Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 68: Phiên ngoại 3



Quay về quê nhà (1)

Edit: Meg



Thời điểm Ninh Hoàn tỉnh lại, y chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu.



Mùi hương thoang thoảng của mai trắng đương lượn lờ bên trong màn giường, mang theo chút lạnh lẽo thấm đẫm phế phổi, là thứ mùi hương mà đã rất lâu rồi y chưa ngửi thấy, năm tháng đằng đẵng cũng đủ khiến y cảm thấy xa lạ.



Ninh Hoàn còn tưởng y vẫn đang nằm mơ.



Ninh Hoàn mở mắt ra, bốn phía xung quanh là tấm màn lụa màu tím nhạt có điểm xuyết chút ánh vàng, phần vải ở phía ngoài cùng kia là có vẻ dày nhất, y nhẹ nhàng vén màn lên, khung cảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.



Không khí trong phòng ấm áp như mùa xuân, trong lồng hấp là một đĩa bánh thơm, phủ ngoài lồng là vài bộ y phục bắt mắt, phía dưới lót một lớp lông dê dày dặn được Tây Nhung tiến cống, và một bức bình phong làm từ gỗ tử đàn để tách gian.



Không có quá nhiều ánh sáng lọt được vào đây.



Ninh Hoàn buông màn xuống, giật lục lạc.



Chốc lát sau đã có người nhanh chóng bước vào, một cậu nhóc sai vặt với vẻ ngoài trắng trẻo gọn gàng vội quỳ gối trước giường Ninh Hoàn: “Tiểu thiếu gia? Cậu tỉnh rồi ạ?”



Lông mi Ninh Hoàn rung nhẹ: “Treo màn lên đi.”



Ninh Hoàn nằm ngủ trên một chiếc giường làm từ gỗ đàn hương, được thợ thủ công chế tác cực kỳ tỉ mỉ tinh tế, phủ bên trên là một lớp nệm gấm dày dặn, chăn mà y đắp là một tấm da hồ ly vừa trắng vừa mềm, bởi vì mùa đông thiên về lạnh, nên thứ gì trên giường y cũng có vẻ ấm áp gọn nhẹ hơn.



Tạm thời y vẫn chưa lấy lại được sức lực, tinh thần cũng đờ đẫn không kịp phản ứng.



Đã quay lại rồi ư?



Cậu nhóc sai vặt thấy Ninh Hoàn cuối cùng cũng mở mắt thì thở dài nhẹ nhõm: “Cuối cùng thiếu gia cũng tỉnh rồi, cậu hôn mê đến nay đã hơn hai mươi ngày, không hôm nào là phu nhân không lo lắng bất an, chỉ hận không thể làm thịt bọn nô tài hầu hạ cậu.”



Ninh Hoàn chau mày: “Hôn mê? Hơn hai mươi ngày?”



Y vẫn nhớ rất rõ, bản thân đã ở bên Mộ Cẩm Ngọc hơn hai mươi năm.



Nhóc sai vặt tên là Uyển Đồng, Uyển Đồng nói: “Đúng thế ạ, thiếu gia cứ hôn mê mãi không tỉnh mà chẳng có lý do gì, hai hôm qua các đại phu ở Thái Y Viện đều đã tới để xem bệnh cho cậu, đút cậu uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy có dấu hiệu khởi sắc, làm cho phu nhân lo tới độ như bị hỏa thiêu, phu nhân cũng không dám nói chuyện của cậu cho lão tổ tông, sợ người biết được sẽ đau lòng khổ sở.”



Ninh Hoàn nhắm mắt lại: “Ta biết rồi.”



Ngỡ thật mà giả, ngỡ giả mà thật.



Uyển Đồng ra hiệu cho mấy người sai vặt khác bước vào, Thiên Đông, Huyền Minh, Vô Hoạn lần lượt bưng đồ lại gần, Thiên Đông đút Ninh Hoàn uống thuốc, Huyền Minh bón y ăn mứt hoa quả, Uyển Đồng thì đứng bên cạnh kể cho y nghe những chuyện xảy ra dạo gần đây: “Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử nghe tin cậu xảy ra chuyện thì đều không dám tới đây, cũng do các ngài ấy đều sợ hãi Nhị gia, sợ chuyện cậu bỗng dưng đổ bệnh liên lụy tới mình. Hai hôm trước Nhị gia vừa mới hồi kinh để báo cáo công tác, hiện ngài ấy vẫn đang ở trong kinh đấy ạ.”



