Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 29: Hành lang oán hận (2)



Ngày 5 tháng 5, tôi giống như nắng ấm vào đông, gió mát ngày hạ, chỉ có tôi mới có thể xoa dịu được thân xác và tâm hồn thương tổn này.

Ngày 6 tháng 5, tôi đã hôn tôi! Tôi ngủ rồi, không phát hiện được, thật ngọt ngào làm sao...

Ngày 7 tháng 5, chúng tôi cùng ngắm bình minh. Đẹp quá, đẹp đẽ như tôi vậy, tôi muốn vẽ lại khung cảnh ấy, tặng cho người tốt đẹp nhất đời tôi!

Vương Thấm chợt nói:

".... Này, cái này có hơi kỳ cục không?"

Vương Kim gật đầu đồng ý, Hạ Đông đọc đến đây tựa hồ nhớ đến cốt truyện, nhịn không được nở nụ cười, Diệp Dạng nhìn quyển nhật ký trong tay lại nhìn sang anh, cảm thấy có gì đó sai sai...

"Đừng nhìn tôi."

Hạ Đông khoát khoát tay, nói tiếp:

"Cốt truyện này tôi không nhớ rõ lắm."

Ngày 8 tháng 5, tôi vừa mới biết còn một tuần nữa là đến sinh nhật tôi, chuẩn bị quà gì mới tốt đây? Cậu ấy từng nói sẽ tặng cho tôi một món quà lớn vào ngày sinh nhật tôi, trùng hợp ngày đó quán rượu Z ngoài khuôn viên trường đang giảm giá 50%, chúng tôi có thể đi uống một ít.

Ngày 10 tháng 5, bọn họ quay video cảnh tôi trộm hôn tôi! Bọn họ uy hiếp tôi, tôi nên làm sao bây giờ?

Ngày 15 tháng 5, các người không thể làm như vậy, các người không được làm như vậy!

Lật sang trang tiếp theo, trang giấy trắng nhuốm đầy sắc đỏ, còn bị vật sắc nhọn nào đó gạch nát đến tận mấy trang sau, có thể thấy lúc ấy đã dùng lực lớn thế nào.

Vương Kim suy đoán:

"Chủ nhân quyển nhật ký này hẳn là bóng ma ám ngôi trường này?"

Vương Thấm đáp lời:

"Có lẽ, xem xét tình hình thì người này hình như chết sau ngày 15 tháng 5."

Vương Thấm hét lớn với Vu Miểu ở bên ngoài:

"Ngày 15 tháng 5 là sinh nhật người chủ quyển nhật ký này thích, cậu thử xem có đúng hay không."

Vu Miểu nhanh chân chạy đi, Diệp Dạng tò mò hỏi:

"Nhìn từ đây thì bên ngoài tối đen đúng không? Lỡ như người nhát gan nhất bị tách ra thì làm sao bây giờ?"

Hạ Đông trả lời:

"Bình thường thì không gặp tình huống này, trước khi tham gia nhân viên ở bên ngoài quan sát và phán đoán, thường những người bị tách ra là người xung phong đi đầu."

Diệp Dạng rãnh rỗi không làm gì, bèn đi đến bồn rửa tay quan sát một hồi phát hiện có một cây cọ vẽ.

"Cái này hẳn là của chủ nhân quyển nhật ký."

Vương Kim nói Diệp Dạng cứ mang theo đi, biết đâu sau này sẽ có ích.

"Cậu nghĩ chủ quyển nhật ký này là nam hay nữ?"

Diệp Dạng đáp:

"Hẳn là nữ ạ."

Hạ Đông tò mò hỏi:

"Làm sao chắc chắn vậy?"

"Bởi vì đây là nhà vệ sinh nữ."

Vương Thấm nghe vậy hỏi tiếp:

"Sao cậu biết?"

Bệnh da mặt mỏng của Diệp Dạng lại tái phát, may là ánh đèn luôn lập lòe không rõ ràng, che giấu khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu.

"Vì trong nhà vệ sinh này chỉ có chỗ ngồi, không có bồn tiểu đứng..."

Cặp chị em lập tức hiểu ra.

"Vừa rồi ma nữ đuổi theo Tiểu Béo chắc là chủ nhân quyển số nhật ký hả?"

