Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 15: Bảng màu



15.

Túc Duy An do dự một chút, "... di truyền chăng?"

Vừa nói xong thì có một tiếng " Ọc——" mỏng manh vang lên.

Túc Duy An ôm lấy bụng mình: "....."

Đàm Tự nhướng mày, "Đói bụng hả?"

"Ò." Túc Duy An thành thật đáp lời, cậu đưa tay xoa xoa bụng sau đó đứng lên, "... tôi đi nấu ít mì."

"Làm cho tôi một bát đi." Đàm Tự tuỳ ý đặt đĩa CD sang bên cạnh, dựa vào tường lên tiếng.

"Không phải là ngài vừa mới ăn cơm xong..."

"Tôi có hệ thống tiêu hoá tốt lắm."

.... như thế này thì tốt đến mức nào vậy chứ.

Túc Duy An nghĩ từ tận sâu trong lòng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Trước khi đi lại nhìn tới chiếc ly rỗng kia, nhận ra mình vẫn chưa rót nên lại rót đầy ly rồi đặt ở bàn.

Thật ra căn nhà cậu mua không nhỏ, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm đều được trang bị đầy đủ, chỉ là cậu đem giường đặt ngay ở phòng khách thôi. Còn phòng ngủ chính thì dùng để chứa sách truyện, thiết bị ngoại vi, goods và các món đồ cổ vũ khác nhau.

Trong nhà của cậu không có bàn ghế cao nào, ngay cả bàn máy tính ở cạnh giường cũng có thiết kế là chân ngắn.

Đàm Tự nhìn sơ căn phòng để đánh giá rồi cầm lấy điều khiển bật tivi lên muốn giết thời gian, thế nhưng chọn nửa ngày cũng không ra được chương trình nào hay.

Hắn cầm điện thoại lên định chọn một bộ điện ảnh thì màn hình điện thoại hiện ra bảng gợi ý wifi.

Hai trong số các wifi hiển thị rằng có tín hiệu rất mạnh.

[Anan-aaa]

[Muốn biết mật khẩu thì sang nhà hỏi anh ^^]

Đàm Tự cảm thấy hai cái tên này đối với mình đều có chút kỳ lạ, một cái thì trông quen mắt, còn một cái rõ ràng là cố tình.

"Tự ca."

Đàm Tự ngẩng đầu nhìn thấy Túc Duy An ôm hộp giấy ở trên tay đi ra khỏi phòng bếp.

Đứa nhỏ này thật ra là yêu tinh hộp phải không, tại sao cứ thích ôm mấy cái hộp như vậy?

Túc Duy An đi tới trước mặt hắn, đặt thùng giấy ở trên mặt đất, e hèm bảo, "Ngài muốn ăn mì gói hương vị nào?"

Đàm Tự liếc nhìn.

"... cậu là tay buôn sỉ mì gói hả?"

Một hộp giấy đầy ắp mì ăn liền được đóng bao bì, nhìn qua có thể thấy không dưới 20 nhãn hiệu, trong đó có một số loại bị trùng lặp, có thể nhận ra đây là hương vị mà chủ nhân của nó yêu thích.

"Không phải ạ." Túc Duy An phủ nhận.

Đàm Tự chậc một tiếng, "Ăn giống cậu đi."

Túc Duy An gật đầu, nhìn thấy tuỳ chọn ở trên điện thoại của Đàm Tự, cậu buột miệng nói, "Wifi đầu tiên đấy ạ, mật khẩu là 12345678."

Đàm Tự kết nối với wifi, "Cậu có biết mật khẩu này của cậu có ý nghĩa gì không?"

"Dạ?"

"Tui dễ dãi lắm, nhào tới đây với tui đi."

"...."

Túc Duy An không nói nữa, cậu xoay người đi vào bếp, âm thầm dự tính rằng sẽ chờ Đàm Tự đi rồi đổi mật khẩu ngay lập tức.

Hứng thú xem bộ phim tùy chọn qua đi, Đàm Tự chán tới sinh rảnh rỗi, dành ra một chút thời gian trả lời lại cơn bão @ của Lăng Nguyên trong cuộc trò chuyện nhóm.

