Say Mê

Chương 38



Edit by ttan

Hướng Đông Dương nhớ.

Lúc trước khi hai người đó bỗng nhiên xuất hiện, đó là cuối năm Dương Lưu Thư mười chín tuổi, cũng là lúc mối quan hệ của hai người bọn họ rơi xuống đáy vực sâu.

Bởi vì điều này, cô không cho anh nhúng tay vào chuyện của bản thân.

Ngoài mặt thì Hướng Đông Dương quả thực không làm gì hết, nhưng trong âm thầm, anh vẫn nhanh chóng điều tra rõ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc để xử lý.

Sau khi điều tra mới phát hiện, có lẽ là vì ở bên anh nên mới rước lấy mối phiền toái đó.

--

Bố ruột Dương Lưu Thư là nhân viên nhà nước, trước Dương Lưu Thư, đã có một cô con gái.

Sau đó làm cho con gái lớn giấy chứng nhận khuyết tật, rồi sinh Dương Lưu Thư.

Đây là ngoài ý muốn, đại khái là siêu âm không chuẩn, dù sao sau khi sinh ra phát hiện là con gái thì bỏ rơi cô ở bệnh viện.

Cùng lúc ấy con gái ruột của bố mẹ Dương đã chết yểu ngay khi vừa sinh ra ở bệnh viện, mẹ Dương còn mất đi khả năng sinh con, vì thế đã nhận nuôi Dương Lưu Thư.

Bình yên vô sự qua mười năm, bố mẹ ruột Dương Lưu Thư đột nhiên tìm tới cửa -- để cứu đứa con trai bảy tuổi của bọn họ, muốn Dương Lưu Thư hiến tủy cho người gọi là em trai này.

Bố mẹ Dương thương Dương Lưu Thư, không chịu đồng ý.

Đôi vợ chồng kia liền đến trường của bố Dương, đơn vị của mẹ Dương gây rối, đến trường Dương Lưu Thư chặn cô, ầm ĩ đến mức cả nhà bọn họ không ai được yên.

Bố Dương báo cảnh sát, người nhà kia liền giả vờ đáng thương, dẫu sao cũng liên quan đến sinh mạng của một đứa trẻ bảy tuổi, cảnh sát không thể làm gì đôi vợ chồng đó.

Cuối cùng Dương Lưu Thư vẫn tự đưa ra chủ kiến, thỏa hiệp.

Đáng tiếc tủy không tương thích, Dương Lưu Thư mất đi giá trị lợi dụng, đôi vợ chồng kia lại biến mất gần mười năm, mãi đến khi mối quan hệ của Dương Lưu Thư và Hướng Đông Dương được công khai, bọn họ cảm thấy có thể có lợi, lại đến kéo quan hệ với Dương Lưu Thư, lời ngon tiếng ngọt, muốn nhận lại cô.

--

“Sao tự dưng lại nhắc đến họ?” Hướng Đông Dương hỏi.

Dương Lưu Thư ôm đầu gối ngồi trên giường, cằm gác ở đầu gối.

“Trước đây khi bọn họ muốn em cứu con trai bọn họ, em đã đưa ra một yêu cầu. Đó là sau khi cứu xong, bọn em không liên quan gì đến nhau nữa. Em thấy bọn họ cứ làm phiền bố mẹ em, sợ bọn họ sau này vẫn đến.” Cô im lặng một lát, cười tự giễu, “Sau đó, bọn họ đã rất sảng khoái đồng ý. Hồi đó em mới mười tuổi, hơi ngốc nghếch. Khi bọn họ tìm em đã nói rất nhiều lời hối hận, em còn tưởng rằng bọn họ thực sự cảm thấy rất có lỗi với em.”

“Sau đó em đã bảo bọn họ viết chứng từ.” Cô mỉm cười, như đang giải thích, “Học trên TV. Bố mẹ em cũng sợ bọn họ, đặc biệt tìm một luật sư.”

Cánh tay khoanh trên đầu gối, mặt chôn ở giữa cánh tay, giọng nói hơi buồn rầu.

