Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 342



Chẳng những khiến người phụ nữ kia hoạt động như cái máy hát, mà ngay cả người phụ nữ uốn tóc kia cũng tham gia vào, xem ra bọn họ rất quen thuộc người trong nhà đó.

Hóa ra cái người tên Bồ Tăng Vinh này, sở dĩ ông ta trở nên cổ quái như vậy cũng là có nguyên do. Bồ Tăng Vinh sinh ra trong một gia đình dòng dõi tri thức, bản thân ông ta cũng là một giáo sư dạy hóa học, giảng dạy tại một ngôi trường đại học kỹ thuật ở Bắc Kinh.

Ông ta một lòng cống hiến mình cho sự nghiệp, dẫn tới việc kết hôn rất muộn, đến tuổi trung niên, ông ta đã có một đứa con, gia đình cũng gọi là hoàn chỉnh, hạnh phúc đủ đầy, nhưng nào biết, mộng đẹp của ông ta cuối cùng cũng chỉ kéo dài có năm năm, thời điểm đó với ông ta có thể nói là đường làm quan đang rộng mở, là vị giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi nhất, còn được nhận nhà ở.

Vốn dĩ đây là một chuyện vui mừng khiến người người hâm mộ ghen tị, nhưng tất thảy bi kịch đều bắt đầu từ căn nhà đó, căn nhà ba phòng hai phòng ở đó đã chặt đứt hết sự sung sướng hạnh phúc của ông ta.

Bởi vì từ năm thứ hai sau khi dọn đến nhà mới, đứa con trai ông ta yêu thương bị chuẩn đoán ra bệnh bạch cầu, tin này như sét đánh giữa trời quang, hung ác dập nát mộng đẹp của Bồ Tăng Vinh.



Ông ta chạy vạy bôn ba khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho con, để rồi táng gia bại sản, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là mất cả người lẫn của, và bản thân ông ta cũng không rõ chuyện này là vì cái gì? Từ nhỏ con ông ta đã rất khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng, ngoan ngoãn lanh lợi, vô cùng thông minh, tại sao lại có thể bị bệnh được?

Ông ta rút ra kinh nghiệm xương máu nhất định phải tìm cho mình được đáp án, cuối cùng công sức bỏ ra không phụ lòng người, rốt cuộc ông ta cũng đưa ra được một kết luận kinh người, đó là hậu quả do trong nhà vẫn còn thừa một số loại chất độc hại nghiêm trọng, mà không chỉ có một, trong quá trình ông ta điều tra, ông ta phát hiện ra một đứa trẻ khác cũng mất mạng theo cách tương tự, điều này càng khiến ông ta khẳng định được chắc chắn kết luận của mình, vì thế ông ta đã đâm đơn kiện chủ đầu tư lên tòa án.

“Năm đó chuyện này ầm ĩ không phải dạng vừa đâu, không người nào là không biết, sau đó ông ta đã thật sự thắng kiện, nghe nói còn được bồi thường không ít tiền!” Người phụ nữ uốn tóc kia nói: “Thậm chí các chủ sở hữu của tòa nhà cũng đều mang ơn.”

“Đúng vậy, nghe nói là được bồi thường không ít tiền, có điều hình như ông già đó đã đem toàn bộ số tiền đi quyên góp hết, nói là thành lập phòng thí nghiệm gì gì đó! Quả thật là quá quật cường. Nhiều tiền như vậy chọn làm gì lại không chọn, đi chọn làm thí nghiệm?” Chủ tiệm nói với giọng tiếc nuối không thôi: “Thật là không hiểu nổi!”

“Cũng không hẳn, sau đó lại được cái gì mà Bích Hoa Viên mời đi, nghe nói là một tháng cho rất nhiều tiền! Nhưng đáng tiếc là không còn đứa nhỏ nữa rồi!”

Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra vô cùng sôi nổi, mà tôi nghe xong cũng hiểu đại khái, xem ra Bích Hoa Viên thật sự rất có ý thức marketing, bọn họ có thể mời được Bồ Tăng Vinh, khả năng thuyết phục đương nhiên cũng không phải dạng tầm phào.

