Sau Khi Tôi Chết

Chương 40



Tạ Từ bắt đầu uể oải, kỳ lạ thật, hắn còn chả biết bây giờ mình được xem là thứ gì, thế mà vẫn cảm thấy mệt mỏi ư?

Chỉ là gần đây, nhiều lúc hắn không có sức, chẳng muốn đi đâu cả, luôn nằm trên lưng Phượng Huyền Vi, lúc nào cũng theo sát y.

Phượng Huyền Vi ngồi sau bàn, cầm một cuộn giấy dài, trong đó viết những ký tự mà Tạ Từ không hiểu, hắn thấy đau đầu nên tựa vào vai Phượng Huyền Vi, khung cảnh dần trở nên mờ ảo, cuối cùng hóa thành một vũng mực dày, chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Tạ Từ tỉnh lại, sắc trời đã tối đen, Phượng Huyền Vi đứng dưới gốc cây chọc trời ngoài cung Tử Vi, cúi đầu quan sát thế giới dưới tầng mây, Tạ Từ cũng nhìn theo, mấy bông hoa không biết tên rơi xuống, xuyên qua cơ thể hắn và được gió cuốn đến tận cuối trời.

Doanh Châu không có gan rồng tủy phượng, mật ngọt sương ngọc, cũng không có tiệc tùng bất tận, khi các vị tiên rảnh rỗi thì thường tán gẫu chuyện gần đây, không giống cuộc sống tốt đẹp nhân gian tưởng tượng.

Mà cung Tử Vi còn đơn điệu hơn, Tạ Từ không biết Phượng Huyền Vi bận bịu gì, dù sao cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cứ thế ngày qua ngày, năm này qua năm khác.

Tạ Từ nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ hồi còn nhỏ, khi nằm trong vòng tay sư phụ.

Trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, hắn nằm trong ngực sư phụ chìm vào giấc ngủ say, mơ thấy rất nhiều vị tiên mặc y phục xanh như tuyết, y hệt sư phụ.

Đó là một điềm báo cho hắn ư, sư phụ vốn là hoàng đế Doanh Châu, nhưng khi ấy hắn đã không nhận ra.

Nhưng hắn nằm mơ quá nhiều, làm sao có thể phân biệt được đâu là điềm báo, và đâu chỉ là tưởng tượng của hắn.

Tạ Từ ôm cổ Phượng Huyền Vi, rõ ràng hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, hiện tại lại cảm thấy mệt.

Vốn tưởng từ giờ trở đi chỉ cần ở bên cạnh sư phụ là tốt rồi.

Tuy nhiên, nhìn thấy Phượng Huyền Vi ngày nào cũng chú ý đến hành động của Hách Liên Tranh mà chẳng bao giờ để ý đến mình, Tạ Từ vẫn không khỏi buồn bã.

Ảo giác cuối cùng xuất hiện trong Cõi Sinh tử lại hiện ra trước mắt, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên trái tim hắn, hắn tưởng vết thương sẽ được chữa lành sau khi gặp sư phụ, nhưng lúc này mới chợt nhận ra, máu vẫn luôn chảy, tí tách suốt dọc đường, không biết bao giờ mới cạn.

Hắn khẽ chọc lồng ngực Phượng Huyền Vi, Phượng Huyền Vi vẫn không phản ứng, Tạ Từ biết sẽ như vậy, nhưng vẫn sầu khổ.

Thế cũng tốt, Tạ Từ tự an ủi mình, không phải trước kia hắn chỉ muốn gặp lại sư phụ thôi sao?

Hắn đã gặp ngài ấy rồi, không thể tham lam nữa, đứa trẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt.

Huống chi bây giờ cũng không có ai chịu đựng được lòng tham của hắn nữa.

Khi màn đêm buông xuống, cung Tử Vi rộng lớn lại trống hoắc và tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Phượng Huyền Vi ngồi sau bàn dài và sắp xếp thử thách tiếp theo cho Hách Liên Tranh, cần phải kích thích tiềm năng trong cơ thể anh mà không khiến anh chết.

Quả là một sư phụ tốt.