“Đáng tiếc, tủy không tương thích, em không cứu được con trai bọn họ. Anh không biết dáng vẻ của người phụ nữ kia lúc ấy như thế nào đâu, bà ta bỗng nhiên xông lên, đánh em một bạt tai, nói rằng tại sao em không cứu được em trai, tại sao vô dụng như vậy, còn nói rằng vì sao người chết đó không phải em.” Cô khẽ bật cười, cười một hồi, “Thật buồn cười, em cũng đâu có yêu cầu bọn họ sinh em ra.”

Đây là nội dung anh chưa được nghe, bởi vì người ngoài không biết, bố mẹ Dương cũng chưa từng nhắc đến.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, người Dương Lưu Thư hơi hơi run lên.

“Sau đó, em liền vọt vào phòng bếp cầm dao ra. Hai người kia bị dọa cho chết khiếp, tưởng em muốn giết bọn họ.” Ngừng một chút, cô nói, “Em không muốn giết bọn họ, em chỉ nghĩ, chẳng phải các người nói rằng mạng tôi là do các người cho à, tôi sẽ trả lại cho các người. Nhưng lúc này cả hai người kia lại kinh hãi, không dám đón lấy dao. Em cầm dao định cắt tay mình thì bị bố em đoạt lấy, mà mẹ em thì cứ ôm em khóc. Anh xem, em mới mười tuổi, đã gớm ghê như vậy.”

Anh biết chắc chắn cô đang khóc, muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn không chịu ngẩng đầu.

Tay anh xuyên qua khuỷu chân cô, bế ngang cô lên ôm vào trong lòng.

Mặt Dương Lưu Thư chôn trước ngực anh, vẫn không chịu ngẩng đầu.

“Sau rồi bọn họ liền mất dạng. Không đến cũng chẳng sao, chứng từ đã lập, sau này không liên quan đến nhau nữa. Nhưng sao bọn họ có thể vô sỉ như vậy, vừa thấy có lợi liền dán đến.”

Trước đây khi hai người bọn họ cãi nhau đến bế tắc nhất, cô tựa như một con nhím ở trước mặt anh, mấy năm sau này, cô cũng chưa bao giờ chịu nhắc lại chuyện đó.

Mãi cho đến hôm nay, Hướng Đông Dương mới có cơ hội an ủi cô.

Nhưng mà cũng không biết nói gì, hoặc là nói làm gì cũng vô ích, vì vậy chỉ biết ôm cô và hôn lên tóc cô.

Một lúc lâu sau, Dương Lưu Thư ngẩng đầu.

“Em không buồn. Thật đấy.” Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nụ cười thậm chí có chút xảo quyệt, “Em đã nói là em mang thù. Lần trước bọn họ đến tìm em mà em lại vui vẻ. Em nhìn bọn họ lấy lòng em, nói lời hay với em, dỗ dành em, em liền vui vẻ. Dù sao em cũng không tin bọn họ. Đến khi em thấy phiền, em bảo bọn họ cút! Hai người kia còn muốn trở mặt, nói rằng em không nói chuyện tình thân, định bóc trần với truyền thông, để cho em mất mặt. Em còn lâu mới sợ, trên tay em có văn kiện bọn họ ký tên điểm chỉ năm đó. Nếu làm to, em sẽ tố cáo bọn họ bỏ rơi. Muốn bọn họ bị bao người chỉ chỏ, thân bại danh liệt. Người đàn ông kia, vẫn chưa nghỉ hưu đấy.”

Cô thu lại nụ cười, ngơ ngẩn, rồi chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Huyết thống, có đôi khi, thật ra chẳng là cái gì cả.”

Anh hôn trán cô: “Em cứ nghĩ như vậy là tốt nhất. Dù sao sau này sẽ không gặp lại bọn họ nữa.”

Thật ra, năm đó, trong âm thầm, Hướng Đông Dương có đi tìm đôi vợ chồng kia.

