Sau Khi Tôi Chết

Chương 33



Tiêu Hạc quay lại thì thấy Tề Huyên Nghi ngồi xổm trong góc, đôi mắt đen láy đảo quanh.

Y đi tới, cúi người gõ trán Tề Huyên Nghi, chờ hắn định thần mới hỏi: “Lại đang âm mưu gì đấy?”

Tề Huyên Nghi vội lắc đầu, phủ nhận: “Không có không có.”

Nhìn thoáng qua là Tiêu Hạc đã biết đối phương đang chột dạ, y thầm nghĩ thôi tiêu rồi, Tề Huyên Nghi làm hoàng đế mà khiến Đại Dạn diệt vong còn có thể hùng hổ thế kia, mà giờ còn có chuyện gì khiến hắn chột dạ ư?

Hắn đã không phải hoàng đế nữa, còn sẽ gặp tai họa lớn cỡ nào chứ?

“Không có thật mà.” Tề Huyên Nghi vừa nói vừa lắc đầu, cố chứng tỏ mình nói thật.

Càng như vậy, Tiêu Hạc càng cảm thấy hắn đang giấu giếm mình điều gì đó, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ.

Y quỳ trước mặt Tề Huyên Nghi, nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Bé con nói dối không phải đứa trẻ ngoan.”

Tề Huyên Nghi cảm thấy rất quen tai, sư phụ chắc chắn đã từng nói thế này, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt cay đắng, Tiêu Hạc bẹo má hắn, vẻ mặt hắn càng thêm chua xót.

Cảm giác quen thuộc quá, khó chịu quá.

Tại sao trước đây mình không suy nghĩ sâu xa về việc phải chăng Tiêu Hạc là sư phụ nhỉ?

Cớ gì trùng hợp vậy?

Trên đời có biết bao người, hắn để ý ai không để ý, lại để ý ngay sư phụ mình.

Tề Huyên Nghi quan sát kỹ Tiêu Hạc trước mặt, dường như có thể thấy chút bóng dáng của thế giới bên ngoài Nam Kha, là do sư phụ quá đẹp trai, khiến mình bị mê hoặc.

Phiền chết đi được phiền chết đi được.

Mình có thể ở lại Nam Kha mãi không nhỉ.

Tề Huyên Nghi thở dài, ai mà hiểu thấu nỗi khổ trong lòng hắn.

Ánh trăng lạnh lẽo trút xuống vùng đất Cửu Châu, vô số ngọn đèn được thắp sáng, mà vô số ngọn đèn cũng bị dập tắt.

Tiết Thanh Lâm giữ đúng lời hứa, cuối năm ấy đã tha cho những hoàng tử và quý tộc, đồng thời tịch thu gia sản họ. Của cải và danh dự cả nửa đời bỗng biến mất trong nháy mắt, từ nay phải sống cùng những thường dân mình từng coi thường, có điều giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, sao họ còn dám đòi hỏi gì hơn?

Cuối cùng Tề Huyên Nghi cũng có thể ra khỏi ngục tối, nhưng thân phận vẫn rất nhạy cảm, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Hạc quyết định ở lại trong cung cùng hắn, đợi khi thời thế đã ổn định hơn sẽ thay đổi danh tính, từ nay về sau ở bên nhau mãi mãi.

Gần đây Tề Huyên Nghi chợt hiểu chuyện lạ thường, luôn thích đi theo Tiêu Hạc như cái đuôi nhỏ, bất kể y làm gì cũng đều phải đứng bên quan sát.

Tiêu Hạc vừa vui vì mình đã quan trọng hơn trong lòng hắn, nhưng đồng thời cũng lo rằng liệu hắn có thực sự gây rắc rối gì sau lưng mình không.

Buổi tối trên giường, Tề Huyên Nghi thậm chí còn ngoan ngoãn hơn, không còn kiêu kỳ như trước, nhanh chậm gì cũng không phàn nàn, Tiêu Hạc được thương nên lo.

Sau khi kết thúc, sắc đỏ trên mặt Tề Huyên Nghi vẫn chưa biến mất, hắn nằm trong lòng Tiêu Hạc, cẩn thận quan sát biểu cảm của y, nhưng lại không nhìn ra gì, cuối cùng thăm dò: “Tối nay không phải ta ép ngươi đúng không?”

Tiêu Hạc cụp mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy sáng lấp lánh, không biết đang có mưu đồ gì.

Tiêu Hạc cố ý trêu chọc: “Sao lại không phải?”

Tề Huyên Nghi không ngờ y lại trả lời như vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn, cố nói lý: “Rõ ràng là ngươi tự trèo lên.”

Tiêu Hạc hỏi ngược lại: “Không phải ngươi quyến rũ ta trước à?”



Tề Huyên Nghi cau mày, nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đi ngủ, thắc mắc: “Nào có?”

“Tại sao không?” Tiêu Hạc nghiêm túc nói: “Nghĩ lại xem, lúc đó ngươi đã làm gì trên giường?”

