Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 87: Ngọn Lửa Thiêu Người.



Cho dù xây Vô Tẫn Lâu ở Lạc Xuyên thì Tống Hữu Thu cũng tận tâm xây dựng cực kỳ tinh xảo.

Tương Trọng Kính tới gần nhìn cho rõ, xem xong cũng không khỏi chậc lưỡi cảm thán.

Mãn Thu Hiệp đứng bên cạnh hận không thể dí sát vào ngắm cho rõ từng sợi tóc lông mi của Tương Trọng Kính, chẳng khác gì một kẻ nghiện nhiều năm bị ép ngưng thuốc đã lâu, bây giờ mới có thuốc hút lại, cả người đều lâm vào trạng thái si cuồng.

Sau khi Vân Nghiễn Lý xuống Cửu Châu liền mang theo tiểu phượng hoàng tiếp tục đi mua đồ ăn.

Cố Tòng Nhứ khoanh tay đứng sau lưng nhìn Mãn Thu Hiệp hận không thể dính cả người lên Tương Trọng Kính, cuối cùng không nhịn được đi tới biến tay thành vuốt rồng, lặng lẽ kề sát vào cổ Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp bị sát ý và khí lạnh ép toàn thân cứng đờ, lập tức rút lui né qua bên cạnh.

Tương Trọng Kính đang đánh giá Vô Tẫn Lâu nên không chú ý đến hai người kia, vừa quay đầu thì thấy Mãn Thu Hiệp đang đứng cách xa hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

Cố Tòng Nhứ đã thu hồi vuốt rồng, đang cắn khế ước sinh tử trên đầu ngón tay tiện thể cười một cái với Tương Trọng Kính, thật giống như người vừa rồi dí vuốt rồng vào cổ uy hiếp người ta không là y vậy.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp lắc đầu.

Không làm sao, chỉ là suýt chút nữa bị ác long biến thành đồ nhắm.

Tống Hữu Thu hí hửng đi theo sau lưng Tương Trọng Kính, bởi vì có tấm gương đi trước của Mãn Thu Hiệp nên không dám cách quá gần, cười hì hì nói: “Kiếm tôn, Vân Trung Châu trông như thế nào vậy? Chúng ta còn tưởng ngươi muốn ở Vân Trung Châu một thời gian rồi mới trở về.”

Tương Trọng Kính cười nói: “Cũng được— Mấy ngày ta không có ở đây, Cửu Châu có xảy ra chuyện kì lạ nào không?”

Một trong số các phân thân của Tố Nhất đã bị hắn đánh trọng thương, nhất định càng cần một lượng tam độc khổng lồ để chữa trị, phục hồi lại thân xác.

Tống Hữu Thu nghiêm chỉnh lại, vội vàng nói ra từng tin tức một cho Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính dừng chân, kinh ngạc nói: “Nguy Huyền… Bí cảnh tam độc đã mở ra?”

Tống Hữu Thu gật đầu: “Mặc dù bí cảnh mở ra nhưng Linh thụ thang trời còn chưa sinh trưởng, không thể vào bí cảnh được.”

Tương Trọng Kính khẽ nhíu mày, lúc này ra quyết định: “Chúng ta đi bí cảnh tam độc.”

Từ khi Tương Trọng Kính nói ‘phá lầu’ thì Mãn Thu Hiệp biết Tương Trọng Kính sẽ không ở yên một chỗ mà chạy bôn ba khắp nơi, vì thế cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tiền bạc của hắn bao la bạt ngàn, lúc này không hề do dự cho phá vỡ tòa lầu vừa mới xây được hai ngày.

Tống Hữu Thu vui vẻ đi phá lầu.

Tương Trọng Kính rất lo lắng cho Khúc Nguy Huyền, không muốn trễ nãi thời gian lập tức lên đường đến bí cảnh tam độc.

Có tháp Linh Lung nhưng bọn họ lại không cần dùng đến.

