Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-Sport

Chương 13: Đáng yêu



Úc Ninh: "..."

Úc Ninh tự bế một hồi, mới chậm rãi mở mic, "Tính, cảm ơn red zone đã cho chúng ta biết thế nào là chết vì tình."

Lục Quyện như thể chỉ đang ban một ân huệ khi tự rước họa vào thân, Úc Ninh không nghĩ nhiều.

Chỉ là sau khi nói xong, phía Lục Quyện bỗng lặng thinh.

"Đây là phân tích dữ liệu của trận đấu tập lần trước." Huấn luyện viên Giang Lâu của chiến đội TVT đặt bảng phân tích dữ liệu trước mặt Lục Quyện, thuận tiện nhìn máy tính của Lục Quyện, có chút ngoài ý muốn nhướn mày, "Đây không phải Nam Bắc? Em duo với ai vậy?"

Lục Quyện ngước lên, lấy tai nghe xuống, nụ cười bên môi không hề nhạt đi, "Một...bạn nhỏ đáng yêu có tâm trạng không tốt."

"Bạn nhỏ?" Giang Lâu tặc lưỡi, nhìn vành tai có phần ửng lên của Lục Quyện, "Trời sập à? Bạn nhỏ như thế nào mà có thể được em nói là đáng yêu?"

"Em đang muốn dỗ người ta?"

Lục Quyện đặt một tay lên trán, kéo khóe miệng, hắn không trả lời cũng không phản bác lại lời của Giang Lâu.

Giang Lâu nhìn dáng vẻ ấy của hắn, mặt trời chân lý chói qua tim.

Tuyển thủ nhà nghề cũng không phải không thể yêu đương. Nhưng... Nếu Lục Quyện thật sự có chuyện đó, lấy tính cách của hắn, khẳng định không thể che giấu lén lút, phỏng chừng nhóm fans bạn gái kia...

Giang Lâu nhíu chặt mày, thay vì tiếp tục câu chuyện này, anh chỉ vào bảng phân tích, "Biểu hiện của Trần Kiết không ổn định, có phải gần đây em ấy có tâm sự gì không?"

"Em là đội trưởng, tốt nhất nên nói chuyện với thằng nhóc một chút."

Lục Quyện gõ phím, nói một tiếng với Úc Ninh, hắn có việc.

Nghe Giang Lâu nói, khóe môi hắn kéo xuống, cười lạnh: "Không phải anh không biết cậu ấy sợ em."

Giang Lâu đau đầu, "Tại sao thằng bé sợ em, em không rõ sao? Đừng có không việc gì cũng hù người ta nữa, thôi được rồi, anh không thích nhiều lời, chắc lát nữa Từ Mính đã làm công tác tư tưởng cho em ấy xong rồi."

Nói xong, Giang Lâu quay người đi về phía Nam Bắc, không nhịn được lẩm bẩm, "Đội trưởng nhà người ta đều là tâm phúc*, chẳng hiểu sao đội mình lại một tay huấn luyện viên lo hết."

(*) Rất thân, có thể tin cậy được

Nam Bắc đang chuyên tâm solo nên không nghe rõ, ù ù cạc cạc ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, "Dạ?"

Lục Quyện khẽ tặc lưỡi, lật xem bảng phân tích dữ liệu trên bàn, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, không còn hơi sức kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

[ Tôi có việc, hôm nay đến đây ]

[ Tâm trạng tốt hơn chưa? ]

Úc Ninh nhìn chằm chằm tin nhắn của Lục Quyện, có lẽ hắn lầm tưởng tâm trạng cậu không tốt vì xui xẻo lúc phát sóng trực tiếp.

Giống như, sự quan tâm giữa những người bạn.

Bây giờ bọn họ cũng tính là bạn bè rồi nhỉ? Là kiểu bạn bè có mối quan hệ hợp tác?

Nhưng Úc Ninh không nhận ra, khóe môi cậu bất giác cong lên như vầng trăng khuyết.



Ninh Ninh rơi lệ: [ Được, cảm ơn anh Lục Quyện dẫn em ăn gà ]

Trả lời tin nhắn xong, Úc Ninh lại nhìn lên màn hình máy tính.