Diệp Dạng suy nghĩ trong chốc lát, đây là lần đầu tiên cậu chơi loại trò chơi này không biết độ khó bình thường như thế nào, có cần giải mã cốt truyện hay không.

"Có lẽ là không, có thể là người cô ấy thích."

Cặp chị em hơi ngẩn ra.

"Nhưng người bên ngoài lúc nãy mang giày cao gót, hình như là con gái..."

Diệp Dạng cười ngượng ngùng đáp:

"Tôi cảm thấy người mà cô ấy thích cũng là nữ, nếu không tại sao khi viết nhật ký lai dùng từ "tôi" để thay thế cho người mình thích như vậy?"

Cho dù viết từ "anh ấy" hay "cô ấy" đều sẽ để lộ giới tính người mình thích, cho nên dùng đại từ tự xưng để thay thế sao?

Diệp Dạng nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Đông, anh tiến đến gần xoa xoa tóc bạn nhỏ.

"Trước tiên mọi người tìm được mật khẩu két sắt cái đã."



Vương Kim hỏi:

"Cái số vừa rồi kêu Vu Miểu đi thử không đúng sao?"

Hạ Đông cười đáp:

"Mật khẩu đó không đúng, chúng ta đã ở đây ít nhất mười phút rồi, đã sắp hết khoảng thời gian quy định."

Cặp chị em đại khái cũng đoán được Hạ Đông không phải người chơi bình thường nên không lo lắng gì cả, thật ra Diêp Dạng đã biết dãy số vừa rồi không thể nào là mật khẩu chính xác cả.

Cửa nhà vệ sinh có khả năng cao là do bảo vệ khóa vì két sắt trong phòng bảo vệ, mật khẩu làm sao có thể là ngày sinh nhật người mà nhân vật chính thích?

Diệp Dạng nhìn dòng chữ quán rượu giảm giá 50% trong quyển nhật ký, hô lớn với Vu Miểu vừa thất bại trở về:

"Anh trở lại phòng bảo về xem thử có ngày nào liên quan đến quán rượu, hay tờ rơi giảm giá 50% hay không."

Đôi mắt Hạ Đông chợt sáng rực lên, khóe miệng nở một nụ cười không dễ phát hiện.

Vu Miểu đành phải trở lại lần nữa, vừa đi vừa lẩm nhẩm:

"Vừa rồi suýt chút nữa là bị bảo vệ túm được, hy vọng lần này không đụng phải ổng nữa..."

Nhưng không đến ba phút sau, bốn người trong nhà vệ sinh nghe tiếng chạy như điên của Vu Miểu, theo sau còn có tiếng bước chân ngày càng nặng nề.

Đột nhiên Vu Miểu phanh gấp lại, chạy sang một con đường khác, hét lên:

"Ông trời muốn tôi chết đúng không! Ông chú à, phía sau ông có ma nữ đuổi theo kia, ông tới đón người ta đi đuổi theo tôi làm gì?"

Hóa ra còn gặp phải ma nữ...

Bốn người trong nhà vệ sinh cố nén cười, Vu Miểu chạy một hồi lâu mới vòng về nhà vệ sinh mở cửa cho họ.

Vu Miểu ở bên ngoài thở hồng hộc, vừa mở vừa nói:

"Ông chú bảo vệ đó bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám đuổi theo tôi..."

Bốn người đi đến rìa hành lang, nhờ ánh đèn trong nhà vệ sinh bảo Vu Miểu giải thích thứ trên bản đồ.

Vu Miểu cúi đầu quan sát, bản thân có thể tự nhìn tự hiểu, chỉ vào giữa bản đồ nói:

"Lớp học của chúng ta cần tới ở ngay đây, cách chỗ này không xa, đi thêm một đoạn nữa sau đó quẹo trái, rồi quẹo phải lại quẹo phải lần nữa là đến."

Vương Kim tò mò hỏi:

"Mật khẩu két sắt là gì vậy?"

Vu Miểu đáp:

"Ngày 30 tháng 7, tờ rơi của quán rượu nói rằng ngày đó giảm giá 50%."

Vương Thấm "Chậc" một tiếng.

"Hay thế."