Tề Huyên Nghi tự hỏi, chẳng lẽ mình quyến rũ Tiêu Hạc thật? Nhưng bình thường miệng lưỡi của hắn rất sắc bén, chuyện vô lý cũng cãi thành có lý được, có điều vừa nghĩ đối phương là sư phụ, không thể chọc giận sư phụ nữa, thế là Tề Huyên Nghi nén những lời đó trước khi chúng kịp chạm đến môi. Hiện tại, y nói cái gì chính là cái đó.

“Được rồi,” Tề Huyên Nghi oan ức nói, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn không khỏi hỏi Tiêu Hạc, “Vậy ngươi có thoải mái không?”

Tiêu Hạc không nói gì.

Tề Huyên Nghi quyết không bỏ cuộc cho đến khi nhận được câu trả lời, chẳng thành thật cọ xát vào cơ thể Tiêu Hạc, hỏi: “Thoải mái không thoải mái không?”

Tiêu Hạc bất đắc dĩ, hai người họ đã ngủ chung gần bốn năm rồi, đến bây giờ mới nhớ đến việc hỏi y có thoải mái không ư, mỗi ngày hắn suy nghĩ gì trong cái đầu nhỏ của mình vậy.

Tiêu Hạc bị Tề Huyên Nghi quấn lấy đến mức không còn cách nào khác, đành dè dặt gật đầu.

Thấy thế, Tề Huyên Nghi cảm giác mình vẫn còn cơ hội, thành ra hăng hái hơn, hỏi dồn: “Trước đây ngươi có cảm thấy thoải mái không?”

Tiêu Hạc đưa tay lên trán Tề Huyên Nghi, Tề Huyên Nghi vô thức muốn hất ra, nhưng chỉ mới giơ tay lên đã hậm hực hạ xuống. Sự việc đã đến nước này, không thể mắc lỗi thêm nữa, hắn bất mãn nói, “Ngươi đang làm gì vậy?”

Tiêu Hạc trả lời: “Xem ngươi có bị bệnh không.”

Lời nói của Tiêu Hạc đã nhắc nhở hắn, Tề Huyên Nghi thuận theo lời y: “Nếu ta bị bệnh, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Tiêu Hạc vẫn không trả lời câu hỏi của Tề Huyên Nghi mà chỉ nói: “Ta phải biết ngươi đã phạm sai lầm gì đã.”

Tề Huyên Nghi hơi nản lòng, Tiêu Hạc nói thế chả khác gì chưa nói, có vẻ hắn không thể nhận được lời hứa hẹn từ y trước rồi.

Tiêu Hạc đưa tay ra sau ót hắn: “Được rồi, đã muộn, nên đi ngủ thôi.”

Tề Huyên Nghi ậm ừ, vâng lời nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghĩ về việc đưa sư phụ ra khỏi Nam Kha.

Nơi họ ở bây giờ từng là lãnh cung, từ khi Tề Huyên Nghi lên ngôi đã bị bỏ hoang, hiện tại được thu dọn sạch sẽ nên cuộc sống hàng ngày cũng khá tốt.

Lúc Tiêu Hạc trở về, nhìn thấy hắn cầm bình nước nhỏ tưới rau trong vườn thì cười hỏi: “Sao dạo này ngoan thế?”

Tề Huyên Nghi nghe giọng y lập tức quay đầu, hắn nhét rất nhiều kẹo trong miệng, hai má phồng lên như một chú sóc con.

Trông thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Hạc lập tức muốn rút lại lời vừa nói, Tề Huyên Nghi tưới nước xong là y liền vẫy tay gọi: “Lại đây.”

“Ngươi định làm gì?” Tề Huyên Nghi ngậm đầy kẹo, nói lúng búng, hắn lo mình sẽ không thể ăn kẹo một thời gian dài sau khi rời khỏi Nam Kha, nên đành phải ăn cho no trong khi không có ai quản thúc.

Tiêu Hạc nói: “Há miệng để ta xem răng.”

Tề Huyên Nghi nghe thế liền nhảy lùi lại vài bước, suýt nữa ngã dập mông.

Tiêu Hạc bước tới nắm lấy tay hắn, nói: “Sao lại sợ vậy? Ta có thể ăn ngươi à?”

Tề Huyên Nghi càng sợ hãi hơn, trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí có cảm giác sư phụ mình đã nhớ lại, nhưng sau khi nghe y nói thêm vài câu thì hình như vẫn chưa.

Nếu không biết thân phận của Tiêu Hạc thì hay rồi, hắn có thể không ngần ngại yêu cầu Tiêu Hạc dừng nói mấy lời khủng khiếp này ngay, nhưng giờ không thể nữa, chỉ đành thành thật nghe lời.

Quả nhiên, biết quá nhiều cũng là một gánh nặng.



Vào tháng tư và tháng năm, rau củ trong vườn đâm chồi nảy lộc, xanh tốt dưới ánh Mặt trời. Sau khi tưới nước xong, Tề Huyên Nghi tự hào ưỡn ngực, chắc chắn sư phụ sẽ khen ngợi mình khi trở lại.

Chỉ là ngày hôm đó hắn không đợi được Tiêu Hạc tại vườn rau, chuyện hắn cử người ám sát Thôi Minh Thu đã bại lộ, lại bị ném vào ngục.

