Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 23



Buổi chiều Hạ Xán còn phải quay về đoàn phim, hai người cũng lười ra ngoài, nhưng Tô Tễ Tinh lại thèm thịt quay ở một quán nhỏ gần đó, nên Hạ Xán bảo trợ lý của mình đi đến quán đó mua đồ ăn đóng gói mang đến khách sạn.

“Cơm niêu quán này rất ngon, cậu muốn nếm thử chút không?” Tô Tễ Tinh mở gói đồ ăn, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi nước sốt đặc trưng của cơm niêu, khiến ngón trỏ bắt đầu ngứa ngáy, nhưng trên bàn chỉ có một suất cơm, xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn hỏi Hạ Xán trước khi động đũa.

Hạ Xán: “Không được, tôi không thể ăn thêm món chính.”

Diễn viễn trong quá trình quay phim đều phải kiểm soát cân nặng của mình để có thể lên hình, buổi sáng ăn một phần bánh bao thịt cua đã là tội ác lắm rồi, giữa trưa dĩ nhiên không thể ăn thêm món chính.

Bữa trưa của Hạ Xán là nửa con gà quay, mà chỉ có thể ăn thịt gà, không được động đến da.

Đáng tiếc cho chú gà được nướng đến giòn rụm bóng ngậy.

Tô Tễ Tinh lắc đầu vẻ mặt thấu hiểu, đây chính là diễn viên, thân thể và món ngon không thể có cả hai, may mà cậu không phải, vì vậy món cơm niêu xá xíu sốt thịt này là dành riêng cho cậu!

Tô Tễ Tinh xúc một thìa cơm nhét vào miệng, lại ăn vài miếng xá xíu, trong khi ăn uống thỏa thích vẫn không quên quan tâm đến công việc của Hạ Xán, “Phải rồi, cho tôi xem lịch trình gần đây của cậu nào.”

Hạ Xán buông đũa, “Gửi wechat cho cậu.”

“Được.” Tô Tễ Tinh vừa ăn vừa xem điện thoại, phim Hạ Xán đang quay đến cuối tháng này là đóng máy, những lịch trình sau đó chủ yếu là tuyên truyền cho một phim điện ảnh anh đã quay trước đó sẽ được chiếu vào cuối năm nay.

Là một phim đề tài xã hội đen, trong phim Hạ Xán diễn vai một sát thủ đa nhân cách, đây cũng là lần đầu tiên anh diễn vai phản diện từ khi vào nghề tới nay, cũng là một bước đột phá trên con đường diễn xuất của anh.

Tô Tễ Tinh buông điện thoại, “Vậy tức là từ giờ cho đến Tết âm lịch cậu đều không có lịch trình gì, tôi nhớ hình như năm nay cậu còn chưa nghỉ phép nhỉ? Thế có ý tưởng gì không? Nếu cậu muốn nghỉ phép, tôi sẽ không sắp xếp thêm việc gì cho cậu nữa.”

“Trước mắt còn chưa có, chờ quay xong bộ này nói sau. Sắp mười hai giờ rồi, tôi phải đi.” Hạ Xán thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng anh dừng bước quay đầu nhìn Tô Tễ Tinh, hỏi, “Cậu muốn nghỉ phép không?”

Tô Tễ Tinh duỗi người, cười khổ: “Tôi thì muốn nhưng làm gì có thời gian mà nghỉ, cuối năm là thời điểm công ty bận rộn nhất, nghỉ không được.”

Hạ Xán rũ mắt nghĩ nghĩ, “Vậy đừng nhận thêm việc cho tôi.”

“Sao vậy?” Tô Tễ Tinh cảm thấy kỳ quái.

Còn hỏi?

Nếu cả hai đều bận rộn không dừng được chân như con quay thế thì lấy đâu ra thời gian mà ở bên nhau?



Cứ nhất định phải như Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ gặp có một lần à?

Cho nên nếu thỏ ngốc đã bận không nghỉ được, thì anh chỉ đành để mình nhàn rỗi bồi cậu thôi.

“Mệt, muốn nghỉ ngơi.” Hạ Xán không muốn nói rõ, mở cửa rời đi.

Cơm nước xong, Tô Tễ Tinh vẫn kéo dài thời gian đến hai giờ chiều mới chậm rì rì tới công ty, nhóm thực tập sinh đã có mặt ở phòng tập từ sớm để nhận huấn luyện.

