Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 50: Gia đình Hạ Đông



Sáng sớm Hạ Đông đã tỉnh giấc, trời vẫn còn tờ mờ sáng, anh nâng người lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt khép lại của Diệp Dạng.

Diệp Dạng ngủ không yên, hơi nhíu mày.

Hạ Đông duỗi ngón tay chạm vào, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán này, không ngờ Diệp Dạng đột nhiên mở mắt, nghi hoặc hỏi:

"Anh Đông muốn đi sao ạ?"

"Ừm..."

Hạ Đông cúi đầu, hôn lên trán cậu.

"Anh phải về rồi, cha anh dậy sớm lắm, một lát nữa ông ấy còn đi tập Thái Cực Quyền với mấy người khác trong khu."

"Vậy sao ạ..."

Diệp Dạng buông tay Hạ Đông ra.

"Vậy anh về đi."

"..."

Khóe miệng Hạ Đông giật giật:

"Dứt khoát vậy? Không níu kéo gì anh sao..."

"Nếu chú Hạ phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Anh nhanh về đi ạ."

Diệp Dạng ngồi dậy, đẩy đẩy Hạ Đông.

"Vốn chú Hạ không đồng ý chuyện chúng ta, nếu bây giờ anh ra ngoài bị phát hiện..."

"Ông ấy không hẳn không đồng ý..."

Hạ Đông bật cười.

"Chỉ là nóng giận nhất thời, chủ yếu là do cảm thấy anh là một thằng khốn..."

"Sao ạ?"

Hạ Đông xoa xoa đầu Diệp Dạng, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, cũng không có ý giải thích câu nói trước.

Diệp Dạng ngơ ngác nhìn anh mặc quần áo, sau đó đứng lên giúp anh nặn kem đánh răng, trải khăn tắm.

Hạ Đông vừa đánh răng vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của bản nhỏ trong gương, cảm giác êm dịu tận đáy lòng.

Anh nhỏ bọt trong miệng ra.

"Em muốn về nhà với anh không?"

"!"

Diệp Dạng kinh ngạc đáp:

"Hay là thôi đi ạ, có cơ hội lại nói..."

"Chuyện đó không được đâu, bây giờ, anh chỉ muốn mang em về nhà."

Hạ Đông lau mặt, ôm Diệp Dạng về giường, bắt đầu thay quần áo cho cậu.

Trong lúc nhất thời Diệp Dạng quên mất ngượng ngùng, tránh cánh tay đang đưa ra của Hạ Đông, nói:

"Lần sau được không anh? Nếu chú Hạ thấy em càng giận thì phải làm sao?"

"Không đâu."

Hạ Đông dỗ dành:

"Ông ấy không giận em đâu, cùng lắm đấm anh mấy cái thôi."

"Vậy càng không được..."

Diệp Dạng bị Hạ Đông ôm trong ngực, nhỏ giọng cầu xin:

"Anh Đông ơi..."

"Được rồi..."

Hạ Đông cố ý làm vẻ mặt vô cảm đáp:

"Vậy anh đi."

"Anh Đông..."

Diệp Dạng ngơ ngác giữ chặt Hạ Đông lại.

"Đừng giận em mà."

Hạ Đông nhịn cười.

"Em chịu về với anh thì anh không giận nữa."

"Nhưng..."

"Thôi vậy..."

Hạ Đông cười:

"Vậy anh về trước, nhưng nếu cha anh biết em đến, nhất định bắt em đến nhà thôi."

Sau khi Hạ Đông rời đi, Diệp Dạng vẫn còn suy nghĩ về ý nghĩa câu nói vừa rồi, có vẻ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ...

Hạ Đông đi bộ về, hôm nay dì được nghỉ, trên đường tiện thể anh mua ít đồ ăn sáng. Ngày đầu tiên về, di động của anh bị vứt hỏng rồi, vẫn chưa có cách nào mua điện thoại mới, may là hôm qua trước khi đi có mang theo ít tiền.

