tâm đến quá khứ của cô. Người đàn ông này, chắc chắn, chắc chắn là người mà cô muốn nắm tay hắn suốt quãng đời còn lại.

Vì vậy, cô hơi cong cánh tay trái của mình, những ngón tay mảnh mai của cô từ từ duỗi ra đầy mong đợi:

“Em nguyện ý. Bắc Thần!”

The End