Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 5: Tự ca



05

Tới nhà hàng, Đàm Tự cầm thực đơn nhét vào tay cậu, "Muốn ăn gì?"

Túc Duy An, "... mì sốt thịt, cảm ơn ạ."

Nơi bọn họ ngồi là một phòng riêng nhỏ, Đàm Tự lấy từ trong túi một gói thuốc, mở ra cầm một điếu nhưng không châm lửa mà chỉ kẹp ở giữa ngón tay chậm rãi ve vuốt.

Hắn hỏi thẳng vào vấn đề, "Học vẽ tranh chưa?"

"Rồi ạ." Túc Duy An nghĩ một hồi lại nói thêm, "Lúc còn bé đã có học một lớp bổ túc hội hoạ."

Đàm Tự: "Không phải là chuyên ngành mỹ thuật?"

Túc Duy An thành thật trả lời hắn, "Mẹ nói là học kế toán thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn."

"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi làm gì?" Động tác vuốt ve điếu thuốc của Đàm Tự dừng lại, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi.

Túc Duy An vội vàng thu về ánh mắt, "Không có gì ạ."

"Muốn hút thử à?" Người đàn ông tự đưa ra kết luận của mình, lại nói, "Không được, cậu còn bé lắm."

Túc Duy An: "... tôi 24 tuổi rồi."

"Cậu nhìn nhỏ người quá, nên tới phòng tập thể hình để rèn luyện cơ bắp đi, nếu không sau này chẳng có bao nhiêu cô gái yêu thích đâu."

Rõ ràng là giọng điệu của mấy vị trưởng bối, Túc Duy An không muốn nói nhiều với hắn nên cậu gật gật đầu lấy lệ cho qua chuyện.

Sau khi món mì sốt thịt được dọn lên, cậu cầm lấy nĩa lễ phép hỏi han hắn một câu, "Chú ơi, chú không ăn sao?"

"Cậu gọi tôi là gì?" Đàm Tự nheo mắt lại.

Túc Duy An cũng không phải là đồ ngốc, "... không có gì."

Đàm Tự hừ lạnh một tiếng, "Cậu mới gọi tôi là chú, đừng nghĩ rằng tôi không nghe thấy."

"..." Vậy đã nghe rồi còn đi hỏi lại làm gì?

Đàm Tự không nặng không nhẹ gõ ngón trỏ của mình lên bàn, "Tôi nhỏ hơn cậu của cậu nhiều, sau này phải gọi tôi là anh, hiểu chưa?"

Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu xuống, "Ca."

Đàm Tự cảm thấy còn có một nguyên nhân nữa khiến cho hắn nghĩ đây là một đứa nhóc, đó là vì giọng nói của cậu.

Giọng nói của Túc Duy An luôn mềm mại, giống như là vẫn còn đang trong thời kỳ vỡ giọng, có lẽ đấy đúng là nguyên do. Đàm Tự nghe thanh âm này cảm thấy rất xuôi tai mình, chẳng giống tên em họ ngu ngốc ở nhà hắn chút nào cả.

"Ừ." Hắn hài lòng gật đầu, vừa nhìn cái miệng nhỏ đang bận ăn mì của người kia vừa nói ra mục đích của bữa ăn khuya này, "Trước đây cậu bảo, cậu cũng có thể vẽ tranh phong cách Nhật?"

Túc Duy An vội vàng nuốt xuống sợi mì, "Đúng ạ..."

Giọng điệu của Đàm Tự khá thoải mái, "Muốn tham gia dự án lớn kia không?"

Dự án lớn liên quan tới phong cách Nhật, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn nó là trò chơi hợp tác với Qs-7.

Tuy rằng không biết tại sao người đàn ông này bỗng dưng lại thay đổi thái độ, nhưng mà Túc Duy An vẫn vui mừng khôn xiết, giọng nói thậm chí lớn thêm mấy phần, "Muốn ạ!"

"Thông tin nhân vật cùng với địa điểm, ngày mai cậu hỏi Lưu Dân Nhiễm." Đàm Tự nói, "Sau một tuần, cậu phải nộp bản thảo cùng với những người khác."

Gương mặt của Túc Duy An tràn đầy vui sướng nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Đàm Tự nhìn thấy Túc Duy An có biểu cảm phong phú như vậy, đôi mắt to lấp lánh, khoé miệng thì hơi cong lên.