Tới công ty rồi Tô Tễ Tinh cũng không vội đến phòng tập ngay, cậu bảo Evan đến phòng nhân sự lấy kết quả đánh giá của các thực tập sinh lúc vào công ty tới cho cậu xem.

Trước khi gia nhập công ty, mỗi thực tập sinh sẽ được công ty tiến hành đánh giá các phương diện như thể hình, thanh nhạc, vũ đạo, chỉ khi các phương diện đều đạt tiêu chuẩn, mới được công ty ký hợp đồng.

Tô Tễ Tinh xem xong bản đánh giá của từng người rồi mới bước vào phòng tập, khi tới nơi, các thực tập sinh vừa mới luyện xong vũ đạo đang nghỉ ngơi, ai ai cũng mồ hôi đầm đìa, ướt sũng quần áo, khiến phòng tập nhỏ tràn ngập mùi nội tiết tố nam.

Trợ lý Evan gõ cửa hai tiếng nhắc nhở trước: “Giám đốc tơi.”

Nhóm thực tập sinh nghe thấy đều đồng loạt dồn mắt về phía Tô Tễ Tinh, mỗi thực tập sinh khi vào Thước Tinh đều đã ít nhiều nghe qua chiến công hiển hách trong giới giải trí của vị giám đốc quản lý này, nhưng khi được nhìn thấy người thật ngay trước mắt, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì Tô Tễ Tinh nhìn qua thật sự rất trẻ, dường như cũng không lớn hơn đám trẻ mười bảy mười tám như bọn họ là bao.

Tô Tễ Tinh bước vào phòng tập, ánh mắt đảo qua khuôn mặt từng cậu bé, mỗi người đều đẹp trai tươi sáng, tràn ngập hương vị thanh xuân.

Tô Tễ Tinh không nói nhiều, đầu tiên giới thiệu bản thân, sau đó nói thẳng với các chàng trai rằng công ty đã đồng ý hợp tác với một trang web video nào đó, dự định cùng nhau thành lập một cuộc thi tìm kiếm tài năng để thành lập một nhóm nhạc nam.

Thước Tinh tranh thủ được mười danh ngạch, sẽ chọn ra từ nhóm thực tập sinh này.

Tô Tễ Tinh đứng chắp sau lưng trước tấm gương cao từ trần đến sàn, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhạt, nhưng khí chất của cậu lại khiến những thực tập sinh này không dám nhìn thẳng.

“Không phải ai cũng có cơ hội xuất hiện trong chương trình chứ đừng nói là ra mắt, nhưng nếu công ty để cậu tham gia, mà cậu lại không được chọn vào đội hình ra mắt cuối cùng, thì đó chính là sự lãng phí tài nguyên của công ty, vì vậy bây giờ, đã đến lúc các cậu cho tôi xem bản thân có khả năng gì, ai bắt đầu trước?”

Đã tới đây làm thực tập sinh, thì mỗi người đều mang trong mình giấc mộng thành sao, nhưng số lượng ra mắt mỗi năm đều có hạn, nên có nhiều người dù được đào tạo nhiều năm nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội ra mắt.

Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, các chàng trai dĩ nhiên không chịu bỏ qua, bọn họ không chút nào ngại ngùng, tranh nhau giơ tay, muốn là người đầu tiên thể hiện trước mặt Tô Tễ Tinh, để cậu có thể nhớ kỹ mình.

Vai trò của các thành viên trong nhóm nhạc nam, đại khái được chia thành ba nhóm hát chính, nhảy chính, cùng rap chính, đương nhiên cho dù là hát giỏi, nhảy giỏi hay rap hay thì nhan sắc vẫn là điều kiện cơ bản nhất để trở thành một thành viên nhóm nhạc nam.

Để tranh giành cơ hội tham gia dự tuyển, các thực tập sinh gần như đã sử dụng hết mười tám thế võ của mình trước mặt Tô Tễ Tinh, nhưng trong mắt Tô Tễ Tinh, có rất ít người có tư cách ra mắt.

Xem hết một lượt, nên chọn người nào cho chương trình Tô Tễ Tinh đã có quyết định đại khái trong lòng, nhưng cậu không công bố ngay trước mặt mọi người, tránh đả kích nhiệt tình của các chàng trai.

Nói thật, cảm giác nắm giữ vận mệnh người khác trong lòng bàn tay thế này tuyệt không thể tả.