Thang máy dừng ở tầng 22, cả tầng này chỉ có hai hộ gia đình. Hạ Đông rẽ phải, vừa vào nhà, đang thay giày ở huyền quan thì chợt thấy cha anh đang ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Cha."

"Mới đi đâu về?"

Hạ Đông giơ túi đựng bữa sáng trên tay, cười hì hì nói:

"Mua bữa sáng cho cha."

Hạ Thành Nghiệp cười lạnh:

"Anh nghĩ cha anh là đồ ngu hả? Mười hai giờ đêm đã ra ngoài, anh cho rằng mấy cái camera theo dõi ở phòng khách để trang trí thôi đúng không?"

Hạ Đông sờ sờ mũi, không hề xấu hổ khi lời nói dối của mình bị vạch trần.

"Cha tưởng con muốn ra ngoài giờ đó sao? Còn không phải tại cha à."

Hạ Thành Nghiệp tức đến bật cười:

"Trách tôi?"

Hạ Đông tự tin nói:

"Nếu không phải cha kêu con về nhà, thì điện thoại của con đâu bị hư. Nếu không phải cha nhốt con lại làm con chẳng thể liên lạc với ai, làm nhà con hai ngày nay lo lắng sợ hãi, còn nghĩ con có chuyện gì."

Hạ Đông ngồi trên sofa, cầm hộp sữa mới mua uống một ngụm.

"Nếu con không báo cho nhà con một câu bình an, không chừng còn nghĩ con bội bạc, đến khi đó con xem cha đi đâu tìm con dâu."

"Không phải anh nói chưa từng chạm vào thằng nhóc đó sao!"

Hạ Thành Nghiệp nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Đông sửng sốt, bất đắc dĩ nói:

"Bội bạc chỉ là một kiểu so sánh thôi, không phải nói con làm gì đó không đàng hoàng."

Hạ Thành Nghiệp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dịu đi chút, ông cầm một cái bánh bao Hạ Đông mua về cắn một miếng, như đang suy nghĩ điều gì.

Trong phòng khách yên tĩnh một lúc, mãi đến khi Chúc Anh từ phòng ngủ ra ngoài, che miệng ngáp dài:

"Sao hai người thức sớm thế?"

Hạ Thừa Nghiệp phục hồi tinh thần, giễu cợt:

"Nếu không dậy sớm thì làm sao bắt được thằng cu này lén lút lẻn về?"

Hạ Đông nhướng mày, phản bác:

"Sao lại lén lút, là quan minh chính đại."

Chúc Anh bật cười, nhận thấy có lẽ việc bản thân tối qua thả Hạ Đông ra ngoài đã bị phát hiện.

"Được rồi, anh nhốt con mấy ngày là đủ rồi. Nếu bạn nhỏ đó không rõ sự tình, còn nghĩ rằng nhà ta còn mang tư tưởng phong kiến."

"Đúng vậy."

Hạ Đông đệm thêm một câu:

"Hai ngày này em ấy lo lắng mất ăn mất ngủ, sụt đâu đó hơn mười cân!"

Hạ Thành Nghiệp khóe miệng run run.

"Anh thử sụt mười cân trong hai ngày xem, tôi cho anh bao lì xì trăm triệu."

Hạ Đông chậc một tiếng.

"Vậy bây giờ con đi hút mỡ."

Hạ Thừa Nghiệp khịt mũi khinh thường, im lặng hồi lâu mới mở miệng:

"Anh nghĩ kỹ chưa, muốn cùng thằng nhóc đó bên nhau?"

"Vâng."

Hạ Đông đan chặt hai tay vào nhau.

"Tạm gạt lại vấn đề giới tính."

Hạ Thành Nghiệp nhíu mày, nói tiếp:

"Tuổi anh không còn nhỏ nữa, mấy đứa cùng lứa với anh có khi hai ba đứa rồi."