Ninh Hoàn chỉ uống được hai hớp thuốc đã không muốn uống nữa, Vô Hoạn vội vàng lại gần đút y uống trà xanh súc miệng.



Uyển Đồng thấy y không có chút phản ứng gì bèn nói tiếp: “À, còn chuyện này ạ, bây giờ thiếu gia đang ở trong phủ, nô tài không biết cậu còn nhớ không, nhưng hôm cậu ngất đi là khi cậu đang ở Lộc Minh Cư, sau đó phu nhân mới vội cho người đưa cậu về phủ, ngài ấy vừa phải mọi lúc mọi nơi giấu không cho lão tổ tông biết, vừa phải đi khắp nơi tìm thầy thuốc đến xem bệnh cho cậu, chuyện này còn đến cả tai Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi đấy ạ…”



Ninh Hoàn nhìn cách bài trí đồ đạc y hệt như Thủy Tú Viện trong nhà y, đúng là không giống viện riêng của y thật.



Vừa mới tỉnh lại đã bị bốn người vây xung quanh, Ninh Hoàn có hơi khó chịu: “Thay y phục, ta muốn tới gặp lão tổ tông.”



“Không được đâu thiếu gia, cậu phải chờ phu nhân qua đây đã ạ, ngài ấy bảo nếu sắc mặt cậu tươi tắn thì mới cho cậu đến gặp lão tổ tông.” Uyển Đồng nói, “Tiểu thiếu gia, cậu nghe con mấy câu đi, nếu không phu nhân nhất định sẽ không tha cho con.”



Ninh Hoàn lạnh lùng lên tiếng: “Các ngươi ra ngoài trước đi.”



Uyển Đồng biết tính tình thiếu gia lạnh lùng, song bình thường rất ít khi cáu giận, hôm nay lại thấy thiếu gia có hơi không vui ra mặt, trong lòng Uyển Đồng cũng hơi sợ, bèn vội vàng dẫn người lui ra ngoài.



Sau khi ra ngoài, Uyển Đồng bảo một nha hoàn đi bẩm báo với phu nhân rằng thiếu gia đã tỉnh.



Xong rồi cậu nhóc mới chụm lại thì thầm với ba người kia: “Tâm trạng tiểu thiếu gia đang không được tốt, nếu cậu ấy mà biết Lộc Minh Cư đã bị phu nhân tịch biên, còn phải ở trong nhà tĩnh dưỡng thêm mấy năm nữa, kiểu gì cũng sẽ nổi giận.”



Tuy rằng đám người bọn họ chưa từng thấy Ninh Hoàn nổi giận lần nào, song lại vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đấy.



Lực chú ý của mỗi người đều không giống nhau, Ninh Hoàn day nhẹ lên chân mày, y bước xuống khỏi giường gỗ, dẫm chân trần lên thảm trải mà bước đến trước tấm gương đặt ở đầu giường.



Thời tiết tháng mười một đã lộ rõ sự rét buốt, tuy rằng trong noãn các đúng là khá ấm áp, song vẫn chưa đủ ấm để một thiếu niên gầy yếu, có thể chỉ khoác áo trong mỏng manh mà đi chân trần trên mặt đất.



Đây vẫn là cơ thể của y, là y thời niên thiếu, dung mạo cũng vẫn lạnh lùng diễm lệ như cũ, ngón tay thon dài của Ninh Hoàn dời từ giữa mày xuống khuôn cằm nhỏ, thật sự là y.



Tất cả những gì y đã trải qua trong sách, nay chỉ như một giấc mộng.



Thậm chí có thể nó chỉ là một giấc mộng thật, mà hiện giờ y đã tỉnh, giấc mộng ấy cũng theo đó mà tan thành mây khói, toàn bộ sự tồn tại của những chuyện, và thậm chí là cả những người mà y từng gặp dường như đều không có thật, đều biến mất không một dấu vết.