So với lúc cậu làm người đại diện ở đời trước, chỉ vì giành chút tài nguyên cho nghệ sỹ của mình, mà nay cầu ông nội nay kiện bà ngoại khắp nơi, đúng là đại phản kích của đời cậu mà.

Mỗi lần vào lúc thế này, Tô Tễ Tinh sẽ lại nhớ tới Hạ Xán, người ta đều nói lưng dựa đại thụ sẽ có bóng râm, cậu có được ngày hôm nay nguyên nhân lớn nhất là được hưởng ké hào quang nam chính từ Hạ Xán.

Cho nên khi rời khỏi phòng tập, Tô Tễ Tinh không quên gửi một tin nhắn hỏi thăm đến cây rụng tiền của mình.

[Tô Tễ Tinh]: Đến đoàn phim chưa? Bên ngoài lạnh, chú ý giữ ấm.

Hạ Xán không trả lời, chắc đang đóng phim.

Tô Tễ Tinh vừa mới trở về sau chuyến công tác mười ngày, cậu còn hai ngày để nghỉ ngơi, cậu quay lại văn phòng, xác nhận công ty không còn chuyện gì cần giải quyết, liền định tan làm sớm.

Đang định tắt máy tính, góc dưới bên phải màn hình hiện lên một khung thông báo email.

Cậu mở thư ra xem, hóa ra là do giám đốc nhân sự của công ty gửi đến, trong thư nói có vài nghệ sĩ sẽ đến hạn hợp đồng với công ty trong nửa năm tới, hỏi Tô Tễ Tinh có nghệ sĩ nào cần gia hạn hợp đồng, có nghệ sĩ nào đợi đến hạn sẽ kết thúc hợp đồng luôn không.



Để tránh bị công ty khác đào người, mọi nghệ sĩ khi hạn hợp đồng còn nửa năm, công ty sẽ phái người đến nói chuyện gia hạn hợp đồng với nghệ sĩ đó.

Đương nhiên, chỉ những nghệ sĩ có giá trị với công ty Tô Tễ Tinh mới quyết định gia hạn hợp đồng với họ, còn những người nâng mãi vẫn không nổi được, thì khi hợp đồng đến hạn cứ để họ tự tìm đường ra cho mình đi.

Trò chơi của tư bản, thực tế như vậy đấy.

Tô Tễ Tinh nhìn bản danh sách đến hạn của nghệ sĩ, những người khác thì không sao cả, nhưng cậu không ngờ trong danh sách còn có Hạ Xán.

Tô Tễ Tinh bấm ngón tay tính toán, hợp đồng của Hạ Xán hình như đúng là tới hạn rồi.

Hạ Xán đã ký hợp đồng quản lý với Thước Tinh hai lần, lần đầu vào hồi anh học năm nhất, ký 5 năm, khi đó người đứng đầu Thước Tinh vẫn là Tô Nghĩa Thịnh, Hạ Xán lại chỉ là người mới, nên trên hợp đồng ghi rõ, thu nhập của Hạ Xán được chia 3/7 với công ty.

Đương nhiên, một phần thu nhập của Hạ Xán còn phải rút ra trả lương cho người đại diện là Tô Tễ Tinh cậu đây, nên 5 năm đó, Hạ Xán không kiếm được nhiều.

Lần đầu tiên hợp đồng đến kỳ, Hạ Xán nể mặt Tô Tễ Tinh vẫn chọn gia hạn hợp đồng với Thước Tinh, khi đó Hạ Xán đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong giới giải trí, xem như có chút danh tiếng, cho nên lần này hợp đồng chỉ ký ba năm, Tô Tễ Tinh cũng giúp cậu giành được tỷ lệ chia lợi nhuận 4/6.

Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, hợp đồng ba năm chớp mắt đã tới hạn.

Tô Tễ Tinh cau mày ngồi trước bàn làm việc, cậu chống cằm suy tính một chút.

Dựa vào danh tiếng của Hạ Xán hiện giờ, chỉ sợ chia 4/6 không thể giữ được anh, chia 5/5 cũng chẳng đủ.

Vả lại bây giờ những nghệ sĩ đang nổi tiếng đều lựa chọn tự mình mở phòng làm việc, như vậy có thể thoát khỏi kiểm soát của công ty, có nhiều tự chủ hơn trong công việc, thu nhập không cần chia cho công ty, lợi ích cá nhân sẽ được tối ưu hóa.

