Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 34: Đàm Tự, Túc Duy An



34.

Đàm Tự cảm thấy Túc Duy An hôm nay rất kỳ lạ.

Lúc ăn cơm trông chốc lát thì len lén vui mừng, trong chốc lát lại buồn bã.

"Không ngon sao?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An lắc đầu, "Ngon ạ."

Đàm Tự nhướng mày nhìn cậu.

Túc Duy An chỉ có thể bổ sung thêm một câu, "Chỉ là... đắt quá ạ."

"Thế sao?" Đàm Tự thong thả, ung dung lột một con tôm hùm, "Thật ra không tính là đắt, giá nhập không thấp, tất cả đều là nguyên liệu tốt nhất."

Túc Duy An một chút cũng không có phản ứng lại.

Đàm Tự: "Yên tâm ăn đi, không lấy tiền của em."

Túc Duy An lúc này mới vô thức nhìn thấy chiếc logo nhỏ ở trên túi giữ ấm.

Tuy rằng tên khách sạn không phải là tên này, nhưng logo ở trên túi đúng thật là logo của tập đoàn Thiên Húc.

"Đây là..."

"Nghề tay trái thôi." Đàm Tự nói.

Khi kết thúc bữa ăn, nhóm chat của phòng thiết kế dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》 bỗng dưng vang lên.

Nói đến cũng hơi khó xử, từ khi nhóm được thành lập đến nay, chưa có người nào ở bên trong nói chuyện.

[Năm tháng huy hoàng]: Mọi người đều đã nhận được thiệp cưới của tôi rồi chứ?

Không ai ở trong nhóm trả lời.

[Năm tháng huy hoàng đã phát một bao lì xì]: Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi.

Lập tức có ngay những người online nhưng ban đầu không trả lời xuất hiện.

[Nhận được.]

[Nhận được rồi, nhưng tôi lại không có thời gian để đi.]

Túc Duy An suy nghĩ đôi chút, cậu trả lời, "Đã nhận" rồi lập tức bị chìm vào trong nội dung trò chuyện.

Bởi vì không có tin nhắn bao giờ nên Đàm Tự chưa chặn nhóm, hắn nhìn câu trả lời của Túc Duy An, hỏi cậu, "Đây là ai?"

Túc Duy An nói tên thì chỉ thấy Đàm Tự chau mày lại, hiển nhiên là hắn không nhớ được.

"Là người vẽ váy vô cùng ngắn kia đấy ạ." Túc Duy An suy nghĩ rồi cũng chỉ có thể giải thích như thế.

Đàm Tự nhớ tới, hắn liếc mắt xem, "Sao em không nhận lì xì?"

"Tôi với anh ấy... không thân lắm." Túc Duy An nói.

Đàm Tự đưa tay, nhận bao lì xì.

Chín xu mốt, may mắn nhất.

Thần may mắn chết tiệt.

Đàm Tự chậc một tiếng, ném điện thoại sang một bên, "Em ăn thêm đi."

Sau buổi cơm, Túc Duy Anh dự định lấy hoá đơn để xem giá cả.

Đàm Tự trêu chọc cậu, "Thế nào? Em còn muốn chuyển tiền sang cho tôi?"

"Dù sao cũng là cùng nhau ăn mà..." Túc Duy An nói.

Đàm Tự: "Muốn bị chặn thì em chuyển đi."

"..."

Thấy Túc Duy An chần chừ, nụ cười của Đàm Tự càng thêm lớn, hắn đứng dậy đột nhiên bẹo má của cậu, "Đừng khách sáo với tôi nhé."

Tim của Túc Duy An đập nhanh hơn, cậu vừa thầm mắng chính mình không biết cố gắng vừa nói, "Hôm nay ngài trả, ngài mai tới tôi trả, thay phiên như thế... được không ạ?

Thấy Túc Duy An sau khi ăn cơm xong đều dọn dẹp một chút, Đàm Tự mỉm cười, "Được."

Cứ như thế không hiểu tại sao Túc Duy An đã cùng Đàm Tự ăn cơm suốt gần một tháng.

Tới ngày hôn lễ của đồng nghiệp, Túc Duy An đi tới một cây ATM gần đó để rút tiền. Dạo gần đây cậu ngày càng dựa vào ví điện tử nhiều hơn nên bình thường gom lại cũng không đủ một 100 tệ tiền mặt.