Hạ Thành Nghiệp xoa xoa thái dương:

"Tôi đã nghe mẹ anh nói về đứa nhỏ này, không phải lúc nào tôi cũng nghĩ xấu về người ta, chỉ là suy đoán thôi. Làm sao anh biết nó nói thật? Nếu tính tình không tốt, hai đứa mới ở chung bao lâu, sao anh nhìn thấy được?"

"Cho dù những gì nó nói là sự thật đi nữa, nó ở cùng anh có phải vì tình cảm thật sự không, hay có mục đích riêng? Tiền chẳng hạn?"

"Anh câm mồm."

Hạ Thành Nghiệp ngăn Hạ Đông lại, trước khi anh kịp nói gì.

"Cứ cho anh với mẹ anh nói đúng, anh là bẩm sinh là đồng tính, nhưng nó thì không, nó bị anh dụ dỗ."

"Hai ngày nay tôi tìm rất nhiều tài liệu, thông tin về vấn đề này. Biết đồng tính là một loại xu hướng tính dục, và chỉ là điều bình thường. Nhưng khả năng một người từ dị tính trở thành đồng tính có bao nhiêu phần trăm?"

Chúc Anh cũng gật đầu, từ góc độ khách quan phân tích:

"Cứ bỏ những chuyện vừa nói qua một bên, cho dù thằng bé hiện tại thích con, nhưng ít nhiều cũng xen lẫn sự ỷ lại trong ấy. Chờ vài năm sau, tốt nghiệp đại học, trông thấy thế giới rộng lớn hơn, gặp được nhiều người ưu tú hơn, sẽ vẫn giữ được tình cảm với con chứ?"

"Đến khi đó, con đã trả bao nhiêu tình cảm, tiền bạc và thời gian, nhưng thằng bé đang ở độ tuổi rực rỡ nhất."

Hạ Đông trầm mặc trong chốc lát.

"Những chuyện hai người nói đều là tình huống tệ nhất có thể xảy ra, nhưng con không còn nhỏ nữa, em ấy có tốt hay không, có dối trá hay không, con có thể nhìn ra."

Hạ Đông hai bàn tay đan vào nhau ra, mỉm cười.

"Cho dù em ấy có mục đích riêng gì đó, con cũng chấp nhận. Còn những chuyện khác... Nếu đến lúc đó con thật sự không trói chặt được em ấy thì là do con không đủ khả năng, con cũng chẳng thể ngăn cản việc em ấy đi theo người tốt hơn được."

Hạ Thành Nghiệp cười nhạo:

"Ai ngờ được anh là một thằng si tình chứ."

Hạ Đông thả lỏng cơ thể:

"Hơn nữa em ấy... Thật sự rất tốt. Hai người nhìn một cái là biết, em ấy không phải loại người như hai người lo lắng đâu ạ."

"Tôi không quản được anh nữa."

Hạ Thành Nghiệp ăn xong cái bánh bao trong tay.

"Nếu đúng như anh nói, thì anh nên phân tích với thằng bé rõ lợi và hại, bây giờ không giống như lúc trước nữa."

"Khi tôi còn nhỏ, còn sống cùng ông ở quê nhà, lúc đó trong thôn rất nghèo, nhiều người không đủ tiền lấy vợ. Khi họ lớn tuổi chút, thì hai người bắt cặp nhận nhau là anh em, giúp đỡ, nương tựa nhau đến hết đời."

"Loại tình cảnh này tồn tại được một thời gian, đến khi trong thôn bắt đầu xuất hiện học giả, thì loại tình cảnh bị ngàn người chỉ trích, không ai có thể chấp nhận."

"Nay, thời đại đã khác, nhiều người dễ chấp nhận hơn, nhưng dòng thông tin chảy quá nhanh, người cố chấp vẫn luôn cố chấp. Trong thời đại tin tức lưu thông này, nỗi đau sẽ bị phóng đại lên rất nhiều, con đường này vốn không dễ đi."

