Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 170: Xin hãy trả tiền



Tuy biểu tượng này hơi giống mã độc, nhưng Kỳ Vô Quá vẫn thoải mái bấm mở. Dù sao đây cũng là không gian quỷ vực, không phải máy của mình, mở ra xem cũng không mất gì.

Không ngờ thứ hiện ra lại là các cách kiếm tiền qua mạng thật. Từ bài đăng đến bình luận diễn đàn hay đặt hàng online, đủ loại cách kiếm tiền, muốn gì có đó.

Kỳ Vô Quá không nóng lòng bấm vào cách kiếm tiền mà thoát ra mở biểu tượng phía dưới. Dòng chữ bên dưới cũng đã làm rõ tác dụng của nó: Phần mềm trò chuyện trong tiệm net.

Kỳ Vô Quá nhấp vào mở ra, phát hiện phần mềm này khá thú vị, bên trong có bản cấu tạo tiệm net, mỗi một máy tính đều nằm ở trên đó. Chỉ cần trước máy tính có người, biểu tượng ứng với nó đều sẽ sáng lên.

Kỳ Vô Quá nhanh chóng tìm thấy biểu tượng đại diện cho mình và Đoàn Lệ, cậu đưa chuột bấm vào biểu tượng thay thế cho máy tính của Đoàn Lệ ngồi bên cạnh. Bên cạnh màn hình máy tính Đoàn Lệ lập tức hiện ra một khung thoại. Kỳ Vô Quá nhập vào khung: “Xem ra trước khi chủ tuyến chưa rõ ràng, chúng ta chỉ có thể giao tiếp như vậy thôi.”

Tốc độ đánh chữ của Đoàn Lệ hơi chậm, cũng may từ trước tới nay hắn đều nói chuyện rất ngắn gọn.

“Ừ.”

Chỗ ngồi của người chơi khác đều cố định, Kỳ Vô Quá nhanh chóng thông qua phần mềm chat để kéo tất cả người chơi vào một diễn đàn.

Ít nhất phương tiện giao tiếp đã không còn đáng ngại, khi mọi người đứng trước quầy làm thẻ đã được gặp mặt nhau. Ngoài Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ ra, tất cả những người còn lại đều là những người chơi lâu năm.

Giang Nhất Chu là một nam trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ba người còn lại đều là nữ. Hà Chỉ Kỳ nhỏ tuổi nhất, có vẻ là học sinh khoảng mười tám mười chín, Khưu Lan và Tống Ngọc Thanh đều là những người đi làm đã hơn hai mươi mấy tuổi.

Các thanh niên trong xã hội hiện đại đều rất quen thuộc với việc trò chuyện qua mạng. So với sự ngượng ngùng khi vừa quen nhau, kiểu giao lưu qua mạng thế này khiến nhóm người chơi nhanh chóng trở nên gần gũi hơn.

Phần lớn người đều thể hiện một mặt trái ngược hoàn toàn so với hiện thực. Dù biết mọi người cùng ngồi chung trong một tiệm net, nhưng đối diện là màn hình máy tính, cảm giác xa cách lập tức bị thổi bay. Ví dụ như hiện tại, chỉ mới qua năm phút, trong nhóm chat đã khơi dậy khí thế ngút trời.

Hà Chỉ Kỳ: “Mọi người có thấy tiệm net này kỳ lạ không, Gia Đình Hạnh Phúc gì gì đó, làm gì có tiệm net nào tên như vậy? Còn mấy tấm ảnh kia nữa, đáng sợ thật sự.”

Khưu Lan: “Chắc là có liên quan đến chủ tuyến, tôi thấy mấy quản lý kia bất thường quá, nếu nói là quản lý còn không bằng bảo là mấy tên bảo kê.”

Tống Ngọc Thanh: “Vấn đề lớn nhất bây giờ là nạp phí bổ sung.”

Kỳ Vô Quá thấy nhóm chat liên tục than thở bèn nói: “Không phải trên máy tính có cách kiếm tiền à? Chắc không phải lo phí bổ sung dâu.”

Giang Nhất Chu: “Tôi cũng thấy, nhưng tôi nghĩ đấy là phần mềm trojan nên không mở.”

Sau khi Giang Nhất Chu nói xong câu này, nhóm chat lập tức trầm xuống, có lẽ mọi người đều đang nghiên cứu cách kiếm tiền cũng nên.

Kỳ Vô Quá thấy vậy liền đứng dậy. Quản lý mạng bên kia lập tức đi tới hỏi: “Cậu muốn gì?”

Người chơi được phép nói chuyện với nhân viên, Kỳ Vô Quá nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Quản lý gật đầu, nói: “Đi với tôi, lúc rời khỏi chỗ ngồi nhớ cho máy ngủ, miễn cho người khác chạm vào máy cậu.”

Lúc này Đoàn Lệ cũng đứng lên đi theo sau hai người.