Hạ Đông cũng nhếch khóe miệng, ghé vào tai Diệp Dạng nói:

"Bạn nhỏ giỏi thế."

Dường như đã rất lâu rồi Diệp Dạng mới nghe Hạ Đông gọi mình là bạn nhỏ, gần đây toàn gọi là "Dạng Dạng", "Dạng Dạng", lúc trước ở bên ngoài từ "bạn nhỏ nhà anh" thành "em trai nhà anh".

Cậu có hơi ngượng ngùng đáp:

"Chủ yếu là lúc đầu nghe lời giới thiệu, tôi nghe nhân viên hướng dẫn nói người bảo vệ này yêu rượu như mạng..."

Vu Miểu thấy kỳ quái hỏi:

"Sao không nói tiếp?"

Diệp Dạng dừng một nhịp, đáp:

"Mọi người nhìn ra phía sau đi ạ..."

Khi tất cả cùng quay đầu nhìn lại, Diệp Dạng nhanh chóng nắm chặt tay Hạ Đông xoay người mà chạy theo một hướng khác, phía sau phát ra một tiếng hét chói tai:

"A a a a a a a a a a a!"

Vu Miểu điên cuồng ai oán nói:

"Ở đó là ngõ cụt mà? Sao cô ta đứng ở sau lưng chúng ta không có chút tiếng động nào vậy!"

Diệp Dạng theo trí nhớ rẽ trái sau đó rẽ phải hai lần, quả nhiên đã đến trước cửa phòng học, hành lang lớp học có đèn cảm ứng, âm thanh vừa vang lên đèn lập tức bừng sáng.

Diệp Dạng muốn vào lại phát hiện cửa phòng học bị khóa, phải có chìa khóa mới mở được.

Cậu vừa quay đầu muốn hỏi Vu Miểu có chìa khóa hay không, đã bị ba người hoảng sợ chạy từ phía sau đẩy qua một bên.

Hành lang chật hẹp, cậu bị ba người đẩy ra chỉ có thể đẩy Hạ Đông lên phía trước cùng nhau chạy.

Sau khi bị rượt mấy vòng mới cắt đuôi được ma nữ.

Họ vừa mới thở phào, Vương Kim đã chỉ vào phía sau nói:

"Bảo vệ..."

Người đóng vai bảo vệ có vẻ là một người trẻ tuổi, người đó cầm đèn pin chiếu tới chỗ họ, quát:



"Ra ngoài! Chỗ này không phải nơi tụi bây nên tới!"

Diệp Dạng đành bất đắc dĩ nói:

"... Chạy thôi!"

Họ lại tiếp tục bị rượt đuổi, Vu Miểu vừa chạy vừa than vãn:

"Lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, ông chú bảo vệ này còn muốn hình tượng ngầu lòi hay gì ấy, sao lúc nào cũng mang kính râm?"

Trong đầu Diêp Dạng chợt nghĩ đến gì đó, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên người bảo vệ đeo kính râm.

Vì người chơi đã phần là người mới nên bảo vệ cũng không đuổi theo quá sát, chỉ cần họ không đi bộ thì căn bản sẽ không bị đuổi kịp.

Diệp Dạng vòng qua một chỗ rẽ, cảm thấy có hơi quen quen, chỗ này không phải là ngã rẽ trước phòng học sao!

"Anh có tìm thấy chìa khóa phòng học trong két sắt không ạ?"

Vu Miểu hô to:

"Có!"

Diệp Dạng kéo Hạ Đông đang chạy phía trước lại ngay trước cửa phòng học.

"Mau mở cửa!"

Tay Vu Miểu run rẩy mở cửa phòng học, bảo vệ đã xuất hiện ở ngã rẽ, họ nhanh chóng nối đuôi nhau vào lớp học.

Đèn trên hành lang vẫn còn sáng nhưng lớp học lại tối om, Diệp Dạng bị Vu Miểu đụng trúng đập vào cửa, cậu nghe thấy một tiếng rên nhỏ.

Đúng rồi, trước mặt cậu không phải cánh cửa gỗ cứng ngắt mà là thân thể rắn chắc của anh Đông.

May thay Hạ Đông vẫn thường xuyên rèn luyện cơ thể, nếu không lúc nãy bị Diệp Dạng đụng trúng có lẽ phải phun ra ba lít máu mất.