Đứa em họ này không kém hắn bao nhiêu tuổi, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau nên thân thiết không khác gì anh em ruột. Cách đây một thời gian, Lăng Nguyên rảnh rỗi không có việc gì làm nên tạo một nhóm trên WeChat, trong đó chỉ có bốn người —— hắn, Lăng Nguyên, bạn trai của Lăng Nguyên và còn có cả Đặng Văn Thuỵ.

[Lăng Nguyên]: @Đàm Tự, anh ơi, tiền a a a a a a a a tiền! Em cần tiền anh ơi!!

[Đàm Tự]: Không có, lăn đi

[Lăng Nguyên]: Anh mà không cho em, em sẽ tới công ty của anh quậy!

[Đàm Tự]: Tới đi, công ty vừa mới thay đổi một loạt bảo vệ, vừa lúc để thử xem hiệu quả thế nào.

[Lăng Nguyên]: [Cười rồi tiếp tục sống.jpg]

[Lăng Nguyên]: @Đặng Văn Thuỵ ông già họ Đặng ơi cho tôi mượn ít tiền đi

[Đặng Văn Thuỵ]: Không có tiền

[Đàm Tự]: Anh ta vừa mới cho cháu của mình 40 vạn tệ trong vài giây mà không thèm chớp mắt

[Lăng Nguyên]: Ông già Đặng ơi cho tôi mượn 50 vạn đi, sau này tôi nhất định sẽ trả nợ mà.

[Đặng Văn Thuỵ]: Bốn mươi vạn và năm mươi vạn giống nhau ở điểm nào?

[Đặng Văn Thuỵ]: Mà không, sao cậu biết là tôi vừa chuyển tiền cho cháu trai??

Đàm Tự cười lạnh một tiếng, bắt đầu chia sẻ vị trí ở trong nhóm

Hệ thống lập tức nhắc nhở:

|Lăng Nguyên đã tham gia chia sẻ vị trí.|

|Đặng Văn Thuỵ đã tham gia chia sẻ vị trí.|

[Đặng Văn Thuỵ]: Bây giờ là 9 giờ tối rồi, cậu ở nhà cháu ngoại của tôi làm gì?

Đàm Tự không nói chuyện với bọn họ nữa vì hắn ngửi thấy được mùi mì gói.

Quả nhiên là hai phút sau, Túc Duy An dọn lên một chiếc bàn ăn nhỏ.

Rất nhỏ.

Làm bằng gỗ, chân ngắn, mặt bàn chỉ lớn đủ để đặt vài món ăn. Cậu đặt bàn ở trước mặt của Đàm Tự, phủ lên một chiếc khăn trải.

Sau đó cậu về phòng bếp, mang hai bát mì gói ra.

Sau khi nhìn thấy mì gói, Đàm Tự mới biết tại sao nó lại có mùi thơm như thế, bởi vì bên trong có rất nhiều thịt nguội, lá hẹ và dầu mè.

... sẽ tuyệt hơn nếu như không có ớt tương xung quanh phần nước dùng.

Hắn đang muốn nói cái gì đó, một đôi đũa đã được đưa sang cho hắn, trên đũa là một chú mèo trong anime và có thêm một chiếc icon to to ở trên đầu.

Hắn nhìn vào cái bát và cả cái thìa... quả nhiên, chúng là một bộ.

Nhìn thấy được sự phức tạp trong đáy mắt của Đàm Tự, Túc Duy An nhỏ giọng bảo, "Không có bộ nào khác nữa ạ, đây là bộ mới, rất sạch sẽ."

Đàm Tự nhìn bát nước súp đỏ au trước mặt mình, lưỡng lự một hồi lâu hắn mới mở miệng ăn.

Thấy hắn đã động đũa rồi, Túc Duy An cũng cúi đầu dùng miệng nhỏ ăn mì.

Đàm Tự ăn hai miếng, cay thật, nhưng vẫn còn có thể xem là chấp nhận được, cũng rất ngon, lượng mì trên đũa của hắn càng lúc càng nhiều dần lên, kết quả không quá mấy miếng đã bị sặc sa tế ở cổ họng.

"Khụ! Khụ, khụ, khụ!" Hắn lập tức che miệng ho khan, lạch cạch buông đũa xuống, một tay khác lắc mạnh ra hiệu hiệu cho Túc Duy An đi lấy nước.

Túc Duy An cũng giật mình, cậu vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp, dừng trước ở trước đồ dùng nhà bếp của mình.