Kết quả khi tới cửa lớn của khách sạn, cậu phát hiện ở trước cửa có treo một tờ thông báo thu tiền mừng.

|Nếu không mang theo tiền mặt, bạn có thể quét mã để thanh toán.|

"...."

Bây giờ nhận tiền mừng cũng bắt đầu theo kịp thời đại rồi sao... Túc Duy An nghĩ nghĩ, tay nắm chặt lấy bao thư màu đỏ chuẩn bị đi tới gửi tiền.

Một bàn tay lớn đột nhiên lại đặt lên vai cậu, "Sao em không nghe điện thoại của tôi?"

Túc Duy An xoay người, ngạc nhiên hỏi, "Tự ca? Sao ngài cũng tới vậy..."

Đàm Tự huơ huơ chiếc thiệp mời ở trên tay, hắn vốn dĩ muốn tới nhà Túc Duy An đón cậu, nhưng tạm thời lại bị gọi trở về nhà cũ, trên đường về có gọi điện thoại cho cậu thì vẫn luôn không được thế nên mới trực tiếp tới đây.

Túc Duy An lấy ra điện thoại thì phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, "Tôi xin lỗi... hình như không cẩn thận ấn nhầm vào tắt tiếng rồi."

"Trên tay em là gì vậy?" Đàm Tự nhướng mày.

"Bao thư tiền mừng ạ." Túc Duy An vội lấy ra cho hắn xem.

"Bao nhiêu tiền?"

"Năm trăm ạ."

Đàm Tự gật đầu, sau đó lấy ra hết vài tờ một trăm tệ trong túi của mình ra, "Đặt cùng nhau đi."

Hắn cũng không mang theo nhiều tiền mặt, nhưng những thứ này thêm vào sẽ lên tới hai ba nghìn. Thật ra thì công ty cũng đã phát phong bao tiền mừng tân hôn rồi, nhưng hắn nghĩ rằng nếu hắn có mặt ở đây thì sẽ càng đắc ý hơn.

Túc Duy An chưa hiểu, "Dạ?"

"Đặt cùng với em đi, trên người tôi không có bao thư đỏ." Đàm Tự vừa nói vừa lấy bao thư của cậu nhét xấp tiền mặt của mình vào.

Bao thư lập tức căng phồng lên.

Sau đó hắn rút ra một chiếc bút máy được gắn ở cổ tay áo, đặt bao thư nằm ở trên lòng bàn tay mình, viết xuống hai cái tên đẹp như rồng bay phượng múa.

Đàm Tự, Túc Duy An.

Lúc bao thư được nhét về lại tay của Túc Duy An, cậu ngơ ngẩn nhìn hai cái tên ở trên nó thật lâu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, "Tự ca... ngài không ghi số tiền rồi."

Lời còn chưa nói xong đã bị Đàm Tự vỗ vỗ nhẹ lên đầu, "Đi vào thôi."

Hai người vừa mới đi tới chỗ đặt tiền mừng, chú rể đã lập tức đi tới chào đón, nhìn thấy bọn họ, anh ta nở ngay nụ cười nịnh nọt, "Chào phó tổng, phó tổng nguyện ý xuất hiện ở đây, thật sự là vinh hạnh của tôi!"

"Ừ." Đàm Tự nhìn Túc Duy An một cái, Túc Duy An vội vàng đưa phong bao đỏ ra, "Chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ."

"Ai da, cảm ơn cậu!" Sau khi chú rể nhận lấy, anh ta sững sờ khi nhìn tới hai cái tên ở trên phong bì. Nhưng lập tức đã phản ứng lại được rồi kéo cô dâu đang ở một bên sang, "Kiều Kiều, vị này là sếp của anh, em tới chào hỏi một chút đi."

Cô dâu nghe thấy thế ngay lập tức cũng treo lên gương mặt tươi cười chào bọn họ.

Đàm Tự thấy thật nhàm chán, hắn luôn không thích tới những dịp như thế này, vừa mới chuẩn bị nói qua loa vài câu thì một âm thanh sang sảng ở bên phải vang lên.

"Chị! Em tới muộn!" Chàng trai mặc tây trang chạy đến bên cạnh bọn họ, mỉm cười, "Có một cuộc họp quan trọng nên không còn cách nào khác."

Đàm Tự nhìn sang người kia một cái, vừa mới dự định dắt Túc Duy An đi vào nhưng khi thu mắt lại, hắn bỗng phát hiện vẻ mặt của đứa nhỏ này có chút kỳ lạ.