Thảo nào Bích Hoa Viên lại trở thành thương hiệu lâu năm dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, từ vấn đề nhỏ này cũng có thể nhận thấy được tầm nhìn của họ rất xa, rất bao quát, thật sự khác với kết cấu.

Nhưng lúc này tôi mới cảm giác được, bản thân đã quên một việc, tôi không cầm theo tài liệu liên quan.

Sau khi làm tóc xong, tôi cũng hiểu biết đại khái về Bồ Tăng Vinh, sau khi thanh toán xong tiền thì lập tức rời đi, mà hai người phụ nữ kia vẫn đang nói chuyện. Tôi thật sự bội phục tài tán dóc của bọn họ.

Tôi vội gọi điện thoại về cho Hồ Nguyệt, tôi kể lại đại khái mọi chuyện cho cô ấy nghe qua một lần, kêu cô ấy lập tức mang những tài liệu liên quan tới, đặc biệt là những sản phẩm bọn họ kiểm nghiệm nói không đủ tiêu chuẩn, cũng như các thủ tục liên quan, báo cáo kiểm nghiệm và các tài liệu khác, mang tất cả tới thủ đô, càng nhanh càng tốt!

Tôi cần phải có đủ nguồn lực để thuyết phục.

Sau đó tôi lại liên lạc với Trần Tư Nguyên, nói vội nói vàng với ông ấy về tình hình trước mắt, tôi phải đưa cho Trần Tư Nguyên một lời giải thích trước, dẫu sao thì giữa chúng tôi có quan hệ hợp tác.

Hồ Nguyệt đáp chuyến bay vào sáng ngày hôm sau, tôi nhận được tất thảy đống tài liệu đó là khoảng chưa đến mười giờ.

Nhưng khi tôi tới trụ sở của Bích Hoa Viên yêu cầu gặp Bồ Tăng Vinh, thì họ lại nói hôm nay Bồ Tăng Vinh xin nghỉ và không tới làm.

Tôi vội vàng dẫn theo Hồ Nguyệt phóng xe về lại tứ hợp viện, mua chút trái cây rồi tới gõ cửa nhà.

Một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, một người đàn ông đeo kính, mái tóc hoa râm đi tới mở cửa, tôi vừa định mở miệng, người đó đã xoay người chạy lại vào trong, khiến tôi đột nhiên có cảm giác không thể hiểu được.

Nhắm mắt theo đuôi đi vào sân, mọi thứ bên trong được thu dọn trông rất sạch sẽ, khắp nơi đều là mùi thủ đô, đúng lúc tôi đang nhìn xung quanh xem xét, thì đột nhiên có tiếng dò hỏi từ trong phòng truyền đến: “Các người tới có chuyện gì?”

Tôi vội thu hồi luồng suy nghĩ của mình, nhanh chân bước vào nhà.

Khắp sảnh chính toàn sách là sách, lúc mới vào ập vào mũi cũng là mùi sách.

Nhìn sang phía bên phải, có thể mơ hồ thấy có bóng người đong đưa, tôi đi về phía bên trong.

“Ông Bồ, tôi…”

Lúc vào phòng tôi có hơi kinh ngạc, cảnh vật trong phòng có chút hỗn độn, nhìn vào phòng trong thì thấy có người nào đó đang nằm trên giường, Bồ Tăng Vinh tay chân luống cuống chăm sóc người đó, quay người lại, một tiếng “leng keng” vang lên, một cái ống nhỏ bị đá ngã lăn dưới chân.

“Có chuyện gì thì để sau nói, tôi không rảnh!” Bồ Tăng Vinh nói mà không thèm ngẩng đầu.

Tôi buông những thứ trong tay xuống, đưa túi cho Hồ Nguyệt đứng phía sau.

Bước tới cầm cái ống nhỏ trên mặt đất lên, lại quay qua nhìn người phụ nữ cỡ tuổi trung niên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ, dường như là đang trong trạng thái hôn mê.

Bồ Tăng Vinh chạy ngang chạy dọc, đâm trúng tôi, lập tức nổi trận lôi đình: “Tôi đã nói, có việc gì thì để sau rồi tính, tôi không có thời gian! Đi ra ngoài! Ai cho các người vào đây?”

Tôi bị tiếng rống giận bất ngờ của ông ta dọa cho run rẩy: “Tôi…”