Nhà của cậu sử dụng nhiều chén đũa bản giới hạn, nhưng lại không có chiếc cốc nào chưa sử dụng qua cả...

Trong lúc cậu đang do dự, tiếng ho ở bên ngoài càng trở nên dữ dội hơn, cậu cũng không rảnh rỗi để quan tâm tới điều gì khác nữa, cầm bừa một cái cốc lên rồi rửa sạch dưới vòi nước.

Sau khi cẩn thận lau sạch sẽ miệng cốc, cậu mới rót nước vào trong.

"Tự ca ơi..." Túc Duy An vừa mới ra khỏi phòng bếp thì đã hóa đần.

Đàm Tự ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, miệng cắn một miếng thịt nguội to, bên cạnh bát của hắn thì có một ly nước.

Đó là ly nước mà Túc Duy An đã tự rót cho mình khi về nhà, hắn ta... đã... uống rồi...

"Nước này không phải đã để qua đêm đúng chứ?" Đàm Tự ăn xong thịt nguội, chỉ vào ly nước, "Thôi bỏ đi, để qua đêm cũng không sao, có nắp đậy rồi."

Câu trả lời của Túc Duy An nghẹn lại ở cổ họng, mãi một lúc sau cậu mới có thể nặn ra được một câu, "Không có để qua đêm ạ."

Đợi Túc Duy An ngồi ở đối diện trở lại, Đàm Tự lơ đãng nhìn cậu, không nén được hỏi, "Sao mặt cậu đỏ thế, cay à?"

"... vâng."

Đàm Tự bật cười trêu cậu, "Cậu trắng trẻo như thế, sau này nếu bị phát hiện là đỏ mặt trước mặt bạn gái, không phải rất xấu hổ ư?"

Túc Duy An phớt lờ hắn mà cúi đầu ăn mì.

Kết quả là càng ăn Đàm Tự càng cảm thấy có gì đó không đúng, "Nhưng sao mặt của cậu lại đỏ thành như vậy?"

Trong miệng của vẫn còn có mì nên hai má phồng lên, cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Đàm Tự.

Điều này thật phi thường.

Không chỉ gương mặt của cậu đỏ bừng mà hai khoé mắt cũng đỏ hoe, trong mắt còn rưng rưng lệ.

"Sao lại khóc?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An nuốt xuống: "... tôi đâu có khóc."

Đàm Tự: "Lau nước mắt đi kìa, nhỏ giọt trên mặt hết cả rồi."

Túc Duy An không lau, cậu chỉ mở miệng thở, âm thanh thì mơ hồ không rõ, "Tôi ăn cay không tốt lắm."

"Không ăn cay được mà vẫn chọn vị này?" Đàm Tự có chút dở khóc dở cười.

"Bởi vì... nó ngon ạ..."

Túc Duy An híp mắt lại, chân mày cũng theo đó rũ xuống, gương mặt của cậu lúc này đỏ bừng lên còn giọng nói thì có hơi khàn khàn.

Ngay cả miệng cũng bị cay tới mức đỏ hồng, cậu thật sự không chịu nổi nữa, lén đưa đầu lưỡi ra để hít thở.

Đàm Tự nhìn đầu lưỡi kia, phản ứng đầu tiên của hắn chính là —— hình như mềm lắm.

Hắn đem ly nước ở bên cạnh mình đẩy sang, "Không uống ư?"

Túc Duy An sao dám chạm vào ly nước này nữa, thế nên cậu vội vàng đứng lên, "Tôi đi lấy nước sạch súc miệng..."

Chờ cho Túc Duy An đi vào bếp rồi, Đàm Tự mới dựa vào tường thở ra một hơi.

Người này có thể tự động điều chỉnh màu sắccura mình ư? Hết trắng rồi lại hồng...

Không mất vài phút bảng màu đã đi ra, cậu không chỉ súc miệng mà còn rửa mặt qua một lần.

Vừa mới ngồi xuống, mặt của cậu bị dán lên một tờ giấy.

"Lau mặt đi."

"... Ò." Túc Duy An đưa tay lấy giấy đang dán trên mặt để lau.

Ăn xong bữa, Đàm Tự liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, "Tôi phải đi về rồi."

"Vâng." Túc Duy An nhanh chóng đáp lời.

Đàm Tự đứng dậy đi tới bên cạnh giường của cậu, nhìn bàn máy tính ở bên cạnh nó, "Bình thường cậu làm việc ở trên cái bàn này ư?"

