Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 241: Tuy nhiên lúc đánh ra.



CHƯƠNG 241

Cô cứ nhìn Tiêu Việt Duệ như vậy, năm đó cô cũng cảm thấy anh bỉ ổi, thậm chí cảm thấy anh không còn là cậu bé sạch sẽ lương thiện cô từng biết, cô cũng vì hành động hôm nay của anh mà ở bên Tư Tư, rời xa anh, chán ghét anh, cho tới khi sống lại, cô mới thật sự biết được, tại sao Tiêu Việt Duệ lại lựa chọn phương thức mọi người phỉ nhỗ này.

Cô thật sự vô cùng đau lòng vì người đàn ông này.

“Anh báo cảnh sát đi.” Hạ Tư Tư căn bản không để ý, cô nói: “Đúng, tôi đẩy anh, khiến anh tàn phế, anh kêu cảnh sát đến bắt tôi đi, ngồi tù máy năm cũng được, mười năm hai mươi năm cả đời, thậm chí bắn chết tôi cũng không sao. Dù sao tôi chết cũng sẽ không gả cho anh!”

Hạ Tư Tư không phải nói lời tức giận.

Cô thật sự nghĩ vậy.

Tiêu Việt Duệ muốn báo thù cô, cô tiếp nhận báo thù.

Nhưng muốn cô gả cho anh ta, trừ phi bắt cô chết.

*Tư Tư!” Hạ Trung Kiên có chút nghe không nỗi nữa, ông nói: “Chúng ta đều là người nhà, có gì từ từ nói…

“Ai là người nhà với anh tal Ai là người nhà với các người!” Hạ Tư Tư hét lên giận dữ với Hạ Trung Kiên: “Chúng ta trước nay đều không phải người nhà, từ khi ông lấy người phụ nữ Tiêu Trầm này vào cửa, chúng ta đã không phải người một nhà rồi, tôi trước nay chưa từng xem các người là người nhà! Trong lòng tôi, Tiêu Trầm chính là hồ ly tỉnh, Tiêu Việt Duệ chính là súc sinh do hồ ly tinh sinh…”

“Đủ rồi!” Hạ Trung Kiên sắc bén nói.

Vi lời của Hạ Tư Tư mà tức giận sắc mặt biến đi.

“Tôi cũng chịu đủ rồi!” Hạ Tư Tư lửa giận ngập trời, căn bản không sợ Hạ Trung Kiên: “Nhiều năm như vậy, tôi cũng chịu đủ rồi! Tôi chịu đủ sống chung một mái nhà với các người rồi, tôi chịu đủ mỗi ngày mở mắt liền nhìn thấy hồ ly tinh nhìn thấy súc sinh rồi…”

“Bốp!” Cái tát của Hạ Trung Kiên hung hăng đánh lên mặt Hạ Tư Tư.

Có lẽ thật sự bị cô chọc tức, cho nên ra tay, không chút lưu tình.

Tuy nhiên lúc đánh ra.

Mặt cũng tái nhọt.

Ngón tay cũng không ngừng run rấy.

Hạ Tư Tư che mặt.

Nhiếp Tử Minh bên cạnh vội ôm cô vào lòng.

Vành mắt cô đỏ bừng, cô nói: “Ông cuối cùng lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Ông cuối cùng vẫn là vì hai mẹ con này, mà trước là vứt bỏ mẹ tôi, lại vứt bỏ tôi đúng không?!”

“Bà cho rằng các người là ai?!” Hạ Tư Tư lạnh lùng trào phúng.

Họ muốn thì cô nhất định phải cho?!

Thật buồn cười!

*Tôi không phải ai cả, tôi chỉ là nói rõ ràng. Điều duy nhất Việt Duệ muốn bây giờ là kết hôn với cô, vậy thì, tôi sẽ thành toàn cho nó.” Tiêu Trầm nói thẳng.

“Tôi sẽ không đồng ý.” Hạ Tư Tư lạnh lùng nhìn bà: “Gả hay không là chuyện của tôi, dù các người ép tôi cũng vô ích, cùng lắm thì chết, Tiêu Việt Duệ cũng sẽ không lấy một người chết đi?!”

Mắt Tiêu Việt Duệ khẽ động, anh nhìn Hạ Tư Tư.