Sau Khi Tôi Chết

Chương 53



Kỹ năng của Phượng Huyền Vi đã được rèn giũa ở Nam Kha, mặc dù đã mấy chục năm kể từ thời điểm đó, nhưng một số ký ức dường như đã hòa vào máu xương, y luôn biết cách lấy lòng đồ đệ mỏng manh của mình thế nào.

Dù ở trên giường, Phượng Huyền Vi vẫn cực kỳ kiềm chế, biểu cảm không có nhiều thay đổi, ai không biết còn tưởng y đang phê công văn tại cung Tử Vi.

Tạ Từ thì khác, hắn chìm đắm trong lạc thú, vui hay buồn, thoải mái hay khó chịu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt nên không khó để lấy lòng, có điều cuối cùng Phượng Huyền Vi vẫn hơi mất khống chế.

Chiếc chăn gấm sẫm màu khiến làn da Tạ Từ trắng trẻo lạ thường, giống một nắm tuyết trên vùng đất tối tăm, từng đàn bướm trắng đậu trên tuyết.

Trong bóng tối, Phượng Huyền Vi nghe thấy tiếng thở dài hài lòng từ tâm ma ở sâu trong biển ý thức. Đôi mắt đen của Tạ Từ bỗng nhắm lại, cơ thể như cây cung được kéo căng, đầu ngón tay trắng nõn sượt qua lưng Phượng Huyền Vi, để lại một vết đỏ dài.

Gió tuyết ngoài kia ngày càng dữ dằn, nhưng trong nhà lại đầy sắc xuân.

Mãi tận khi bình minh sắp ló dạng, thanh âm trong phòng mới dần lắng xuống, rõ ràng người cạn kiệt thần lực là Phượng Huyền Vi, nhưng Tạ Từ lại cảm thấy mình mới là người kiệt quệ.

Hắn nằm bẹp trên giường, cơ thể ướt sũng, mái tóc đẫm mồ hôi dính lên mặt, nốt ruồi đỏ dưới ánh nến quá đỗi hớp hồn, hắn tựa yêu ma quyến rũ vừa ngoi lên khỏi mặt nước.

Trên bàn chỉ còn một đoạn nến ngắn, sáp đỏ chồng chất thành một lớp dày, Phượng Huyền Vi rời giường, Tạ Từ nắm cổ tay y, hỏi: “Sư phụ định làm gì vậy?”

Phượng Huyền Vi quay lại: “Ta đi thêm ít củi vào bếp lò bên dưới, nếu không khi Mặt trời mọc phòng sẽ lạnh.”

Trước đây y có thể dùng sức mạnh để duy trì nhiệt độ trong tòa nhà, nhưng hiện tại chỉ đành sử dụng cách phàm trần này.

Tạ Từ nghiêng đầu: “Sư phụ thấy lạnh ạ?”

Trông hắn bây giờ rất ư dễ thương, Phượng Huyền Vi xoa đầu hắn: “Ta sợ em lạnh.”

“Em không lạnh, sư phụ đừng đi,” hắn vỗ vỗ chăn trên người mình, “Người lên giường đi, chúng ta ngủ thêm một lát.”

Phượng Huyền Vi thổi tắt ngọn nến trên bàn, trở lại giường theo ý muốn của Tạ Từ, ôm hắn vào lòng.

Tạ Từ tựa đầu lên cánh tay Phượng Huyền Vi và nhắm mắt lại, nhưng không buồn ngủ chút nào, hắn sờ mó Phượng Huyền Vi như còn muốn làm, có điều Phượng Huyền Vi vừa hé mắt nhìn là Tạ Từ liền ngoan ngoãn trở lại.

Cứ thế nhiều lần, cuối cùng Phượng Huyền Vi cũng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

Tạ Từ chớp chớp mắt, vô tội đáp: “Không có gì ạ.”

Phượng Huyền Vi lại nhắm mắt, gió tuyết đã dừng, ánh sáng ban mai mờ ảo rải xuống mặt đất trắng bạc, bầu trời u ám, mây đen giăng lối, đất trời như đảo lộn.

Rèm cửa vẫn chưa mở, trong phòng tựa không phân biệt ngày đêm, Phượng Huyền Vi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, y mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt đen láy của Tạ Từ. Phượng Huyền Vi vén mớ tóc lòa xòa trước trán Tạ Từ ra sau tai, hỏi: “A Từ đang nhìn gì thế?”

Tạ Từ mím môi không đáp, Phượng Huyền Vi kéo hắn vào lồng ngực mình: “Ngủ đi, trời đã sáng rồi.”

Tạ Từ lắng nghe nhịp tim từ y, nhắm mắt muốn ngủ nhưng trong tâm trí toàn tiếng động, hệt có bảy tám người đang múa hát trong đó. Hắn đưa tay xuống dưới và nhéo nhẹ Phượng Huyền Vi, thì thầm: “Em không ngủ được, chẳng bằng sư phụ nói chuyện với em đi.”

Phượng Huyền Vi mở mắt và bất đắc dĩ nói: “Em muốn nói gì nào?”

“Ừm…” Tạ Từ suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Tâm ma của sư phụ đã biến mất rồi sao?”

Tâm ma của Phượng Huyền Vi được sinh ra bởi tình yêu y dành cho Tạ Từ, mà bây giờ họ còn làm những việc thế này, theo lý thì tâm ma của y cũng nên tiêu biến.

“Có lẽ.” Phượng Huyền Vi nói, kể từ khi sức mạnh bị tiêu hao, tâm ma đã chẳng có ảnh hưởng lớn với y, vả lại hiện tại còn bị A Từ phát hiện, thế nên tâm ma có hay không cũng chả khác biệt.

Tạ Từ nói à: “Tại sao sức mạnh của sư phụ lại cạn kiệt? Không phải thần lực và linh lực đều giống nhau ư? Mất rồi sẽ tự tái tạo.”

“Đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, khi đó ta trấn áp Thiên Ma ở rừng tháp dưới núi Thương Ngô, không ngờ Thiên Ma vẫn còn chút ma khí cổ xưa. Sau đó…” Phượng Huyền Vi dừng lại, liếc nhìn Tạ Từ rồi mới chậm rãi nói: “Sau đó, ta mất một phần đạo tâm, sức mạnh dần dà suy giảm.”

Tạ Từ lo lắng nhìn y, hỏi: “Đã lâu vậy rồi? Người vẫn chưa tìm ra cách giải quyết sao?”

Phượng Huyền Vi gật đầu, sự khuyết thiếu đạo tâm của y khác người bình thường, thời gian càng lâu thiếu hụt càng nghiêm trọng.

Không để Tạ Từ đặt câu hỏi mới, Phượng Huyền Vi đã hỏi: “A Từ nhớ lại quá khứ rồi?”

“Quá khứ?” Tạ Từ có chút bối rối.

Phượng Huyền Vi: “Em có còn nhớ những chuyện trước khi trở thành con người không?”

“Em chỉ nhớ mang máng, không liên tục và rõ ràng lắm.”



Bởi vì lúc trước từng hồi tưởng nên giờ Tạ Từ đã nắm rõ quá khứ của trưởng phái Trác Quang trong lòng bàn tay, sau này lỡ sa sút thì chắc chắn có thể nhận biết bao thứ tốt từ phái Trác Quang nhờ nó.

Dẫu sao ——

Trưởng phái hẳn cũng không muốn người khác biết sở thích mặc đồ nữ của mình đâu nhỉ?

Tiếc là hắn không nhớ ra mấy chuyện này trong những năm lận đận.

Ngẫm lại cũng đã nhiều năm, mặc dù về bản chất hắn hóa thành từ đá, nhưng không hiểu sao Tạ Từ lại cảm thấy mình không phải là đá.

Nếu không phải là một hòn đá, vậy hắn vốn dĩ là gì?

Tạ Từ cố hết sức nhớ lại, nhưng dòng sông ký ức cứ như bị một tảng đá chặn lại, cố gắng thế nào cũng không băng qua được, hắn cứ suy tư, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Phượng Huyền Vi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa dài sau lưng hắn.

Tạ Từ ngủ không bao lâu, dù sao hắn cũng không phải phàm nhân. Khi tỉnh dậy, Phượng Huyền Vi đã chẳng còn trong phòng, Tạ Từ mặc quần áo xuống lầu và tìm thấy y dưới bếp.

Phượng Huyền Vi đang làm sủi cảo cho tối nay, Tạ Từ cũng thử làm một cái. Nhiều năm trôi qua mà vẫn không tiến bộ, sủi cảo chưa cho vào nồi đã lòi nhân, sau nhiều lần nhào nặn và chấp vá, nó đã không còn hình dáng một chiếc sủi cảo nữa.

Hắn cứ lẽo đẽo theo Phượng Huyền Vi như cái đuôi nhỏ, thực ra hắn chưa bao giờ cách xa Phượng Huyền Vi quá kể từ khi tỉnh lại. Chỉ là sau đêm qua thì bám víu hơn, ước gì có thể dính trên Phượng Huyền Vi, không rời xa y dù chỉ một giây từ sáng tới tối.

“Sư phụ thích em từ khi nào vậy?” Hắn ngồi đối diện Phượng Huyền Vi và hỏi.

Phượng Huyền Vi ngẩng đầu nhìn thoáng hắn: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Hỏi cho biết thôi ạ!”

Phượng Huyền Vi không trả lời mà cúi đầu, tiếp tục làm đồ ăn. Y khá xấu hổ khi cho đồ đệ nhỏ biết hành trình tình cảm của mình, có lẽ một ngày nào đó, A Từ sẽ hiểu được tấm lòng y khi nhớ ra mọi chuyện ở Nam Kha.

“Sao người không nói gì?” Thấy Phượng Huyền Vi lặng im, Tạ Từ không tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, em nhớ người có viết cho em cách song tu, sao chúng ta không thử xem liệu có thể sửa đạo tâm của người không.”

Phượng Huyền Vi lại ngước nhìn hắn, vẻ mặt khá kỳ lạ, Tạ Từ không hiểu nên hỏi thẳng: “Sư phụ đang suy nghĩ gì thế?”

Phượng Huyền Vi lặng thinh.

“Em rất muốn biết,” Tạ Từ vuốt cằm, liếc mắt đưa tình, cười như mèo trộm được cá, “Lúc sư phụ viết nó đang nghĩ gì? Khi đó người đã thích em rồi sao?”

Phượng Huyền Vi nhìn ánh mắt hắn: “A Từ muốn biết à?”

Tạ Từ nhe răng, khẽ gật đầu: “Muốn ạ.”

Nhưng Phượng Huyền Vi lại đáp, “Ta không nói đâu.”

Tạ Từ tặc lưỡi: “Tối hôm qua người còn nói bất kể em muốn gì, chỉ cần người có là sẽ cho hết. Thế mà mới qua có một đêm đã thất hứa rồi.”

Phượng Huyền Vi không bị lời nói của hắn khiêu khích, bình tĩnh hỏi hắn: “A Từ muốn ăn bánh bao nhân gì? Sư phụ làm cho.”

Tạ Từ thở dài: “Sư phụ, người chuyển chủ đề không mượt gì hết.”

Phượng Huyền Vi: “Củ cải hay bắp cải?”

“Củ cải ạ.”

“Nước sốt cay hay không cay?”

“Cay ạ.”

……

Vòng xoáy đen sì càng lúc càng khổng lồ, bao phủ gần hết bầu trời. Ở phía dưới, các vị tiên và tu sĩ đứng thành hàng, ánh sáng ngũ sắc đan xen nhau, chống lại ma khí nồng nặc.

Nhân gian thắp hương khấn vái khắp nơi, xin trời Phật phù hộ cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nén nhang bay về chín phương trời.

Vô số bóng đen trong vòng xoáy bện vào nhau, cắn xé nhau tạo thành một vũng mực sền sệt, sau đó có tiếng nổ lớn vang lên, vũng nước đen bị tia sáng vàng xuyên qua, vết mực bắn tung tóe và nhanh chóng biến mất.



Ánh Mặt trời trút xuống, mây đen chung quanh dần tản đi, đại địa sống lại.

Thảm họa của thế gian tựa như đã kết thúc thế đấy.

Tiếng hoan hô vang vọng cả đất trời.