Đột nhiên lại bị đặt câu hỏi, Túc Duy An vô thức trả lời, "Vâng..."

Với thói quen làm việc này mà mắt của cậu vẫn không cận thị?"

"Không có." Túc Duy An nói, "Chỉ bị loạn thị một chút..."

"Cũng tương tự nhau thôi." Đàm Tự chậm rãi đi tới bên cạnh tủ giày, "Không cần tiễn tôi đâu, ngày mai đừng đi làm muộn, bây giờ cậu buồn ngủ chưa?"

Túc Duy An giật mình: "Tôi không có buồn ngủ."

"Không buồn ngủ thì phải tăng ca." Ông chủ xấu xa nói xong, hắn mở cửa rồi để lại một câu trước khi rời đi, "Em trai nhỏ, ngày mai gặp lại."

Đến khi cửa đã đóng lại Túc Duy An vẫn chưa có thể trả lời được một câu nào.

Đàm Tự sau khi đóng cửa hắn cuối cùng cũng có thể cười nhẹ ra thành tiếng. Bước chân đang định đi về phía thang máy thì bỗng có tiếng mắng chửi không rõ ràng truyền tới từ phía cánh cửa đối diện, làm hắn phải dừng lại.

"Là tôi bị mù nên từ ban đầu mới không nhìn thấu được kẻ lừa đảo là anh!"

"Anh cứ chờ xem! Tôi sẽ nói cho lãnh đạo ở trường của anh, để anh sau này không thể làm người được nữa!"

Cả hai câu nói đều là của phụ nữ, Đàm Tự không có hứng thú gì với những chuyện nhảm nhí này nên hắn bỏ đi ngay khi thang máy vừa dừng lại.

Lên xe, hắn đột nhiên tới tới cái tên wifi kia.

Trầm tư mất vài giây, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat sang cho Túc Duy An, sau khi thêm bạn với nhau ở sân vận động lần trước, hai người bọn họ còn chưa có nói chuyện.

[Đàm Tự]: Khoá trái cửa lại.

Người ở bên kia trả lời rất nhanh.

[Túc Duy An]: [Ngoan ngoãn gật đầu.gif]

Động tác tay của Đàm Tự hơi dừng lại, đứa nhỏ này dùng nhãn dán thuận tay thật đấy.

Hắn bật cười vứt điện thoại sang bên cạnh, khởi động xe rời đi.

Túc Duy An ngồi ở trên giường, hai tay cậu cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Sau đó, cậu cắn răng một cái, nhấn mở vòng bạn bè của Đàm Tự.

[Có bảo hiểm nào dành cho việc bị nhân viên làm cho tức chết không?]

Đây là bài đăng gần nhất trên weibo của hắn, thời gian đăng tải là vào một tuần trước khi Túc Duy An gia nhập công ty.

[Đúng là chủ nào tớ nấy cấm có sai, con cún bully này của em họ tôi càng nuôi càng trông giống nó.]

[Trở về nước.]

.....

[Tôi sẽ come out nếu như có thêm một ai thúc giục tôi kết hôn lần nữa đấy.]

Nhìn đến đây, Túc Duy An giống như là bị điện giật nên đóng lại vòng bạn bè một cái vèo.

... Quả nhiên là không thể xem được.

Cậu đang định đóng WeChat lại thì nhận được tin nhắn từ một người bạn tốt khác.

[Đặng Văn Thuỵ]: An An, tại sao buổi tối Đàm Tự lại ở nhà của cháu?

Túc Duy An sửng sốt, cậu trả lời thế nào bây giờ?

Nói rằng Tự ca buổi tối ở lại nhà cậu để ăn mì gói ư?

Thật ra nói là ăn mì gói cũng không có gì to tát, nhưng Túc Duy An lại có chút chột da, cậu mới suy nghĩ một hồi.

[Túc Duy An]: Giám sát cháu làm việc ạ.

Để biểu hiện trông nghiêm túc hơn một ít cậu còn bỏ thêm cả dấu chấm vào cuối câu.

[Đặng Văn Thuỵ]:? Sao cậu ta lại bảo với cậu là tới chỗ của cháu để ăn mì gói nhỉ?

"...."

[Túc Duy An]: Vừa ăn mì vừa giám sát ạ.