Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 21: Nhà ma



Sau khi ba người nọ rời đi tâm trạng Hạ Đông chợt tốt lên thấy rõ, bất luận nói cái gì trên môi đều mang theo nụ cười sáng chói.

Diệp Dạng ép bản thân không được nghĩ về cảnh tượng trong rừng trúc nữa thì cũng thoải mái đôi chút. Nhưng bởi vì ấn tượng về trò đầu tiên của họ quá mạnh mẽ, mà bây giờ Diệp Dạng không muốn chơi mấy trò khác nữa.

Tuy cậu bạn nhỏ không muốn chơi nhưng Hạ Đông lại không để yên như vậy.

"Sao chúng ta không chơi nhà ma nhỉ?"

Hạ Đông chỉ về một hướng.

Trước cổng cửa hàng treo dòng chữ "Ngôi nhà kinh dị", lối vào là một lối đi hẹp tối đến mức nhìn từ bên ngoài vào không thể thấy rõ bên trong.

Đứng trước cửa có một nhân viên hóa trang khá ghê rợn, mặc nguyên bộ quần áo màu trắng, lẩm bẩm:

"Đi ngang qua đây đừng bỏ qua ngôi nhà kinh dị ngàn năm hiếm thấy, không hù chết người không lấy tiền."

Những người xếp hàng phía trước đồng loạt nói:

"Phải cảm ơn anh rất nhiều đó!"

Người trước cửa nhà ma rất ít, trông còn vắng vẻ hơn cả tàu lượn siêu tốc. Cặp đôi đi cùng Hạ Đông với Diệp Dạng là hai người gặp lần trong trò tàu lượn siêu tốc.

Câu trai đối với hai người ấn tượng rất sâu sắc vừa mới thấy đã chào hỏi:

"Ấy mấy người anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi có duyên thật chứ."

"Chào..."

Cô gái lúng túng chào hỏi biểu hiện hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo lúc ngồi tàu lượn siêu tốc, có cảm giác lúc nào cũng có thể sợ mà hét lên vậy.

"Em có thể không vào được hay không? Ba người đi chơi đi, em ra ngoài đợi mọi người?"

"..."

Không ngờ tới, cô gái đứng trước trò chơi ma quỷ như tàu lượn siêu tốc không hề có chút nao núng nào lại sợ ma.

"Không được, không thể nào em đừng có tưởng bở!"

Câu trai hừ một tiếng nắm lấy tay cô gái nói:

"Lúc trước chơi trò tàu lượn siêu tốc với đu quay cảm giác mạnh còn có tháp rơi tự do, em có tha cho anh không?"

Cô gái lập tức cúi thấp đầu nhận lỗi:

"Anh yêu à, em biết lỗi rồi mà..."

Hai người này yêu nhau lắm cắn nhau đau à! Hạ Đông và Diệp Dạng liếc nhìn nhau có hơi buồn cười.

Diệp Dạng vẫn có chút đồng tình với người anh em này, ngoài tàu lượn siêu tốc ra còn bị đu quay cảm giác mạnh, cả tháp rơi tự do hành hạ.

"Muộn rồi!"

Cậu trai nắm tay cô gái nói với hai người:

"Hai người anh em, chúng ta đi chứ?"

Hạ Đông đi tuốt đằng trước Diệp Dạng theo sau, đứng cuối hàng là cô gái đang nắm chặt lấy cánh tay bạn trai mình.

Cô gái run run giọng nói:

"Anh phải bảo vệ em đấy."

"Yên tâm chỉ là ma quỷ thôi mà có gì đâu phải sợ."

Cậu trai đầy tự tin an ủi bạn gái mình như vậy.

Hạ Đông nghe được câu chuyện phía sau có hơi buồn cười, hỏi cậu bạn nhỏ:

"Dạng Dạng có muốn nắm không?"

Bước chân của Diệp Dạng vẫn rất vững vàng, cậu trả lời:

"Tôi không sợ ạ."