"Chỉ cho phép cậu vẽ bản thảo thôi, không có nghĩa là đã duyệt đâu."

"... tôi sẽ cố gắng!" Túc Duy An không giấu được vui vẻ, "Cảm ơn Tự ca!"

Hừm, cách xưng hô cũng lên thêm một bậc rồi.

Đàm Tự gõ mặt bàn, "Không ăn nữa sao?"

"Không ăn nữa." Vừa hạnh phúc cũng vừa no bụng rồi.

Thanh toán xong, lúc Túc Duy An đi ở phía trước thì có một người phục vụ cúi đầu chào cậu, niềm nở cất lời, "Hoanh nghênh lần sau lại đến."

Túc Duy An cũng chào lại người phục vụ kia một cách thật ngốc. ngôn tình hoàn

Đàm Tự bỗng dưng lại cảm thấy, đứa nhỏ này thật sự đang vất vui.

Lần thứ hai đưa cậu về nhà, Đàm Tự mới đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang căn hộ ở chung cư không quá lớn kia, hắn bảo, "Sống một mình sao?"

Túc Duy An vừa tháo dây an toàn vừa gật đầu, "... vâng ạ."

"Cũng tự lập nhỉ." Đàm Tự còn định nói gì đó, bỗng hắn nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ có tiếng mắng chửi đứt quãng vọng lại.

Túc Duy An mở cửa xe, tiếng mắng càng thêm lớn, giống như là từ phía chung cư phát ra, giọng nói thì sắc bén, đều là của phụ nữ, nghe như là có hơn hai người.

Cậu đeo túi lên lưng, dùng hai tay cầm lấy hai bên dây đeo của mình, "Tạm biệt Tự ca."

"Đứng yên ở đấy đợi." Đàm Tự quan sát xung quanh, "Tôi đi lên với cậu."

"...?"

Đàm Tự nhanh chóng đỗ xe, lúc đi ngang qua Túc Duy An, bàn tay to lớn của hắn túm lấy gáy của cậu, xách đi về phía trước, "Đi thôi."

Túc Duy An: "...ớ?"

Bọn họ vừa mới tới cửa chung cư đã tìm được nguồn phát ra của âm thanh kia.

Chỉ thấy năm người đứng chặn ở trước cửa thang máy, một nam bốn nữ, phụ nữ thì mắng chửi còn người đàn ông đứng ở một bên hút thuốc, như thể chuyện kia không liên quan gì đến anh ta vậy.

Người to tiếng nhất xông lên hệt như muốn túm tóc người khác, "Mày quyến rũ chồng tao đúng không? Bị tao bắt tận tay day tận trán rồi chứ gì? Con nhãi chết tiệt!"

Người bị bắt quả tang kia không chịu thua kém, đốp chát lại, "Ai quyến rũ chồng chị? Tôi với anh ta là đồng nghiệp, tôi tới nhà của anh ta đưa tài liệu thì có gì sai hả?"

"Vậy tài liệu đâu?"

Hai cô gái khác một người thì đang cố gắng khuyên can còn một người thì giúp mắng chửi lại.

Người đàn ông đang hút thuốc kia khi quay đầu thì phát hiện Túc Duy An đang đứng trước cửa, hai mắt anh ta sáng lên, nở nụ cười chào hỏi, "Ây, nhóc hàng xóm, đi làm sao? Dạo gần đây có thể thấy cậu ra khỏi cửa rồi."

Nếu không phải ở trước mặt còn đang có bốn người phụ nữ đánh nhau, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là không khí của những người hàng xóm đang tán gẫu.

Đàm Tự liếc nhìn anh ta một cái, phát hiện cách mà người đàn ông kia đang nhìn Túc Duy An quá kì lạ.

Tròng mắt anh ta trợn lên, Đàm Tự dùng thân hình cao lớn che gần hết Túc Duy An nên để nhìn thấy cậu rõ ràng, người đàn ông kia phải hơi nghiêng đầu.

Túc Duy An vừa định gật đầu xuống, cậu nhận thấy người đàn ông phía trước mình dịch sang bên phải, thẳng thắn chắn lại tầm nhìn của cậu.

Đàm Tự nhíu mày giữ bình tĩnh, "Dừng lại trước đi."

Giọng của hắn không lớn, nhưng rất trầm, thêm cả thanh âm còn hơi bị đè nén nên thành công đạt được mục đích hù doạ người khác.