Xử lý loại chuyện này, anh có biện pháp của mình, bất kể là đi con đường pháp luật, hay dùng một số biện pháp không thích để hợp công khai.

Nhưng anh thực sự không muốn thừa nhận đôi vợ chồng kia là bố mẹ ruột của Lưu Thư, so với bố mẹ Dương, kia người kia thực sự không xứng làm người.

Dương Lưu Thư vẫn ngây ngẩn.

Bỗng nhiên phát hiện đó không phải là bố mẹ ruột của mình, bố mẹ ruột vẫn là người cặn bã như vậy, đối với một đứa trẻ mới mười tuổi mà nói, thực sự là một đòn huỷ diệt.

Dương Lưu Thư sợ hãi, trước đây bố mẹ Dương bảo cô học các thứ, cô còn luôn muốn lười biếng, không chịu khó học tập. Tuy nhiên, sau đó cô cũng không dám.

Dương Lưu Thư khi đó, ngày nào cũng lo lắng rằng vợ chồng nhà họ Dương bỗng nhiên không cần cô nữa. Bởi vì tâm tư nhạy cảm, bị những tin tức tiêu cực về bố nuôi đối với con gái nuôi trên các phương tiện truyền thông dọa sợ, cô còn lo lắng bố Dương có ý xấu với cô. Vì vậy cô vừa muốn lấy lòng bố Dương, vừa không dám đến quá gần ông.

Ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ.

Hướng Đông Dương ban đầu ngạc nhiên, sau đó xót xa.

Sự tồn tại khách quan của quá khứ, chỉ cần có lòng, luôn có thể tra ra được.

Những việc này, anh biết rất nhiều.

Nhưng trong lòng cô bé bị bỏ rơi năm đó nghĩ gì, chỉ có mình cô biết.

Chẳng trách cô ở tuổi mười ba lại hiếu thắng như thế.

Có điều……

“Dì không thể sinh con mà chú chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, đã hơn rất nhiều người đàn ông. Ông ấy không phải là người sẽ làm loại chuyện này.” Anh nói.

Dương Lưu Thư khẽ thở dài một hơi: “Đúng vậy, sau rồi em đã hiểu được. Hồi đó, vì nhỏ quá mà thôi. Cũng may sau khi trưởng thành đã từ từ hiểu được, bố mẹ em rất thật lòng tốt với em. Em rất may mắn. Dù sao bọn họ là người thân thiết nhất của em, em sau này nhất định sẽ thật hiếu thảo với bọn họ. Nhờ có bọn họ, em mới cảm thấy được rằng, trên đời này, vẫn có người tốt, cũng có tình yêu chân chính.”

Chẳng trách năm đó khi cô say, điều ước sinh nhật là hy vọng bố mẹ sống lâu trăm tuổi. Bị Tôn Tiềm phản bội, cô lại tin anh một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, anh vẫn không rõ dụng ý của cô khi bỗng nhiên nhắc đến chuyện này.

Dương Lưu Thư im lặng.

Cô nhìn anh, vẻ mặt rất nhạt.

“Bởi vì sau đó nữa, em nhận ra không phải ai cũng được như bố mẹ em. Em mang thù, người đối xử tệ với em, cách một thời gian dài cũng sẽ không tha thứ. Ví dụ như đôi vợ chồng kia, ví dụ như Tôn Tiềm, và ví dụ như……”

Cô không tiếp tục nói, nhưng anh biết.

Cả hai người đều im lặng.

Cô vẫn ở trong vòng tay anh, ôm rất chặt, nhưng anh biết, cô lại đang bắt đầu rời xa anh.

“Lần đó, mẹ anh đã đẩy em, đúng không?” Giọng nói trầm mà khàn.

Dương Lưu Thư lắc đầu: “Không phải.”

“Đừng giấu anh. Với tính cách của bà ấy, thực sự sẽ.” Anh rất bình tĩnh, không thấy cảm xúc nào khác cả.

“Thực sự không phải.” Dương Lưu Thư hơi kinh ngạc, kinh ngạc vì đã lâu vậy rồi anh vẫn nghi ngờ mẹ Hướng, “Do tự em bất cẩn. Có điều, quả thực bà ấy đã nói những lời không hay.”