"Sếp và đồng nghiệp của anh chị đang ở đây, nhỏ giọng một chút nào, em vẫn còn là trẻ con hay sao?" Vẻ mặt của cô dâu đầy cưng chiều, "Vẫn chưa có khai tiệc đâu, nhanh lên đi vào thôi."

"Được, em đi vào đây."

"Đợi đã, Thành Bạch, nhân tiện thì đưa Đàm tổng đi vào đi." Chú rể gọi anh ta lại, nhấn mạnh, "Đưa tới bàn phía trước đấy."

"Được, hai vị, mau theo tôi." Phó Thành Bạch xoay người, "Tôi đưa hai người..."

Nói đến đây, đột nhiên lại yên bặt.

Cậu ta trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào người ở trước mặt mình.

"... An An?" Phó Thành Bạch mang vẻ mặt không thể tin được, lặp lại lời nói, "An An? Là cậu sao?"

Nháy mắt, sắc mặt của Túc Duy An trở nên tái nhợt.

Chú rể hỏi, "Hai người quen nhau sao?"

"Là Túc Duy An phải không?" Thấy người trước mắt không trả lời, Phó Thành Bạch nghiến răng hỏi thêm một lần.

"Đúng rồi." Chú rể một lần nữa đáp lại.

"An An..." Phó Thành Bạch đưa tay, muốn nắm lấy cánh tay của Túc Duy An.

Túc Duy An lại vô thức muốn lùi ra phía sau, nhưng Đàm Tự đã nhanh hơn cậu một bước, che chắn trước mặt cậu.

"Không cần đưa, chúng tôi tự đi vào."

Nói xong hắn nghiêng người ôm lấy vai của Túc Duy An, gần như là che cho cậu thật kín rồi đi vào trước.

"Hai người biết nhau sao?" Người đi khỏi, chú rể mới đi tới bên cạnh Phó Thành Bạch cất lời.

Phó Thành Bạch: "Vâng, là... bạn học cấp ba."

"Ồ, anh quên mất, hai người trạc tuổi nhau." Chú rể nói rồi lại thấp giọng tiếp lời, "Cậu ta với phó tổng của anh có mối quan hệ khá tốt, còn là cháu trai của một vị quản lý điều hành cấp cao. Nếu như trước đây hai người là bạn học thì đi theo cậu ta chào hỏi đi, lân la làm quen."

"Làm gì vậy chứ, anh đừng nói những chuyện này với em trai của em." Cô dâu nhíu mày.

"Làm sao? Thằng bé vừa vào xã hội không bao lâu, có thêm mối quan hệ cũng chẳng có gì là không tốt."

Phó Thành Bạch đứng ở bên cạnh bọn họ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người đang đi ở phía trước, mím môi không nói gì.

Đàm Tự đưa Túc Duy An ngồi xuống một góc.

Đây là một bàn vẫn còn trống, Đàm Tự vừa ngồi xuống đã hỏi, "Quen cậu ta không?"

"... có ạ." Túc Duy An cầm lấy một cái ly, uống một ngụm nước lớn, "... trước đây từng là bạn học."

Đàm Tự: "Quan hệ không tốt?"

Túc Duy An đang suy nghĩ phải nên trả lời như thế nào thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu mình truyền đến một sự ấm áp.

"An An, sao đi nhanh như thế, lên ngồi ở phía trước thôi, sẽ thấy được rõ ràng hơn."

Giọng của Phó Thành Bạch so với ngày xưa vẫn giống nhau, rất ấm áp.

Túc Duy An cảm thấy toàn thân mình như tê dại, cậu cúi người về phía trước, trốn tránh lòng bàn tay này.

Đàm Tự vừa định nổi giận, nhưng nhìn thấy Túc Duy An vội vàng tránh đi hắn mới bình tĩnh lại, "Không cần."

"Chào Đàm tổng." Vẻ mặt của Phó Thành Bạch có hơi mất mát, nhưng lập tức điều chỉnh lại ngay, "Anh chị đặc biệt bảo tôi tới đưa hai người lên phía trước, nói rằng không thể để anh ngồi ở đây, còn nói anh là một người rất ưu tú..."

Đàm Tự lạnh nhạt đặt câu hỏi, "Cậu không có việc gì làm à?"

