Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 344



Tôi thật lòng rất cảm kích sự trợ giúp của Bồ Tăng Vinh, ông ta lại lấy ra một phần tài liệu khác từ trong túi của mình: “Đây là tài liệu mà tôi cố ý xin từ chỗ ông chủ Bích Hoa Viên, tài liệu tuyên truyền, và một số tài liệu khác nữa cũng tương tự với tài liệu của các người, văn kiện phê duyệt cũng như các bản sao của văn kiện phê duyệt, báo cáo kiểm tra đo lường, giấy chứng nhận hợp quy…v…v…”

Ông ta từ từ đưa từng thứ cho tôi, cũng kèm theo lời giải thích: “Ngoài ra còn có các tài liệu về ảnh hay ghi âm, đều có con dấu của Bích Hoa Viên cả đấy, hy vọng có thể giúp được các người!”

Tôi nhìn số tài liệu này, quả thực cảm động đến không còn lời nào để nói, có số tài liệu này trong tay, lưng tôi bất giác cứng lại, cuối cùng cũng được cứu rồi, tôi liên tục nói: “Cảm ơn!”

Bồ Tăng Vinh nói với tôi bằng nét mặt không thể nghiêm túc hơn: “Cô Lăng, tôi chỉ hy vọng cô sẽ xứng đáng với số tài liệu này, mỗi một loại hợp đồng công trình đều là loại đáng tin cậy và chất lượng hàng đầu đấy!”

“Ông Bồ, ông yên tâm đi! Những gì ông nói chính là phương châm của tôi!” Tôi trịnh trọng bảo đảm.



Ông ta nhìn đồng hồ, sau đó nói với tôi: “Tôi sẽ không nói cảm ơn, thời gian cũng không còn nhiều nữa, các người đã giúp tôi nhiều rồi, về đi!”

Tôi vội nói qua về tình trạng bà Bồ cho ông ta nghe, bà ấy đã tỉnh lại từ lâu, tôi còn kêu Hồ Nguyệt tìm một y tá riêng cho họ, và đương nhiên, tiền là tôi thanh toán!

Sau khi thu xếp ổn thỏa tất thảy mọi việc, lúc này tôi và Hồ Nguyệt mới tới thẳng sân bay ngay trong đêm, đáp chuyến bay cuối cùng trở về Giang Thành.

Trước khi lên máy bay, tôi gọi cho Vệ Triết một cuộc, kêu anh ta tới sân bay đón tôi.

Sau khi tôi và Hồ Nguyệt vừa xuống máy bay, chúng tôi lập tức nhìn thấy, cả Trương Kính Tùng và Vệ Triết đều tới đón chúng tôi.

Lúc ngồi trên xe, tôi đưa tài liệu cho bọn họ xem qua thử, Vệ Triết cũng báo cáo lại, anh ta đã thu thập được chứng cứ bọn họ làm giả dữ liệu, đã bắt được những nhân viên có liên quan.

Đúng là ông trời có mắt, vào thời khắc mấu chốt, tại phòng hội nghị lớn của Bác Duệ Thiên Vũ, tôi đã đánh một trận chiến xoay chuyển tình thế cực kỳ đẹp mắt.

Mà ngày đó, bọn họ còn cho rằng có thể nắm chắc phần thắng, nên đã mời đông đảo giới truyền thông, không ngờ bọn họ lại tự may áo cưới cho tôi, chứng cứ quá mức thuyết phục của tôi khiến bọn họ không còn sức phản kháng.

Ra khỏi cửa lớn của Bác Duệ Thiên Vũ, tôi đã bị các phóng viên vây chặt đến mức không thể nhúc nhích được một tấc, tôi cũng không hề nể mặt Bác Duệ Thiên Vũ, trực tiếp tung ra bằng chứng ngay trước mặt công chúng.

Cú nổ tung chảo lần này khiến tất cả các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều điên rồi, với sức nóng không tin nổi này, tôi đã bàn giao chứng cứ về việc làm số liệu giả cho bộ phận liên quan.

Trận này tôi thắng quá oanh liệt, sự sung sướng trong chiến thắng khiến tôi dường như quên đi tất thảy. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày tôi lại đối đầu, xé xác Bác Duệ Thiên Vũ!

Nhưng Bác Duệ Thiên Vũ này không phải Bác Duệ Thiên Vũ trước kia, tôi không còn cách nào, nếu tôi không giành chiến thắng thì thứ chờ đợi tôi chính là đường chết. Mặc dù lòng tôi biết rõ, lần này tôi thắng là vì bọn họ khinh địch.

Bùi Du Thanh căn bản là không hề coi trọng tôi.

Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của Quý Thanh Viễn, anh ta nói chuyện với tôi qua điện thoại: “Lăng Hoa Dao, cô có hơi vội vàng rồi!”

Thú thật, cảm giác xúc động qua đi, tôi cũng biết bản thân còn quá non, tôi làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc công khai khai chiến với Bùi Du Thanh, bà ta đổi gánh hát mới, giáng cho tôi một đòn nặng.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, không còn đường quay đầu lại nữa, nên tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối cùng, Quý Thanh Viễn an ủi tôi một câu: “Vừa làm vừa quý trọng nó đi! Có lẽ đây chính là một vận mệnh mới, nếu đã không còn đường lui, vậy thì cứ tiếp tục bước đi!”

Sau khi ngắt điện thoại, tôi vẫn luôn suy ngẫm về những lời Quý Thanh Viễn nói.

Quả thực, sau khi bình tĩnh trở lại, tôi cũng biết bản thân đã dồn quá nhiều sức lực vào chuyện lần này. Tôi không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng tôi biết bản thân đã sớm không còn đường lui nữa rồi.

Ngay cả Trương Kính Tùng và một số thành viên cốt cán cũng thi nhau cổ vũ tôi, không sao cả, có thể coi đây là bài học cảnh cáo.

Có được sự ủng hộ của bọn họ, tôi vô cùng phấn khởi, hoặc là không làm, một khi đã làm là phải làm đến cùng, tôi lập tức nói với Trương Kính Tùng, thiết kế cho tôi một cái văn phòng có khí phách nhất có thể, tôi sẽ lật đổ tất thảy mọi thứ trước đó, thay đổi tất cả bố cục nơi đây.

Bởi vì lần này tôi tung đòn bất ngờ, thành công vật ngã Bác Duệ Thiên Vũ, lấy vốn nhỏ đánh cược to, quả thực đã tạo nên cơn sốt không phải dạng vừa, sức nóng của Đỉnh Hâm cũng nhanh chóng tăng vọt lên, điều này khiến tôi thấy được sức mạnh của truyền thông, sức mạnh công chúng quả thực là không thể đo lường được, có thể thành danh sau một trận chiến.

Một thứ ánh sáng như thức tỉnh tôi, và một ý nghĩ không thể xóa nhòa bỗng xuất hiện trong đầu, ý nghĩ này khiến tôi phấn khích đến độ không thể bình tĩnh nổi, thậm chí nó còn khiến tôi chạy như điên trong công viên lúc nửa đêm, tôi cố gắng hạ nhiệt bản thân, nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng, tư duy của tôi càng lúc lại càng thêm sinh động.

Hôm sau.

Tôi không chào hỏi bất kỳ ai khác, chỉ nói một tiếng với bố mẹ rồi lập tức bắt chuyến bay sớm đến thủ đô.