Bốn người phụ nữ ngừng lại, người vợ có mái tóc xoăn nhìn tới người đàn ông ở trước mặt, "Anh trai, đừng có cản tôi, hôm nay tôi phải đập chết con hồ ly tinh này!"

"Ai là hồ ly tinh? Chị có bằng chứng không? Chị đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Mày nói ai?" Người vợ vừa định nhào tới, đột nhiên nghĩ ra gì đó nên dừng lại.

Cô bỗng dưng xoay đầu, như thể nhìn thấy được vị cứu tinh nên bước nhanh về phía hai người họ, "Em trai, em ở sát nhà của chị đúng không? Mấy hôm nay em có nhìn thấy con hồ ly tinh này tới nhà chị không?"

Túc Duy An vô thức kề sát vào tấm lưng của người đàn ông, đầu khẽ lắc.

Đàm Tự ngăn cô lại, "Cậu ấy không thấy được."

Người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, "Em nghĩ lại thử xem..."

"Tự đến gặp nhân viên giám sát đi." Buông ra những lời này, sau đó Đàm Tự không nhiều lời nữa, tiện tay ôm lấy vai của Túc Duy An đi lên ấn nút thang máy.

Sau đó, hai người bọn họ đi vào trước khi cả năm người kia kịp phản ứng lại.

Cánh tay của người đàn ông rất dài, vì vậy hắn không mất chút sức nào để ôm lấy Túc Duy Anh đi vào bên trong, mùi khói nhàn nhạt len vào khoang mũi của cậu, không đến mức khó chịu.

Đến tận khi Đàm Tự buông tay, cậu vẫn chưa thể nào hoàn hồn được.

Thấy cậu vẫn còn ngẩn người, hắn cho rằng cậu lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cái tình làng nghĩa xóm kia, "Cậu không cần hao tâm tốn sức dây dưa với loại hàng xóm này đâu."

Túc Duy An cảm thấy mặt của mình có hơi nóng, cho dù Đàm Tự đã buông tay ra rồi thế nhưng hương khói vẫn còn vương vấn quanh người cậu.

"Không phải, tôi không biết họ là ai."

Đàm Tự: "Gì cơ?"

"Tôi còn không biết bọn họ là hàng xóm của mình." Túc Duy An nói.

Đàm Tự nhăn mày lại, "Cậu vừa chuyển đến đây à?"

"Tôi sống ở đây hơn một năm rồi." Túc Duy An nói, "Tôi... không hay ra khỏi nhà lắm."

Vừa dứt lời thì thang máy đã đến nơi, sau khi ra khỏi Đàm Tự mới nhìn xung quanh một lượt.

Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ ở đối diện nhau, thang máy thì nằm ở cuối hành lang bên phải.

Túc Duy An đi tới căn hộ ở bên tay trái, vừa lấy chìa khoá ra, động tác của cậu lập tức dừng lại.

Đàm Tự đút hai tay vào túi quần, thúc giục, "Mở cửa đi chứ."

"... Tự ca, phòng của tôi hơi bừa bộn." Túc Duy An nhỏ giọng nói.

Đàm Tự tỏ vẻ hiểu hết, "Không sao cả, con trai ai cũng vậy."

Túc Duy An nắm chặt chìa khoá hơn, cậu phải hít sâu mấy lần mới có thể ngẩng đầu, "Không thì để lần khác tôi mời anh vào được không?"

Hai phút sau, Đàm Tự buồn bực nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt trước mắt mình.

Đưa người lên lầu, mà đến một ngụm nước cũng không cho uống?

Đứa nhỏ bạc bẽo quên ơn!

Lúc hắn trở xuống tầng, đám người kia vẫn còn đang bận chửi mắng.

Đàm Tự vừa mới đi được vài bước thì người đàn ông kia đột nhiên đi lại bên cạnh, mỉm cười hỏi, "Anh, anh có phải là người thân của đứa nhóc kia không?"

Đàm Tự lườm hắn một cái, giọng điệu bình thản, "Có gì à?"

"Không có, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người, ngại quá, ngày mai tôi sẽ đem cho cậu ấy chút trái cây, xem như là lời xin lỗi."

"Không cần." Đàm Tự thu về ánh mắt, nhấc chân bỏ đi, tỏ vẻ xa cách rõ ràng.