Phượng Huyền Vi thu hồi ánh mắt, trong khoảng thời gian y và Tạ Từ song tu, thế mà sức mạnh đã khôi phục chút ít thật.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Phượng Huyền Vi không khỏi cảm thấy quy luật tạo hóa thật kỳ diệu.

Tạ Từ đứng bên cạnh, ngửa đầu nhìn bầu trời, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh Mặt trời thiêu đốt lại lần nữa sau nhiều ngày, hắn nheo mắt hỏi: “Đây là hồi kết sao?”

Phượng Huyền Vi: “Hẳn là vậy.”

“Tốt thật.” Nói rồi hắn kéo Phượng Huyền Vi trở lại tòa nhà để tiếp tục song tu.

Mặc dù sức mạnh của Phượng Huyền Vi đã hồi phục phần nào nhưng Tạ Từ vẫn cảm thấy quá chậm, cần phải tu luyện nhiều hơn nữa.

Xong việc cũng đã là sáng hôm sau, Tạ Từ nằm trong vòng tay Phượng Huyền Vi, ngáp nói: “Sư phụ, Hách Liên Tranh về rồi.”

Phượng Huyền Vi uốn nắn: “Phải gọi là sư huynh.”

“Vâng ạ,” Tạ Từ nghe lời sửa sai, “Sư huynh tới rồi, người nghĩ hắn nhìn thấy chúng ta nằm chung giường sẽ có biểu cảm thế nào?”

“Hẳn hắn sẽ không nhìn thấy.” Phượng Huyền Vi nói xong thì đứng dậy xuống giường.

Tạ Từ cuộn mình trong chăn, lăn lộn trên giường: “Em chưa muốn dậy, em muốn nằm thêm một lát.”

Phượng Huyền Vi nói ừ: “Em cứ ngủ đi, ta ra ngoài xem sao.”

Y mặc quần áo ra ngoài, Hách Liên Tranh mệt mỏi vội vã trở về từ Phong Đô đã bước vào cửa, thấy y mở cửa đi ra liền tò mò hỏi: “Sư phụ, sao ngài bước ra từ phòng A Từ vậy?”

Chưa để Phượng Huyền Vi cất lời, Hách Liên Tranh đã tự tìm ra lý do và hỏi lại, “Tối qua A Từ gặp ác mộng ạ?”

Phượng Huyền Vi: “…”

Đồ đệ lớn của y đôi khi thực sự rất hiểu lòng người.

Ánh nắng nhè nhẹ rọi vào giấy dán cửa sổ, để lại vài vệt sáng trên mặt đất, Tạ Từ đã nói sẽ nằm trên giường một lát cũng mặc thường phục đi ra khỏi phòng, sau đó mềm oặt dựa vào cơ thể Phượng Huyền Vi.

Hách Liên Tranh chào hắn, “A Từ dậy rồi à.”

Tạ Từ gật đầu, ngáp.

Hách Liên Tranh lại hỏi: “Tối qua A Từ ngủ không ngon à?”

“Không ngủ.” Tạ Từ nói.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Hách Liên Tranh quan tâm hỏi.

Vốn dĩ Tạ Từ không muốn trả lời anh, nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên nhếch môi với Hách Liên Tranh và mỉm cười.

Hách Liên Tranh không nhận ra ác ý trong mắt Tạ Từ, vì vậy cũng cười, thầm nghĩ sư đệ thấy mình trở về nên vui đây mà. Sau đó, anh thấy sư đệ quay sang hôn lên má sư phụ.

Nụ cười của Hách Liên Tranh đông cứng.

Tính tình bướng bỉnh của A Từ cũng do Phượng Huyền Vi chiều chuộng, Phượng Huyền Vi thoáng liếc hắn, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều.

Hách Liên Tranh sững sờ, há hốc mồm, không biết mình phải nói gì lúc này. Một lúc sau, anh mới thì thào hỏi một cách thận trọng: “Đây là cách chào hỏi mới của sư môn chúng ta?”

Trước khi cả hai đáp lời, Hách Liên Tranh lại hỏi: “Sư phụ, ta có thể không chào như thế không?”

Tạ Từ: “…”

Hắn bỗng có cảm giác bất lực như đấm vào bông.

Sư huynh quả là đồ ngốc!