Hạ Đông chỉ nghĩ rằng cậu bạn nhỏ đang giả vờ bình tĩnh nên không để ý lắm mà tiếp tục đi.

Nếu đoạn đường vừa rồi còn có một chút ánh sáng chập chờn từ mấy con ma trơi, thì đoạn đường tiếp theo của họ tối đen đến mức không nhìn rõ năm ngón tay, họ chỉ có thể tiến về phía trước nhờ việc dò dẫm ven theo bờ tường.

Hạ Đông vừa mò mẫm trên bức tường vừa nói:

"Dạng Dạng theo sát tôi đừng để bị lạc."

"Được ạ..."

Diệp Dạng rẫu rĩ đáp một tiếng.

Ở phía sau, dây thần kinh đã căng thẳng đến cực điểm, thốt lên:

"Đáng sợ quá! Tối quá!"

"Cục cưng đừng sợ, đừng sợ..."

Cậu trai đang an ủi cô gái đột nhiên không nói nữa, bỗng một tiếng thét chói tai như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ của Diệp Dạng, cậu trai gân cổ lên mà hét:

"Aaaaa! Có ma! Đừng đụng vào tao, tránh xa tao ra!"

"..."



Nãy ai mới bảo không sợ?

"Nó... Nó ở đâu vậy?"

Cô gái run rẩy nói:

"Hai cậu gì đó ơi, đợi tụi tôi với..."

"Nó vừa túm được cổ chân của anh... Còn... Còn rất lạnh nữa..."

Cậu trai dường như khóc nức nở, đứng tại chỗ run bần bật.

"Bẫy à?"

Hạ Đông nhướng mày, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhận xét một câu:

"Bẫy này không tốt lắm thì phải, vừa mới tóm được cơ thể người chơi..."

"Người anh em tin tôi đi, nó mới túm được chân tôi giờ lại biến mất rồi..."

Cậu trai ôm lấy bạn gái nước mắt lưng tròng nói:

"Nó không phải ma thật chứ?"

"Tôi tin cậu."

Diệp Dạng bình tĩnh đáp:

"Bởi vì hiện giờ nó đang tóm chân của tôi, đã được nửa phút rồi."

"..."

Hạ Đông nhớ rõ nhiều ngày trước Tô Tri Vi nói với anh, Diệp Dạng ở trên lầu hai Cựu Lâm bị hiệu ứng ma quỷ dọa sợ, khá nhát gan?

Như vậy gọi là nhát gan hả?

Có lẽ phát hiện không hù được Diệp Dạng nên con quỷ đành hậm hực rút tay về, trước khi đi còn không cam lòng mà cào mấy cái lên quần của Diệp Dạng.

Diệp Dạng cảm giác chân mình có móng vuốt thứ gì đó cào sau đó nó biến mất, bèn nói:

"Nó đi rồi."

Vốn dĩ Hạ Đông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cậu bạn nhỏ sợ hãi mà nhào vào lòng mình nhưng bây giờ lại có chút tiếc nuối, vì sao lại không bị dọa nhỉ?

Hạ Đông giải thích:

"Đó chắn là NPC của nhà ma, một số nhà ma sẽ bố trí NPC do người thật đóng để hù dọa người chơi đi vào."

Cậu trai hỏi:

"Thật sao? Hay chúng ta chạy đi? Nếu không nó quay về..."

"Đúng đúng! Đi nhanh nhanh thôi."

Cô gái gật đầu đáp lời.

Lối đi phía trước sáng sủa hơn đoạn đường phía sau một chút, chẳng biết từ đâu phát ra một loại ánh sáng màu lam âm u, không quá rõ ràng nhưng chí ít cũng giúp họ thấy được hoàn cảnh hiện tại.

Nơi họ đang đứng là một bệnh xá lộn xộn, bàn ghế để lung tung khắp nơi trên bàn còn có hai con dao phẫu thuật, bên cạnh cửa ra vào có một cái tủ, chính giữa tủ có một cái lỗ rất lớn.