Cái gọi là một năm của nơi đó, chỉ là một ngày ngắn ngủi ở đây.



Khí lạnh xâm nhập cơ thể, Ninh Hoàn bắt đầu cảm thấy hơi buốt, đúng lúc này cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, một nữ nhân khoác trên người chiếc áo choàng lộng lẫy nhanh chóng bước vào nắm lấy tay y: “Dạng Nô, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”



Tên mụ của Ninh Hoàn là Dạng Nô.



Y cụp mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng khẩn trương của mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng: “Mẫu thân, con bình yên vô sự.”



“Sao có thể bình yên vô sự được? Bình yên vô sự mà con lại hôn mê lâu như vậy sao? Các thái y đến khám cho con đều không tìm ra nguyên nhân.” Tô phu nhân vừa rơi nước mắt vừa nói, “Đều tại con thích thức khuya đọc sách mới khiến cơ thể kiệt sức, tạm thời mẫu thân sẽ giữ lại Lộc Minh Cư của con, một năm tới con phải ngoan ngoãn ở Ninh phủ, phải để mẫu thân quan sát mới được, đám con hát kia thì cho chút bạc rồi để họ về lại nơi ở của mình đi, còn bọn hạ nhân chỉ được cái mã chứ không làm nên trò trống gì của con thì đuổi về biệt viện mà làm việc.”



Tính cách của mẫu thân y chính là như thế, thoạt nhìn thì có vẻ là một người mềm yếu nhu nhược, song thực tế thì cách nàng quyết định việc gì đều cực kỳ dứt khoát mạnh mẽ, tuyệt không cho người khác có cơ hội phản bác.



Đối với Ninh Hoàn thì y với mẫu thân đã không gặp nhau suốt mấy thập niên, nên bây giờ Tô phu nhân có nói gì y cũng đều nghe theo.



Tô phu nhân gạt nước mắt: “Con chuẩn bị kĩ càng đi rồi tới gặp lão tổ tông, đã hơn hai mươi ngày người không gặp được con, đang nhớ con muốn chết kia, mẫu thân có nói với người là con đã đi thăm thú Giang Nam, chút nữa nhớ phải ứng đối linh hoạt nghe chưa?”



Nói xong nàng lại tiếp tục dặn dò vài lời với mười mấy hạ nhân trong viện của Ninh Hoàn.



Vật còn người ở, Ninh Hoàn dạo bước trong Ninh phủ, y nhìn ngắm những cảnh vật quen thuộc, lại nhất thời có cảm giác như đã cách một đời người.



Sau khi Ninh Hoàn thay y phục để ra ngoài, theo sau y chỉ có một mình Uyển Đồng, cả hai đang bước từng bước trên hành lang thì phía trước bất chợt xuất hiện một nam tử khoác trên người chiếc áo choàng, mặt mũi có ba phần tương tự với Ninh Hoàn, hắn khẽ mỉm cười với y: “Tỉnh rồi? Ta đã sớm bảo với mọi người là đừng nên chiều chuộng đệ quá, vậy mà lão tổ tông và mẫu thân đều không nghe ta, để đệ đi đâu cũng có một đám người theo sau hầu hạ, uống hớp nước cũng phải có người đút tận miệng, về lâu làm sao đệ có thể không ốm được?”



Người tới là nhị ca của Ninh Hoàn, là một người cực kỳ thích dạy bảo người khác, đám thiếu niên chơi cùng Ninh Hoàn không ai là không sợ nhị ca y.



Ninh Hoàn thuận miệng hùa theo hắn: “Nhị ca nói phải.”



Nhị gia xoa xoa đầu Ninh Hoàn: “Lần này ta mang về một cặp hồ ly trắng từ phương Bắc, vốn là để chúng ở Lộc Minh Cư của đệ, mà giờ mẫu thân cũng tịch thu cái viện đấy của đệ rồi, để hôm nào ta vào đấy trộm ra cho đệ.”