Mãi đến chạng vạng, Tiêu Hạc mới đến gặp hắn, nhưng lại tạm biệt sau một cuộc cãi vã.

Sau khi rời khỏi thiên lao, Tiêu Hạc đi thẳng đến cung điện, Tiết Thanh Lâm khoác áo choàng đen đang ngồi sau chiếc bàn dài. Biết bao năm, Tiết Thanh Lâm đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên Tiêu Hạc gặp, mất đi sự tự ti, thêm phần oai nghiêm.

Thấy Tiêu Hạc tới, Tiết Thanh Lâm nói thẳng vào vấn đề: “Ngươi đã biết Tề Huyên Nghi muốn giết Thôi Minh Thu rồi nhỉ.”

Tiêu Hạc gật đầu, “Ừ.”

Tiết Thanh Lâm không nói phải xử Tề Huyên Nghi như thế nào, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạc, giọng nói mang theo sự nghi ngờ sâu sắc, hỏi, “Ta thực sự không hiểu, ngươi thích gì ở hắn?”

“Chính ta cũng không hiểu,” Tiêu Hạc cười khổ, “Có lẽ ta vốn là người bình thường dễ bị sắc đẹp làm cho mê muội.”

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong cung Quan Sư, y đã bị mê hoặc.

Tiết Thanh Lâm cau mày, không thích mấy lời tự hạ thấp bản thân vì Tề Huyên Nghi của Tiêu Hạc, thở dài: “Ngươi nghĩ đi, trên đời này biết bao mỹ nhân? Ngươi cứ chết dí với hắn à?”

Tiêu Hạc lắc đầu: “Ngoại trừ hắn, ta không thích mỹ nhân nào khác.”

Tiết Thanh Lâm cười lạnh, châm chọc: “Ngươi si tình thế kia, Tề Huyên Nghi có biết không?”

Những chiếc đèn lồng bốn góc ở cung điện xoay tròn dưới mái hiên theo gió, chim thú vẽ trên đó sống động như thật, bóng chúng phản chiếu lên cây cột trụ màu đỏ, di chuyển liên tục. Tiêu Hạc lặng thinh, cung điện tĩnh mịch đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi, y không thể trả lời câu hỏi của Tiết Thanh Lâm.

Mới đây khi biết Tề Huyên Nghi phái người ám sát Thôi Minh Thu, y đã lập tức chạy tới ngục gặp Tề Huyên Nghi, muốn hỏi hắn tại sao lại làm vậy.

Hoàng đế đứng trong phòng giam, không hề bộc lộ chút hối hận, chỉ khi thấy y tới mới biết sợ, thận trọng hỏi: “Ngươi giận sao?”

Tiêu Hạc đứng bên ngoài: “Tại sao lại muốn giết Thôi Minh Thu?”

“Bởi vì ngươi thích Thôi Minh Thu.” Tề Huyên Nghi đáp như lẽ đương nhiên.

Y thích Thôi Minh Thu?

Tiêu Hạc nhìn Tề Huyên Nghi, hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa ngây thơ vừa có chút lấy lòng.

Tiêu Hạc muốn an ủi và cười với hắn, nhưng khóe miệng y cứng ngắc, không thể cười được, một nỗi buồn man mác trào dâng trong lòng, kéo y xuống vực thẳm lạnh lẽo. Nhất thời, y không nghĩ ra được mối quan hệ trong lời nói của Tề Huyên Nghi xuất hiện thế nào, y chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, Tề Huyên Nghi lại cảm thấy y thích Thôi Minh Thu?

Y bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả yến tiệc Quỳnh Lâm*, thay bộ áo trắng vì hắn, thế mà giờ hắn có thể nói rằng y thích Thôi Minh Thu ư, thật nực cười làm sao.

Yến tiệc Quỳnh Lâm*: một bữa tiệc được tổ chức cho các tiến sĩ mới sau kỳ thi.

“Ngươi không cảm nhận được ta thích ai sao?” Y nhìn thẳng vào mắt Tề Huyên Nghi.

Tề Huyên Nghi ngơ ngác nhìn lại, đôi mắt chớp lên bối rối, môi khẽ hé mở, nhưng cuối cùng không nói gì.

Giờ phút này, Tiêu Hạc chỉ cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt, những năm này y là gì trong mắt hắn đây. Y nhìn Tề Huyên Nghi chăm chú, không kìm được hỏi, “Tề Huyên Nghi, ngươi có trái tim không?”

Thiên lao âm u, một nắm nhỏ giọt hoàng hôn đỏ cam keo kiệt rơi xuống lưng Tề Huyên Nghi từ cửa sổ. Hoàng đế cắn môi, rưng rưng nước mắt, có lẽ hắn không biết Tiêu Hạc muốn hỏi gì, mà chính Tiêu Hạc cũng không phân biệt được y muốn đáp án thế nào.

Tiêu Hạc không muốn nhìn hắn nữa, vì vậy quay người rời đi, từ khóe mắt, Tề Huyên Nghi đang sửng sốt và bối rối chống cửa phòng giam, nom rất đáng thương.

Dường như vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì.