Say Song Bích

Chương 26: Hiểu lầm



Nhiếp Hoài Tang vừa khóc thút thít vừa lật xem bộ sưu tập của mình, thứ đồ Long Dương này tuy đã từng nghe qua, cũng đã từng xem một ít, nhưng thực sự không có hứng thú, hơn nữa Đại ca hắn trông chừng quá chặt, những thứ có thể giữ lại đều là đồ tốt nhất trong những thứ tuyệt phẩm rồi. Đợi một chút? Tại sao Ngụy huynh cần Long Dương?

Shhhh! Hình như vô tình đã biết ra được điều gì đó! Chậc chậc chậc, nghĩ không ra nha, nghĩ không ra. Nhiếp Hoài Tang ôm trong lòng một bí mật lớn, nhìn lá thư trong tay, đột nhiên cảm thấy mình gánh một trách nhiệm nặng nề, Ngụy huynh quả nhiên tin tưởng hắn, đừng nói là có hay không, cho dù không có, cần phải vẽ hắn cũng sẽ vẽ một cuốn cho Ngụy huynh! Đó mới là huynh đệ thật sự!

Tạm thời không nhắc đến niềm tin kiên định không thể giải thích được của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đã đến Thanh Hà, đúng lúc Nhiếp Minh Quyết trừ loạn xong trở về. Tuy Xạ Nhật Chi Chinh đã kết thúc, nhưng vì cây đại thụ Ôn thị bị kéo đổ bầy khỉ phân tán, luôn có một vài thứ không thể lộ diện công khai nhân cơ hội này tranh giành địa bàn.

Nếu chỉ là giữa các tu sĩ thì cũng thôi, dù sao tứ đại gia tộc căn bản không thể lo liệu mọi mặt đến tận các nơi cách xa mười vạn tám trăm dặm. Cố tình đây còn là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, quấy nhiễu bách tính, có người vì chuyện này mà cầu đến Bất Tịnh Thế, Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ đích thân dẫn người đi giải quyết. Trên người khó tránh khỏi lây nhiễm sát khí, lại thấy Nhiếp Hoài Tang cứ luôn lông bông không đáng tin cậy, nhịn không được giáo huấn một trận, mới có chuyện (Nhiếp Hoài Tang) viết thư tố khổ với

Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng không nói là Nhiếp Hoài Tang truyền tin, Kim Quang Dao tất nhiên là sẽ không vạch trần Nhiếp Hoài Tang, chỉ xem như nhớ tới huynh đệ, lại nghe hết lời kể của Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần nói:

“Tu sĩ vốn nên chuyên tâm tu luyện, ra ngoài săn đêm dẹp loạn mới là chính đạo, lại cứ luôn muốn dùng thủ đoạn này để thể hiện thực lực, Đại ca tuy có niềm tin tất nhiên sẽ đi, nhưng nếu như những vùng đất xa xôi đó, niềm tin cũng không thể làm gì được, thì phải làm sao?”

Nhiếp Minh Quyết còn chưa kịp trả lời, Kim Quang Dao cũng dựa theo lời Lam Hi Thần nói, nảy ra suy nghĩ, nhớ tới những gì y nhìn thấy lúc ở Vân Bình, bèn nói:

“Quả thực, có một số nơi chịu sự áp bức của thế gia địa phương, cho dù muốn cầu cứu chỉ sợ cũng không có cửa để cầu cứu. Người ta nói rằng trước khi tu sĩ có thể đạt được thành tựu to lớn, ngoại trừ có thêm vài phần linh lực, thì chẳng khác gì người bình thường, khăng khăng dựa vào mấy phần linh lực đó, thì có thể vượt lên trên người bình thường sao. Gia phong của các gia tộc chúng ta tất nhiên là chính phái nhưng khó tránh khỏi không tính đến những gia tộc khác.”

Vì giết địch trên chiến trường, suy nghĩ của Nhiếp Minh Quyết mới có vài phần thay đổi, nhưng kêu y xem xét tình thế, không thể sánh bằng hai nghĩa đệ này của mình. Hi Thần tất nhiên là tốt, nhưng Kim Quang Dao lại có tâm cơ rất nặng, Nhiếp Minh Quyết luôn không nhịn được suy đoán ý đồ đằng sau những lời nói của y. Nhưng nói đến sinh kế của người dân, y (Nhiếp Minh Quyết) và Lam Hi Thần quả thực không hiểu biết sâu sắc bằng Kim Quang Dao.

Tam Tôn đàm đạo tỉ mỉ, không nhận ra sắc trời đã muộn, đang đi đến phòng tiệc, chợt thấy Nhiếp Hoài Tang lén la lén lút, Lam Hi Thần thấy Nhiếp Minh Quyết gân xanh nổi lên, không nhịn được buồn cười, vội vàng gọi Nhiếp Hoài Tang trước khi Đại ca lên tiếng:

“Hoài Tang!”

Nhiếp Hoài Tang mang theo khoảng mười cuốn sách, sợ bị phát hiện, lúc này đột nhiên bị gọi lại, nhưng không phải là tiếng gọi chân thật phát ra từ đáy lòng, lấy hơi từ đan điền của đại ca hắn, miễn cưỡng bình tĩnh, lại cảm thấy tiếng gọi này quen tai, quay đầu vừa nhìn thì chính là Hi Thần ca ôn nhuận như ngọc, không khỏi vui mừng, nhưng thấy đằng sau bộ bạch y đó là một vàng một xanh, đặc biệt là Đại ca hắn, vóc dáng đó, cao hơn Tam ca hắn đâu phải chỉ nửa cái đầu!

Nhiếp Hoài Tang khổ hề hề nói: “Hi Thần ca, Tam ca, Đại ca.”

Thấy hắn chột dạ, Nhiếp Minh Quyết chỉ cho rằng hắn lại chạy ra ngoài chơi, tức giận gọi hắn tới, có lẽ bình thường nghe quá nhiều lời nói mệnh lệnh của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang vô thức run lập cập đi tới trước, không ngờ quên mất đồ vật trong tay, rơi xuống đất, tràn ngập khắp nơi, là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, nhưng tuyệt đối không phải là loại từng xuất hiện trong bộ sưu tập của Nhiếp Hoài Tang, cứ thế bày ra trước mặt Tam Tôn đại danh đỉnh đỉnh.

Than ôi, Nhiếp Hoài Tang ước gì hai mắt tối sầm chết ngất đi cho xong.

***

Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng xa xôi lúc này hoàn toàn không biết tiểu huynh đệ của hắn lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng gì, từ sau khi mở lòng với Lam Vong Cơ, sâu sắc cảm thấy trước đây mình vướng mắc quả thật là ngu ngốc. Như người ta vẫn nói, đêm xuân ấm áp dưới trướng phù dung …… Không phải, khụ khụ, giữ ấm suy nghĩ ….. Không đúng! Khụ khụ, hồng tụ thiêm hương? Ừm, Ngụy Vô Tiện ngắm nghía Lam Vong Cơ ở bên cạnh đang tập trung đàn khúc Thanh Tâm Âm cho hắn nghe, có phải nghe thứ này nhiều sẽ làm giảm trí thông minh của hắn không?

Nhưng tay không kềm được mà vươn tới điểm tâm để trên bàn, rộp rộp, ăn một chiếc bánh hoa sen. Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn ngốc ngốc như vậy, thật đáng yêu, đàn xong khúc nhạc, lấy khăn tay ra lau miệng cho người nọ, hỏi:

“Nguỵ Anh, cảm thấy thế nào?”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn để Lam Vong Cơ giúp đỡ, nhìn thấy tay của y lắc lư ngay trước miệng mình liền quang minh chính đại hôn lên mu bàn tay y một cái, thấy tiểu lang quân rụt mạnh tay về, hai mắt sáng lên, cười nói:

“Cảm giác cực tốt!” Lại nhìn thật sâu lên mu bàn tay của Lam Vong Cơ, chọc cho y vô thức cuộn tròn ngón tay lại.

Giang Trừng vừa đi tới liền nhìn thấy hai người này lại đối mắt với nhau, trong lòng nghĩ hai bọn hắn rốt cuộc đến khi nào mới trở về Lam gia. Ngụy Vô Tiện quả thực là trở về để gây hại cho Liên Hoa Ổ. Muốn y mù có phải không!

Thiếu niên áo tím hít thở sâu ba hơi, tự động viên mình, hùng hổ lao tới giữa hai người, y nói:

“Kim Tử Hiên ngày mai sẽ tới hạ sính.”

Cũng không chào hỏi ai, một người là sư huynh y, một người là người của sư huynh y, hơn nữa chào hỏi làm cái gì, có thể cắt ngang hành động liếc mắt đưa tình của hai người bọn họ không? Không thể!

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: “Ồ, đến thì đến thôi.” Quay đầu lại hỏi Lam Vong Cơ, không hiểu sao lại mang theo chút hờn dỗi: “Lam Trạm ~ Khi nào chúng ta đính hôn?

Bằng không trực tiếp thành thân luôn đi!”

Lam Vong Cơ đỏ ửng vành tai, chậm rãi đỡ lấy người đang dựa vào mình, sợ hắn ngã, đáp: “Đợi chuyện của Giang cô nương xong đã, đừng gấp.”

Ngụy Vô Tiện không nghe theo không buông tha, đổi chủ đề: “Đã bảo ngươi gọi sư tỷ cùng với ta rồi, tại sao lại là Giang cô nương, chẳng lẽ Lam Trạm ngươi muốn nuốt lời, bạc tình bội nghĩa ~”

Lam Vong Cơ có chút luống cuống, vội vàng nói: “Chỉ là không phù hợp lễ nghi.” Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bĩu môi, Lam Vong Cơ hơi giãy dụa một chút, cuối cùng vẫn là đầu hàng nói: “Vậy sau này ta sẽ gọi cùng ngươi được không.”

Có được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện hài lòng rồi, nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu chọc Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ kéo tay hắn nói:

“Ngụy Anh, đừng giận ta mà ghét bỏ ta.”

Trời ơi, ai chịu nổi, Ngụy Vô Tiện cũng không bày trò nữa, nhanh chóng dỗ dành:

“Hàm Quang Quân ~ Lam nhị ca ~ Lam Trạm! Ta làm sao có thể tức giận được! Vừa rồi nói đùa thôi!”

Giang Trừng thầm mắng trong lòng, cẩu nam nam! Bọn họ có phải đã quên y rồi không, một người lớn như Giang Trừng vẫn còn ở đây đó! Lôi lôi kéo kéo! Hừ! Có lẽ cảm giác tồn tại của Giang Trừng đang nghiến răng nghiến lợi tăng lên mạnh mẽ, nên Ngụy Vô Tiện ngây thơ hỏi:

“Giang Trừng? Ngươi có vấn đề gì sao? Biểu hiện đau khổ như vậy, có bệnh thì uống thuốc đi nha! Nếu là bệnh nan y gì đó, hay là đến Lam gia tìm Ôn Tình thử, ta nói cho ngươi biết, Tình tỷ châm một kim, uống một lần thuốc, chậc chậc chậc người chết cũng sống lại”.

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói tiếp về cuộc sống khốn khổ hằng ngày dưới tay Ôn Tình, nhưng Giang Trừng đã phất tay áo rời đi, ai muốn nghe chuyện Ngụy Vô Tiện hắn bị Ôn Thanh ức hiếp, sau đó lại được Lam Vong Cơ cưng chiều chứ!