Sau một giờ đạp gió cưỡi mây đã đến trước Linh thụ thang trời.

Cách sáu mươi năm bí cảnh tam độc sẽ mở ra một lần, hình dáng lúc bí cảnh mở ra là một hòn đảo cô độc lơ lửng giữa không trung, nhìn xa không khác gì một đám mây đen trôi giữa trời, mà Linh thụ thang trời lại giống như chìa khóa, cứ sáu mươi năm đến khi bí cảnh mở ra, nó sẽ sinh trưởng vượt bậc trở thành trụ trời cao vút, từ từ mở bí cảnh ra.

Nhưng chưa tới sáu mươi năm nên bây giờ Linh thụ thang trời chỉ là một cây cổ thụ che trời bình thường không hơn không kém.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, dưới tán cây cổ thụ có rất nhiều bông liễu trắng bóc đang bay bồng bềnh trong mưa.

Tương Trọng Kính từ trên lưng rồng nhảy xuống, tay áo dài rộng vô tình sượt qua một đàn bông liễu, đàn bông liễu tựa như bong bóng nổ tan ra, vang lên âm thanh lách tách rồi biến mất giữa không trung.

Vóc dáng của Tương Trọng Kính cao ráo thon dài, ngơ ngác đứng giữa làn mưa ngẩng đầu nhìn bông liễu bay đầy trời, hắn vươn tay muốn đón lấy bông liễu, nhưng khi bông liễu rơi vào tay lại bể tan như bong bóng nước.

Đây chẳng qua chỉ là chấp niệm còn sót lại năm đó khi hắn thi triển trận pháp ở trên Linh thụ mà thôi.

Cố Tòng Nhứ thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn nhìn Linh thụ, không hiểu sao có chút hốt hoảng.

Ngàn năm trước, lúc còn bị nhốt trong bí cảnh tam độc, Tương Trọng Kính cũng là ngắm nhìn vạn vật thế gian với vẻ mặt giống hệt như bây giờ.

Nhìn ngọn đèn bị tắt hết cái này đến cái khác.

Nhìn tất cả ác thú trong bí cảnh tam độc.

Nhìn y.

Trước kia Cố Tòng Nhứ lầm tưởng dáng vẻ ôn nhu như ngọc thanh cao tựa tiên nhân mới là dáng vẻ thật sự của Tương Trọng Kính, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười.

Cố Tòng Nhứ khẽ do dự một lát rồi bấm quyết giúp Tương Trọng Kính ngăn cản mưa to, vắt cạn óc muốn an ủi Tương Trọng Kính nhưng há miệng lại không biết nên nói thế nào.

Thậm chí y còn không biết Tương Trọng Kính khổ sở vì điều gì.

Cũng may Tương Trọng Kính nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, hắn qua loa lau nước trên mặt rồi nói: “Bây giờ không thể vào bí cảnh tam độc, Nguy Huyền không có ở đây— Hữu Thu.”

Tống Hữu Thu đang định tìm một nơi tốt để xây lầu cho Mãn Thu Hiệp, nghe thấy gọi tên mình liền chạy tới: “Kiếm tôn.”

Tương Trọng Kính nói: “Còn phương pháp nào có thể tìm được Túc Tàm Thanh không?”

Tống Hữu Thu khó xử: “Nhan theo dõi chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần hai thì khó có thể định vị chính xác vị trí cần tìm.”

Tống Hữu Thu thấy Tương Trọng Kính nhướng mày lại nói thêm một câu: “Nhưng nếu xác định phương hướng thì có thể.”

Tương Trọng Kính khẽ gật đầu: “Nhắm chừng phương hướng cũng được.”

Tống Hữu Thu vội vàng lấy nhan theo dõi ra, hoàn toàn không mở miệng đòi tiền— Dù sao chỉ cần viết giấy nợ gửi đến Song Hàm Thành là được, không cần phải nói nhiều với Tương Trọng Kính.

Nhan theo dõi lại xòe cánh bay lên, sượt qua một con chim khách đang bay trên trời.

khói bụi lượn lờ, ngọn lửa cháy lách tách, không biết qua bao lâu, chim khách xuyên qua ngọn lửa nhẹ nhàng đáp xuống đậu trên ngón tay của một người.

Chim khách kêu lên hai tiếng như đang nói gì đó, người trước mặt đột nhiên bật cười, ngón tay khẽ run, chim khách bỗng chốc biến thành một luồng sương dày đặc chầm chậm tiến vào cơ thể hắn.

Túc Tàm Thanh ngồi trong một không gian đen kịt, sau lưng thấp thoáng lộ ra một con sông dài truyền tới tiếng sóng vỗ, trước mặt là đống lửa, chiếu sáng nửa khuôn mặt tuấn mỹ u ám của hắn.

Ở trong không gian đen kịt ngoài tiếng lửa cháy lách tách ra, còn mơ hồ nghe thấy khóc sụt sùi rất nhỏ.

Túc Tàm Thanh đang thờ ơ chơi đùa với hòn đá trong tay, nghe thấy âm thanh thì hơi cúi người, giống như phát hiện ra trò vui mới, đôi mắt hắn khẽ cong, cười nói: “Ngươi tỉnh rồi?”

Ở dưới chân hắn, thân thể co ro của Khúc Nguy Huyền đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhấc hai tay bịt chặt lỗ tai lại, tựa như đang rất sợ hãi.

Bởi vì Túc Tàm Thanh lên tiếng, Khúc Nguy Huyền lập tức sợ run bần bật, hoàn toàn không dám mở mắt.

“Sợ cái gì?” Túc Tàm Thanh cười híp mắt, nói: “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu.”

Khúc Nguy Huyền dường như đang lẩm bẩm gì trong miệng, Túc Tàm Thanh đứng dậy khỏi ghế rồi ngồi xổm xuống đất, duỗi tay nắm lấy cằm Khúc Nguy Huyền ép người ngẩng đầu lên.

“Ngươi nói gì?”

Con ngươi của Khúc Nguy Huyền mông lung không tiêu cự, ngơ ngác nhìn Túc Tàm Thanh hồi lâu, không biết có nhận ra người trước mắt là ai không, mà chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: “Lửa.”

Túc Tàm Thanh: “Hửm?”

Khúc Nguy Huyền nhắm chặt mắt lại, run rẩy nói: “Lửa… Tắt.”

Túc Tàm Thanh ‘Ồ?” một tiếng, lúc này mới nhớ ra sáu mươi năm trước Khúc Nguy Huyền bị u hỏa đốt, từ đó về sau luôn cực kỳ sợ tiếng lửa cháy.

Túc Tàm Thanh cười rộ lên, trong con ngươi phảng phất như có ba múi hoa như ẩn như hiện, chẳng qua hai trong ba cánh hoa đã lụi tàn từ lâu, chỉ còn lại một cánh hoa nằm ngang trong con ngươi, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Ngay tại lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên biến thành ma đồng đỏ thẫm, giống như có người cướp đoạt lại thân thể này.

Túc Tàm Thanh chợt đẩy Khúc Nguy Huyền ra, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, hắn nhấc tay che lại một con mắt, nghiến răng rít ra một chữ.

“Đi…”

Khúc Nguy Huyền bị tiếng lửa cháy dọa sợ đến nỗi thần trí không rõ, không thể nghe hiểu hắn nói gì.

Túc Tàm Thanh dùng hết sức lực giành lại quyền kiểm soát thân thể, thấy Khúc Nguy Huyền vẫn còn bất động, chỉ có thể run rẩy duỗi tay ra muốn dập tắt đống lửa, nhưng chỉ trong chớp mắt, một mảnh Thần hồn còn sót lại của Tố Nhất đã đoạt lại quyền kiểm soát thân thể.

Hắn không những không dập tắt đống lửa, ngược lại còn làm cho nó cháy lớn hơn.

Vì dùng linh lực nên từ một ngọn lửa nhỏ chớp mắt cháy lớn thành ngọn lửa cao ngang đầu người, phừng một tiếng suýt chút nữa bén lửa đến chỗ Khúc Nguy Huyền đang nằm co ro bên cạnh.

Khúc Nguy Huyền chợt phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết.

Tố Nhất hài lòng nhìn lửa cháy lớn, thản nhiên nói: “Không phải ngươi thích hắn sao? Bây giờ hắn đã là của ngươi, một con rối gỗ vô tri đần độn, ngươi muốn làm gì với hắn đều được.”

Thần hồn của Túc Tàm Thanh bị sương dày trói chặt trong Thức hải, trơ mắt nhìn Khúc Nguy Huyền kêu gào thảm thiết, lạnh lùng nói: “Ta không muốn hắn, ngươi thả hắn đi đi!”

“Vậy cũng không được.” Tố Nhất thờ ơ nói: “Ta chiếm thân thể của ngươi, sao có thể không làm gì cho ngươi được.”

Túc Tàm Thanh tức giận đến phát run, nhưng cả người lại bị sương mù dày đặc trói chặt không thể cử động được.

“Ôi Tàm Thanh thật đáng thương.” Tố Nhất thở dài đầy vẻ thương hại: “Rõ ràng giống ta đều đã nhập ma, nhưng lại không dám chiếm lấy thứ mình muốn, khó trách ta không thể lấy được chút tam độc nào từ ngươi.”

Hai tròng mắt đỏ thẫm của Túc Tàm Thanh cực kỳ lạnh lùng: “Vậy ngươi đã chiếm được thứ mà ban đầu ngươi muốn có chưa?”

Tố Nhất chống cằm, giống như đang tự hỏi: “Thứ mà ta muốn?”

Tố Nhất muốn nhiều thứ lắm, trong nhất thời quên mất ban đầu mình rốt cuộc vì dục vọng gì mà nhập ma.

Là cái gì vậy?

Thời gian quá lâu, hắn đã không còn nhớ rõ.

Tố Nhất như có điều suy nghĩ, có điều hắn cũng không dư hơi suy nghĩ nhiều, tùy ý vỗ tay một cái rồi miễn cưỡng nói: “Ta chỉ biết là bây giờ thứ ta muốn đã có đủ.”

“Ta muốn tam độc, ta muốn địa mạch, ta còn muốn…”

Hắn đang nói, đột nhiên trên mặt hiện ra biểu tình cực kỳ âm u, lạnh lùng nói: “Muốn Tương Trọng Kính chết.”

Túc Tàm Thanh khẽ sửng sốt.

Đống lửa trước mặt cứ phút chốc là phừng to lên rồi trở lại như thường, trên mặt Tố Nhất thoáng hiện lên biểu cảm dịu dàng bình thản, hắn thản nhiên nói: “Nếu Tương Trọng Kính nhanh chóng từ Vân Trung Châu trở về, nói rõ hắn đã gặp được thân phận thực sự của ta, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ.”

Túc Tàm Thanh gian nan nói: “Thực ra ngươi muốn làm gì?”

Tố Nhất cười nói: “Không làm gì, chỉ là muốn mượn tay Tương Trọng Kính mở một phong ấn mà thôi.”

Túc Tàm Thanh ngẩn người, đang muốn nói gì đó thì chẳng biết từ lúc nào Khúc Nguy Huyền đã túm chặt lấy vạt áo của Tố Nhất, gắng sức ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt căm hận.

Tố Nhất cười khẽ một tiếng, nói: “Sao hả, hết sợ chuyển qua tức giận?”

Khúc Nguy Huyền run rẩy, khàn giọng nói: “Không cho phép ngươi… Làm tổn thương… Trọng Kính…”

Tố Nhất bị ánh mắt này của hắn làm sửng sốt, sau đó khẽ cong ngón tay búng một phát về phía đống lửa.

Lập tức có một con rồng lửa bay ra lao đến bao vây xung quanh Khúc Nguy Huyền.

Con ngươi của Khúc Nguy Huyền co rụt lại, ngọn lửa cháy dữ dội trước mắt phảng phất như hợp lại làm một với u hỏa khiến hắn đau đớn vật vã vào sáu mươi năm trước, hắn dường như muốn gào thét chói tai nhưng môi vừa hé thì lại không phát ra tiếng nào.

Túc Tàm Thanh bị trói trong Thức hải gần như muốn điên lên: “Nguy Huyền!”

“Đồ đần độn.” Tố Nhất lạnh lùng nói: “Coi như nhập ma, trong kinh mạch cũng không có bao nhiêu tam độc có thể dùng được, còn không bằng tên Dịch Quận Đình kia.”

Bàn tay nắm vạt áo của Khúc Nguy Huyền dần dần buông lỏng, nặng nề đập xuống mặt đất lạnh như băng.

Con ngươi của hắn tan rã không còn ánh sáng, dường như đã hoàn toàn mất ý thức.

Túc Tàm Thanh ngơ ngác nhìn, lửa giận trực tiếp xộc thẳng lên não, đốt nóng cả người khiến hắn run lẩy bẩy.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất không rõ sống chết, tầm mắt nhìn từ khuôn mặt xanh xao nhỏ nhắn đến năm ngón tay không chút huyết sắc vô lực để trên đất của Khúc Nguy Huyền, không hiểu sao trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường.

Túc Tàm Thanh thầm nghĩ: “Ngươi vẫn còn hy vọng cái gì?”

Sự tồn tại của ngươi đã định sẵn là một câu chuyện cười, bị người điều khiển cả đời.

Mất đi người bạn thân nhất, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khúc Nguy Huyền bị chà đạp sỉ nhục, không thể làm được gì.

Tham lam?

Ngươi khát vọng có được tất cả mọi thứ, nhưng đến cuối cùng bỏ ra tất cả để đánh đổi nhưng lại không có được gì..

Tại sao không có được gì cả?

Chẳng biết từ lúc nào, Túc Tàm Thanh đã đoạt lại quyền kiểm soát thân thể, hắn vô cảm bấm quyết dập mắt ngọn lửa rồi cúi người bế Khúc Nguy Huyền đang hôn mê dưới đất lên.

Cho dù Khúc Nguy Huyền đang hôn mê nhưng vẫn vô thức run rẩy không ngừng.

Ở trong không gian tối đen, Túc Tàm Thanh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng ôm hắn đi tới phía trước.

Trong không gian trống trải này tựa hồ là một địa cung dưới lòng đất, Túc Tàm Thanh ôm Khúc Nguy Huyền chậm rãi đi lên thềm đá, một cánh cửa trước mặt từ từ mở ra.

Bên ngoài mưa to xối xả, một luồng hơi nước thổi ập vào mặt.

Trên mặt Túc Tàm Thanh không có cảm xúc gì ôm Khúc Nguy Huyền ra khỏi địa cung, Tố Nhất ở trong Thức hải lạnh lùng theo dõi, hắn muốn đoạt lại quyền kiểm soát thân thể này nhưng không hiểu sao lại không thể làm được, thậm chí còn mơ hồ sinh ra dự cảm không lành.

Túc Tàm Thanh đặt Khúc Nguy Huyền xuống chỗ đất trống, mưa to như trút nước bỗng chốc xối ướt nhẹp cả hai người.

Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ mê mang của Khúc Nguy Huyền một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ.

Tố Nhất đột nhiên lạnh lùng nói: “Túc Tàm Thanh, ngươi không muốn sống nữa sao?”

Dường như bên tai Túc Tàm Thanh không còn nghe bất kì âm thanh nào khác, ngay cả tiếng mưa rơi ồn ào cũng nhỏ hơn tiếng hít thở yếu ớt của Khúc Nguy Huyền.

Trên mặt Túc Tàm Thanh toàn là nước mưa, đôi mắt đỏ đậm của hắn chợt hiện lên một tầng hơi nước, hắn cúi người muốn hôn lên mi tâm của Khúc Nguy Huyền.

Khúc Nguy Huyền không biết gì cả, vẫn nhắm mắt ngủ say.

Tố Nhất: “Túc Tàm…”

Trong chớp mắt, lửa độc bị Túc Tàm Thanh áp chế trong nguyên đan đột nhiên được thả tự do, mãnh liệt lan nhanh ra khắp tứ chi bách hài của hắn.

Thân thể của Túc Tàm Thanh bất thình lình bị lửa độc thiêu cháy từ trong ra cả bên ngoài, toàn thân chìm trong ngọn lửa dữ.

Mưa như trút nước đổ xuống nhưng như thể càng làm ngọn lửa cháy lớn hơn.

Nụ hôn của Túc Tàm Thanh còn một chút nữa là có thể chạm vào mi tâm của Khúc Nguy Huyền, nhưng ngay một giây trước khi chạm vào, cả người của hắn đã bị lửa độc đốt thành một đống tro bụi, lặng lẽ rơi lả tả xuống quần áo của Khúc Nguy Huyền.

Một giọt nước chậm rãi rơi vào mi tâm của Khúc Nguy Huyền.

Hòn đá được Tố Nhất cầm chơi hồi nãy rơi trên đất, phát ra tiếng vang lạch cạch.

Mưa vẫn rơi không dứt, nhanh chóng rửa sạch tro bụi trên người Khúc Nguy Huyền.

Tro bụi thấm vào trong đất bùn, biến mất không còn dấu vết.

Bên cạnh Linh thụ, nhan theo dõi bay vòng tới vòng lui một hồi mà vẫn chưa ngừng lại, Tương Trọng Kính nhíu mày, hận không thể túm Tống Hữu Thu tới hỏi, rốt cuộc có được không để người ta còn tìm cách khác?

Coi như chỉ là nhắm chừng tìm phương hướng nhưng như vậy cũng quá hời hợt.

Ba người khác đã chia nhau ra đi tìm xung quanh, chẳng biết tại sao Tống Hữu Thu đột nhiên chạy tới, chưa tới gần đã kêu lên.

Tương Trọng Kính dừng chân, quay đầu lại sợ hãi nói: “Cái gì?!”

Tống Hữu Thu thở hồng hộc, trong tay cầm trận pháp truyền tin, thở không ra hơi nói: “Thượng Dao Phong truyền đến tin tức, đèn bản mệnh của Túc Tàm Thanh… Đã tắt.”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, cổ tay hơi rũ xuống, dường như hắn đã dự đoán trước chuyện này, từ trong tay áo lấy ra một hòn đá.

Đó là cái neo mà hắn giữ lại sau khi kết trận pháp nhốt Tấn Sở Linh, cái này có thể giúp hắn cảm nhận người trong trận pháp còn sống hay không.

Khi Tống Hữu Thu chạy tới báo cho hắn biết đèn bản mệnh của Túc Tàm Thanh đã tắt, Tương Trọng Kính liền cảm thấy cái neo trong tay khẽ cử động.

—Có người phá vỡ trận pháp của hắn để cứu Tấn Sở Linh ra ngoài.

Nhưng có chút không đúng.

Tương Trọng Kính nhíu mày, người nọ cũng không phải phá vỡ trận pháp của hắn, nếu không thì cái neo sẽ lập tức vỡ vụn ngay sau khi trận pháp bị phá.

Nói đúng hơn là người nọ dùng trận pháp giống hệt để kéo thân xác của Tấn Sở Linh ra, còn Thần hồn vẫn kẹt trong trận pháp chưa được tự do.