Nhà vệ sinh tiệm net nằm ở cuối dãy, lúc đi vào thậm chí còn cần quản lý quét thẻ mở cửa kính. Khu vực nhà vệ sinh hoàn toàn tách biệt với đại sảnh, muốn qua nhà vệ sinh cần có quản lý đi cùng. Kỳ Vô Quá thấy vậy, đột nhiên hỏi: “Quản lý, tôi nhớ anh nói cấm làm ồn trong sảnh, vậy ra khỏi sảnh rồi có được nói chuyện không?”

Quản lý mặt mũi dữ tợn đang nện bước chợt dừng lại, gã quay lại nhìn cậu, thoạt trông như hung thần ác sát. Kỳ Vô Quá vẫn bình tĩnh nhìn lại, khóe miệng còn nở nụ cười thật tươi. Cậu biết NPC quản lý trước mắt không có gì phải sợ, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu của trò chơi, trước khi chủ tuyến chưa xác định, những sự kiện liên quan sẽ không xảy ra. Đây là lúc an toàn để nói chuyện với NPC, đồng thời sử dụng công cụ hình người.

Quả nhiên sau khi trừng Kỳ Vô Quá một hồi lâu, quản lý nói: “Đúng vậy, rời khỏi sảnh rồi có thể tự do nói chuyện với nhau.”

Kỳ Vô Quá lại hỏi: “Bao gồm cả phòng VIP?”

Quản lý gật đầu: “Đương nhiên, nếu cậu có tiền đi vào đó thì dù làm gì chúng tôi cũng sẽ không can thiệp.”

Kỳ Vô Quá nhận được đáp án cần có, không nói nhiều nữa mà đi về phía trước.

Từ sảnh đến nhà vệ sinh cần qua một dãy hành lang, trên tường dãy cũng treo đầy ảnh chụp. Kỳ Vô Quá dừng lại, ảnh chụp treo trên tường hơi khác so với ảnh cậu thấy trước đó. Số ảnh kia không phải là ảnh gia đình cứng nhắc mà lại mang hơi thở của cuộc sống.

Hoặc là gia đình đang liên hoan, hoặc là gia đình đang đi chơi ở bên ngoài, trông như một nhà vui vẻ hòa thuận hạnh phúc.

“Nhanh lên.” Quản lý mất kiên nhẫn hối thúc. Đối với thái độ ác liệt của quản lý, Kỳ Vô Quá không để ý cho lắm, ai bảo cậu không phải khách hàng VIP mà chỉ là một thằng đỗ nghèo khỉ nợ tiệm net 50 đồng tiền mở máy cơ chứ.

Cậu tiến thẳng về phía trước, nhanh chóng đi đến cửa nhà vệ sinh. Cửa nơi đó đóng chặt, Kỳ Vô Quá đẩy một lát, phát hiện cửa không mở. Quản lý chỉ vào gác cổng bên cạnh, nói: “Nếu muốn vào phải quẹt thẻ.”

Còn quẹt thẻ nào thì tất nhiên là thẻ do cô tiếp tân trước quầy mở rồi.

Tiệm net này hiện đại đến mức đi vệ sinh cũng phải quẹt thẻ à?

Kỳ Vô Quá giơ tay, quét thẻ lên máy quẹt.

“Xin lỗi, tài khoản của bạn hiện không đủ.”

“…”

Kỳ Vô Quá nghe máy nói xong, kinh dị nhìn gã: “Ý gì đây?”

Khuôn mặt quản lý vẫn bình thản xử lý việc công: “Trong thẻ không có tiền, không thể đi vệ sinh.”

Đoàn Lệ lên tiếng: “Tôi quẹt cho cậu ấy.”

Quản lý lại lắc đầu, nói: “Xin lỗi, không được, tiệm net của chúng tôi đều là chuyên dụng, không thể quẹt lung tung.”

Kỳ Vô Quá nói: “Tiệm net các anh kỳ quặc quá đấy, không có tiền không cho đi vệ sinh, thế không nhịn được thì phải làm sao đây?”

“Cậu có thể đi.” Quản lý nói, “Đương nhiên cũng từng có khách không muốn rời khỏi Gia Đình Hạnh Phúc nhưng không có tiền đi vệ sinh, sau đó nghẹn đến chết tươi.”

Kỳ Vô Quá nghe quản lý dùng giọng điệu lạnh nhạt trần thuật sự việc khiến người ta không biết nói gì, đành quay người rời đi. Cậu vốn chỉ định đến đây quan sát tình huống thôi, xem ra trong tiệm net này, nếu không có tiền thì chẳng làm gì được.

Ngay khi Kỳ Vô Quá chuẩn bị rời đi, cửa kính dẫn ra đại sảnh đột nhiên mở ra, một vị khách quen vọt vào trong. Lúc Kỳ Vô Quá nhìn thấy NPC này, cậu lập tức đổi ý. Nguyên nhân rất đơn giản, NPC này là người quay video xuất hiện trong sơ lược cốt truyện.