"Không, tôi là người lập kế hoạch trò chơi, ngày thường đều rất bận." Phó Thành Bạch cười, "Hiện tại thì tôi đang làm việc ở công ty Kỹ Nhã."

"Có mắt nhìn đấy." Đàm Tự gõ vào mâm thức ăn nhẹ, ý bảo Túc Duy An lấy khăn ấm lau tay, sau đó nâng mắt nhàn nhạt bảo, "Tôi đang có ý đuổi cậu, cậu nghe không hiểu ư?"

Phó Thành Bạch: "......"

Ở nơi làm việc lăn lộn hai năm, từ trước tới giờ không gặp được ai thẳng thắn quá như vậy, Phó Thành Bạch cười gượng vài tiếng rồi đành phải rời đi, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Túc Duy An vài lần, cách nhìn trông thế nào cũng thấy không đúng.

Ánh mắt của Đàm Tự thâm độc, cũng không hỏi Túc Duy An thêm điều gì khác.

"Cách xa người này một chút, đừng tiếp xúc."

Túc Duy An ngạc nhiên, xoay đầu đầy ngơ ngác.

Đàm Tự: "Thế nào, không được sao?"

Túc Duy An: "Được ạ..." Cho dù Đàm Tự có không nói, cậu cũng không nghĩ sẽ lại tiếp xúc với Phó Thành Bạch thêm lần nữa.

Các đồng nghiệp ở công ty vốn dĩ ngồi ở giữa, nhưng sau khi nhìn thấy hai người thì cùng nhau di chuyển sang góc này.

"Hai người đến đây khi nào mà tôi không thấy." Trầm Thần ngồi xuống bên cạnh Túc Duy An, thuận miệng hỏi.

"Vừa tới ạ." Túc Duy An nói.

Một bàn đều toàn là người quen, tuỳ rằng Đàm Tự có ở đây nhưng không khí cũng không có bị trở ngại, mọi người đều câu có câu không trò chuyện nhưng cảm xúc của Túc Duy An một chút cũng chưa thể dịu đi được.

Khi nghi thức kết thúc, cô dâu và chú rể cắt bánh kem, sau khi cô dâu thay đổi một bộ sườn xám thì bắt đầu nâng ly đi kính rượu.

Không mất bao lâu đã kính tới bàn của bọn họ, Phó Thành Bạch đi theo sau cô dâu, cậu ta cầm ly rượu trong tay vừa đi tới trước bàn đã nhìn thẳng vào Túc Duy An.

Túc Duy An không nhìn cậu ta, cùng mọi người kính rượu nhưng một câu cũng không nói.

Lúc cô dâu chú rể vừa đi sang bàn tiếp theo, Đàm Tự lập tức đứng lên hỏi.

"Em no chưa?"

Túc Duy An ngẩng đầu nhìn hắn, "... no rồi ạ."

"Vậy đi thôi."

Sau khi hai người đi khỏi, mọi người trong bàn lại đối mặt nhìn nhau.

Cái kia... thức ăn chỉ mới dọn lên một nửa mà đã... đi rồi?

Lên xe, Đàm Tự khởi động máy rồi hỏi cậu, "Em muốn ăn gì không?"

"Dạ? Không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao..." Túc Duy An mờ mịt hỏi.

"Em ăn hai miếng đã no rồi?" Đàm Tự hỏi lại cậu.

Túc Duy An quả thật không ăn nhiều lắm, bởi vì ở trong lòng cậu thật sự không có cảm giác ngon miệng.

"Khá..." no.

"Đến nhà tôi." Đàm Tự chen vào lời nói của cậu.

Túc Duy An đột nhiên trợn tròn hai mắt, "?"

"Trong nhà tôi có sủi cảo." Đàm Tự nhìn cậu, cười không rõ, "Em không đói?"

Vừa mới bị đóng băng đột nhiên mạch máu trong cơ thể lại dâng lên nóng rực.

Nắm chặt hai tay, Túc Duy An nuốt vài ngụm nước bọt xuống sau đó mới nhẹ giọng đáp.

"... vâng, đói lắm ạ."

Khoé miệng của Đàm Tự hài lòng cong lên, đạp chân ga ồn ã phóng đi.

Vì thế nên khi Phó Thành Bạch chạy ra ngoài, cậu ta chỉ còn có thể thấy đuôi xe đầy kiêu ngạo của chiếc xe việt dã đó.