Ninh Hoàn còn chưa kịp đáp lời nhị ca, đã thấy một vị nữa cũng đang bước lại đây: “Dạng Nô tỉnh rồi đấy à? Mấy hôm trước ta đút đệ uống mấy bát thuốc đều bị đệ phun hết ra tay, nhớ bồi thường ta mấy bộ y phục đấy.”



Y quay đầu lại, lập tức thấy một nam tử tuấn tú đang mỉm cười bước về phía này, tam ca của y.



Đã rất nhiều năm Ninh Hoàn chưa gặp lại các huynh trưởng, song bấy giờ y lại không có tâm trạng để cười nói với bọn họ, y chỉ nghiêm túc nhìn đối phương một lát: “Tam ca.”



Tam gia nhéo gáy Ninh Hoàn hệt như nhéo gáy thỏ: “Có phải lại gầy đi rồi hay không? Nhị ca, huynh nói gì đi? Ta thấy nhóc này gầy y hệt mấy cô nương nhà người ta rồi đấy.”



Nhị gia nghiêm nghị đáp trả: “Đệ thả đệ ấy ra mau, còn ra thể thống gì nữa? Ta thấy đệ đúng là càng ngày càng quậy phá, vốn Dạng Nô đã hết bệnh rồi, khéo lại bị đệ chọc tức đến ốm lại mất.”



Tam gia cười haha: “Lộc Minh Cư của đệ bị phu nhân thu lại rồi, nàng trách tội nhiều người lắm, ngay cả mấy Hoàng tử chơi cùng đệ cũng không thoát nổi, tốt nhất là một năm tới đệ ngoan ngoãn ở trong phủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài sống một mình nữa.”



Mặt mũi Ninh Hoàn sầm xuống: “Ừm.”



Nói xong y tiếp tục bước về phía viện lão tổ tông.



Nhị gia cầm cây quạt gõ gõ lên vai tam gia: “Dạng Nô lớn rồi, đệ đừng suốt ngày trêu thằng bé giống cô nương nữa.”



Tam gia vẫn cười: “Ta thuận miệng thôi mà, ai bảo đệ ấy xinh xắn như thế làm gì. Nhị ca, ta thấy Dạng Nô có vẻ đã thay đổi rất nhiều, chứ hồi trước ta mà nói thế, kiểu gì cũng bị đệ ấy đánh cho một cái, bây giờ hết hôn mê rồi thì lại buồn phiền không vui, như là đang có tâm sự gì, hay là trong số những hạ nhân bị thái thái đuổi đi có người mà đệ ấy ưng ý?”



Hắn vừa dứt lời đã bị nhị gia gõ gõ vài cái lên trán: “Ăn nói linh tinh, Dạng Nô kén chọn như nào cũng đâu phải đệ không biết, tám trăm năm rồi còn chưa thấy đệ ấy hứng thú với thứ gì, chắc là do Lộc Minh Cư bị mẫu thân ta tịch thu nên đệ ấy mới không vui thôi.”



Tam gia xoa đầu: “Thôi, để ta viết thư báo tin Dạng Nô đã tỉnh cho phụ thân với đại ca, huynh cũng viết một bức cho lão tứ lão ngũ đi, tối nay đại tỷ về phủ, chút nữa nàng sẽ biết sau.”



Nhân khẩu Ninh gia đông đúc, huynh đệ tỷ muội của Ninh Hoàn thì càng nhiều khỏi nói, tuy rằng không phải chung một mẫu thân, song ai cũng đối xử với nhau rất tốt, trong nhà cũng hiếm khi xảy ra chuyện lục đục đấu đá.



Ninh Hoàn vội vàng bước vào viện lão tổ tông.



Một bà lão màu tóc đã trắng xám nghe được tin báo xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng, bà tiến đến nắm lấy tay Ninh Hoàn: “Dạng Nhi à, mấy ngày vừa rồi con chơi có vui không? Có quen được bạn mới nào không? Con có chuyện gì thú vị thì kể cho nội nghe với.”