Tạ Từ hôn mê càng lúc càng lâu, mỗi lần tỉnh lại, Phượng Huyền Vi hoặc đang xử lý công vụ trong tam giới, hoặc là lo lắng cho Hách Liên Tranh.

Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ là như vậy.

Hắn nghĩ, có lẽ mình nên quay về Cõi Sinh tử, ngủ yên ở đó mãi mãi để không bao giờ phải chịu những nỗi đau đằng đẵng này nữa.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Phượng Huyền Vi, ánh nến sáng ngời phản chiếu khuôn mặt y, vẻ mặt y lạnh lùng, không hề cười, ngón tay Tạ Từ đặt trên khóe miệng y.

Hắn không biết mình phải làm gì để khiến ngài ấy vui lên.

Hắn không nỡ rời xa sư phụ.

Sau khi Hách Liên Tranh ra khỏi biển Vô Ưu thì bỗng biến mất tăm, người dưới hạ giới tìm anh khắp nơi vẫn không thấy, các tiên nhân trên bầu trời cũng tất bật.

Khi Tạ Từ tỉnh lại, hắn không nằm trên lưng Phượng Huyền Vi mà đang lơ lửng trong chính điện Thiên cung, ngẩng đầu, Phượng Huyền Vi đang ngồi trên bục cao, yên lặng nhìn xuống các tiên nhân, giống cảnh Tạ Từ lần đầu gặp y khi đến Doanh Châu.

Mọi người vội vàng đề xuất nhiều cách để tìm Hách Liên Tranh, nhưng vô ích, anh cứ như đã tiêu biến, không để lại dấu vết nào.

Vô số tiên nhân lướt qua cơ thể Tạ Từ, đủ thứ ánh sáng đan xen vào nhau tựa đóa hoa nhỏ nở rộ dưới chân Tạ Từ.

Tạ Từ lặng lẽ bay trở lại bên Phượng Huyền Vi, Phượng Huyền Vi di chuyển ngón tay, tính toán vị trí hiện tại của Hách Liên Tranh. Một lúc sau, y buông tay, sắc mặt không thay đổi nhiều, nhưng Tạ Từ vẫn cảm nhận được tâm trạng của y không btốt.

Có phải vì không tìm được Hách Liên Tranh?

Vậy nếu một ngày, ngài ấy không tìm thấy hắn, liệu có như thế không?

Tạ Từ suýt bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, ngài ấy còn chẳng nhớ mình, thế đi tìm mình làm gì?

Phượng Huyền Vi đứng dậy, những vị tiên đang cố tìm cách chú ý thấy hành động của y thì lũ lượt dừng lại, nhìn Phượng Huyền Vi.

Ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ cung điện, mọi người nín thở, có thể nghe được tiếng kim riêng, một lát sau, ánh sáng tiêu tan, gương nước càn khôn trôi nổi giữa không trung.

Phượng Huyền Vi ngước mắt, Rồng đen bám trên cột ngọc sà xuống và hòa vào gương nước.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tấm gương, tập trung sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào, Tạ Từ không giống họ, hắn chỉ nhìn Phượng Huyền Vi, thầm ác ý nghĩ nếu không tìm thấy Hách Liên Tranh thì sao, y sẽ làm gì?

Ngài ấy sẽ đến hạ giới sao, thế sẽ tới Thương Tuyết cung gặp hắn chứ?

Những suy nghĩ của Tạ Từ đã không trở thành hiện thực, tấm gương dao động vài lần, cuối cùng khuôn mặt của Hách Liên Tranh phản chiếu trên đó, con Rồng chui ra khỏi gương, cố thủ trở lại cột đá, lười biếng nhắm mắt, sợi râu dài lơ lửng.

Tiên nhân tụ tập xung quanh, dựa trên những thay đổi xung quanh Hách Liên Tranh, họ phán đoán anh đang ở bí cảnh Vong Ưu, không nguy hiểm đến tính mạng. Các vị tiên thở phào, nhưng khi nhớ ra Vong Ưu là nơi thế nào thì họ lại nín thở.