Hạ Đông hiếm khi nhu mì, đáp:

"Con hiểu ạ."

"Anh không thể ỷ vào việc thằng nhóc đó còn nhỏ tuổi mà lừa gạt nó, nên nói mọi chuyện rõ ràng, miễn cho sau này nó trách con."

Những gì Hạ Thành Nghiệp nói, Hạ Đông đều hiểu. Nếu gia đình Diệp Dạng bình thường, chờ thêm vài năm nữa, đến tuổi kết hôn, cậu sẽ bị cha mẹ giục cưới, bị bạn bè thi nhau hỏi về đời sống tình cảm, đến khi không chịu nổi nữa thì trở về cuộc sống bình thường. Hoặc là... Cậu sẽ cảm thấy phiền chán khi đã ở cùng Hạ Đông quá nhiều năm, sẽ gặp được người tốt hơn...

Nhưng Hạ Đông vẫn nhớ rõ, cái ngày hai người đi dạo vào một ngôi trường cũ trong trấn nhỏ, Diệp Dạng đang thầm thì kể lại chuyện xưa, vùi vào lồng ngực anh mà nói:

"Anh Đông ơi... Em chỉ còn anh thôi ạ."

Em chỉ còn anh thôi.

Chỉ một câu nói đó cũng đủ để Hạ Đông gạt bỏ mọi lo lắng băn khoăn trong lòng, anh tình nguyện bầu bạn đợi khi cậu trưởng thành, ở bên cạnh cậu mọi lúc khi cậu cần anh.

Nếu ngày đó thật sự đến, người Diệp Dạng lựa chọn làm bạn đời không phải là Hạ Đông...

Anh cũng chấp nhận.

Huống gì, bạn nhỏ nhà anh sẽ thật sự rời bỏ anh sao? Hạ Đông cười khẽ, anh tin tưởng Dạng Dạng nhà anh sẽ không buông tay anh dễ dàng.

"Anh suy nghĩ kỹ thì tốt."

Hạ Thành Nghiệp mở ngăn kéo bên cạnh sofa, lấy hai cái túi ném cho Hạ Đông.

"Điện thoại mới."

Hạ Đông cười, nhận lấy.

"Chà, mẫu mới nhất, vậy con hời rồi."

"Dì anh chọn cho đó."

Hạ Thành Nghiệp gật đầu.

Chúc Anh cười:

"Dì mua hai cái, một cái còn lại đưa cho thằng bé đi."

Trong lòng Hạ Đông chợt thấy ấm áp.

"Vâng ạ."

Hạ Thành Nghiệp đến phòng làm việc, lúc định đóng cửa lại, chợt nghĩ đến điều gì.

"Nếu nó đã ở đây thì mời đến nhà đi, ở khách sạn còn ra thể thống gì."

Theo sau đó là một tiếng "Cạch", cửa phòng làm việc đóng lại.

"Từng ấy tuổi rồi mà không nói chuyện đàng hoàng được."

Chúc Anh liếc mắt về phía thư phòng, nói với Hạ Đông:

"Mời thằng bé về nhà gặp mặt đi con."

"Vâng..."

Hạ Đông chưa dứt lời, cửa phòng làm việc lại đột nhiên mở ra:

"Nó ngủ ở phòng Anh."

"Đó là đương nhiên..."

Hạ Đông vẫn chưa nói xong, đã thấy Hạ Thành Nghiệp cười lạnh.

"Còn anh ngủ phòng cho khách."

"..."

Chúc Anh nhịn cười, nói:

"Đừng trách cha con cổ hủ, chủ yếu do thằng bé còn nhỏ quá, cho dù con muốn thế nào... Cũng phải nhịn."

"Con không..."

Hạ Đông thở dài:

"Trong mắt hai người, con là loại người như vậy sao?"