Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 159: Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh



Sau đó Du Ân nói chuyện này cho Tô Ngưng, Tô Ngưng còn hưng phấn kích động hơn cả cô, không ngừng hét vào điện thoại: “Á á á...”

“Du Ân, cậu đúng là có sức hấp dẫn vô hạn, vừa tới Thủ đô một chuyến đã có được một người ba nuôi tiếng tăm lừng lẫy.”

Tô Ngưng hả dạ nói: “Để xem lần này Thẩm Dao còn dám bắt nạt cậu, rồi hống hách ở trước mặt cậu nữa hay không.”

Bàn về gia thế và danh vọng, rõ ràng Diệp Văn cao quý hiển hách hơn Thẩm Thanh Sơn nhiều.

Diệp Văn không chỉ là tác giả và biên kịch gạo cội ở trong giới, mà nhà họ Diệp sau lưng Diệp Văn còn lẫy lừng hơn, muốn gió được gió muốn mưa được mưa ở trong Thủ đô, do đó Thẩm Thanh Sơn chẳng là cái thá gì cả?

Du Ân hơi sầu não thở dài, Tô Ngưng lập tức đoán ra cô đang sầu não vì chuyện gì nên nói tiếp: “Cậu đừng có nói với tớ là cậu với không tới, cậu nghĩ thử xem, nhiều năm như vậy có hạng người nào mà vợ chồng thầy Diệp chưa từng gặp? Tại sao bọn họ lại khăng khăng chọn cậu làm con gái nuôi của bọn họ? Tất nhiên là vì cậu tốt rồi.”

Tô Ngưng lại giận dữ nghiến răng nói: “Cô gái ngốc, cậu thật sự đã bị tên cặn bã Phó Đình Viễn kia tổn thương quá sâu nên mất hết sự tự tin rồi.”

Tô Ngưng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng cổ vũ cho Du Ân: “Cậu là cô gái dịu dàng xinh đẹp nhất trên thế giới này, là cô gái tài hoa hơn người nhất, nếu cậu không làm con gái nuôi của thầy Diệp thì còn ai dám làm nữa?”

Du Ân bị lời nói của Tô Ngưng chọc cười, cô ưỡn thẳng người nửa đùa nửa thật nói: “Được được được tớ biết rồi, bà đây là người đẹp nhất trên thế giới này!”

Lúc này Tô Ngưng mới hài lòng nói: “Đúng đúng đúng, cậu phải có dáng vẻ và sự tự tin như vậy.”

Đều tại tên khốn nạn Phó Đình Viễn kia. Trong ba năm kết hôn đã đả kích Du Ân đến mức mất hết sự tự tin, cô vốn là hoa khôi của khoa, là cô gái tài hoa nhất trường đại học Giang Thành. Xét về ngoại hình và khí chất thì cô có thể tiến vào showbiz ngay tức khắc.

“Cảm ơn cậu Tô Ngưng.” Du Ân khẽ cảm ơn Tô Ngưng.

Với sự an ủi của Tô Ngưng, Du Ân cảm thấy áp lực trong lòng mình đã nhỏ đi rất nhiều. Tính cách của Tô Ngưng luôn có một sức hấp dẫn tuyệt vời như vậy, luôn bất tri bất giác cảm hóa mọi người xung quanh.

Tô Ngưng nói đùa: “Cảm ơn thì không cần đâu. Sau này cậu bay lên như diều gặp gió rồi thì đừng quên người bạn thân này là được.”

Du Ân cam đoan: “Tương lai tớ sẽ viết một câu chuyện riêng về cậu, để cảm ơn cậu đã bầu bạn với tớ trong suốt nhiều năm qua.”

Nhất là trong ba năm kết hôn buồn khổ với Phó Đình Viễn kia, nếu không có Tô Ngưng luôn luôn an ủi thì cô không biết mình sẽ như thế nào.

“Ôi mẹ ơi, cậu nói thật chứ?” Tô Ngưng vô cùng vui vẻ, nhưng vui vẻ xong lại trở nên đa sầu đa cảm: “Lỡ tớ không có kết cục tốt đẹp với Chu Tường Ninh thì sao? Cậu sẽ viết thế nào?”

Du Ân khẽ đáp: “Nếu không tồn tại trong thực tế thì tớ sẽ cho cậu viên mãn ở trong câu chuyện. Còn nếu hai người viên mãn ở ngoài đời thực thì tớ sẽ thuận tiện hơn, rồi cứ thế viết ra câu chuyện đời thực của hai người.”

Du Ân đã có ý tưởng này từ lâu rồi, chỉ là mãi chưa được thực hiện mà thôi.

Mấy năm trước, cô đắm sâu vào cuộc hôn nhân của mình và Phó Đình Viễn, ngày nào cũng sầu não uất ức thì lấy đâu ra tâm trạng để viết những thứ này.

Bây giờ cô lại trở nên bận rộn, hai kịch bản ở trong tay vẫn đang dang dở.

Nhưng đáy lòng cô vẫn thầm thề rằng, đợi cô tranh thủ được thời gian, nhất định phải bắt tay vào viết.

Cô biết rất rõ từng chi tiết khi Tô Ngưng và Chu Tường Ninh từng ở bên nhau, nên khi bắt tay vào viết chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu tương lai Tô Ngưng và Chu Tường Ninh vẫn còn qua lại với nhau thì đó sẽ câu chuyện tình yêu từ thời đi học cho đến khi kết hôn.