Tô Tễ Tinh đứng ở lập trường của anh thử suy nghĩ, nếu cậu là Hạ Xán, cậu sẽ lựa chọn mở phòng làm việc riêng sau khi kết thúc hợp đồng với Thước Tinh, thực ra có ai muốn bị công ty đè đầu mãi chứ, ai mà đấu lại được với tiền chứ?

Làm bạn tốt nhiều năm, từ tình nghĩa mà nói cậu ủng hộ Hạ Xán làm vậy, điều này sẽ trợ giúp anh phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Nhưng Tô Tễ Tinh là người thừa kế của Thước Tinh, là một người làm ăn, cậu không muốn đường ai nấy đi với Hạ Xán.

Hơn nữa Hạ Xán vẫn chưa đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, ảnh đế với thành tích chục tỷ phòng vé trong tương lai, có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận và sức ảnh hưởng cho Thước Tinh trong ngành, khó mà đánh giá!

Cá nhân Tô Tễ Tinh vẫn hy vọng Hạ Xán có thể lưu lại Thước Tinh, dĩ nhiên cậu đảm bảo sẽ giành được lợi ích lớn nhất từ công ty cho Hạ Xán.

Cậu cảm thấy nếu mình lên tiếng giữ lại, thì khả năng cao Hạ Xán sẽ đồng ý, dù sao suốt những năm qua hai người vẫn luôn nương tựa nâng đỡ lẫn nhau đến tận ngày hôm nay.

Nhưng cậu không muốn dùng tình bạn giữa hai người trói buộc Hạ Xán.

Nên phải tìm cơ hội thăm dò xem Hạ Xán nghĩ sao về việc này, xem thử anh có tính toán gì không.

Đang nghĩ vậy thì điện thoại bỗng rung lên, Hạ Xán đã trả lời tin nhắn.

[Hạ Xán]: Còn tạm, không lạnh lắm.

Tô Tễ Tinh suy nghĩ một lát rồi cẩn thận gõ từng chữ vào khung thoại.

[Tô Tễ Tinh]: Anh Tinh, anh thấy mấy năm nay em đối xử với anh thế nào? *đáng yêu*

Hạ Xán hiểu Tô Tễ Tinh, mỗi khi con thỏ ngốc này có việc cầu anh sẽ giở bài này, vờ ngoan ngoãn gọi anh là anh Tinh, lần này không biết lại có ý tưởng xấu xa nào đây.

Dù sao thời gian chờ diễn cũng nhàm chán, Hạ Xán quyết định đùa thỏ ngốc một chút giết thời gian.

[Hạ Xán]: Vẫn thế.

Tô Tễ Tinh há hốc mồm.

[Tô Tễ Tinh]:??? Còn có là anh em nữa không thế?



[Hạ Xán]: Vậy không làm nữa.

[Tô Tễ Tinh]:...

Còn nói chuyện vui vẻ được nữa không đây?

[Tô Tễ Tinh]: Cậu sao vậy, ai chọc cậu không vui à? *chọc chọc*

Đương nhiên là cậu.

Tuy mới tách ra được có mấy tiếng, nhưng cứ nghĩ đến không biết khi nào mới được gặp lại, là Hạ Xán lại thấy hụt hẫng trong lòng.

Những lời Hạ Xán nói sáng nay ở khách sạn, không hoàn toàn là nói đùa.

Anh sắp chịu không nổi nỗi đau cào xé tim phổi mỗi khi nghĩ về ai đó mà chẳng thấy đâu.

Đôi khi anh cũng oán hận, tại sao lại chỉ có một mình anh khó chịu?

Thế mà lúc này Tô Tễ Tinh còn dám trêu chọc anh.

Anh em chó má gì, ai muốn làm anh em với cậu?

Anh em kiểu gì mà lại có phản ứng với cậu, muốn đè cậu trên giường mặc sức làm?

[Hạ Xán]: Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

[Tô Tễ Tinh]: Không có gì, cậu cứ bận việc cậu đi.

Tô Tễ Tinh nhận ra Hạ Xán có chút mất kiên nhẫn, nhưng cậu thấy mình rất vô tội.

Trưa nay lúc chia tay bọn họ vẫn tốt lắm mà, cho nên cái người chọc Hạ Xán không vui nhất định không phải là cậu, vậy mà lại phát giận lên cậu.

Xem ra hôm nay không phải thời điểm thích hợp để bàn việc này, Tô Tễ Tinh quyết định đợi khi nào Hạ Xán vui vẻ hơn sẽ nhắc lại vụ gia hạn hợp đồng với anh.

Cứ từ từ