Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 310



Cô ta cười tự mãn, cố ý lấp lửng: “Cô đoán xem!”

“Tôi chẳng hề tò mò, cần gì đoán chứ?” Tôi cũng chẳng thèm phối hợp.

Khi tôi nói điều này, Mạc Tiểu Kiều lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ cô không muốn biết tin tức của Bùi Thiên Vũ sao?”

Tôi liếc nhìn cô ta một cách khinh bỉ, nói với vẻ mặt mỉa mai: “Biết chuyện này thì có ích lợi gì, anh ta là bạn trai của cô chứ không phải của tôi, Bùi Thiên Vũ nhiều nhất chỉ là đối tác làm ăn của tôi mà thôi. Không phải cô lại bị trúng kế của ai đó rồi chứ, lại bị người ta lấy ra làm trò đùa à?”

Sau đó tôi cười khúc khích, nhìn vẻ mặt bất lực của cô ta, tôi nghĩ thầm nếu hôm qua tôi còn nóng lòng muốn biết chuyện thì có lẽ tôi đã bị cô ta lừa, còn bây giờ dù có nóng vội nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

Thái độ của tôi thật sự khiến vẻ mặt Mạc Tiểu Kiều hoang mang.

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt không tin: “Cô thật sự không muốn biết ư?”

“Nhìn tôi giống như đang nói dối lắm sao?” Tôi giả vờ bình tĩnh, lười biếng dựa vào ghế sô pha: “Chắc chắn người bảo cô đến đây không có ý tốt gì, đang muốn chơi trò ly gián đây mà.”

“Nhưng... Mạc Tiểu Kiều, chúng ta còn cần phải ly gián sao? Thậm chí chúng ta còn chẳng phải là bạn bè nữa, cần gì phải châm ngòi gì chứ.” Tôi nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Kiều bằng ánh mắt châm chọc, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy ngột ngạt với thái độ đó.

Mạc Tiểu Kiều thực sự đã biến tôi thành đá, cô ta mím miệng nhìn tôi với vẻ mặt không tin cho lắm.

“Nói cho tôi biết, cô ta nói Bùi Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe như thể chẳng phải có người muốn cô tới chuyển lời cho tôi sao? Vậy cô hãy nói hết đầu đuôi cho tôi nghe, như vậy mới phải là đã truyền tin tới nơi tới chốn, nếu không cô sẽ mất mặt lắm đấy.” Tôi nói khích Mạc Tiểu Kiều.

“Chẳng phải cô không muốn nghe à?” Mạc Tiểu Kiều trở mặt, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi.

Tôi thầm mắng mẹ kiếp, tức giận tới nỗi nghiến chặt răng.

“Bây giờ cô đi được rồi đó! Đừng quên rằng tôi là một doanh nhân, mỗi một giây đều có giá trị, cô đã trì hoãn nhiều thời gian của tôi như vậy, cô có biết tôi mất bao nhiêu tiền rồi không? Nói cho cô biết, không có lần sau đâu! Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ thu phí thời gian, tôi sẽ chơi với cô nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải trả đủ phí cho tôi thì mới có giá trị trao đổi.”

Nói xong tôi đứng dậy đi về phía bàn làm việc, thầm mắng đồ cò con như cô mà tôi đấu không lại à.

Quả nhiên, khi Mạc Tiểu Kiều thấy tôi đã đứng dậy, không còn muốn tiếp tục đấu với cô ta nữa thì vội vã gọi to: “Ôi, cô đang giả vờ gì vậy chứ?”

“Tôi đang giả vờ sao?” Tôi quắc mắt nhìn Mạc Tiểu Kiều, lạnh lùng hỏi: “Cô nghĩ tôi rảnh để diễn kịch với cô à?”

Mạc Tiểu Kiều vừa định mở miệng, tôi lại ngắt lời cô ta: “Cô nhìn cho rõ đi, đây là văn phòng làm việc của tôi, chứ không phải nơi quay phim chụp ảnh của mấy cô, là cô mới sáng sớm đã chạy đến đây, rảnh rỗi tự chuốc lấy phiền phức thôi. Tôi đã cho cô sĩ diện, cô cũng đã uống cà phê rồi, thế mà lại quay qua cắn tôi một nhát, nói tôi giả bộ ư!”

“Mạc Tiểu Kiều, tôi nói cho cô biết tôi có tiếng tăm lắm đấy, nhưng không phải danh tiếng tốt đâu, đó là một vai phản diện ghê gớm. Đặc biệt là tôi rất thù dai, hễ tức giận là sẽ kiện ngay, hơn nữa nếu tôi muốn đánh thì chỉ có thắng chứ không có thua.” Sự thổi phồng về bản thân này khiến tôi suýt nữa thì phì cười.

Nhưng tôi vẫn kiềm chế bản thân, tiếp tục nói với Mạc Tiểu Kiều đang sững sờ: “Tôi khuyên cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi nể mặt cô là hàng xóm, nếu có chuyện gì thì sẽ nghiêm túc giúp đỡ, nếu không có chuyện gì mà chỉ đến đây nói chuyện tào lao thì đừng trách sao tôi không nể mặt.”

“Tôi mặc kệ cô là ngôi sao màn bạc gì đó, tôi cũng chẳng thấy người khác đùa giỡn cô, nhưng cô lại đạp cửa đến đây khiêu chiến tôi à? Cô tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cô cũng đừng kêu oan, nếu cô không ngốc thì sẽ chẳng bị người ta gài bẫy đâu.” Tôi nói liền một mạch, sau đó vung tay lên: “Cửa ở đằng kia, mời đi cho, không tiễn!”

Mạc Tiểu Kiều sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, cứ đứng ngây như pho tượng, chết lặng nhìn tôi.

Mãi một lúc sau cô ta mới bất chợt hỏi tôi một câu.