Cậu trai tò mò cầm dao phẫu thuật lên, trên đó có một lớp vết bẩn rất dày nhưng vì quá tối nên cậu trai không đoán được nó là gì, hỏi:

"Thứ gì dính trên dao vậy?"

Hạ Đông đang đi về hướng lối ra của phòng này thì nghe thấy câu hỏi đó, anh nhìn thoáng quá, nói đùa:

"Trên dao phẫu thuật thì có thể có gì? Máu!"

"Loảng xoảng!"

Cậu trai hãi tới mức làm rớt dao phẫu thuật lên bàn, trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên một âm thanh.

Cô gái bỗng nhiên run rẩy mà chỉ ngón tay về phía sau ngăn tủ phía sau Hạ Đông nói:

"Tóc... Tóc!"

Hạ Đông không quay đầu lại, nhưng Diệp Dạng đứng bên cạnh lại bình tĩnh lướt qua anh, đi về hướng ngăn tủ mà nhét cái đầu tóc giả của NPC về lỗ.

"Có thể đi được rồi ạ."

"..."

"Chậc."

Vốn Hạ Đông còn muốn làm anh hùng, nhưng có lẽ chẳng có cơ hội để anh thể hiện. Hạ Đông không có chút cảm giác thành tựu nào đi đến nắm tay Diệp Dạng.

"Dạng Dạng giỏi quá."

Toàn bộ chặng đường trong nhà ma không quá dài, họ đi chỉ mất hai mươi phút. Tình tiết lần này không khác lần trước bao nhiêu, về cơ bản thì cả hành trình cặp đôi này đều la hét chói tai, cô gái ban đầu còn la cùng bạn trai nhưng sau đó vì hét quá nhiều cũng đã chết lặng.

Mà Hạ Đông thì một mực nắm tay cậu bạn nhỏ đi về phía trước, Diệp Dạng không biết có vấn đề gì cũng không buông ra, mặc Hạ Đông dẫn cậu đi.

Ra ngoài rồi, cậu trai nước mắt nước mũi tèm lem nói:

"Thật là lấy đá đập vào chân mình mà..."

Sau khi tạm biệt cặp đôi đó Hạ Đông hỏi:

"Tôi nhớ lúc trước Tô Tri Vi nói rằng nhóc bị hiệu ứng ma quỷ hù sợ mà? Hôm nay trông nhóc không giống người sợ ma lắm?"



Diệp Dạng nghiêm túc trả lời:

"Cái này khác ạ."

"Khác như thế nào?"

"Lần trước chỗ chị Tri Vi là do quá đột ngột lại không có chuẩn bị trước tất nhiên sẽ bị dọa."

Hạ Đông nhướng mày nói:

"Lần này nhóc cũng đâu có chuẩn bị?"

Diệp Dạng nhìn vào đôi mắt của Hạ Đông đáp:

"Đương nhiên không phải, trước khi vào nhà ma tôi đã chuẩn bị tinh thần và biết trước bên trong sẽ có ma quỷ hù dọa nhưng ở chỗ chị Tri Vi lại không ngờ được sẽ xuất hiện ma quỷ."

"Sao gan lại lớn thế?"

Hạ Đông không nhịn được xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ, tóc đã dài hơn so với trước đây, lúc trước còn đâm đâm vào tay bây giờ đã mềm mại hơn nhiều.

"Tôi thường gặp ác mộng, trong mơ đáng sợ hơn nhiều nên không sao cả."

Hạ Đông chợt có chút đau lòng, hỏi:

"Bây giờ còn gặp không?"

Diệp Dạng do dự một chút mới đáp lời:

"Đôi khi sẽ gặp."

Lời này là nói dối, buổi tối trước khi đi ngủ có đôi khi không cần uống thuốc cũng có thể ngủ nhưng ác mộng vẫn kéo đến, chưa bao giờ tha cho cậu.