Là ai chỉ cần thân xác của Tấn Sở Linh?

Tương Trọng Kính dường như đã nghĩ thông suốt, không khỏi kinh ngạc.

Tố Nhất…

Ngay lúc này, Cố Tòng Nhứ tách ra tìm người đang từ phía chân trời bay trở về, trong miệng còn tha theo một người.

Khi y bay tới gần, Tương Trọng Kính mới nhìn rõ người kia chính là Khúc Nguy Huyền.

Cố Tòng Nhứ biến thành người ném Khúc Nguy Huyền cho Tương Trọng Kính, không nhịn được nói: “Mới nãy ta đột nhiên cảm nhận được hơi thở của u hỏa, bay tới đó thì thấy hắn đang nằm trên đất.”

Tương Trọng Kính đỡ lấy Khúc Nguy Huyền, cuống quýt kiểm tra một hồi lâu mới phát hiện hắn chỉ là đang hôn mê, cả người từ trên xuống dưới không có vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Hữu Thu lấy ra một tiểu viện thả xuống dưới gốc Linh thụ để nó biến to lên, miễn cưỡng có thể để Khúc Nguy Huyền vào đó tạm nghỉ ngơi.

Tương Trọng Kính đặt Khúc Nguy Huyền nằm xuống, rồi kêu Mãn Thu Hiệp trở về giúp hắn trông nom Khúc Nguy Huyền, sau đó cùng Cố Tòng Nhứ đi đến nơi tìm thấy Khúc Nguy Huyền.

Cố Tòng Nhứ hóa thành rồng cõng Tương Trọng Kính, nhỏ giọng thì thầm: “Sao ngươi lo cho hắn nhiều thế?”

Vì gió quá lớn nên Tương Trọng Kính không nghe rõ: “Ngươi nói gì cơ?”

Trong lòng Cố Tòng Nhứ chua lè, lúc trước y không hiểu cảm giác này là gì, nhưng bây giờ thì biết rất rõ.

Y là đang ghen.

Ăn dấm của Khúc Nguy Huyền.

Vừa có nhận thức này, Cố Tòng Nhứ lập tức nhớ tới cốc đèn của mình còn không sáng bằng cốc đèn của Khúc Nguy Huyền trong Thức hải, khẽ hừ một tiếng không đáp lại.

Cố Tòng Nhứ nhanh chóng đưa Tương Trọng Kính đến chỗ tìm được Khúc Nguy Huyền, Tương Trọng Kính nhón chân nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó hơi cúi người xem xét nơi Khúc Nguy Huyền nằm hôn mê.

Ở chỗ này dường như có loại đất bùn kì lạ.

Cố Tòng Nhứ ôm đầu gối ngồi một bên lia mắt theo Tương Trọng Kính, y ngồi đó chơi chán một hồi mới sực nhớ cần phải vào Thức hải của Tương Trọng Kính để xem tình huống.

Vì không còn phong ấn khiến Thần hồn hai người kết nối với nhau nữa, cho nên Cố Tòng Nhứ không thể giống như trước biến thành rồng nhỏ vào Thức hải Tương Trọng Kính bay lung tung khắp nơi, y tách ra một luồng thần thức lặng lẽ chui vào trong Thức hải của Tương Trọng Kính.

Y chua lè chua lét cả người, buồn bực vùi đầu tìm đèn có hoa văn rồng của mình để đem so kè với đèn của Khúc Nguy Huyền.

Quả nhiên vẫn là một bên sáng nhức mắt, một bên sáng kém tí tẹo.

Cố Tòng Nhứ càng nhìn càng chua, y bực bội đang định rời khỏi Thức hải thì đột nhiên nhận ra gì đó mà dừng chân lại, y không thể tin nổi đi tới chỗ đèn hoa văn rồng của mình.

Đèn sáng nhất trong Thức hải, không phải là đèn của Khúc Nguy Huyền.

Ngược lại giống như là…

Đèn hoa văn rồng?