Hốc mắt Ninh Hoàn chỉ giây lát đã hoen đỏ, y nhắm mắt lại để bình tĩnh một chút, lát sau mới trở tay nắm ngược lại tay lão tổ tông: “Có vài chuyện ạ, để con nhớ lại mấy đoạn vui vẻ rồi sẽ kể với người.”



Lão tổ tông đã nhiều tuổi, trong những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, Ninh Hoàn vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó bà bất chợt đi mất, từ bé y đã sống trong viện của bà, cũng được bà cực kỳ yêu thương thiên vị.



Hai mươi ngày qua của y cũng chỉ đơn giản là một giấc mộng Hoàng Lương[1], có phải là thực hay không y cũng không biết, hoặc có lẽ đó chỉ là những thứ mà y tưởng tượng ra, nhưng tất cả đều quá mức sinh động, thậm chí đến bây giờ chúng như vẫn còn đang hiển hiện trước mắt y, khiến Ninh Hoàn thật sự không thể nào buông bỏ được người trong mộng.

[1]




Y dìu lão tổ tông vào phòng: “Con có quen được một vài người bạn mới…”

Mộ Cẩm Ngọc trong cơn nửa mơ nửa tỉnh định quay sang ôm người bên cạnh theo bản năng, song tay hắn lại rơi vào khoảng không, ban đầu Mộ Cẩm Ngọc còn cho rằng hôm nay Ninh Hoàn dậy sớm, phải đến nửa canh giờ sau hắn mới nghĩ tới việc bản thân còn phải lên triều, lại chẳng thấy A Hỉ vào gọi dậy, Mộ Cẩm Ngọc đành phải tự mình mở mắt ra.



Đập vào mắt hắn là màu chăn và màu màn giường cực kỳ thô tục, thuộc loại Ninh Hoàn tuyệt đối không bao giờ thích, bấy giờ Mộ Cẩm Ngọc mới phản ứng lại, hắn đang không ở trong cung.



Không phải trong cung, vậy đây là nơi nào?



Ninh Hoàn đâu?



Một thị nữ nghe được tiếng động trong phòng bèn vội chạy tới: “Vương gia.”



Mộ Cẩm Ngọc: “?”



Vương gia? Chuyện chết tiệt gì đây?



Hắn rõ ràng là Hoàng đế.



Song đúng lúc này Mộ Cẩm Ngọc lại nhận ra cơ thể hắn có chỗ khác thường, vóc người này thật sự quá yếu, không giống hắn.



Mộ Cẩm Ngọc vén màn giường lên, lập tức thấy được cách bài trí đồ đạc vừa lộng lẫy vừa dung tục, hoàn toàn không liên quan đến sở thích của Ninh Hoàn chút nào.



Ninh Hoàn của hắn đâu?



Một thị nữ xinh xắn đang đứng cạnh giường: “Vương gia, ngài nên rời giường rồi ạ, Trịnh tiên sinh còn đang chờ gặp ngài.”



Trịnh tiên sinh nào?



Mộ Cẩm Ngọc tìm một cái gương để soi, gương mặt này đúng là mặt hắn, song lại là hắn của hai chục năm trước.



Khó trách lại cảm thấy bản thân trẻ lại không ít.



“Cút, trẫm muốn bình tĩnh.”



Thị nữ nọ nghe thấy Mộ Cẩm Ngọc tự xưng là “trẫm” thì nháy mắt đã hoảng sợ, nàng còn cho rằng Vương gia sốt đến hỏng đầu rồi, bèn vội vàng lui ra ngoài.



Mộ Cẩm Ngọc không biết rốt cuộc bản thân đã tới chỗ nào.



Có thể là hắn đột ngột qua đời, lại mang theo ký ức kiếp trước mà đầu thai chuyển thế, kết quả là sống lại trên cơ thể này.



Mộ Cẩm Ngọc phải tốn cả một ngày mới lấy được chút thông tin từ trong miệng những người ở đây. Hắn bây giờ là Khang Vương Triệu Ngọc, đệ đệ nhỏ tuổi nhất của đương kim Hoàng thượng, cũng là đứa con Hoàng Thái hậu sinh hạ được lúc lớn tuổi, sau khi Hoàng thượng lên ngôi đã lập tức ban cho hắn một khu đất phong cực kỳ sung túc màu mỡ, để hắn sung sướng làm thổ Hoàng đế ở đấy.