Phim truyền hình ngày nay cũng rất thịnh hành thể loại này, Du Ân cảm thấy khả năng chuyển thể thành phim là rất cao, đến lúc đó Tô Ngưng tự mình đóng vai nữ chính sẽ hoàn toàn ăn khớp.

Tô Ngưng vô cùng vui vẻ: “Du Ân, tớ yêu cậu quá đi mất, tớ yêu cậu chết đi được!”

Nếu câu chuyện tình yêu của mình có thể viết thành sách thì đó thật sự là một điều rất rất hạnh phúc.

Mặc kệ kết cục tốt hay xấu thì đó cũng là một chuyện hạnh phúc.

Du Ân đã có một đêm ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy, cô chỉ muốn gọi cho Diệp Văn để trịnh trọng tuyên bố rằng, cô đồng ý làm con gái nuôi của ông ấy, ai dè cô lại tiếp đón một cặp khách không mời mà tới trước.

Người tới là vợ chồng Phó Giang và Đổng Văn Huệ, sắc mặt bọn họ không được tốt cho lắm.

Nhất là Đổng Văn Huệ, sau khi nhìn thấy Du Ân mở cửa ra bà ta liền khinh thường dời mắt đi chỗ khác, như thể không muốn nhìn thấy bộ dạng của Du Ân.

Đáy lòng Du Ân cười khẩy, suýt đóng sầm cửa lại nhốt Đổng Văn Huệ ở bên ngoài.

Nếu không có sự dạy dỗ nhắc nhở cô rằng cô không được vô lý như vậy, thì cô đã thật sự đóng cửa lại rồi.

Vẻ mặt của Phó Giang còn dễ coi hơn một chút, sau khi gật đầu với Du Ân thì mở miệng hỏi: “Chúng tôi có thể vào trong ngồi một lát không? Tôi có đôi lời muốn bàn với cô.”

Du Ân nghiêng người để bọn họ đi vào, cô không cần nghĩ cũng biết Phó Giang và Đổng Văn Huệ tới đây là vì chuyện cô đã kiện Phó Thiến Thiến.

Sở dĩ cô để cho bọn họ đi vào là để xem thử họ định giải quyết chuyện này như thế nào? Liệu bọn họ có bao che dung túng giống như Thẩm Thanh Sơn đã làm cho Thẩm Dao hay không?

Du Ân đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người quay về phòng khách thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Là Phó Đình Viễn gọi tới, cô vừa nhấc máy lên đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Đình Viễn: “Ba mẹ tôi tới chỗ của em rồi. Trước tiên em đừng mở cửa cho bọn họ, mà cứ đợi tôi đi qua đó.”

Du Ân liếc nhìn Phó Giang và Đổng Văn Huệ đã ngồi xuống sofa trong phòng khách của cô, rồi hờ hững đáp: “Bọn họ đã vào nhà rồi.”

Phó Đình Viễn lại nói: “Vậy trước tiên em đừng nói gì với bọn họ cả, năm phút nữa tôi sẽ đến đó.”

Du Ân ngẫm nghĩ rồi trả lời anh: “Anh không cần phải tới đây đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.”

Hình như Phó Đình Viễn đã bị lời nói của cô làm cho tổn thương, nên im lặng một hồi mới lên tiếng: “Sao lại không liên quan đến tôi chứ? Tôi đã nói là muốn theo đuổi và bảo vệ em mà.”

Anh không ngại đối đầu với ba mẹ mình để bảo vệ cô.

Chỉ vì nghe tin ba mẹ sắp tới tìm cô mà anh đã vội vàng chạy tới chỗ của cô, chỉ sợ cô bị ba mẹ anh gây khó dễ rồi bắt nạt.

Nhưng đối với Du Ân, Phó Đình Viễn không nói ra những lời này thì tâm trạng cô vẫn còn ổn, nhưng một khi anh nói ra lời muốn bảo vệ cô thì lửa giận trong lòng Du Ân lại bùng lên.

“Phó Đình Viễn, anh không cảm thấy bây giờ anh nói ra những lời này rồi làm ra chuyện này đã quá muộn rồi sao?” Du Ân lạnh lùng nói xong mấy câu này thì hờ hững cúp điện thoại.

Lúc cô làm vợ cần sự che chở của anh nhất thì anh lại lạnh nhạt thờ ơ với cô.

Bây giờ cô đã là bạn gái của người khác, hơn nữa còn có hậu thuẫn vững chắc là Diệp Văn thì anh lại ân cần muốn bảo vệ cô, anh không cảm thấy chuyện này rất mỉa mai sao?

Thái độ của cô đối với Phó Đình Viễn suýt khiến Đổng Văn Huệ đang ngồi trên ghế sofa nổi điên.

Không ngờ Du Ân dám lạnh mặt với con trai bà ta?

Không ngờ cô lại dám cúp điện thoại của con trai bà ta?

Cô dám nói chuyện với con trai bà ta bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn và chỉ trích đó ư?

Đổng Văn Huệ không thể chịu đựng được nữa định quở trách Du Ân, nhưng bị chặn ánh mắt của Phó Giang ngăn cản.

Phó Giang cũng coi như là người có chừng mực, biết bây giờ Du Ân đã không còn quan hệ gì với nhà họ Phó bọn họ, nên hai người không thể dùng thân phận ba mẹ chồng để quở trách Du Ân được nữa.