Vong Ưu là một trong ba bí cảnh lớn còn lại từ thời cổ, không như hai bí cảnh còn lại, vị trí của nó không cố định, hôm qua ở Thanh Châu, hôm nay có thể xuất hiện tại Vũ Châu. Tu sĩ kém may mắn và ngủ quên ở Vong Ưu là sẽ say giấc vĩnh viễn.

Vong Ưu sẽ hoàn thành tất cả mong muốn họ không thể thực hiện tại hiện thực, những điều đã mất và chưa đạt được sẽ có ở đây. Khi những người trong ảo ảnh bắt đầu do dự liệu có nên trở lại hiện thực hay không, thì sẽ bắt đầu chết dần.

Phượng Huyền Vi bấm tay không tìm ra vị trí chính xác của Hách Liên Tranh, y đã có linh cảm anh lại rơi vào bí cảnh. Mặc dù vô số tu sĩ đã chết trong Vong Ưu bao năm qua, nhưng y khá yên tâm về Hách Liên Tranh, vị đồ đệ này của y có tấm lòng vì dân, gánh vác trách nhiệm, sẽ không đánh mất bản ngã ở Vong Ưu.

Y thầm thấy may vì A Từ không đi cùng Hách Liên vào Vong Ưu, thế thì e là hắn sẽ không bao giờ muốn ra ngoài nữa.

Ngay khi mới có một suy nghĩ về Tạ Từ, giọng nói từ sâu trong biển ý thức đã ùa về phía Phượng Huyền Vi như một cơn sóng thần, khiến y không thể nghĩ gì khác trong một lúc.

Trông thấy vẻ mặt u ám của Phượng Huyền Vi, các vị tiên tưởng Hách Liên Tranh đã gặp chuyện, có người cẩn thận kiến nghị nếu không ổn thì có thể xuống hạ giới giúp Hách Liên Tranh.

Phượng Huyền Vi không đáp lời, tiên nhân dời mắt trở lại gương nước, muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một nhóm người xem rất lâu vẫn không thấy điều bí ẩn.

Mọi người chỉ có thể thở dài, đế quân không hổ là đế quân, luôn có thể nhìn thấy thứ mà họ không thể.

Cuối cùng, Ninh Độ tiến lên một bước, hỏi: “Không biết bệ hạ có ý định gì không?”

Cuối cùng Phượng Huyền Vi cũng hoàn hồn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, sau đó gạt gương nước, cảnh tượng trong gương lại thay đổi. Bên ngoài Vong Ưu là ngọn núi phủ đầy tuyết ở phía Bắc Kính Châu, Phượng Huyền Vi khẽ dời mắt, sau đó sắp xếp tiên nhân xuống hạ giới để giải quyết một cách có trật tự.

Tạ Từ mong đợi nhìn Phượng Huyền Vi – người đã quay lưng lại với mình. Dưới ngọn núi đó là cung Thương Tuyết, chỉ cần Phượng Huyền Vi chạm nhẹ vào gương là sẽ có thể nhìn thấy ‘Tạ Từ’.



“Sư phụ, nhìn ta một chút đi.”

Nếu ngài chịu nhìn ta, thì sẽ nhận ra ta chứ.

Hắn khẽ khàng kéo tay áo Phượng Huyền Vi, năn nỉ y, tựa như khi xin Lý Thanh Hành mua kẹo hồi còn nhỏ.

Trên núi Thiên Ngu, Lý Thanh Hành cầu xin hắn đừng ghét y trước khi chết, nhưng hắn không trả lời.

Bây giờ, Phượng Huyền Vi cũng sẽ không trả lời hắn.

Thật là một kiểu trả thù tàn ác làm sao.

Phượng Huyền Vi thả tay xuống, gương càn khôn trước mặt lại trở về sự hỗn loạn.

Tạ Từ buông tay, hắn biết không thể trách Phượng Huyền Vi được, chỉ là do y không thể nghe thấy hắn. Trên thế giới này, sẽ không ai có thể nghe thấy giọng nói của hắn nữa, và sẽ không ai biết được những suy nghĩ nổi loạn của hắn.