Trên giao diện trò chơi chỉ còn một mình cậu, lẻ loi đứng im.

Có lẽ vừa chơi game quá náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh lại khiến Úc Ninh chưa hết thòm thèm.

Chỉ là, muốn chơi thêm hai ván...à không, một ván thôi cũng được.

Cậu ngồi lặng một lúc, liếc nhìn danh sách bạn tốt thấy Lục Quyện đã offline, cũng chưa trả lời Wechat.

Có chút xoắn xuýt, thật sự không kiềm chế nổi ham muốn game, Úc Ninh chỉ có thể solo.

Nhưng trận này không được đã đời như trước.

Không có Lục Quyện thu hút hỏa lực, kiến tạo, giúp cậu trang bị súng ống hay yêu cầu cậu phối hợp, Úc Ninh lại không tìm được cảm giác.

Rõ ràng lúc thường phát sóng trực tiếp cậu đều tự chơi một mình, nhưng mà...cảm giác không giống.

Lấy đầu thành công sau khi giằng co quá lâu với đối thủ, Úc Ninh mới ngộ ra một đạo lý —— chẳng trách nhiều người muốn chơi game với Lục Quyện như thế.

Trải nghiệm này, cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ trong một thời gian dài.

Cũng không biết có lần sau hay không.

Úc Ninh thẫn thờ tắt máy tính, nhắn tin hỏi Dịch Kim có muốn đi xem thi đấu vào tuần tới không.

Dịch Kim trả lời rất nhanh, tất nhiên là rất hồ hởi.

Hai người hẹn gặp nhau ở một thời gian và địa điểm cụ thể.

Dịch Kim: [ Đúng rồi, anh, hôm qua người đàn ông bụng dạ xấu xa kia lại cãi vã với mẹ em ]

Thấy Dịch Kim gợi lên chủ đề này, mặt mày Úc Ninh nhăn lại.

Dịch Kim: [ Ổng không chịu ly hôn, muốn mẹ em đưa tiền, mẹ em nói nếu có chuyện thì qua bên anh lánh tạm ]

[ Nhưng em cảm thấy lão ngu ngốc đó không có bản lĩnh đụng đến em, năm đó tham tiền của mẹ em, bây giờ bị phát hiện thì muốn cá chết lưới rách ]

Úc Ninh giật giật ngón tay, cầm quyển sách bò lên giường.

Ninh Ninh rơi lệ: [ Thành ngữ rất hay ]

[ Tự bảo vệ mình, nếu ông ấy thật sự gây khó dễ cho em, có thể qua đây ở ]

[ Sô pha sẵn sàng, Ngô San* cũng chuẩn bị tốt ]

(*) Sách ôn thi đại học, Ngô San đọc giống 53 (Wusan)

Dịch Kim: [ Anh không thể như vậy! Anh! Em không muốn Ngô San! Nếu em đến thật, em sẽ chuyển cả máy tính tới nhé? Bộ PC của anh cũ quá rồi, phát sóng trực tiếp giật lag lung tung! ]

Dịch Kim khiếp sợ.

Anh trai của cậu có khuôn mặt của một người dễ bị bắt nạt, nhưng lại thích trêu chọc cậu bằng khuôn mặt ngây thơ vô tội của anh ấy!

Úc Ninh bật cười.

Ninh Ninh rơi lệ: [ Không cần đâu, đợi anh góp đủ tiền rồi sẽ đổi ]

[ Thôi, anh muốn xem sách, em đi ngủ sớm một chút, không ngủ thì lo mà làm bài tập hè, đừng để hai ngày cuối đến tìm anh hỗ trợ ]

[ Năm nay bài tập hè lên giá ]

Vẻ mặt Dịch Kim như đưa đám: [ Được luôn, tiền tiêu vặt em nhiều lắm ]

Gửi xong, cậu nhóc còn bổ sung: [ Cũng vì mấy sinh viên như anh mà em không có hứng thú với cuộc sống đại học chút nào đấy! ]

Úc Ninh: [ Xoa đầu. jpg]

Thoạt nhìn rất ghẹo gan.

Nói chuyện với Dịch Kim xong, Úc Ninh ngồi ngây như phỗng.