Hướng Đông Dương gật đầu, lại hỏi: “Cho nên, vẫn không thể tha thứ cho sự lừa dối của anh, đúng không?”

Lần này, Dương Lưu Thư không nói gì, chỉ cúi đầu, một mực im lặng.

Cô nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của anh, rồi nghe thấy anh dùng giọng nói thật khẽ thật khẽ hỏi: “Vậy, có thể nể tình đã từng thật lòng thích anh, thử lại một lần, cho anh thêm một cơ hội không?”

Cô dùng sức cúi đầu, nước mắt lại muốn tuôn ra, vì thế không dám mở mắt, nhắm chặt suốt.

--

Dương Lưu Thư bỗng nhiên thay đổi thái độ, vẫn khiến cho Hướng Đông Dương nghi ngờ.

Cẩn thận cân nhắc một chút, anh cho rằng nguyên nhân là chuyến đi Bắc Kinh của cô.

Hướng Đông Dương lén đi tìm người bác sĩ kia, đối phương chỉ nói Dương Lưu Thư quả thực đã đến đây tháo vòng, rồi nói với anh rằng tốt nhất nửa năm sau khi tháo vòng hẵng tính đến chuyện có con, muốn anh đừng quá sốt ruột.

Phản ứng hoàn toàn bình thường, không có chút lạ thường nào.

Vì vậy, nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì anh.

Đến tháng 5 năm nay, các cảnh quay của Dương Lưu Thư đóng máy.

Bởi vì thình lình rơi vào điểm trũng, kế hoạch gặp mặt của hai nhà hai nhà bị mắc cạn.

Dương Lưu Thư không đóng phim mới nữa, ở nhà nghỉ ngơi suốt, bên ngoài đã có tin đồn, rằng cô ngừng làm việc là vì mang thai, đoán chừng chuyện tốt của hai người đang đến gần.

Dương Lưu Thư lại khôi phục trạng thái không quan tâm bàn tán bên ngoài, mấy lần bí mật đi Bắc Kinh, người bác sĩ kia chỉ an ủi cô đừng lo lắng và sốt ruột quá, cái này cần từ từ điều trị, vội không được.

Trong lòng cô nghi ngờ người đó chỉ đang an ủi cô, thật ra cô căn bản không thể sinh con nữa.

Sau lưng người khác, Dương Lưu Thư đã âm thầm khóc rất nhiều lần, nhưng phải uống thuốc thì cô luôn âm thầm kiên trì uống.

Năm đó không nghe theo lời dặn của bác sĩ, chuyện lén ném thuốc khiến cô vô cùng hối hận, vì thế dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cô cũng sẽ không tùy ý từ bỏ nữa.

Trong lòng cô thật ra rất mâu thuẫn, hy vọng Hướng Đông Dương vì sự lạnh nhạt của cô mà từ bỏ cô mà đi sống một cuộc sống bình thường, nhưng đặc biệt sợ anh thực sự buông tay, vì thế thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ bị Hướng Đông Dương buông bỏ trong các loại cảnh tượng.

Một ngày tháng Tám, Hướng Đông Dương hiếm hoi ở nhà ăn trưa với cô, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Cô thấy vẻ mặt anh thay đổi lớn, vội vàng đứng lên, suýt nữa đụng đổ ghế.

Cô bị dọa sợ, vội đứng lên theo: “Sao thế?”

Lúc này anh dường như khôi phục lại sự bình tĩnh, lại còn khẽ cười một cái: “Không sao, đừng lo lắng, Nam Nam đã gặp chút tai nạn. Anh phải đến đó ngay.” Nói rồi chạm vào mặt cô, “Em ăn đi, anh không thể ăn cùng em rồi.”

Vẻ mặt của anh, lại hoàn toàn không giống dáng vẻ không sao.

Vào lúc anh xoay người, cô nắm chặt lấy tay anh: “Em đi với anh.”