Không biết đó có phải điều may mắn với sư phụ không.

Chắc là có, chỉ mỗi kẻ vô liêm sỉ như hắn mới không biết xấu hổ, mới nhận ra mình thích sư phụ mà không có chút gánh nặng tâm lý, thậm chí còn nghĩ nếu họ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ trêu chọc sư phụ mình.

Sư phụ sẽ không thích hắn, cũng sẽ không muốn biết suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng hắn.

Trong khoảnh khắc nào đó, Tạ Từ không khỏi nghĩ nếu sư phụ biết những gì đang diễn ra trong lòng hắn, có lẽ sẽ muốn hắn chết. Nghĩ đến đây, Tạ Từ cảm thấy một mảng lớn máu thịt trên người mình rơi xuống, thối rữa dưới vực sâu không đáy, chỉ còn lại khung xương, gió nhẹ thổi cũng tiêu biến ngay.

Hắn đã chết, nhưng không ai biết cả.

Hắn nên quay trở lại Cõi Sinh tử thôi, chấp nhận sự thật về cái chết của mình. Mọi thứ trên thế giới này, bất kể là về sư phụ hay ‘Tạ Từ’, thực ra đều không liên quan đến hắn.

Chỉ là mỗi lần bay chưa được bao xa, hắn lại hậm hực trở về bên Phượng Huyền Vi, cho dù Phượng Huyền Vi không nhìn thấy hắn, cho dù Phượng Huyền Vi không nhớ rõ hắn, hắn vẫn không muốn rời xa sư phụ, muốn kè kè y mọi lúc.

Một ngày nào đó, thân thể hư không của hắn sẽ mục nát, khi đó, hắn có thể hóa thành gió thoảng quanh y, hoặc là mưa trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, làm ướt đuôi tóc y, cũng coi như đoàn tụ.

Tạ Từ không nghe những chuyện các tiên nhân báo cáo với Phượng Huyền Vi, vì vậy có thể tránh rất nhiều điều không vui, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn phải bắt gặp cái tên của Hách Liên Tranh từ Phượng Huyền Vi.

Thế nên mỗi khi Phượng Huyền Vi nói về Hách Liên Tranh là Tạ Từ sẽ hôn lên môi y, như thể làm vậy sẽ chặn mọi lời mình không muốn nghe. Hắn vừa mừng thầm vì mình đã chiếm lợi, mà cũng vừa thấy sao những nụ hôn này quá đỗi cay đắng.

Nếu sư phụ biết hắn lợi dụng việc mình không có thân thể để sàm sỡ ngài ấy, e rằng sẽ càng ghét hắn hơn.

Đau quá, Tạ Từ ngồi xổm dưới đất, sờ sờ đôi môi hoàn toàn không tồn tại của mình.

Hắn muốn ăn kẹo.

Dải ngân hà đầy sao chảy về phía xa, những bông hoa trắng rời cành vào buổi tối và rồi lại trở về lúc bình minh, ngày đêm tại Doanh Châu bắt đầu trở nên mờ ảo, hoàng hôn như máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhìn lên sẽ chợt cảm thấy nơi đây không phải là cõi thần tiên, mà là luyện ngục.

Phượng Huyền Vi bắt đầu thường xuyên bế quan, Tạ Từ luôn ở bên y, nhưng gần đây hắn cứ ngủ suốt, Phượng Huyền Vi bế quan mấy lần hắn mới tỉnh lại.

Hắn bơ phờ gối lên ​vai Phượng Huyền Vi, không có việc gì thì hôn má y, rõ ràng là cay đắng, nhưng vẫn cố nhặt nhạnh chút ngọt ngào.

Vào ngày ấy, có một cơn gió mạnh đã nhiều năm chưa từng thấy ở Doanh Châu, những chùm hoa trắng trên cành bị thổi bay, phủ kín mặt đất.

Vị tiên đi hạ giới để giải quyết vấn đề ở Vong Ưu trở lại Doanh Châu trước thời hạn, việc đầu tiên đối phương làm là đến cung Tử Vi xin gặp Phượng Huyền Vi.