Hắn vọt tới trước cửa nhà vệ sinh quẹt thẻ, cửa vừa mở được một nửa, hắn đã nóng lòng chạy vào trong, đồng thời cũng cho Kỳ Vô Quá cơ hội quan sát hành động của đối phương.

NPC không phải vội đi vệ sinh, hắn vọt thẳng tới trước bồn rửa tay, vặn mở vòi nước, sau đó xả nước lên đầu mình. Xả một hồi lâu, dường như cảm thấy chưa đủ nên hắn nghiêng đầu cho lỗ tai hướng vào vòi nước, bắt đầu tiếp tục xả.

Kỳ Vô Quá không hiểu rốt cuộc NPC đang làm gì, gội đầu hung tàn như vậy mà không sợ đọng nước trong não à?

Cửa nhà vệ sinh dần đóng lại, cuối cùng không thể nhìn thấy tình huống bên trong nữa.

Kỳ Vô Quá thấy không lấy được thêm thông tin gì nữa nên quay trở về đại sảnh. Cậu quay về ghế ngồi, nói với mọi người trong nhóm chat rằng dùng nhà vệ sinh hay phòng tắm đều phải tiêu tiền, vả lại trong kia không bị cấm nói chuyện.

Trong lúc Kỳ Vô Quá rời đi, những người chơi khác đã thử những cách kiếm tiền có trên mạng. Lúc này vừa hay có thể bắt đầu trao đổi cách kiếm tiền.

Hà Chỉ Kỳ: “Tôi vừa thử làm thủy quân, phát hiện không khác với Weibo thế giới thật là bao, trên cơ bản là có trách nhiệm tẩy trắng hay đổi hướng dư luận của ngôi sao nào đó, tôi vừa thử bình luận vài dòng trên Weibo, chỉ là tiền chưa về đến tài khoản.”

Tống Ngọc Thanh nói: “Tôi không hiểu mấy cái đó lắm nên chọn đi đánh giá hàng online, nếu tôi bình luận không thật lòng sẽ không có tiền.”

Khi nhóm người chơi đang giao lưu, trong sảnh đột nhiên có tiếng cười vang lên. Kỳ Vô Quá đứng lên nhìn vào nơi phát ra âm thanh, mấy người chơi khác cũng làm y như thế. Người cười không chỉ có một mà có tới tận vài người đều đang cười, tầm mắt bọn họ vẫn dính lên màn hình, trông rất tập trung. Chỉ là không biết vì sao mà nụ cười của bọn họ đều vô cùng tiêu chuẩn, híp mắt kéo khóe miệng, là nụ cười công nghiệp đúng nghĩa.

Tiếng cười vang lên một lát trong đại sảnh, sau đó cùng lúc biến mất.

Khách hàng ngồi ở những vị trí khác nhau lại ăn ý tới ngạc nhiên, cùng cười cùng ngừng vào cùng một thời gian, sự đáng sợ trong tiệm lại càng khiến người ta thêm rùng mình.

Sau khi tiệm net yên tĩnh trở lại, Kỳ Vô Quá lần nữa ngồi xuống ghế. Vị trí của cậu vừa lúc có thể nhìn thấy bảng hiệu treo trước quầy: Gia Đình Hạnh Phúc.

Bảng hiệu Gia Đình Hạnh Phúc không hợp với cách trang hoàng nhuốm màu năm tháng bên trong: Màu vàng kim làm nền, bốn chữ to đỏ tươi.

Gia Đình Hạnh Phúc.

Hơn nữa mấy khách hàng đột nhiên cười to vừa rồi và quản lý máy chủ hung dữ cường tráng đều chỉ có thể tuân theo quy định giao tiếp qua mạng kỳ lạ.

Từ lúc bắt đầu, không khí trong tiệm net đã vô cùng quỷ dị. Chỉ là dù tiệm net này kỳ quái như thế nào, vấn đề lớn nhất trước mắt Kỳ Vô Quá là nhu cầu sinh lý cơ bản.

Ăn uống tiêu tiểu.

Thân là một tên đỗ nghèo khỉ nợ 50 đồng trong tài khoản, Kỳ Vô Quá cảm thấy nếu mình không tìm cách kiếm ít tiền, không đợi cốt truyện chủ tuyến bắt đầu, cậu sẽ bị nghẹn tới chết thật.

Trong nhóm chat bắt đầu thảo luận chuyện các khách hàng vừa rồi đột nhiên cười to. Kỳ Vô Quá lại gửi tin nhắn vào ô cửa sổ chat riêng với Đoàn Lệ.

Kỳ Vô Quá: “Tôi phải kiếm ít tiền, nhưng cảm thấy cách kiếm tiền có sẵn ở đây không đáng tin chút nào.”

Đoàn Lệ: “Cậu có thể thử lĩnh vực quen thuộc của mình.”