Thật ra cậu cũng không biết rõ về Dịch Thao.

Mười mấy năm trước, người đàn ông này mặc một bộ vest xa xỉ, xuất hiện trong sân nhỏ của cậu và bà ngoại, mua một đống lễ vật đắt tiền, dịu dàng nhìn cậu rồi nói với cậu: Ninh Ninh, ba là ba của con.

Thành thật mà nói, "ba" là một từ hoàn toàn xa lạ với Úc Ninh.



Thế giới của cậu chỉ có bà ngoại và mẹ, mẹ đi rồi, cậu cũng không cần ba nữa.

Ngày ấy, Dịch Thao bị bà ngoại dùng chổi đuổi ra ngoài, Úc Ninh ngậm lấy nước mắt trốn ở sau cửa.

Nghĩ thầm, nếu như đúng là ba cậu, tại sao ông ấy không xuất hiện sớm hơn một chút?

Từ đó Dịch Thao thỉnh thoảng lại ghé đến.

Ban đầu ông ta chỉ đến một mình, mỗi lần như thế đều bị bà ngoại đuổi thẳng ra ngoài.

Sau đó, không biết tại sao, ông ta dẫn theo một đứa bé nhỏ hơn cậu ba tuổi.

Lúc ấy Dịch Kim chưa hiểu chuyện, giấu mình trong vòng tay của Dịch Thao, đôi khi nó sẽ nhìn cậu núp sau cửa, gọi anh ơi.

Khi đó Úc Ninh mới biết người đàn ông tự xưng là ba này đã có một gia đình hoàn hảo, gia thế giàu có, vợ đẹp con ngoan.

Úc Ninh ghét Dịch Thao, cũng không thích nổi Dịch Kim.

Nhưng không biết từ lúc nào, Úc Ninh cũng không nhớ rõ, đại khái là vì học phí của cậu, bà ngoại dần dần buông lỏng thái độ.

Dịch Thao được voi đòi tiên, mỗi cuối tuần sẽ gửi Dịch Kim xuống nhà ở với cậu và bà ngoại.

Lúc đầu Úc Ninh chẳng buồn phản ứng lại Dịch Kim, Dịch Kim không giống cậu, nó mặc môt bộ âu phục mắc tiền, trong balo toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu.

Còn Úc Ninh khi ấy, quần áo là mặc lại của người khác, cũng không có đồ ăn vặt.

Nhưng có một buổi tối trước khi đi ngủ, Dịch Kim đột nhiên ôm lấy tay cậu, nhỏ giọng gọi cậu, anh ơi.

Dịch Kim nói, anh, em cũng không thích ba.

Nghĩ tới đây, Úc Ninh nở nụ cười.

Dịch Kim hồi bé trắng trẻo non nớt, trông ngoan ngoãn cực kì, ai mà ngờ lớn lên nó sẽ thành bộ dạng cứng đầu như hiện tại.

Gác lại những ký ức lộn xộn này sang một bên, Úc Ninh buộc mình phải chuyên tâm vào việc học.

Nhưng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay, Úc Ninh lại có một giấc mơ.

Cậu đang chơi game với Lục Quyện, trên tay cầm kar98 bắn nổ đầu đối thủ! Thấy bọn họ sắp thành công ăn gà rồi, bỗng dưng Lục Quyện rút bom ra, trên mặt mang theo nụ cười mà nói với cậu, "Ninh Ninh, chúng ta tự tử vì tình đi."

Dọa Úc Ninh sợ tỉnh cả ngủ.

Quả nhiên nghiện Internet là kiếp nạn thứ 82 của thanh thiếu niên.

Tỉnh dậy từ trong mộng, Úc Ninh nhìn điện thoại.

Có lẽ vì hôm qua học muộn nên cậu dậy khá trễ, trên điện thoại toàn là tin nhắn của Tống Triệu.

Tống Triệu: [ Mày bị treo lên đánh này! ]

Tống Triệu: [ Chưa tỉnh ngủ hả? Hay lại đi xem mắt rồi? ]

Tống Triệu: [ Mẹ bà nó, cái thằng A Quyết này bị khùng à? ]

Tống Triệu còn gửi cho cậu một liên kết.