Năm nay là đại thọ sáu mươi lăm của Hoàng Thái hậu, lần hồi kinh này của Mộ Cẩm Ngọc là để tới chúc thọ mẫu thân, nơi hắn ở bấy giờ là phủ Khang Vương xây trong kinh thành.



Cái người gọi Trịnh tiên sinh kia, là mưu sĩ của hắn.



Mộ Cẩm Ngọc cho gọi Trịnh tiên sinh tới.



Người tới là một nam tử trung niên cao gầy, trên mặt có nuôi một chòm râu dê, Trịnh tiên sinh nói với Mộ Cẩm Ngọc: “Lần này Vương gia tuyệt đối không được gây chuyện trong kinh thành, hơn nữa ngài tốt nhất nên tìm cơ hội tới Ninh gia một chuyến, gặp lão tổ tông bên đấy, hiện nay đang có không ít quan viên đang buộc tội ngài là tàng trữ của cải riêng bằng cách sưu cao thuế nặng[2], vấn đề này Ninh gia có lẽ sẽ giúp được ngài.”

[2]


Mộ Cẩm Ngọc: “…”



Hóa ra cái vị mà hắn nhập vào này đang nuôi tham vọng lên làm Hoàng đế? Rốt cục hắn có biết làm Hoàng đế mệt như thế nào không? Gà vừa gáy đã phải rời giường, bận rộn tới nửa đêm mới được đi ngủ, tấu chương xử lý không xuể, cầm binh đánh giặc cũng không hết, hơn nữa còn phải tìm cách cân bằng các phe phái trong triều đình, tại vị hơn hai mươi năm mà hắn còn không xây nổi cho Hoàng hậu của mình một tòa kim ốc nào, có thể coi là vị quân chủ cần cù liêm chính nhất từ khi Đại Lạc khai quốc cho tới nay.



Làm Hoàng đế thật sự không hề nhàn nhãn thoải mái như làm Vương gia, hơn nữa thân phận Vương gia này còn là đệ đệ ruột của Hoàng đế, sở hữu đất phong sung túc trải dài mấy ngàn dặm.



Trịnh tiên sinh không phải quê ở kinh thành, mà là được Triệu Ngọc cứu sống, khẩu âm cũng vì thế mà rất lạ, thường xuyên khiến người ta nghe không rõ lời hắn nói.



Mộ Cẩm Ngọc chau mày: “Lăng gia[3]? Lăng gia nào?”

[3]


Trịnh tiên sinh nói: “Chính là Ninh gia hiển hách nhất trên triều, dưới gối Ninh tướng quân có sáu vị công tử, là do mấy năm qua Vương gia không ở trong kinh nên mới không quen biết, đại công tử Ninh phủ dũng mãnh thiện chiến, nhị công tử đa mưu túc trí, tam công tử hào sảng nghĩa khí… Nghe nói tiểu công tử Ninh phủ cũng là một thiếu niên có tài văn chương nổi bật, ngoại hình còn xinh đẹp như thần tiên.”



Mộ Cẩm Ngọc cười lạnh, vị Lăng tiểu công tử xinh đẹp như thần tiên này liệu có đẹp được như Ninh Hoàn nhà hắn không?



Nghe nói là phủ của quyền thần, Mộ Cẩm Ngọc bèn đáp: “Ngày mai bổn Vương sẽ đi.”



Trịnh tiên sinh lại nói: “Trước đây Vương gia từng có tranh chấp với Tam công tử Ninh phủ, còn đánh nhau một chập, thảo dân nghe nói ngày mai Tam gia ở phủ, lần này ngài đừng để xảy ra ẩu đả nữa.”



Mộ Cẩm Ngọc lại hừ lạnh cái nữa, ít nhiều gì hắn cũng đã làm Hoàng đế vài thập niên, chẳng nhẽ còn đi so đo từng tí một với đám trẻ chắc?