Tạ Từ nằm trên đùi Phượng Huyền Vi, lại thấy buồn ngủ, không biết lần này sẽ ngủ bao lâu, khi nào mới tỉnh dậy, khi tỉnh lại sư phụ đang làm gì?

Hắn ngơ ngác ngước nhìn đôi môi Phượng Huyền Vi, đôi môi ấy mỏng, nhạt màu, khóe miệng hiếm khi nhếch lên, luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng Tạ Từ lại thấy đôi môi của y rất hợp để hôn.

Tiếc là hắn không thể nếm nó.

Tạ Từ ngày càng mê mang, khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tự dưng nghe tiên nhân đối diện nói với Phượng Huyền Vi cái tên “Tạ Từ”.

Xem ra lần này ngủ muộn chút cũng không sao, Tạ Từ cố tỉnh táo, gần như treo trên người Phượng Huyền Vi, tò mò nhìn tiên nhân.

Đối phương trông bảnh bao, mặc một chiếc áo choàng trắng, trên viền áo có thêu một chùm tre màu mực.

Người nọ theo lệnh đế quân đi phong ấn dị thú ở hạ giới, nhưng một đám đệ tử cung Thương Tuyết lại thường xuyên gây rối. Nếu là ma tu bình thường thì không sao, chỉ cần giết là được, nhưng cung chủ của họ – “Tạ Từ” là sư đệ của Hách Liên Tranh, mà Hách Liên Tranh lại hết sức bảo vệ sư đệ mình, lần nào cũng nói năng nhẹ nhàng, thậm chí chả la rày ‘Tạ Từ’, thế là đành dọn dẹp đống hỗn loạn do đệ tử cung Thương Tuyết gây ra.

Những rắc rối không cần thiết này khiến tốc độ phong ấn của họ chậm hơn rất nhiều, hai ngày sau người nọ phải xuống hạ giới lần nữa.

Vị tiên thở dài, điểm nào ở Hách Liên Tranh cũng tốt, nhưng quá nuông chiêu sư đệ, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa.

Người nọ lại nói: “Chúng thần định thử giam đệ tử cung Thương Tuyết lại trước, nhưng lần nào họ cũng trốn vào kết giới.”

Trước đây đã có người đề cập đến kết giới ở cung Thương Tuyết với đế quân, nhưng đế quân đã bảo đó chỉ là vấn đề nhỏ, vì vậy không ai nhắc đến nữa.

Sau khi hạ giới, người nọ mới nhận ra đây không phải chuyện nhỏ, cứ như gặp ma vậy, không biết kết giới đó do ai làm, ngay cả tiên quân đây cũng không phá được.

Vì có quan hệ tốt với Hách Liên Tranh nên khoảng thời gian này, ‘Tạ Từ’ đã xin Hách Liên Tranh rất nhiều bảo vật, thế mà khi Hách Liên Tranh xảy ra chuyện lại quay đầu bỏ chạy, không màng đến tình nghĩa.

Bản thân Tạ Từ đã chết nghe thế cũng không giận lắm, mặc dù đối phương đang nói xấu “hắn”, nhưng Tạ Từ vẫn cảm thấy đối phương là người tốt, dù sao cũng đã lâu vậy rồi, chỉ có người nọ là nhắc đến hắn trước mặt Phượng Huyền Vi.

Phượng Huyền Vi ngồi yên, nghe đối phương nói về việc ‘Tạ Từ’ và Giang Nghiên thông đồng lừa phái Trác Quang như thế nào, rồi thông báo cả hai sẽ sớm hợp tịch và trốn nhân lúc hỗn loạn ra sao.

Phượng Huyền Vi không nói gì, chỉ cất lời sau khi vị tiên đã phàn nàn xong.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi mặt đất, hoa trắng bay phất phới như tuyết, y nói: “Cung chủ cung Thương Tuyết có tính tình lạ lùng, lạnh lùng vô tâm.”

Tạ Từ quay sang nhìn Phượng Huyền Vi bên cạnh, y ngồi trong ánh sáng, giống pho tượng thần không bị thế gian vấy bẩn.