"Mọi người đừng lên tiếng, người bảo vệ này được thiết lập là người mù..."

Bảo vệ còn đang ở bên ngoài đập cửa, Diệp Dạng thấp giọng hỏi:

"Anh Đông không sao chứ ạ?"

Khoảng cách của hai người gần như bằng không, nhưng có lớp quần áo bên ngoài nên hầu như không cảm giác được nhiều cơ thể của người còn lại, chỉ có hơi thở khi nói chuyện của Diệp Dạng phả lên làn da trên cổ của Hạ Đông.

Hạ Đông theo bản năng ngẩng đầu lên tránh đi hơi thở ấm áp của bạn nhỏ, nhưng hành động này của anh lại làm càng làm phần cổ của mình bại lộ trước mắt Diệp Dạng.

Bảo vệ đập mạnh một cái trên cửa, Vu Miểu chửi thề một tiếng cũng không biết nghĩ thế nào mà lại đụng trúng người Diệp Dạng lần nữa. Do lực đụng quá mạnh mà môi Diệp Dạng đập trúng yết hầu của Hạ Đông...

"..."

"..."

Hạ Đông lúc này không biết nên che bụng hay che cổ họng lại mà rưng rưng nước mắt.

Diệp Dạng từ giữa hai người Hạ Đông với Vu Miểu nhanh chóng chui ra ngoài đứng kế cặp chị em, miễn cưỡng có thể tiếp tục.

Nhân viên bảo vệ này mạnh như vậy, có lẽ sẽ có cách nào khác đối phó?

Diệp Dạng ngồi xổm dưới một cửa sổ trong phòng học, lặng lẽ mà mở cửa ra sau đó cầm một cuốn sách đạp mạnh lên vách tường.

Đúng như dự đoán nhân viên bảo vệ bị thu hút bởi âm thanh nặng nề đó.

Một lát sau người bảo vệ trở về, khóa cửa lớp học lại cả cửa sổ cũng không tha.

"..."

Thấy nhân viên bảo vệ đi rồi, họ bèn thở phào, vẫn đứng ở cửa chưa di chuyển đi đâu.

Hạ Đông một tay che bụng, một tay che yết hầu, đau khổ mà đứng ở một góc.

Diệp Dạng ho khan một tiếng, có chút lo lắng.

"Xin lỗi anh Đông. Anh không sao chứ ạ?"

"Không sao..."

Nếu như thanh âm của anh không yếu ớt như thế thì có lẽ Diệp Dạng sẽ hơi tin Hạ Đông không sao thật.

Đột nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên, dựa theo logic bình thường hẳn là họ phải về chỗ ngồi của mình.

Năm người họ đều có chỗ ngồi cho riêng mình, trên năm cái bàn trong lớp đều có một quyển vở trên đó - trên bìa viết tên họ.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Căn phòng bí mật chương sau sẽ kết thúc.

...

Thông báo: Từ chương này trở đi tui sẽ thay đổi cách gọi từ "cậu bạn nhỏ" thành "bạn nhỏ", nhưng tên gợi nhớ trên WeChat vẫn là "cậu bạn nhỏ" nha. Về xưng hô của Hạ Đông với Chúc Anh (Chúc phu nhân) sau khi edit thêm chục chương nữa thì tui quyết định là con - dì, vì trong nguyên tác, Hạ Đông có lần suy nghĩ gọi Chúc Anh là dì, trong giao tiếp với người khác mới gọi là mẹ (cái đậu má).

Tui định đăng hết rồi sửa sau nhưng nhìn số chương vẫn còn ít nên sửa luôn cho mọi người quen kkk. Trước đợt đăng chương tiếp theo tui sẽ sửa lại 28 chương trước cho nó đồng bộ với nhau.

À mà, có khi mọi người đọc thấy xưng hô hay tên gọi (biệt danh) chương này khác chương kia là do tui hay nghỉ ngang một khoảng thời gian dài mới edit tiếp nên quên á (=)))), có gì mọi người thấy thì nhắc tui sửa nha.

Tui đăng chương hơi trễ hehe. Mà vài tháng tới tui cũng thong thả nên sẽ cố đăng đều hén.