Úc Ninh rũ mắt xuống, lùi về phía sau một chút, dựa vào đầu giường, bấm vào đường link.

Tiêu đề rất bắt mắt.

【 Streamer bán nhan sắc, ai cọ nhiệt ai? 】

Úc Ninh ngạc nhiên, khẽ cắn môi dưới.

Nói cậu là streamer bán nhan sắc, thôi thì cứ nghĩ người ta đang khen mình vậy.

Bài đăng weibo này viết rất chi tiết.

Đầu tiên là chỉ rõ, server BDTX PUBG, sau đó liệt kê một số streamer được người hâm mộ ship cp với cậu từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Những năm đầu phát sóng trực tiếp, Úc Ninh cũng không thường solo.

Vào lúc ấy, Úc Ninh không hoạt ngôn, nhưng vì vẻ ngoài ưa nhìn và ngoan ngoãn, đôi khi cũng có những streamer khác đến ghép đôi với cậu, đồng thời thu hút sự chú ý.

Những streamer ấy thỉnh thoảng sẽ nói những điều hơi khác thường, Úc Ninh không thích lắm nhưng cũng sẽ không quá phận bác bỏ, cho đến khi dần dần có fans, bên trong vòng fans cũng xuất hiện fans cp.



Dù có không thích, Úc Ninh cũng không có cách nào ngăn cản fans cp ra đời.

Thế nhưng, dường như trời thương nên biết cậu khó chịu, phàm là streamer bị fans cp ghép đôi với cậu đều dính phốt lớn.

Từ bắt cá nhiều tay đến lừa đảo vân vân.

Lặp đi lặp lại, làm người khác khó hiểu.

Cũng chính vào lúc ấy, Úc Ninh dần từ chối lời mời ghép đôi từ các streamer khác, bắt đầu đi trên con đường hiệp sĩ cô đơn.

Người hâm mộ của Úc Ninh cũng nhận ra vấn đề này, trêu chọc cậu có thể chất "khắc cp".

Nhưng hiện tại blogger này lại lôi cậu lên đầu sóng, nói cậu không biết xấu hổ, streamer nào có nhiệt đều bị cậu cọ qua.

Đặc biệt là A Quyết.

Chỉ trích cậu tự biên tự diễn trong phòng livestream của A Quyết, thiết lập hình tượng thanh cao.

Nhưng đại khái là bởi vì cậu không có tiếng tăm gì mấy, cái weibo này cũng không có mống nào đọc.

Xem xong, Úc Ninh chỉ thấy cạn lời, trả lời Tống Triệu.

Úc Ninh: [ Đọc rồi, mày kiếm đâu ra đấy? ]

Tống Triệu: [ Thì ra mày còn sống ]

[ Blogger này là một trong những người tao theo dõi trước đây, nhưng anh ấy đã qua đời... Có vẻ như tài khoản của anh ấy bị hack, mấy bài viết cũ cũng bị xóa sạch

Úc Ninh ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, gửi tất cả ảnh chụp màn hình những câu mắng chửi của A Quyết trước khi bị chặn cho Tống Triệu.

Sau khi gửi qua, mới dặn Tống Triệu: [ Yên tâm đi tao có bằng chứng, anh ta không làm khó tao thì không sao, tao đách thèm để ý ]

[ Anh ta muốn đụng thì tao chạm ]

Tống Triệu soạn tin nhắn một lúc lâu, trả lời cậu: [ Chắc chắn bọn họ nhìn mày dễ ức hiếp ]

[ Tụi khốn nạn! ]

Úc Ninh mở to mắt, cắt ngang lời mắng chửi của Tống Triệu.

[ Tao vốn dễ bị ức hiếp mà ~ ]

[ Mắt long lanh, không tin mày nhìn mặt tao nè, có phải rất mềm mại không? Chỗ nào cũng viết to mau đến bắt nạt tao đi ]

Tống Triệu: [... Chim cút! Trùng số rồi*! ]

Úc Ninh cười thành tiếng.

Ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

(*) 撞号: Theo baidu thì là phân công 1 thụ 0 đó mấy bà. Ý bé Triệu là hai đều 0 thì mần ăn được gì =)))