Ngày hôm sau, Đặng Văn Thuỵ đắc thắng trở về cùng với một bản hợp đồng.

Anh nhét vào tay đứa cháu ngoại cục cưng một phần ăn sáng, sau đó thì chậm rãi đi đến văn phòng của phó tổng để báo cáo.

"Gần đây cậu không có việc gì làm à?" Đặng Văn Thuỵ ném hợp đồng cho hắn, "Tôi vừa mới từ phòng thiết kế đi ra, ai ai cũng than ngắn thở dài đấy."

"Tôi còn chưa thở dài, bọn họ có tư cách gì đến lượt?" Sắc mặt của Đàm Tự không chút thay đổi.

Đặng Văn Thuỵ hỏi, "Tôi nhìn bản vẽ của bọn họ rồi, cũng đâu có tệ lắm, tiêu chuẩn của cậu có phải cao quá hay không?"

"Là do tiêu chuẩn của anh quá thấp." Đàm Tự xem xong hợp đồng, thuận miệng hỏi, "Nhóm này có bảy người?"

"... cậu thậm chí còn không biết nhóm nhạc này có bao nhiêu thành viên, vậy mà còn bắt tôi đi nói chuyện hợp tác với họ á?" Đặng Văn Tuỵ hỏi hắn.

"Tôi chỉ cần cái danh nhóm nhạc số một Nhật Bản của họ thôi."

Đặng Văn Thuỵ chậc lưỡi, "Hơn 100 người đấy."

"... gì cơ?"

"Hơn 100 thành viên thì tại sao lại gọi là Qs-7???" Đàm Tự ném hợp đồng về phía trước, "Tôi chỉ cần bảy người thôi."

Đặng Văn Thuỵ vội vàng nói, "Tôi biết, nhưng hàng năm nhóm nhạc này luôn tổ chức cuộc bình chọn. Đến lúc đó chúng ta chọn ra bảy người đứng đầu là được. Mức độ phổ biến cao sẽ được bảo đảm."

Nói rồi không đợi Đàm Tự hỏi, anh tự giác giải đáp ngay, "Là bảng xếp hạng, các fans sẽ bỏ tiền ra để bình chọn, thứ hạng càng cao thì tài nguyên càng nhiều."

Biểu cảm của Đàm Tự bình ổn lại không ít, hắn khẳng định, "Đúng vậy, cũng thông minh đấy, phải có cạnh tranh thì fans mới có động lực được."

Đặng Văn Thuỵ đã chuẩn bị rất đầy đủ, anh đưa cho hắn một xấp ảnh chụp, "Đây là top 16 của năm trước và đây là bảy người đứng đầu trong phiên này."

Đàm Tự không nhìn đến, "Đưa cho bộ phần thiết kế trước đi để bọn họ còn chuẩn bị."

"Này, sao cậu lại không xem thử đi? Ai cũng rất đáng yêu đấy." Đặng Văn Thuỵ bảo hắn.

"Không xem." Nhưng nói đến đáng yêu, Đàm Tự lại tự động nghĩ ngay tới Túc Duy An, "Mà cháu ngoại của anh giấu bạn gái trong nhà ư?"

Đặng Văn Thuỵ cả kinh, "Không thể nào! Thằng bé có nói gì với tôi đâu?"

"Là tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho ông cậu rẻ tiền này biết." Đàm Tự càng nói càng cảm thấy đúng, không cho hắn vào nhà, chắc chắn là đang giấu bạn gái nhỏ bên trong nên mới ngại.

Vừa dứt lời, Đặng Văn Thuỵ đã lao ra ngoài như một cơn gió, quên mang theo cả những tấm ảnh.

Đàm Tự lấy ra một điếu thuốc để châm lửa, nhìn thấy xấp ảnh kia khi đang dùng gạt tàn thì chậc lưỡi một tiếng. Hắn cầm lấy dự định ném vào trong ngăn kéo để đỡ phải chiếm chỗ trên bàn làm việc.

Vô tình liếc mắt xem, hắn chợt nhướng mày.

Cô gái ở bức ảnh đầu tiên buộc tóc hai chùm, mặc một chiếc váy lộng lẫy, nở một nụ cười thật ngọt ngào.

... hơi quen mắt, nhưng lại không thể nhớ rõ là đã từng gặp ở đâu.