Nếu uống thuốc ngủ sẽ ít nằm mơ hơn nhưng cậu lại không thể ngủ sâu được, giấc ngủ luôn chập chờn, sáng sớm tỉnh lại cũng mơ màng rất lâu.

Không uống thuốc so với uống thuốc tốt hơn nhiều, trước khi dù không uống thuốc, mất ngủ đến bốn năm giờ sáng nhưng tình huống khả quan hơn.

Diệp Dạng nhìn thấy được vẻ mặt quan tâm của Hạ Đông trong lòng có chút ấm áp, cậu tin rằng hết thảy dần dần sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Hạ Đông chuyển đề tài:

"Lần sau tôi dẫn nhóc chơi thử căn phòng bí mật tự tôi thiết kế."

"Căn phòng bí mật?"

"Ừm..."

Hạ Đông suy nghĩ một chút rồi giải thích:

"Nó khá giống ngôi nhà ma, có nhiều phòng mỗi phòng đều ngăn cách với nhau. Một phòng sẽ có ba bốn câu đố, nhóc phải giải hết mới có thể ra ngoài."

Diệp Dạng nghe xong cảm thấy hơi hứng thú, cậu khá thích những trò chơi thám hiểm như thế.

...

Hai người chưa chơi được nhiều nên sau khi kết thúc nhà ma vẫn ở lại chơi thêm lát nữa, nhưng lúc họ ra ngoài tương đối muộn nên chơi một hồi đã đến giờ công viên đóng cửa.

Thật ra hai người vẫn còn kha khá trò chưa chơi, trừ mấy trò trên cao ra thì mấy trò dưới nước thích hợp với Diệp Dạng hơn vẫn chưa mở.

Họ đi về phía bãi đậu xe đúng lúc có người đang vẽ tranh trên những cây cột bên ngoài công viên trò chơi, là phong cách truyện tranh anime dễ thương, vui vẻ.

Ánh mắt Diệp Dạng dừng trên cây cột ấy vài giây thì rời đi, cùng Hạ Đông trở lại xe.

Hạ Đông giúp cậu bạn nhỏ lại quên thắt dây an toàn thặt lại nhưng không khởi động xe.

Diệp Dạng nghi hoặc mà nhìn sang bên cạnh hỏi:

"Sao vậy anh Đông?"

"Không sao."

Hạ Đông suy nghĩ một chút có vẻ đang do dự gì đó, lát sau mới hỏi:

"Lần trước... Cuốn tập vẽ ở trên bàn của nhóc, tôi đã vô tình thấy rồi."

"..."

Diệp Dạng có hơi muốn khóc, anh Đông quả nhiên đã thấy!

"Nhóc vẽ khá tốt, rất có phong cách và khả năng sáng tạo."

Hạ Đông nghiêm túc đưa ra lời mời:

"Nhóc có muốn tham gia cuộc thi Ngôi sao truyện tranh không?"

"..."

Diệp Dạng ngây người, cậu không nghĩ Hạ Đông muốn hỏi chuyện này, ấp úng đáp:

"Tôi... Chắc không được đâu ạ. Bình thường tôi vẽ cho vui thôi, chưa từng nghĩ đến chuyện thi đấu hay tham gia chương trình gì, cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo đâu."

Hạ Đông mỉm cười cất lời:

"Có đôi khi thiên phú quan trọng hơn được đào tạo rất nhiều."

Khi Hạ Đông còn đi học là một đứa thích gây chuyện, đi học thì ngủ, tan học thì chơi game, thành tích phải nói là đội sổ cũng chả sai. Nhưng tài năng hội họa của anh không thể so với người thường, đặc biệt là mảng truyện tranh.

Anh đăng ký vào khoa nghệ thuật của một trường đại học bất chấp sự phản đối của gia đình, đó cũng là lúc anh chính thức học vẽ truyện tranh, trước khoảng thời gian đó anh cũng như Diệp Dạng, vẽ cho vui thôi.