Đây là lần đầu tiên Phượng Huyền Vi nhắc đến hắn sau khi hắn chết.

Nếu biết y sẽ nói thế này, hắn thà đi ngủ để khỏi nghe thấy.

Vị tiên quân áo trắng gật đầu, đế quân nói rất đúng, chỉ cần vài câu đã tóm tắt chính xác bản chất của ‘Tạ Từ’.

“Bệ hạ, ý ngài là?” Người nọ hỏi.

“Chỉ là…” Phượng Huyền Vi khẽ thở dài, những tiếng gọi A Từ cứ tuôn ra trong biển ý thức y, hết cái này đến cái khác, không một phút ngơi nghỉ, những ngày tháng tại Doanh Châu dường như dài hơn.

Y nhẹ giọng nói: “Chỉ là hắn là đồ đệ của ta, kết giới bên ngoài cung Thương Tuyết cũng do chính tay ta thiết lập, tính tình hắn là thế, hành xử không có chuẩn mực cũng do ta không cách nào dạy dỗ, vẫn xin các hạ chú ý giúp.”

Tiên quân sửng sốt, há miệng, mãi không biết nên nói gì.



Người nọ biết Tạ Từ và Hách Liên Tranh là sư huynh đệ, cũng đã nghe loáng thoáng về sư phụ Lý Thanh Hành của họ khi ở hạ giới, nhưng không ngờ Lý Thanh Hành ấy lại là hóa thân của hoàng đế.

Đế quân nói hắn là người vô tâm, chỉ là để mình săn sóc hơn thôi?

Chẳng trách Hách Liên Tranh cưng chiều sư đệ mình như vậy, chắc là học từ ngài ấy.

Mà Tạ Từ nghe vậy thì mừng rỡ suýt nữa nhảy dựng lên, nếu thể xác của hắn còn ở đây thì chắc chắn đôi mắt đã sáng ngời, thế nên sư phụ nói lời ấy trước là để họ bao dung hơn ư?

Y vẫn còn để tâm chút ít đến mình.

Tạ Từ loạng choạng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Phượng Huyền Vi, ôm mặt và hôn lên môi y, sau đó trèo lên lưng y, lúc này, hắn như trở lại những ngày tháng tươi đẹp thuở bé.

“Thần hiểu rồi thưa đế quân.” Người nọ nói.

Sẽ không ai hiểu ý của y.

Phượng Huyền Vi biết mình quá ích kỷ với A Từ, điều đó không tốt, ban nãy khi nghe chuyện về hắn và Giang Nghiên, nếu thêm một lần nữa, tâm ma bên trong sẽ nuốt chửng toàn bộ lý trí y.

Y nhắm mắt, cố gắng áp chế tâm ma ngày càng mạnh mẽ sâu trong biến ý thức một cách vô ích, tập trung tinh thần, đẩy chúng về một nơi. Y thất bại, còn bị phản kích, suýt hộc máu, những tiếng gọi đó làm lu mờ mọi thứ.

Y trầm giọng nói với tiên quân: “Đừng nói chuyện này với ai khác.”

Tiên quân đồng ý, nhưng lại có tính toán riêng, nên để đế quân tận mắt nhìn thấy đồ đệ của mình dày vò người khác thế nào, thế họ sẽ không cần săn sóc nữa, để Tạ Từ đó nếm mùi khổ.

Người nọ lấy một chiếc gương đồng từ trong tay áo, trong ấy ghi lại tất cả những việc mà ‘Tạ Từ’ đã làm ở ngoài cung Thương Tuyết, nói với Phượng Huyền Vi: “Bệ hạ, đã nhiều năm không gặp Tạ Từ rồi, ngài có muốn gặp hắn không?”

【 A Từ A Từ A Từ 】

【 A Từ! A Từ của ta! 】

【 Gặp A Từ đi gặp A Từ đi ——】

Thanh âm trong biển ý thức càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng Phượng Huyền Vi, kéo y vào đáy biển tối tăm, Phượng Huyền Vi lạnh lùng nói: “Lấy đi đi.”

Tiên quân thấy giọng Phượng Huyền Vi khác thường, vội vàng gọi: “Bệ hạ?”

Niềm vui nho nhỏ trong lòng Tạ Từ chậm rãi biến mất, hắn nhìn Phượng Huyền Vi một cách khẩn cầu, nhìn chút đi sư phụ, nhìn chút thôi mà.

Hắn ôm chặt cổ y.

Hắn cũng có trái tim mà sư phụ.

【 A Từ A Từ 】

【 Gặp A Từ! Chỉ một lần thôi, đi gặp hắn đi 】

【 Muốn gặp A Từ quá 】

“Lấy đi!” Phượng Huyền Vi nhắm mắt lại, vẻ mặt khó coi chưa từng thấy, nói, “Đừng để ta nhìn thấy hắn.”

Tâm ma của y đã sâu đến mức không thể nhìn thấy nữa.

Bấy giờ vị tiên mới phát hiện trạng thái của Phượng Huyền Vi không ổn, đang định tiến lên hỏi thì Phượng Huyền Vi đột nhiên mở mắt, nhìn chiếc gương đồng trong tay vị tiên. Tích tắc, gương đồng nổ tung, bóng người trên đó lập tức biến mất và hóa thành một loạt sáng sao, từ từ trôi dạt trong cung Tử Vi.

Những mảnh vỡ nhỏ đó xuyên qua cơ thể Tạ Từ, phản chiếu đủ màu sắc dưới ánh Mặt trời, Tạ Từ sững người, ngơ ngác nhìn chúng, một lúc lâu sau, hắn vươn tay muốn chộp lấy một cái, nhưng vô ích.

Hắn như được nhấc bổng lên mây, rồi đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Bộ xương vừa có chút máu đã nằm rải rác trong bụi trước khi kịp sinh ra thịt.

Máu của hắn cuối cùng đã cạn kiệt, hắn bị chôn vùi trong tuyết vô tận ở Cõi Sinh tử.

Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy, sư phụ?

Hắn chạm vào lồng ngực Phượng Huyền Vi, muốn nghe lại nhịp tim của y, nhưng không thể nghe thấy gì.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra rất rõ ràng rằng sư phụ chưa bao giờ quên hắn, và có lẽ trong lòng ngài ấy vẫn có người đồ đệ là hắn. Chỉ là ngài ấy không muốn gặp lại người đồ đệ ấy mà thôi, càng không muốn nghe người khác nhắc tới.

Tại sao vậy sư phụ?

Tại sao?

Nói cho ta biết, được không?

Tôi cũng có trái tim mà, ngài có thể nghe thấy.

Tạ Từ cười đến chảy cả nước mắt, nhưng làm sao hắn có nước mắt?

Tính tình lạ lùng, lạnh lùng vô tâm.

Thật vậy, thật sự là thế, y nói đúng.

Hắn nào có trái tim? Người chết sao có thể có trái tim?

Sư phụ của hắn luôn hiểu hắn là loại người gì, ích kỷ và lạnh lùng thế nào.

Cuộc chia ly của họ là vĩnh viễn, sư phụ đã chuẩn bị sẵn cho điều đó, là hắn ngu ngốc, tham lam, tưởng rằng mọi thứ sẽ quay trở lại.

Một lúc lâu sau, Tạ Từ cúi đầu, vươn cánh tay không tồn tại ra, muốn túm lấy áo Phượng Huyền Vi, nhưng giữa chừng lại vô lực rơi xuống.

Mệt mỏi quá.

Hắn chưa từng mệt như vậy.

Hắn muốn trở lại Cõi Sinh tử.

Về nơi ấy, hắn chẳng làm mưa làm gió, giống như từ lâu trước kia, làm hòn đá không biết nói.

Duyên phận giữa hắn và sư phụ đã kết thúc.

Gió to bên ngoài cung Thương Tuyết dần lắng xuống, hoa trắng chất đầy cổng cung điện, thanh âm trong biển ý thức biến mất, Phượng Huyền Vi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cổng.

Y không biết mình muốn nhìn thấy gì, nhưng trái tim vốn đã tan nát dường như lại bị khoét ra lần nữa.