Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 359



Tôi rõ ràng nhìn thấy tấm phông nền kia ngã sụp xuống vị trí ngay vị trí mà Mạc Tiểu Kiều đang đứng, tôi hét lên nhanh chóng chạy tới định kéo cô ta nhưng cô ta cố tình hất tay tôi ra với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Chỉ trong chốc lát hiện trường đã vang lên một tiếng vang rất lớn, tấm phông nền phía sau sụp xuống khiến tôi và Mạc Tiểu Kiều không kịp thoát khỏi đó.

Cũng may là chỗ tôi đứng hơi lệch nên may mắn không bị đè trúng, nhưng Mạc Tiểu Kiều bởi vì cú hất tay vừa rồi nên hành động chậm hơn, lúc cô ta ngã xuống thì tấm phông nền đã đè vào chân cô ta.

Trong khoảnh khắc đó, những vị khách đang đứng rải rác trên sân thượng đều đứng ở phía xa xa đều sợ hãi không dám bén mảng tới gần, có người còn chạy xuống tầng dưới hét ầm lên.

Chân của Mạc Tiểu Kiều bị ép dưới tấm ván gỗ, cô ta vừa gào khóc thảm thiết vừa luôn miệng mắng người.

Mắt cá chân của tôi cũng truyền đến cơn đau, nhưng sợ những thiết bị kia lại rơi xuống nên tôi cố hết sức cắn răng đứng lên định đỡ Mạc Tiểu Kiều dậy.

"Lăng Hoa Dao, cô đúng là quá độc ác, vì sao cô lại muốn hại tôi chứ?" Mạc Tiểu Kiều hét ầm lên.



"Cô đứng dậy trước xem có bị thương ở đâu không đã? Tôi nói rồi, tôi không phải là người đã hẹn cô lên đây." Tôi vừa giải thích vừa cố gắng kéo cô ta đứng dậy.

Lúc này trên sân thượng có rất nhiều người đang kéo tới, Mạc Tiểu Kiều vẫn gào khóc như cũ: "Thiên Vũ, chân của em đau quá."

Một bóng người cường tráng mạnh mẽ xông tới, vốn dĩ tôi định gọi người tới kiểm tra xem Mạc Tiểu Kiều có bị thương không, nhưng lúc tôi vừa di chuyển một chút, cơn đau thấu tim gan lại nhói lên khiến tôi không thể đứng vững được, sau đó chỉ đành ngồi bệt xuống đất.

Tôi ngước mắt lên, bắt gặp một đôi con ngươi thâm thúy lạnh lẽo đến thấu xương, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng mờ ảo nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó anh ngồi xổm xuống, nhìn Mạc Tiểu Kiều hỏi: "Em không sao chứ?"

"Đau, chân em đau."

Mạc Hiểu Kiều theo bản năng chỉ vào hai chân vẫn còn nằm dưới tấm ván gỗ, nhìn gương mặt anh tuấn mê người của Bùi Thiên Vũ khiến tôi quên hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Tôi nhìn thấy anh vội vàng dọn những tấm phông nền hỗn tạp kia đi, tiếp đó vươn tay khẽ xoa xoa chân của Mạc Tiểu Kiều khiến cô ta kêu lên một tiếng: "Thiên Vũ, đau quá!"

Bùi Thiên Vũ không chút do dự duỗi tay ra ôm Mạc Tiểu Kiều xoay người bước ra ngoài, không thèm liếc tôi vẫn đang ngồi trên mặt đất dù chỉ là một lần, cũng không hỏi thăm xem tôi có bị làm sao không, anh chỉ vội ôm lấy Mạc Tiểu Kiều rời đi.

Lòng bàn tay bị tôi siết chặt đến thấu xương, tôi loay hoay mãi để tìm một điểm tựa để đứng dậy, cũng may có Trương Kính Tùng bước tới giơ tay ôm tôi lên: "Hoa Dao, em có bị đau ở đâu không?"



Tôi cứ như một khúc gỗ vẫn chưa lấy lại tinh thần, Trương Kính Tùng bèn ôm tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm mới thả tôi xuống, lúc chân tôi chạm đất thì tôi chợt kêu lên một tiếng rồi cả người như sắp khuỵu xuống đất, Trương Kính Tùng thấy thế vội nhanh tay túm lấy tôi, lần nữa ôm tôi bước ra ngoài.

Tôi không biết anh ta ôm tôi rồi đưa xuống lầu bằng cách nào, cũng không biết đi đến bệnh viện ra sao, tôi cảm nhận được có rất nhiều người đến rồi đi hết sức lộn xộn nhưng tôi không biết đó là ai, mắt cá chân của tôi bị bong gân và trật khớp nên tôi phải ở lại bệnh viện để quan sát.

Cả bàn chân của tôi sưng phù to như chân voi, tôi chỉ nhớ rõ cơn đau cực kỳ khó quên này.

Tất cả đều đã kết thúc nên tôi bảo mọi người trở về hết, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại, đồng thời nước mắt của tôi cũng theo đó lăn dài trên má.

Chỉ có Trương Kính Tùng ở bên cạnh tôi, anh ta nhìn thấy vai tôi run lên trong lúc tôi bật khóc, trong khoảng không xám xịt ấy anh ta chỉ khẽ lẳng lặng đưa bàn tay to vỗ về trán tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em muốn khóc thì khóc đi, đừng ngại, khóc khi cảm thấy tủi thân là đặc quyền của mọi người. Sau khi khóc xong thì vết thương ở chân cũng sẽ tốt hơn, tiếp tục đứng dậy, chúng ta sẽ lại bắt đầu một hành trình mới."

Đúng vậy, tất cả đều đã kết thúc rồi.

Anh cũng đã giao hợp đồng cho tôi, cho tôi cơ hội để bảo vệ lợi ích của mình, sau đó kết thúc trò chơi mà không hề báo trước.

Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay anh, kể cả quyền được biết có lẽ cũng nằm trong tay anh, bởi vì tôi không xứng đáng được biết những thứ này, tôi chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, xem ra bản thân tôi đã hết tác dụng rồi.

Ngày hôm sau, đầu đề của mọi tờ báo đều rầm rộ đưa tin bạn gái của bá vương Bác Duệ Thiên Vũ bị thương trong một bữa tiệc rượu và được đưa đến bệnh viện, có người nghi ngờ bà chủ của một công ty bởi vì ghen tuông nên âm thầm tìm cách trả thù.

Ngôi sao lưu lượng đang nổi tham gia tiệc rượu bị thương nặng ở lòng bàn tay phải đưa vào bệnh viện.

Còn có một tiêu đề càng khó hiểu hơn, thế mà lại có thể viết ra: Có một bà chủ muốn tranh giành tình nhân, chỉ vì ngoại hình quá giống nhau mà âm thầm ra tay.

Độ nóng nhanh chóng bùng nổ, phía trên có một vài bức ảnh chụp lại hiện trạng lúc đó, còn có một bức ảnh chụp dáng vẻ chật vật của tôi lúc đang trên mặt đất, mặc dù đã đã được làm mờ nhưng chỉ cần là người biết chuyện đều sẽ nhận ra ngay.

Lúc vừa nhìn thấy tin tức này tôi liền cảm thấy điếng người, không bao lâu sau lại có người tung ra tất cả thông tin về thân phận của tôi, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi phải nghi ngờ có ai đó đã chuẩn bị toàn bộ tư liệu về tôi trừ trước rồi.

Rất đông người hâm mộ và phóng viên đến đã kéo tới bệnh viện, tôi hoàn toàn bị kẹt lại trong phòng bệnh.